Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 18. Mayaria.

Ariane_Alice


Đoàn trường Trung học Ma pháp Zurules được chào đón tại sân bay bởi đại diện Mayaria. Đó là một cô giáo có vẻ ngoài khá tươi tắn và thân thiện. Cô đưa cho mỗi học sinh một cái huy hiệu nhỏ, nói.

- Đây sẽ là tín vật để các thầy cô và các em học sinh đến được chân núi. Dưới chân núi Maya xưa giờ đều có sói trú ngụ để bảo vệ núi, nên thứ này là không thiếu được.

Sau khi phổ biến một số lưu ý, cô giáo đưa cả đám lên xe đến chân núi Maya. Từ xa, họ đã thấy được đỉnh Maya bị che khuất bởi một tầng dày mây và sương mù. Quanh khu vực đó không có lấy một bóng người, mà chỉ toàn là nghe tiếng sói hú.

- Mùa tuyển sinh hằng năm, thì sói dưới chân núi sẽ không hoạt động. - Cô giáo nói. - Còn thông thường, nếu như không có tín vật thông quan, nhưng con sói này sẽ tấn công bất cứ ai dám tiếp cận Maya. Nhà sáng lập Maya đã đưa nhưng con sói này đến đây, và tạo một khế ước với chúng để chúng đời đời bảo vệ Maya. Chúng rất mạnh, nên nhiều khi Ma pháp cũng phải chịu thua.

- Trường Hanajoa và trường Sadelia đến chưa ạ? - Cô Rosella hỏi.

- Chưa đâu ạ. - Cô giáo đại diện cười nói. - Trường Zurules là trường đến đầu tiên. Thầy cô và các em học sinh nên chuẩn bị dần đi ạ. Đỉnh Maya lạnh lắm đấy ạ.

Cả đám học sinh lục tục mang bùa giữ ấm lên, còn thầy cô thì lẩm nhẩm bùa chú phù phép chính mình.

Đoàn xe dừng lại ở một dốc núi khá xa, do xe không thể đi xa hơn được nữa. Cô giáo hướng dẫn yêu cầu tất cả đứng tập trung lại, rồi rút gậy phép ra. Cô lẩm nhẩm thần chú, rồi gõ cây gậy xuống mặt đất. Lập tức, dưới chân tất cả xuất hiện một vòng tròn kết ấn cháy bừng bừng. Cô bạn Una hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng ngượng ngùng nép vào bên người Thanh Nhạn khi phát hiện ra lửa không hề nóng. Vòng tròn kết ấn từ từ rời khỏi mặt đất, mang theo tất cả mọi người bay thẳng lên trên như một chiếc thang máy.

Tốc độ lên cao của họ không quá nhanh, mà ngược lại, tương đối chậm.

- Các em nhìn kỹ nhé. - Thầy Frantis tranh thủ giải thích cho đám học sinh. - Cô giáo Muatti trông thảnh thơi thế thôi, nhưng để có thể đạt được đến trình độ thế này, cô ấy đã phải tập luyện hàng vạn lần một câu ma chú này đấy. Ma chú nâng có đặc tính là phải gia cố liên tục. Việc gia cố liên tục một ma chú trong khoảng thời gian dài không khó, nhưng cấu trúc của nó sẽ biến đổi liên tục để giữ cho kết ấn bay lên mãi mà không rơi hay biến mất giữa chừng. Gia cố ma chú khác với việc niệm hai lần một câu ma chú. Gia cố ma chú liên tục đòi hỏi phải nắm rất rất vững quy tắc biến đổi của ma chú và cấu trúc từng câu ma chú.

Càng lên cao, mây sương càng mờ mịt. Thầy Frantis rút chiếc đồng hổ bỏ túi trong túi áo ngực, bấm nút hai cái. Nhưng thầy chưa thực hiện xong, cô Muatti đã ngăn thầy lại.

- Có Rồng ở đây. Thầy làm thế họ sẽ tức giận đấy. Không cần đâu. Tôi biết chúng ta đang đi đâu mà.

Nghe vậy, thầy Frantis nhún vai, rồi cất đồng hồ lại vào trong túi áo. Sương mù trên đỉnh Maya dày đến mức, họ hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ một thứ gì trước mắt. Bất ngờ, có một tiếng rít khe khẽ vang lên từ đâu đó rất gần.

- Nghe kìa. - Bạch Dương thủ thỉ. - Hình như là....

- Rồng đó. - Cô Muatti mỉm cười. - Đỉnh Maya từ khi được thành lập, thì rồng về đây trú chân khá nhiều. Họ hay về đây nghỉ ngơi, hoặc sinh nở, hoặc đơn giản là ghé lại một chút trên hành trình của họ. Nhưng dù là thế nào, thì chúng tôi cũng hoan nghênh vô cùng.

Bay thêm một lát, thì kết ấn dần chậm lại, rồi tiến tới phía trước, sau đó từ từ hạ xuống. Tất cả dần cảm nhận được dưới chân mình là một mặt cỏ gồ ghề sỏi đá, nhưng vững chãi. Cô Muatti gõ nhẹ cây gậy xuống mặt đất một chút, rẽ sương mờ, mở ra một con đường. Cô đi trước dẫn đường, đưa tất cả đến trước một nơi trông giống như một cái nhà thờ. Cô gõ cây gậy phép của mình vào cửa, và cánh cửa cứ thế bất mở ra.

Sau cánh cửa là một đại sảnh rộng lớn với vô số những dãy ghế hai bên. Vô số sinh viên đang đi đi lại lại trong đại sảnh, hoặc là tìm đường đến giảng đường, hoặc là kéo bạn bè đến thư viện. Một số khác ngồi trên những dãy ghế, vừa đọc sách vừa ăn sáng.

- Đây là Đại sảnh của trường. - Cô Muatti nói. - Sinh viên thường sinh hoạt chung ở chỗ này. Nơi này, vốn được sử dụng như Thực đường của Đại tộc Mayaria, nhưng hiện tại đã được tận dụng làm Đại sảnh. Một số công trình khác đã được mở rộng thêm. Như các vị có thể thấy, phía bên tay phải là cửa dẫn đến ký túc xá sinh viên. Cửa bên trái dẫn đến các giảng đường. Các giảng đường này có vị trí tương đối đặc biệt. Trông thì có vẻ tạm bợ, nhưng chúng là những kiến trúc ổn định và vững chắc nhất từng được xây dựng. Đương nhiên, nơi này còn một số khu vực khác nữa, như là Thư viện, nằm độc lập so với các công trình khác, Đền tưởng niệm, rồi các vị sẽ được ghé thăm. Có một khu vực các vị không nên ghé đến, vì nơi đó được chính Nhà sáng lập phong tỏa. Tôi sẽ chỉ khi đưa mọi người đi làm lễ tưởng niệm. Giờ, tôi sẽ đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi trước.

Cô Muatti dẫn cả đoàn đến một khu vực phía sau tòa Đại sảnh, đưa cả đám vào một lối đi rải sỏi, dễn đến một tòa nhà khá giản dị.

- Đây là nhà khách của Mayaria. Các bạn sẽ sinh hoạt ở đây trong những ngày tới. - Cô Muatti mỉm cười, mở cửa, đưa tất cả vào một phòng khá lớn. Phòng này lại được chia làm hai phòng nhỏ hai bên và một gian chung ở giữa.

- Phòng nam bên trái, phòng nữ bên phải. Nhà vệ sinh ở trong phòng. - Cô Muatti chỉ tay. - Có đủ giường và tủ đồ cho mỗi người. Khu vực ở giữa này là khu vực sinh hoạt chung. Các em tự phân chia nhau chỗ ngủ nhé. Mời hai thầy cô đi với tôi ạ.

Sau đó, ba thầy cô giáo rời đi, để lại đám học sinh bắt đầu chia nhau chỗ ngủ. Mỗi phòng gồm 5 giường tầng, quá dư chỗ cho cả đám thích ngủ giường nào thì ngủ. Phòng tắm và nhà vệ sinh thì mỗi phòng để có ba buồng, nên cũng không đến mức phải tranh giành lẫn nhau.

Xếp đồ đạc xong, đám học sinh kéo nhau ra phòng khách ngồi đợi đến lượt đi tắm rửa thay đồ. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào khủng khiếp. Có đứa học sinh của Zurules thắc mắc, nên thò đầu nhỉn một cái. Vừa mở cửa, Genald đã thấy ngay một cậu trai có nước da màu nâu sẫm, to lừng lững như một con gấu, tóc tai bờm xờm, trên mặt có rất nhiều hoa văn không rõ ràng. Cậu ta lườm Genald một cái xém mặt, rồi lướt ngang qua. Đi cùng đoàn với cậu ta là rất nhiều người có vẻ ngoài bặm trợn, trông hoang dã và cáu kỉnh vô cùng.

- Sao họ lại khó chịu với tôi? - Genald nhếch miệng, khóe miệng hơi cô giật. - Tôi có làm gì họ sao?

- Ma tộc tính tình thế mà. - Tohga đóng cửa vào. - Họ nhìn thế không có nghĩa là họ khó chịu đâu.

- Nói gì thì nói, Ma tộc vẫn cảnh giác với các chủng loài khác lắm. - Cậu bạn T'jod lẩm bẩm. - Tôi có họ hàng sống ở khu vực Tanhee, chỗ đó có khá nhiều Ma tộc sinh sống. Ma tộc ở đó chỉ tin tưởng nhau thôi.

- Trước đây Ma tộc bị đàn áp mà. - Bạch Dương bóc một cái bánh, cắn một miếng. - Mọi người cũng biết còn gì, nhiều người cho rằng Ma tộc là thú vật tiến hóa thành, không có quyền được xếp ngang hàng với các chủng tộc khác. Nhưng chính Ma tộc cũng tự chứng minh rồi. Họ không phải thú vật, mà một số thậm chí còn có một số có quyền năng vượt trội hơn cả những chủng tộc khác nữa. Móng vuốt của họ khi hóa hình có thể chặn mọi đòn tấn công ma pháp. Sức mạnh và giác quan của họ trội hơn hẳn mọi giống loài khác. Nếu phải đấu với họ thì phải cực kỳ cẩn thận đấy.

- Tôi tắm xong rồi. - Bảo Bình từ trong phòng đi ra. - Ai vào thì vào đi.

Nhưng không một ai nhúc nhích cả. Sư Tử còn thản nhiên ngồi chơi cờ với Thiên Yết.

- Cứ bình tĩnh. - Ma Kết nói, chăm chú nhìn bàn cờ, tay nghịch nghịch hai quân hậu. - Đám con gái ít nhất phải 1 tiếng nữa mới xong được.

Khi trường Zurules chuẩn bị xong và đến sảnh nhà khách đợi hướng dẫn tiếp, thì một tràng tiếng cười vang lên từ phía hành lang. Kế đó, những sinh vật kỳ lạ nhất trần đời xuất hiện. Cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người là, họ đẹp, đẹp đến mức không thực. Tất cả họ đều có sừng, đôi mắt sáng màu, răng nanh nhỏ, cánh dơi và vẻ ngoài hoàn hảo. Cả đoàn Zurules nhìn nhau, không nói mà tự hiểu, Quỷ tộc.

- Ôi, xin chào. - Một cô gái nói bằng giọng thánh thót như hát, bước đi như nhảy múa tiến về phía đoàn Zurules. - Các bạn hẳn là đoàn trường Ma pháp Zurules nhỉ? Tôi là Kinoa, đoàn trường Hanajoa. Rất vui được gặp các bạn.

Khi cô gái vừa đến gần, một mùi hương thơm dịu dàng bao phủ cả đám. Xử Nữ đưa tay đến, định nắm lấy tay Kinoa. Thế nhưng, Song Ngư đã kịp bịt mũi và miệng, giữ cô lại.

- Chúng tôi không có ý xúc phạm. - Thanh Nhạn mỉm cười. - Nhưng bạn Kinoa này, bạn có thể nào thu lại bùa phép của bạn được không. Mới gặp mặt đã định chơi ăn gian thế này là không tốt đâu.

Kinoa hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng phá lên cười.

- Ôi. Xin lỗi nhé. Tôi quên mất các bạn cũng là tinh anh trong số các tinh anh. Không có ý thù địch gì đâu. Chỉ là một trò trêu ghẹo nhỏ thôi. Kể cả có trúng bùa thì sau 10 phút nó cũng tự hết ấy mà.

- Tôi là Thanh Nhạn. - Thanh Nhạn chủ động bắt tay với Kinoa. Thấy vậy, Una liền gạt tay Thanh Nhạn ra, chen vào giữa rồi nắm lấy tay Kinoa.

- Ôi. Vòng tay của cậu đẹp thật đấy. - Cô suýt xoa khen ngợi. - Chưa bao giờ tôi thấy thiết kế thế này đâu.

- Vòng bảo hộ của tộc chúng tôi. - Kinoa tự hào nói. - Lời chúc phúc của cha mẹ dành cho con cái. Chỉ những người có gia đình mới có thôi.

Ngay lúc này, những tiếng ầm ầm lại vang lên từ lối hành lang. Kế đó, những học sinh vai u thịt bắp bặm trợn từ Sadelia xuất hiện. Họ cười nói với nhau thản nhiên, và không có ý định đến gần những học sinh từ những chủng tộc khác.

- Ôi. Thầy chúng tôi có dặn chúng tôi phải tặng quà cho họ. - Kinoa thở dài chàn nản. - Tôi không thích Ma tộc chút nào. Ánh mắt của họ cứ như thể muốn ăn thịt người khác vậy. Mê thuật còn chẳng có tác dụng với họ nữa chứ.

Nói rồi, cô nàng bay về phía trường mình, nói.

- Ikian đâu rồi. Gọi cậu ta ra đây.

Ngay lập tức, đám học sinh Hanajoa xôn xao. Rất nhanh sau đó, một cậu nam sinh bị xô đẩy, xô ngã xuống đất giữa đám học sinh Hanajoa giữa những tiếng cười của các học sinh cùng trường. Tất cả nhanh chóng nhận ra, giữa hàng loạt những Quỷ tộc xinh đẹp và đầy sức hút, thì Ikian thực sự là một con cừu đen. Thay vì sừng mọc trên đầu, trên trán như những người khác, thì sừng của Ikian đâm thẳng ra từ vị trí đáng ra phải là hốc mắt trái của cậu. Nửa gương mặt cậu ta hoàn hảo, còn nửa còn lại thì lại trông như thể là sự nguyền rủa của tạo hóa vậy.

Thấy vậy, đám học sinh Zurules im lặng. Có người muốn tiến lên can thiệp, nhưng lại bị những người khác cản lại.

- Các cậu nhìn xem. - Cự Giải thì thầm. - Cậu ta không có vòng tay.

Kinoa lấy trong túi đeo bên người ra một món quà, đưa cho Ikian đang nằm trên mặt đất.

- Đi đưa nó cho đám người Ma tộc đó đi. - Cô ta ra lệnh một cách lạnh lùng, thái độ như thể đang coi kịch vui vậy. Ikian không thể kháng lại mệnh lệnh đó. Cậu cắn răng bò dậy, giật lấy món quà trong tay Kinoa, cà nhắc đi về phía mấy đứa Sadelia.

Thấy có Quỷ tộc tiếp cận mình, các học sinh Sadelia lập tức bật mood cảnh giác. Họ không cười nói nữa, mà đồng loạt nhìn chằm chằm Ikian.

- Trường chúng tôi...có món quà muốn tặng các bạn. - Ikian nói, đưa cái hộp đựng quà ra. - Món quà nhỏ, là thể hiện sự thân thiện và hữu nghị giữa hai trường. Mong các bạn nhận cho...

Các học sinh Ma tộc Sadelia hầu hết có vẻ ngoài cao to bặm trợn. Họ hết nhìn món quà trong tay Ikian lại nhìn Ikian. Sau đó, một người trong số những người đó hất cằm, nói bằng giọng trầm khàn đầy áp lực.

- Cậu mở nó ra đi.

Ikian cố đè nén cảm giác muốn vứt hộp quà vào mặt mấy đứa trước mặt, mở cái hộp ra. Bên trong là bốn trái lựu pha lê vô cùng quý giá. Thấy vậy, các học sinh Sadelia đều nhíu mày đầy khó chịu. Đám học sinh Zurules cũng toát mồ hôi lạnh giùm Ikian. Trước đây, trong cuộc chiến đấu giải phóng nô lệ, Ma tộc bị sỉ nhục bằng màu đỏ, bằng sơn và máu động vật. Những chủng loài khác hắt máu động vật và sơn đỏ lên người những Ma tộc với hàm ý rằng, họ chỉ là những kẻ ăn lông ở lỗ, là động vật man rợ, không xứng ngang hàng với con người. Đến tận bây giờ, Ma tộc vẫn coi những món quà có màu đỏ được tặng cho họ chỉ là sự sỉ nhục, mang hàm ý khiêu khích.

Quả nhiên, một trong số những học sinh hất tung hộp quà, khiến những quả lựu đỏ rơi xuống đất. Cậu ta còn tiến đến, giẫm nát trái lựu ngay trước mặt Ikian.

- Có thật là thân thiện hữu nghị chưa? - Cậu ta gằn giọng, trong lời nói đầy sự tức giận, như thể chỉ cần nói thêm một lời thì cậu ta lập tức sẽ bẻ gãy cổ Ikian.

Một số học sinh Zurules đã định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị những người khác cản lại.

- Sao cậu không ăn thử đi? - Cậu nam sinh Sadelia tiếp tục làm tới. - Nhặt quả lựu này lên mà ăn này.

Không một ai đứng ra giúp Ikian, kể cả những người đồng tộc của cậu. Họ chỉ đứng đó, che miệng cười độc địa, dường như càng vui vẻ hơn khi chứng kiến Ikian bị sỉ nhục. Ikian quay đầu, nhìn Kinoa. Cô ta che miệng cười hí hí, đáp lại Ikian bằng một cái nhìn nheo mắt đầy ẩn ý. Biết không còn đường lùi, Ikian cắn răng, khẽ khom người, cúi xuống, đưa tay về phía trái lựu đã bị giẫm nát một nửa.

- Thôi đủ rồi. - Xử Nữ bất ngờ kêu lên, đứng bật dậy. Đám học sinh Zurules thấy vậy thì cũng không gồng nữa, đồng loạt tiến về phía những học sinh Sadelia. Xử Nữ đi trước, lôi giật Ikian về sau lưng mình, đối mặt với cậu học sinh Sadelia bặm trợn cao gần gấp đôi cô kia. Chưa kịp thấy sợ, thì những học sinh khác của Zurules đã đến phía sau lưng cô, tạo thành một sự ủng hộ khiến cô càng vững tin hơn bao giờ hết. Xử Nữ ngẩng đầu, đối mặt với cậu học sinh Ma tộc, nói lớn.

- Cậu không thích quà thì thôi, coi như không nhận thiện ý là được. Việc gì cậu phải làm khó người ta như vậy? Cậu không hiểu hay cố ý không muốn hiểu. Với Quỷ tộc thì quả lựu pha lê này quý giá thế nào cậu có biết không? - Cô nàng sẵng giọng nói. - Người ta chỉ muốn tặng cậu cái tốt nhất, cậu lại đối xử với người ta thế này. Có đáng không?

Các học sinh Sadelia thấy biến căng thì cũng đứng lên.

- Đây không phải việc của cậu, Pháp sư. - Một cậu học sinh Ma tộc khác nói. - Cậu không có tư cách chen vào chuyện này đâu. Tránh ra đi.

- Không. - Xử Nữ nói. - Tôi không muốn gây sự với mấy người, nhưng khinh thường người khác thế này là không được. Ít nhất cậu cũng phải xin lỗi cậu ấy một tiếng.

- Cậu lấy quyền gì bắt chúng tôi xin lỗi đây? - Một bạn nữ Ma tộc nhếch miệng cười. - Cậu là bề trên à, hay là giáo viên. Mà kể cả có giáo viên ở đây, thì Ma tộc chúng tôi vẫn coi mấy trái lựu nát này là sự xúc phạm. Nhìn màu của nó đi kìa. Khác gì máu đâu cơ chứ.

- Cậu ấy còn chẳng biết trong hộp có gì. - Thiên Yết từ phía sau lên tiếng. - Cậu quy chụp trách nhiệm rồi công khai muốn sỉ nhục một mình cậu ấy như thế thì tính là gì? Là tôn trọng chắc.

Nghe đến đây, đám học sinh Sadelia cau mày.

- Đừng có làm như cậu không biết. - Kim Ngưu đứng phía sau lên tiếng, giọng trầm xuống đầy cứng rắn. - Cậu đã thấy hết mọi thứ rồi.

Cậu nam sinh Ma tộc mới giẫm nát quả lựu cau mày, quay đầu nói chuyện với các đồng tộc của mình bằng tiếng Ma tộc, trấn an để họ ngồi xuống. Sau đó, cậu ta chủ động cúi đầu, nhặt mấy quả lựu lên lại, cho vào hộp, đưa trả vào tay Ikian.

- Tôi không nên quy chụp lỗi cho một mình cậu. - Cậu ta nói, giọng vẫn không hạ tông chút nào, nhưng thái độ thì đã có chút kiềm chế hơn. - Hãy mang mấy quả lựu này về, trả lại cho người đưa nó cho cậu đi.

Nói rồi, cậu ta quay qua nhìn đám học sinh Zurules.

- Chúng tôi khinh thường những kẻ hèn hạ chỉ biết bắt nạt đồng tộc. Rất mong có cơ hội giao lưu với mọi người nhiều hơn, Pháp sư.

Song Ngư huých Sư Tử một cái. Sư Tử lập tức luống cuống một chút, rồi móc ra một gói quà. Đó là một tấm lông sói tuyết trắng muốt mịn màng. Cậu nâng tấm lông sói trong tay, tiến đến.

- Nghe nói, Ma tộc thường tặng nhau lông thú. - Sư Tử nói. - Lông thú càng trắng thì chứng tỏ thiện ý càng cao. Đây là quà chúng tôi chuẩn bị, học theo phong tục của Ma tộc của các bạn. Mong các bạn nhận lấy thiện ý này của chúng tôi.

Thấy vậy, cậu bạn kia lập tức hất hàm với đồng tộc của mình, rồi bắt lấy một con dao găm được ném đến.

- Cũng theo phong tục Ma tộc. - Cậu bạn kia nói, cười sang sảng. - Nhận quà thì đáp lễ. Dao găm là tượng trưng cho lời chúc phúc, chúc các bạn luôn mạnh mẽ và sắc bén như con dao này.

Hai bên trao đổi quà tặng ngay trước những Quỷ tộc Hanajoa. Zurules tặng quà thì được đáp lễ, còn bọn họ tặng thì lại bị sỉ nhục rồi trả về. Đúng là đám thú vật không hiểu gì là giá trị.

Ikian mang hộp lựu về, vứt cái hộp vào lòng Kinoa một cách cọc cằn. Thấy vậy, Kinoa vốn đã tức còn điên hơn. Nhưng chưa ai kịp chạm vào người Ikian, cái mặt bàn bên cạnh đã nứt tung.

- Chúng mày thừa biết tại sao tao lại được chọn vào đoàn và tại sao đến giờ tao vẫn không chống trả. - Ikian nghiến răng. - Trong lúc tao còn nhịn thì đừng thách thức giới hạn của tao, không là tao vặt đầu từng đứa một đấy.

Kinoa tức muốn nổ phổi, nhưng cô ả chỉ có thể im lặng ngồi đó, nhìn Ikian một mình đến ngồi một góc. Ikian thực sự quá mạnh. Cậu ta không làm gì họ, không phải vì không có khả năng, mà chưa đủ tuổi dùng ma pháp, và ở đây thì có quá nhiều người cùng chống lại cậu ta.

Kinoa thực ra cũng chẳng tức được lâu, vì ngay sau đó, các giáo viên các đoàn đã đến cùng với đại diện trường Mayaria, đưa tất cả đi làm lễ tưởng niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co