Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 26: Săn Lùng

Anny_Vy

Lăng Bạch Dương, Hoắc Sư Tử và Vệ Thiên Yết di chuyển chậm rãi qua những lùm cây, đôi mắt cảnh giác quét qua từng góc khuất. Không khí về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi qua cành lá và tiếng bước chân khẽ khàng của họ.

" Dấu chân còn mới. " Lăng Bạch Dương cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu vết trên đất. " Chúng đã ở đây không lâu trước khi chúng ta đến. "

" Tức là chúng cũng đang quan sát chúng ta. " Vệ Thiên Yết cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thích thú đầy nguy hiểm. " Trò chơi bắt đầu rồi. "

Hoắc Sư Tử không nói gì, chỉ siết chặt cây gậy kim loại trong tay. Với cậu, chiến đấu không phải trò chơi – đó là cách duy nhất để sống sót.

Bỗng, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía trước. Một nhánh cây bị giẫm gãy.

Cả ba lập tức nấp xuống, nín thở quan sát. Một bóng người lặng lẽ di chuyển qua hàng cây, khoác trên mình lớp áo sẫm màu, khuôn mặt khuất dưới ánh trăng lờ mờ. Hắn cẩn thận, nhưng sự hiện diện của hắn đã bị lộ.

Vệ Thiên Yết liếc nhìn hai người bên cạnh, khẽ ra hiệu. Lăng Bạch Dương gật đầu, tay nắm chặt vũ khí. Hoắc Sư Tử chỉ cười nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.

Không cần lời nói, cả ba hiểu rõ mình cần làm gì.

Vệ Thiên Yết là người đầu tiên hành động. Hắn ném một viên đá về hướng ngược lại, âm thanh va vào thân cây vang lên rõ ràng. Kẻ lạ mặt giật mình quay đầu, hướng ánh mắt về phía đó. Chỉ chờ có vậy, Hoắc Sư Tử như con thú săn mồi lao lên, vung gậy.

Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn họ nghĩ.

Trong tích tắc, kẻ lạ cúi người tránh đòn, lăn sang một bên, rút ra một con dao sắc bén. Hoắc Sư Tử lập tức chặn lại, cả hai lao vào giằng co.

Lăng Bạch Dương không bỏ lỡ cơ hội, luồn ra phía sau, nhanh như chớp giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu kẻ địch.

" Dừng lại. Mày thua rồi. " Cậu nói khẽ, nhưng đầy chắc chắn.

Kẻ kia đông cứng lại, mắt lóe lên sự nguy hiểm. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Vệ Thiên Yết đã lao tới, đánh mạnh vào gáy hắn bằng báng súng.

Hắn ngã xuống bất tỉnh.

" Một tên trinh sát. " Lăng Bạch Dương khẽ nhíu mày nói.

" Nếu có một, thì sẽ có nhiều hơn. " Hoắc Sư Tử hạ thấp giọng, nhìn về phía khu rừng tối đen.

" Vậy thì nhanh lên." Vệ Thiên Yết nhàn nhạt nói. " Chúng ta có thể moi thông tin từ hắn, trước khi bọn chúng ập đến. "

Không chần chừ, cả ba khiêng kẻ trinh sát trở về trang trại. Đêm nay sẽ không yên bình.

Tại trang trại

Khi cả ba quay lại, cả nhóm đã sẵn sàng. Tả Thiên Bình đứng chờ, ánh mắt sắc bén lướt qua kẻ bị trói chặt.

" Chúng đang đến. " Hoắc Sư Tử lên tiếng

" Vậy thì chúng ta có ít thời gian hơn dự đoán. " Bắc Xử Nữ siết chặt khẩu súng trong tay, lạnh lùng nhìn kẻ địch bị trói.

" Nhốt hắn lại. Chúng ta sẽ thẩm vấn ngay bây giờ. " Tả Thiên Bình gật đầu, ra lệnh nhanh chóng.

" Nếu hắn không chịu nói? " Nguyệt Song Tử bước lên, giọng bình thản nhưng sắc lạnh.

" Vậy thì chúng ta sẽ khiến hắn phải nói. " Vệ Thiên Yết cười nhạt, ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn.

Bầu không khí trầm xuống. Không ai muốn tra tấn một người, nhưng nếu điều đó có thể cứu mạng họ, thì không ai chần chừ.

Bên ngoài, màn đêm phủ xuống, kéo theo một cảm giác rờn rợn. Xa xa, trong rừng, những cái bóng bắt đầu di chuyển.

Bọn chúng đang đến gần.

Trong căn nhà kho bỏ hoang phía sau trang trại, ánh đèn pin hắt lên bức tường loang lổ, đổ bóng dài của những người đứng xung quanh kẻ trinh sát bị trói chặt. Người đàn ông đó đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì cú đánh khi nãy. Khi nhận ra mình đang bị vây quanh, hắn giật mình, cố giãy giụa nhưng lập tức bị Hoắc Sư Tử đè xuống, cánh tay hắn bị giữ chặt như thể bị kẹp trong nanh vuốt của một con thú săn mồi.

Tả Thiên Bình khoanh tay, đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ trước mặt. Anh không cần phải lên giọng hay đe dọa – sự trầm tĩnh của anh đã đủ để gây áp lực.

" Bọn mày có bao nhiêu người? " Anh hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo uy lực của một người đã quen tra hỏi tội phạm.

Kẻ trinh sát nghiến răng, không đáp. Hắn nhìn quanh, ánh mắt đảo nhanh như thể đang tìm một con đường thoát thân.

" Mày không muốn nói? Tốt thôi. Tao có rất nhiều cách để khiến mày mở miệng. " Vệ Thiên Yết bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai hắn ta.

Hắn giật bắn người khi cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ mình.

" Thiên Yết. " Tả Thiên Bình cất giọng cảnh cáo.

Vệ Thiên Yết nhún vai, nhưng vẫn giữ ánh mắt nguy hiểm trên kẻ địch.

Nguyệt Song Tử bước lên, ánh mắt sắc bén quan sát người đàn ông kia. " Không cần phải dùng vũ lực ngay lập tức. Có lẽ hắn sẽ chịu hợp tác nếu biết mình đang đứng trước hai lựa chọn. "

" Một là nói ra tất cả và có cơ hội sống. Hai là câm lặng, và tao chắc chắn bọn tao có đủ cách để khiến mày hối hận vì đã chọn con đường này. " Ngôn Bảo Bình nhàn nhạt tiếp lời Nguyệt Song Tử,

Người đàn ông nuốt khan. Hắn biết, những kẻ trước mặt hắn không hề do dự khi cần thiết.

Tả Thiên Bình tiến lên một bước, cúi xuống, mắt đối mắt với hắn. " Bọn mày là ai? "

Im lặng kéo dài vài giây.

Cuối cùng, người đàn ông run rẩy lên tiếng, giọng khàn đặc. " Bọn tao là 'Săn Lùng'. "

Săn lùng? Cả bọn chưa nghe qua nhóm này hoặc có lẽ họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nhóm này. Nhưng từ cái tên, có thể đoán được nhóm này chuyên săn lùng không chỉ xác sống mà cả con người.

" Bao nhiêu người? " Tả Thiên Bình tiếp tục hỏi.

Người đàn ông mím môi, như thể đang đấu tranh nội tâm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vệ Thiên Yết và Hoắc Sư Tử, hắn biết mình không có nhiều lựa chọn.

" Hơn mười lăm người... tất cả đều có vũ khí... chúng đã đánh hơi được trang trại này. " Hắn thở dốc. " Bọn tao đã để lại dấu hiệu trên cây... nếu tao không quay về đúng giờ, chúng sẽ biết có chuyện xảy ra... "

Bên ngoài, gió bắt đầu mạnh lên, cuốn theo hơi lạnh của một cơn bão đang đến gần. Nhưng cơn bão thực sự không đến từ thiên nhiên, mà từ những kẻ săn mồi đang lẩn khuất trong màn đêm.

Trong căn nhà chính của trang trại, không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt bởi sự căng thẳng đang bao trùm. Mọi người tập trung quanh tấm bàn gỗ cũ kỹ, nơi Hàn Ma Kết đã nhanh chóng trải ra một tấm bản đồ thô sơ được vẽ tay từ trước. Dưới ánh đèn pin nhạt nhòa, những đường nét nguệch ngoạc mô phỏng lại địa hình xung quanh trang trại – hàng rào gỗ, kho thóc bỏ hoang, khu chuồng gia súc cũ và rìa khu rừng nơi kẻ trinh sát bị bắt.

Hàn Ma Kết đứng thẳng, tay cầm bút, ánh mắt sắc bén không hề dao động. Trong tình thế này, không có chỗ cho sự do dự hay sai lầm.

" Nghe này. Chúng ta không có lợi thế về quân số, nhưng có lợi thế về địa hình. Nếu tận dụng đúng, chúng ta có thể kéo dài thời gian và bào mòn lực lượng của bọn chúng. " Giọng cậu trầm nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

" Vấn đề lớn nhất là bọn chúng có vũ khí đầy đủ. Nếu để chúng tiếp cận quá gần, trang trại này sẽ thành một cái bẫy chết người cho chính chúng ta. Chúng ta cần buộc chúng chia tách và mất phương hướng. " Nguyệt Song Tử, vẫn luôn lặng lẽ quan sát, chậm rãi tiếp lời.

Tả Thiên Bình khoanh tay, nghiêm túc lắng nghe. Anh biết lúc này, vai trò của Hàn Ma Kết và Nguyệt Song Tử là quan trọng nhất.

" Kế hoạch cụ thể đi. " Anh trầm giọng.

" Chúng ta không thể đợi đến khi chúng kéo đến cổng chính. Cần một đội nhỏ tiến ra trước, gài bẫy ở rìa rừng để khiến chúng mất cảnh giác. Nếu tấn công ngay lúc chúng vừa tiếp cận, chúng sẽ nghĩ có phục kích lớn và buộc phải chia nhóm để thăm dò. " Hàn Ma Kết chấm bút lên khu rừng.

" Ai sẽ đi? " Hoắc Sư Tử hỏi ngay.

" Em, anh Thiên Yết và anh Song Ngư. " Lăng Bạch Dương nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia thích thú. " Em giỏi luồn lách, anh Thiên Yết thì... khỏi nói, còn anh Song Ngư thì có thể tấn công cận chiến nếu cần."

Vũ Song Ngư mỉm cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Vệ Thiên Yết chỉ nhếch môi, không có ý kiến.

" Nhưng chúng ta không được giao chiến quá lâu. " Nguyệt Song Tử nhấn mạnh. " Mục tiêu của đội này là gây rối, không phải chiến đấu trực tiếp. Sau khi thu hút sự chú ý, ba người phải rút về nhanh nhất có thể. Nếu bị bao vây, chúng ta sẽ mất lợi thế ngay lập tức. "

" Vị trí này có góc nhìn bao quát nhất. Em sẽ ẩn nấp ở đây để hỗ trợ. Chỉ cần có ai lọt vào tầm ngắm, em sẽ xử lý. " Bắc Xử Nữ chỉ vào kho thóc bỏ hoang gần trang trại.

" Cậu nhớ ưu tiên hạ gục những kẻ có súng trường hoặc vũ khí tầm xa. " Hàn Ma Kết dặn dò.

" Tôi cũng có thể bắn từ trên mái nhà chính. Một điểm bắn cao nữa sẽ giúp ta có lợi thế hơn. " Ngôn Bảo Bình khoanh tay, giọng đầy ngạo nghễ.

" Không. " Hàn Ma Kết lắc đầu. " Mái nhà quá lộ liễu. Nếu địch phát hiện, anh sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. "

Nguyệt Song Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. " Nhưng nếu đặt một con mồi giả trên mái nhà, chúng sẽ tập trung hỏa lực vào đó, giúp những tay súng thật có cơ hội phản kích. "

Tả Thiên Bình gật đầu, bắt đầu hiểu ra. " Được. Chúng ta có thể dựng một hình nộm hoặc treo một cái áo khoác để đánh lạc hướng. "

" Nhưng nếu chúng tiếp cận được trang trại thì sao? " Tô Kim Ngưu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng.

" Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta buộc phải đánh cận chiến. " Hàn Ma Kết thở dài.

" Chỗ này cứ để tao lo. Nếu bọn chúng vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên, tao sẽ chào đón chúng một cách... nồng nhiệt. " Hoắc Sư Tử siết chặt nắm đấm tiếp lời thằng bạn thân.

" Tao cũng không ngại việc dùng gậy đập nát hộp sọ của vài thằng. " Vũ Song Ngư nhún vai.

Tả Thiên Bình nhìn một lượt tất cả. " Nhớ kỹ. Đây không phải một trận chiến vinh quang. Chúng ta không cần đánh bại chúng, chỉ cần sống sót. Nếu thấy tình thế xấu đi, lập tức rút lui. Không ai được phép anh hùng một cách vô ích. "

Tất cả gật đầu.

Dưới ánh đèn pin lờ mờ, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rít qua những tấm gỗ mục nát của trang trại, như một lời cảnh báo về cơn bão đang đến. Mọi người biết rằng, chỉ trong vài giờ nữa, trận chiến sinh tử này sẽ bắt đầu.

" Được rồi, mọi người vào vị trí. " Tả Thiên Bình hạ giọng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm. Không cần thêm lời nào, tất cả lập tức tản ra, nhanh chóng chuẩn bị theo kế hoạch đã vạch sẵn.

Lăng Bạch Dương, Vệ Thiên Yết và Vũ Song Ngư lén ra khỏi trang trại, tiến vào bóng tối của khu rừng. Bóng cây đung đưa trong gió, tạo thành những cái bóng kỳ quái trải dài trên nền đất. Lăng Bạch Dương đi trước, đôi mắt tinh anh quét qua từng gốc cây để tìm vị trí thích hợp cho cái bẫy đầu tiên.

" Chỗ này. " Cậu thì thầm, chỉ vào một khu vực có những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Vũ Song Ngư nhanh chóng lấy ra một đoạn dây thép gai, buộc chặt vào hai thân cây thấp. Một cái bẫy chân đơn giản, nhưng nếu kẻ địch chạy qua mà không để ý, chúng sẽ vấp ngã ngay lập tức.

Vệ Thiên Yết dựa vào thân cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng trong lòng đã sẵn sàng đón chờ cuộc tàn sát sắp tới. Hắn không sợ chiến đấu – thực tế, có lẽ hắn còn mong chờ nó.

" Xong chưa? " Hắn hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để hai người còn lại nghe thấy.

" Đi thôi. Còn vài điểm nữa cần đặt bẫy. " Lăng Bạch Dương gật đầu.

Cả ba nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, mỗi bước chân đều nhẹ như báo săn mồi.

Tại trang trại, Ngôn Bảo Bình và Bắc Xử Nữ đã vào vị trí, súng ngắm đặt sẵn trên bệ cửa sổ kho thóc. Ánh mắt Bắc Xử Nữ tập trung cao độ, từng hơi thở đều chậm rãi và kiểm soát. Ngôn Bảo Bình thì ngồi tựa lưng vào tường, khẽ bật cười.

" Chắc bọn chúng cũng chẳng ngờ được là đang lao đầu vào địa ngục. "

" Đừng chủ quan. " Bắc Xử Nữ liếc cậu một cái.

Ngôn Bảo Bình nhún vai, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Cậu thích những khoảnh khắc như thế này – khi ranh giới giữa sống và chết chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh.

Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn. Xa xa trong rừng, tiếng lá xào xạc không còn chỉ là tiếng gió nữa.

Chúng đang đến.

...

[ TPHCM, 28/6/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co