Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 111. Độc.

Ariane_Alice


Sáng hôm sau, tin tức Bảo Bình - Song Tử chia tay lan rộng khắp toàn trường. Trước giờ, hai đứa này luôn dính lấy nhau như sam, thân thiết ngọt ngào bất kể có hẹn hò hay không. Song Tử bảo vệ Bảo Bình, Bảo Bình chăm sóc Song Tử, đó là tất cả những gì người ta thấy và quan tâm trong mối quan hệ của hai đứa này. Chính cái sự tương tác đầy đường mật ấy đã giúp hai đứa chúng nó có một lượng fan couple khá lớn trong trường.

Ấy vậy mà, bây giờ, tin tức chia tay của hai người đột ngột truyền đi, khiến cho không ít người không dám tin vào những gì tai mình được nghe.

Cả trường đã biết, thì không đời nào câu lạc bộ Nghiên cứu lại không biết. Chiều hôm đó, khi Song Tử đến phòng sinh hoạt Câu lạc bộ như thường lệ, nguyên cả Hội đồng Quản trị đã ngồi đó rồi, trừ Bảo Bình.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là Sư Tử, đeo cặp kính gọng vàng, ánh mắt lạnh lùng hướng xuống bàn, trầm tư suy nghĩ. Những người xung quanh, ai làm việc người nấy, tập trung ôn thi, không hề mảy may cười nói. Chưa bao giờ không khí trong phòng lại nghiêm túc đến như vậy.

Song Tử ngần ngừ một lát, rồi xốc lại cái túi đựng ma pháp cụ trên vai mình, bước vào, đóng cửa sau lưng lại.

- Chào mọi người.

Không ai chào lại cô nàng. Cự Giải hơi đánh mắt lên một chút, rồi lại nhanh chóng cụp xuống, tiếp tục chú ý vào công việc trước mắt.

- Tôi tưởng các cậu nghỉ hết rồi. Sao nay lại kéo nhau đến đông đủ thế này?

- Vì chuyện của cậu đấy. - Sư Tử nói, mấy ngón tay gõ lên mặt bàn. Cậu ta chỉ vào cái ghế trống duy nhất đối diện mình cuối bàn họp lớn, ra hiệu cho Song Tử ngồi xuống. Song Tử bấy giờ mới nhận ra, tình hình bây giờ không khác gì hội đồng thẩm vấn. Khi cô vừa ngồi xuống, mọi ánh mắt của những người trong phòng đã đồng loạt đổ dồn về phía cô.

- Mấy người làm cái gì đây? - Song Tử nhướn mày, ngả người dựa vào lưng ghế, điệu bộ vừa chán nản, vừa khó chịu thấy rõ.

Sư Tử nhìn cô gái một hồi lâu, không nói gì. Thiên Bình ngồi gần Song Tử nhất. Cô nhìn cả bàn một vòng, rồi hỏi Song Tử.

- Song Tử, tớ hỏi thật. Bây giờ, cậu có cần bọn tớ giúp đỡ gì không?

Song Tử nhếch miệng cười nhạt, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng điềm đạm nhất để nói chuyện với Thiên Bình.

- Cậu không giúp được gì cho tớ đâu. Người duy nhất có thể giúp tớ bây giờ chỉ có Bảo Bình thôi.

- Vậy tại sao cậu lại chọn lúc này để chia tay? - Cự Giải cau mày. - Bây giờ hai cậu sắp thi Đại học rồi. Cậu cũng biết Bảo Bình phụ thuộc vào cậu nhiều như thế nào mà. Cậu làm thế khác gì giết cậu ấy.

- Cậu nói sai rồi. - Song Tử phát ra một tiếng thở dài. - Không phải là cậu ta phụ thuộc vào tôi, mà là chúng tôi phụ thuộc lẫn nhau. Đừng có nhăn mặt như thế. Ai mà chẳng biết chuyện đấy.

Trong phòng im lặng trở lại. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, không ai nói lời nào một hồi lâu.

- Thực ra, mọi người ở đây đều biết chuyện Bảo Bình luôn âm thầm kiểm soát cậu. - Sư Tử nói, nhìn thẳng vào Song Tử. - Tụi này biết chuyện từ khi bắt đầu chơi với các cậu hồi cấp hai cơ. Cách Bảo Bình đối xử với cậu...nói sao nhỉ, vừa dịu dàng, lại vừa mãnh liệt, kiểu cố gắng hết sức để củng cố sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của mình đến cậu.

- Cậu ấy đã dồn hết tâm huyết vào cậu. - Thiên Bình gật đầu xác nhận. - Muốn chiếm hữu cậu bằng mọi giá. Là vậy đó.

Song Tử ngơ ra một hồi.

- Vậy tại sao không ai nói với tôi?

- Nói được sao? - Thiên Yết bật cười khinh bỉ. - Chúng tôi nói thì cậu tin sao? Bảo Bình ở bên cậu từ hồi mẫu giáo, còn chúng tôi lên cấp hai mới chơi với cậu. Đặt Thiên Bình với Bảo Bình lên bàn cân, cậu còn tự động chọn Bảo Bình kia mà. Chúng tôi thì làm gì có một chút phân tấc nào.

Song Tử nghệt mặt ra tiếp. Hồi đó là cuối cấp hai, Thiên Bình rủ cô cùng tham gia câu lạc bộ Văn hóa mới thành lập của trường. Trong Câu lạc bộ có sẵn Sư Tử với Bạch Dương. Song Tử và Bạch Dương cùng theo đuổi phong cách chiến binh mạnh mẽ, nên rất nhanh đã chơi với nhau khá hợp rơ. Sư Tử với Bạch Dương thân nhau, thành ra sau một hai tuần thì Song Tử cũng chơi được với cả Sư Tử luôn. Rồi dần dần, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, cũng lần lượt bị kéo vào vòng tròn bạn bè của Song Tử, càng lúc càng thân đến tận bây giờ.

Yếu tố quan trọng nhất là, trong suốt quá trình Song Tử kết giao bạn mới, Bảo Bình không hề có mặt can thiệp. Cậu ta không tham gia câu lạc bộ Văn hóa vì đã tham gia một câu lạc bộ khác rồi, và đang bận tham gia một chuyến thực tế 3 tuần cùng câu lạc bộ. Chỉ trong ba tuần đó, Song Tử đã cởi mở hơn hẳn, tích cực hơn hẳn. Kết quả là, khi Bảo Bình quay lại, cậu ta không thể kéo Song Tử ra khỏi vòng tròn bạn bè đó trở về bên cậu ta như ban đầu, mà chỉ có thể chấp nhận thuận theo.

- Thiên Bình là người đã nhận ra vấn đề của cậu từ đầu. - Bạch Dương nói với Song Tử. - Cậu ấy đã đến gia nhập từ đầu, hỏi rõ điều kiện gia nhập, thậm chí còn gặp riêng Sư Tử để nhờ cậu ấy để ý cậu hơn. Sư Tử không tiện ra mặt, nên mới bảo tôi đến giúp đỡ.

Song Tử biết chuyện của mình bị tọc mạch thì không ngần ngại ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía Thiên Bình, khiến cô nàng vội vàng cụp mắt xuống mà trốn sau lưng Kim Ngưu.

- Và tôi tin cậu thấy rồi đấy. Trong ba tuần rời xa Bảo Bình, cậu thay đổi. - Sư Tử tiếp lời. - Cậu kết bạn. Cậu bớt nóng nảy. Cậu tích cực, thật sự tích cực....

- Tôi biết. - Song Tử ngắt lời cậu bạn bằng một giọng thiếu kiên nhẫn. Cô nàng đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng một lượt bằng ánh mắt điềm tĩnh.

- Trước tiên, tôi muốn xin lỗi mọi người vì đã khiến tất cả phải lo lắng cho chúng tôi. Thứ nữa, tôi muốn cảm ơn toàn thể các bạn đang có mặt ở đây vì đã nỗ lực hết sức hạn chế mối quan hệ độc hại mà chúng tôi đều đang vướng phải.

- Ý cậu là, không chỉ Bảo Bình gây hại cho cậu, mà chính Bảo Bình cũng đang bị tổn thương sao? - Ma Kết không hiểu. - Nhưng rõ ràng, cậu ta đang trên cơ cậu mà.

Song Tử thở dài lần nữa. Cô nhìn Ma Kết, nói.

- Ma Kết, cậu yêu Xử Nữ không?

Bị hỏi bất ngờ, Ma Kết lúng túng đỏ mặt, nhưng rồi vẫn ấp úng nói.

- Đương nhiên là có.

- Vậy nhé, nếu Xử Nữ có 50 đồng, cậu có 50 đồng, và cả cậu với Xử Nữ đều có thứ yêu thích muốn mua đáng giá 100 đồng, hai cậu sẽ làm gì?

Không cần suy nghĩ, cả hai đồng thanh nói.

- Tớ sẽ đưa 50 đồng của tớ cho Ma Kết.

- Tớ sẽ đưa 50 đồng của tớ cho Xử Nữ. 

Nói rồi, hai đứa quay đầu nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đỏ bừng mặt ngượng ngùng.

- Phải. Đúng vậy. - Song Tử nói, giọng điệu bình tĩnh. - Người ta gọi đó là hi sinh. Bảo Bình muốn kiểm soát tớ bởi vì cậu ấy yêu tớ. Tớ không biết cảm xúc yêu đương đó đến từ nguyên do gì, nhưng Bảo Bình thực sự coi tớ là cả sinh mạng của cậu ấy, và tớ cũng vậy. Vì yêu mà cậu ấy hi sinh và sẵn sàng hi sinh tất cả. Đó là điều tớ không muốn thấy nhất.

- Khoan đã. - Nhân Mã bây giờ mới tham gia vào cuộc trò chuyện. - Không phải ngày nhỏ chị Song Tử từng bắt nạt anh Bảo Bình sao? Sao lại....

Song Tử nhìn Nhân Mã, nhìn đến nỗi con bé từ nói chuyện rõ ràng mạch lạc chuyển thành lắp bắp ấp úng và cuối cùng chỉ còn lí nhí được mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu.

- Em xin lỗi. Em không có ý tọc mạch. Em chỉ nghe anh chị em vô tình nhắc qua một hai câu thôi ạ.

- Đúng là chị từng bắt nạt Bảo Bình. - Song Tử nói. - Nhưng bây giờ nghĩ lại chị vẫn không hiểu, tại sao chỉ sau một lần duy nhất được chị bảo vệ, cậu ấy lại muốn ở bên cạnh chị, còn cố chấp đến mức này.

- Nói tóm lại. - Song Ngư lên tiếng. - Bây giờ làm sao để giải quyết vấn đề này đây?

- Đây là chuyện của chúng tôi. Các cậu không nên...

- Không nên á? - Kim Ngưu gằn giọng. - Này, cậu đi học muộn nên không biết phải không? Sáng giờ lớp các cậu không một ai liên lạc được với Bảo Bình hết. Có biết có bao nhiêu người đến phòng sinh hoạt chung nhờ liên lạc hộ rồi không?

Song Tử nghệt mặt ra, rồi vội vàng móc điện thoại của mình ra xem.

- Mọi người biết cậu với Bảo Bình chia tay, không muốn làm khó cậu nên mới không hỏi cậu. - Thiên Bình thở dài. - Cậu không nhận được tin cũng phải thôi.

Song Tử trước giờ không có thói quen chơi điện thoại nhiều. Có khi cô để điện thoại hết pin sập nguồn đến cả nửa ngày trời, Bảo Bình gọi không được chạy đi tìm cô mới phát hiện ra. Hôm qua, sau khi đuổi Bảo Bình ra khỏi phòng, Song Tử nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi níu kéo của Bảo Bình, nên mới tắt nguồn điện thoại.

Vừa mở điện thoại lên, Song Tử đã nghe tay chân lạnh ngắt. Đập vào mắt cô là một dòng tin nhắn mẹ Bảo Bình gửi đến.

"Con ơi, Bảo Bình nó nhập viện rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co