Chương 112. Nguồn cơn.
Khi Song Tử đến bệnh viện thì đã giữa giờ chiều rồi. Bố mẹ Bảo Bình thấy cô đến thì vội bước tới đón. Mẹ Bảo Bình vốn là một người phụ nữ mau nước mắt, giờ đã khóc đến mức mắt sưng húp. Bà nắm lấy tay Song Tử, thút thít khóc, nói bằng giọng nghẹn ngào.
- Con...con vào khuyên nó giúp ba mẹ. Nó không chịu nghe lời ai hết. Bây giờ chỉ có con thôi....
Nói rồi, bà lại khóc đến mức quay cuồng, đứng không vững, loạng choạng trực ngã. Song Tử cùng mấy đứa bạn khác theo Song Tử đến đây vội vàng bước lại đỡ lấy mẹ Bảo Bình.
- Bác. Bác bình tĩnh lại một chút. - Thiên Bình nói. - Bảo Bình...cậu ấy làm sao vậy ạ?
- Thằng bé...Thằng bé cắt...cắt cổ tay. - Mẹ Bảo Bình nấc lên từng cơn. - Tối qua, sau khi nó trở về từ nhà Song Tử...bác cứ nóng ruột mãi không thôi. Đến khi lên phòng nó...Bảo Bình...nó....
Mẹ Bảo Bình ôm lấy mặt, khóc đến mức tan nát cõi lòng. Song Tử nhìn về phía căn phòng nơi Bảo Bình đang nằm. Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như thế. Bảo Bình đang gây áp lực để cô đến gặp cậu ta, để níu kéo.
Song Tử nhìn bố mẹ Bảo Bình, rồi nói.
- Con vào với Bảo Bình một chút ạ.
Cô đẩy cửa bước vào phòng. Nghe tiếng người mở cửa, Bảo Bình quay đầu lại, gương mặt tái nhợt nứt ra một nụ cười dịu dàng yếu ớt.
- Song Tử. Tôi biết mà. Tôi biết cậu sẽ đến gặp tôi mà.
- Bảo Bình, ngồi dậy. - Song Tử lạnh lùng ra lệnh. Bảo Bình im lặng một lúc, rồi từ từ ngồi dậy, hệt như một cỗ máy được lập trình để nghe lệnh. Ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Song Tử, như thể cậu ta sợ rằng, chỉ trong một phút giây rời mắt, Song Tử sẽ biến mất vậy.
Song Tử tiến đến gần bên giường bệnh, đưa hai tay ra trước mặt Bảo Bình.
- Đưa tay đây. - Cô lại ra thêm một mệnh lệnh nữa. Lúc này, Bảo Bình mới từ từ rút tay ra khỏi chăn. Trong hai bàn tay cậu ta là hai mảnh thủy tinh lớn sắc nhọn, bị cậu ta nắm chặt đến mức máu chảy be bét, trông thật rợn người.
- Đưa đây. - Song Tử lại nói, và Bảo Bình thả tay ra. Hai mảnh thủy tinh nhuốm đầy máu rơi xuống chăn trắng, tạo thành những vệt loang đỏ sậm bắt mắt.
Song Tử nắm lấy tay Bảo Bình, cầm lọ thuốc để trên tủ đầu giường bên cạnh, đổ vào miệng vết thương. Lập tức, máu lập tức ngưng chảy, và vết thương từ từ khép miệng, phát ra những âm thanh xèo xèo. Chẳng mấy chốc, vết thương đã hoàn toàn lành lại, không còn một chút dấu vết.
Dường như sợ nếu vết thương lành, Song Tử sẽ đi mất, Bảo Bình vội vàng nắm chặt lấy Song Tử, ánh mắt van xin nhìn cô bạn.
- Song Tử. Cậu đừng bỏ tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ thay đổi mà. Tôi sẽ không ép cậu học Zurules với tôi nữa...Thật đấy. Tôi sẽ....
- Đủ rồi. - Song Tử quát, khiến Bảo Bình lập tức phải ngậm miệng lại. Nhưng cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay áo Song Tử, không hề muốn buông ra một chút nào. Song Tử nhìn vào mắt Bảo Bình, nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ tay cậu ta ra. Cô thấp giọng nói.
- Cậu nói cậu biết sai đúng không? Vậy cậu nói tôi nghe, cậu sai ở đâu?
- Tôi...tôi không nên kiểm soát cậu, không nên cố gắng cô lập, thao túng cậu. - Bảo Bình nói, cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào ra. - Nhưng tôi thề, chưa có một giây phút nào tôi coi thường cậu cả. Tôi xin lỗi, Song Tử. Tôi biết sai thật rồi. Tôi chỉ vì quá yêu cậu. Tôi nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt cho chúng ta.
Song Tử im lặng. Cô thực sự không hiểu, tại sao Bảo Bình lại yêu cô. Rõ ràng, cô từng bắt nạt cậu. Cậu phải ghét cô mới phải. Dù cô có cứu Bảo Bình đi chăng nữa, thì cùng lắm, mối quan hệ của hai người chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi.
- Tôi thực sự không hiểu, tại sao cậu lại thích tôi. - Song Tử nói. - Bảo Bình, gần đây, tôi luôn tự hỏi mình, liệu có phải vì tôi đã từng bắt nạt cậu, nên cậu mới cố gắng tiếp cận tôi, kiểm soát tôi, thao túng tôi như một cách trả thù hay không.
- Không. Không phải đâu. - Bảo Bình vội vàng thanh minh. Song Tử chưa bao giờ thấy Bảo Bình luống cuống đến vậy. Trong mắt cô, Bảo Bình luôn là một cậu trai điềm đạm, nhẹ nhàng. Tuy hơi trầm lặng và nhiều toan tính không trong sáng, nhưng rất ít khi để người khác thấy mặt yếu đuối của mình.
Vậy mà bây giờ, trước mặt cô, cậu trai ấy mặt mày tái nhợt, hoảng hốt lo lắng. Bảo Bình không nói dối. Cô biết.
- Bảo Bình à. - Song Tử đưa tay xoa lên gò má cậu bạn. - Chúng ta đi bên nhau đủ xa rồi. Cả tôi và cậu đều đã từ bỏ rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay. Tôi không muốn thấy cậu ám ảnh vì tôi, càng không muốn thấy cậu lệ thuộc vào tôi mãi như vậy. Chúng ta giải thoát cho nhau đi thôi.
Bảo Bình bật khóc, ôm chặt lấy Song Tử, vùi đầu vào vai cô. Cậu không muốn mất Song Tử, không bao giờ. Cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để được ở bên Song Tử mãi mãi. Cậu thậm chí đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của cả hai, từng bước từng bước. Cậu sẽ biến Song Tử thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Nếu nói lúc trước Bảo Bình nhận sai chỉ đơn giản vì muốn níu kéo Song Tử, thì bây giờ, cậu thực sự biết sai rồi. Giá như cậu chưa từng bỏ qua cảm nhận của Song Tử, giá như cậu đừng ích kỷ chiếm hữu, có lẽ Song Tử sẽ không quyết liệt đến như vậy.
- Không...không còn con đường nào khác sao? - Bảo Bình túm chặt áo Song Tử, thổn thức đầy cay đắng. - Nhất định phải kết thúc thế này ư?
Song Tử không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt. Sau đó, cô gỡ Bảo Bình ra khỏi người mình, nhìn thật sâu vào mắt cậu một lần cuối, rồi xoay người bước về phía cửa. Bảo Bình ôm lấy mặt, khóc nấc nghẹn.
Mọi người đứng phía ngoài cửa thấy Song Tử đi ra thì nhìn cô vô cùng lo lắng. Mẹ Bảo Bình tiến lên, nắm lấy tay cô gái.
- Con...Bảo Bình...nó...
- Cậu ấy sẽ không tự làm hại bản thân nữa đâu ạ. Bố mẹ đừng kích động cậu ấy nữa. - Song Tử nói. - Chuyện này...con cũng có lỗi. Con không nên nói lời chia tay lúc này....
- Không phải lỗi của con. - Bố Bảo Bình thở dài. - Là con trai ta quá yếu đuối. Hơn nữa, ta cũng đã nghe bạn bè các con kể mọi chuyện rồi. Con đừng bận tâm nữa. Mau về nhà đi. Về chuyện đến học ở Tehma...ta sẽ đến nhà, nói chuyện với bố mẹ con.
Song Tử thầm cười mỉa trong lòng. Lời nói của bố Bảo Bình không bao giờ có tác dụng bằng lời Bảo Bình nói. Không bao giờ.
Cô chào hỏi phụ huynh nhà Bảo Bình xong thì cứ thế kéo đám bạn ra về, không buồn mà nhòm lại Bảo Bình lấy một cái. Bố mẹ Bảo Bình nhìn theo đám nhóc rời đi hẳn, rồi mới cùng bước vào phòng cậu con trai.
Bảo Bình đã nín khóc. Cậu ngồi trên giường, cúi mặt, tĩnh lặng như một bức tượng. Chứng kiến đứa con trai mà mình kỳ vọng thành ra thế này, bố Bảo Bình thực sự không nhịn nổi. Ông sẵng giọng nói lớn.
- Đàn ông con trai phải ăn to nói lớn, phải ra dáng đàn ông. Mày thì sao? Chỉ vì một đứa con gái mà khóc lóc đòi sống đòi chết. Đúng là mất mặt cái nhà này.
Nói rồi, mặc cho vợ can ngăn, ông tiến đến, túm cổ áo thằng con lên, lôi xuống giường.
- Đứng lên. Dọn đồ về nhà. Sắp thi Đại học đến nơi rồi. Tao giờ chẳng mong mày đỗ được vào Học viện chiến binh nào hết. Mày cút vào Zurules đi cho khuất mắt tao.
Ông ta vừa đi về phía cửa, vừa lầm bầm.
- Cái nhà này năm đời là chiến binh, đến đời thứ sáu thì tòi ra một đứa bất tài vô dụng, đàn bà yếu đuối như mày. Đúng là nhục mặt tao. Nhìn Song Tử đi. Nó là con gái mà nó còn giỏi hơn mày.
Bảo Bình cười lạnh trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cậu nghe không biết bao nhiêu những lời như vậy, lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, mãi mãi không có điểm dừng. Những lời bố cậu nói với cậu, bao giờ cũng là phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải ra dáng nam nhi, phải làm công to việc lớn.
Vậy nên, khi còn nhỏ, khi bị bắt nạt ở trường Tiểu học, dù đã nói với bố mẹ, cũng không một ai chịu đứng ra giúp cậu giải quyết. Bố cậu còn gằn giọng bắt cậu phải tự đi giải quyết, đánh nhau toác máu đầu cũng tự đi mà giải quyết.
Làm gì có đứa nhóc lớp 1 nào đánh lại được một đám học sinh lớp 6 chứ. Bảo Bình chỉ có thể cam chịu, ngày này qua ngày khác chịu đòn. Cậu bị trấn lột, bị vứt cặp sách. Đến cả con mèo hoang cậu lén cho ăn hàng ngày cũng bị chúng bẻ gãy chân, đánh chết, vứt xác vào cặp. Bảo Bình vừa khóc vừa chôn cả cặp sách và con mèo, bởi cậu không đành lòng vùi chú mèo nhỏ xuống đất lạnh.
Từng có lúc, Bảo Bình bé nhỏ ước mình chết quách cho xong. Cậu thật sự không muốn chịu đựng thêm cái cuộc sống cô đơn đầy áp lực, đầy đau đớn này thêm nữa.
Cho đến ngày hôm ấy, một ngày như bao ngày, Bảo Bình vẫn bị tụi lớp lớn vây đánh, trấn lột. Nhưng hôm nay có một điều khác, ấy là cậu gặp Song Tử.
Bảo Bình không thích Song Tử. Cậu ghét Song Tử. Con nhỏ ấy không giống những đứa con gái khác cậu từng gặp. Nó mạnh hơn bất cứ đứa con trai nào cùng tuổi và cũng côn đồ hơn bất cứ tên côn đồ nào. Thế nhưng, điều mà Bảo Bình không ngờ đến nhất, là chính cái đứa con gái côn đồ mà cậu ghét này sẽ trở thành người mà cậu lệ thuộc nhất.
Khi đó, Bảo Bình chỉ nghe một tiếng quát lớn.
- Chúng mày dám đụng vào đồ của bà.
Và rồi, sau đó...không có sau đó.
Song Tử như một con sói đói, cắn xé từng thằng trong lũ bắt nạt. Bảo Bình chuyển trạng thái từ tuyệt vọng bất lực sang bất ngờ, rồi kinh ngạc, rồi kinh hoàng, rồi sợ hãi. Một hồi sau, nhận ra nếu còn tiếp tục để Song Tử đánh nữa thì kiểu gì cũng có đứa nằm, Bảo Bình mới luống cuống bò dậy đi tìm người lớn can thiệp.
Khi hai đứa ngồi trong đồn cảnh sát đợi bố mẹ đến bứng về, Bảo Bình ngồi cạnh Song Tử, thút thít khóc mãi không ngừng. Cô bé Song Tử nhăn mày quát cậu im lặng, nhưng vẫn đưa cho cậu cái khăn tay nhàu nhĩ của mình.
- Đồ yếu đuối này. Lần sau bị chúng nó đánh thì phải chạy đi. Nếu không ai cứu, thì đến tìm tôi. Tôi sẽ cứu cậu.
Đó là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ Bảo Bình. Cũng chính từ giây phút đó, Bảo Bình hoàn toàn quên sạch những điều tồi tệ Song Tử đã làm với cậu. Trong trí óc non nớt của đứa học sinh Tiểu học khắc sâu một điều duy nhất, Song Tử.
Bảo Bình bật cười, lồng ngực siết chặt lại, đau nghẹn.
- Bố tưởng con muốn làm con cháu nhà này lắm à?
Người cha mới mở cửa ra, nghe được mấy lời này thì quay đầu lại.
- Mày nói cái gì?
- Thôi mà mình. - Mẹ Bảo Bình vội vàng can ngăn. - Bảo Bình. Con nhanh dọn đồ đi. Mình đi thanh toán viên phí đi mình. Em ở lại lại với con.
- Con nói là, con chỉ ước con chưa từng được sinh ra trong cái nhà này. - Bảo Bình gầm lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người cha đang giận dữ trước mặt.
- Bảo Bình. - Mẹ cậu quát lớn đầy lo lắng. Nhưng Bảo Bình thì không muốn dừng lại.
- Con ghét cái danh con cháu Chiến binh. Con ghét cái cách tất cả mọi người cứ bắt buộc con phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Con không muốn trở thành Chiến binh. Con không muốn tiếp nối cái truyền thống áp đặt ngu xuẩn của cái nhà này.
- Mày...Khốn nạn. - Bố Bảo Bình quát lớn vang lên, kèm theo đó là một tiếng "chát" thật chói tai. Mặt Bảo Bình lệch sang một bên, má nóng bừng đau rát.
- Cút. Tao không có đứa con trai như mày. - Bố Bảo Bình rống lên. Bảo Bình cũng không muốn nhượng bộ thêm nữa. Cậu tông mạnh cửa phòng bệnh, biến mất trong tiếng gọi thất thanh của người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co