Chương 19. Giải đấu.
Tất cả học sinh từ các đoàn tham quan được đưa đến một hang đá lớn. Cuối hang động là một hang giếng trời lớn. Khắp các vách đá đều có những bức họa, tượng người được khắc trực tiếp vào vách đá. Bức tượng lớn nhất đối diện với cửa ra là hình ảnh một cô gái có vẻ ngoài u buồn, tay cầm một thứ gì đó trông giống như một hòn đá, ngồi trên lưng một con gấu.
- Đây là nơi chúng tôi tưởng niệm các vị anh hùng của Gia tộc Mayaria. – Cô Muatti nói. – Chính giữa là tượng nhà sáng lập Mayaria, Seiren. Xung quanh là tượng và hình khắc của những người khác, học trò của Seiren. Họ đến từ nhiều chủng tộc, nhiều xuất thân. Họ từng là nô lệ, từng là lính đánh thuê, từng là người tự do... nhưng đều từng ở bên Seiren, học tập và trở thành một gia đình.
Nghe giới thiệu xong thì lễ tưởng niệm bắt đầu. Nghi lễ không rườm rà, từ khi diễn ra đến lúc kết thúc chỉ vỏn vẹn 3 phút. Sau đó, tất cả học sinh ba đoàn trường đến Thực đường của trường để cùng thưởng thức bữa tối cùng sinh viên ở đây. Đám học sinh các trường ngồi chung với nhau trên một bàn dài. Lúc này, họ mới bắt đầu làm quen với nhau. Hóa ra, đám học sinh Sadelia không có khó chịu như vẻ bề ngoài của họ. Nhờ có bộ lông sói, họ giảm bớt đề phòng với học sinh Zurules hơn. Họ bắt đầu giới thiệu bản thân và thể hiện ra sự hào sảng, tính tình thoải mái có phần hoang dã của họ. Tohga rất thích đám người này. Cậu và đám học sinh Ma tộc liên tục cười phá lên, khiến cả các sinh viên trong trường cũng phải quay đầu nhìn.
Ngược lại, đầu còn lại của bàn ăn, đám Quỷ tộc lại chụm đầu, xì xào bàn tán, liếc mắt soi mói, rồi che miệng cười đầy ác ý.
Khi bữa ăn gần kết thúc, một tiếng gõ ly vang lên, thu hút sự chú ý của các học sinh, sinh viên và thầy cô giáo, khiến tất cả im lặng lại. Sau đó, những ánh mắt đồng loạt hướng lên bục sân khấu.
- Xin chào các em. – Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên, sau đó là một vị giáo sư râu tóc bạc phơ đứng dậy. – Tôi đại diện cho toàn thể các sinh viên và giảng viên của Maya, chào mừng các học sinh và các thầy cô từ các trường Zurules, Hanajoa và Sadelia đến tham quan thực tế tại Maya.
Sau đó thầy dẫn đầu vỗ tay chào mừng. Thầy cô đại diện các đoàn trường lập tức đứng lên, chào hỏi đáp lễ.
- Các em cũng biết, Maya từ lâu luôn là cái nôi đào tạo những nhân tài hàng đầu trong mọi lĩnh vực. – Thầy nói. – Chúng tôi hàng năm đều tổ chức những chuyến thực tế thế này để các học sinh trung học có thể biết được bản thân đang ở đâu so với tiêu chuẩn của trường Maya. Tôi biết, rất nhiều trong số các em có mong muốn trở thành sinh viên của Maya trong tương lai, và tôi chỉ có thể chúc các em kiên định với mục tiêu và cố gắng hết sức trong tương lai.
Mọi người lại vỗ tay lần nữa. Sau đó, thầy lại nói, giọng điệu có phần hóm hỉnh và tươi trẻ hơn.
- Các giáo viên trường các em hẳn đã thông báo rồi, như thường lệ, trường Maya sẽ tổ chức một giải đấu tay đôi đơn giản để các em học sinh Trung học có thể thử sức mình với những sinh viên chính quy của trường. Mỗi trường hãy chọn ra tối đa 6 học sinh tham dự các trận đấu. Thứ tự thi đấu sẽ do các thầy cô thuộc Maya quyết định. Người chiến thắng những vòng đấu cuối cùng này sẽ tham gia một trận chiến với sinh viên năm cuối của Maya. Phần thưởng cho sự kiên cường chống chọi, là bất cứ thứ gì các em muốn từ Maya. Thầy tin rằng thầy có thể đáp ứng nổi.
Các học sinh từ các trường nhìn nhau một chút, nhưng không có vẻ gì là muốn lùi bước. Kho tàng của Mayaria là điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể chạm tay vào được. Vậy nên, đây chính là cơ hội tốt nhất của họ, cơ hội mà nhiều người có mơ cũng không có.
Sau giờ ăn tối, họ được tự do đi tham quan những khu vực được cho phép. Thư viện cũng có thể đến. Nhưng những tư liệu quý hiếm hàng đầu của Mayaria thì không được phép đụng vào. Các giáo viên nói, những cuốn sách đó đều được ếm bùa chú. Nếu họ không thể chứng minh năng lực bản thân là phù hợp, thì không bao giờ có chuyện những cuốn sách đó chịu khuất phục.
Tối hôm đó, tất cả có mặt ở phòng ngủ của đoàn trường Zurules, bắt đầu lên kế hoạch xây dựng đội hình chiến đấu.
- Được rồi. – Sư Tử đập tay vào nhau khi tất cả đã hoàn tất việc dán bùa im lặng ở tất cả các góc của phòng, đảm bảo cuộc họp bàn chiến lược của họ không bị nghe lén. – Chúng ta bắt đầu họp.
Đợi tất cả yên vị xong, Sư Tử nói trước tiên.
- Chúng ta không biết ai trong số những học sinh chúng ta tiếp xúc có khả năng chiến đấu vượt trội, nên theo tôi, tất cả những người ra trận đều cần phải có kỹ năng chiến đấu rất rất tốt. Những ai ở đây đạt điểm tuyệt đối các môn chiến đấu ở trường cho xin cánh tay đi ạ.
Song Tử, Tohga, Una, và Kim Ngưu giơ tay. Những người khác thì im lặng.
- Nhà trường chưa bao giờ nói với chúng ta những chuyện này trước đây. – Song Ngư nói. – Bài thi cũng chỉ là bài đánh giá kiến thức thông thường, chứ không bao gồm thực hành chiến đấu, nên...
- Được rồi. – Sư Tử cắt lời cô. – Ai trong số những người còn lại tự tin có thể chiến đấu với tất cả khả năng của mình thì giơ tay giúp tôi.
Lần này thì Bạch Dương, Ma Kết và Bảo Bình đều giơ tay.
- Được rồi. – Thiên Bình đứng dậy. – Xin phép chủ tọa. Mọi người có vẻ đánh giá thấp đối thủ, nên tôi xin vài phút phổ cập. Trước tiên Ma tộc. Họ có khả năng ký khế ước với một số loài động vật mà họ muốn, tối đa là 5 loài lận, và cơ thể họ có khả năng miễn nhiễm với ma thuật, nên những ai có ý định tấn công bọn này bằng ma thuật thì hạ ngay tay xuống. Họ cũng có thể hóa hình, và sức mạnh của họ khi chưa hóa hình gấp 4 lần chúng ta, khi hóa hình thì gấp 8 lần, nên ai không đủ sức chịu đòn thì cũng ngồi xuống. Tiếp theo là Quỷ tộc. Đám này không phụ thuộc vào Ma pháp cụ và dùng máu để thôi động ma pháp, nên ai sợ máu thì cũng ngồi yên đó. Mê thuật và ảo ảnh của tụi này được xếp vào hàng đặc sản và siêu mạnh, nên những ai không đủ định lực thì cũng bỏ ngay ý định tham chiến đi.
Sau khi Thiên Bình nói xong, chỉ còn lại 3 người là vẫn giữ ý định tham chiến. Đầu tiên là Song Tử, kế đó là cô bạn Una, và cuối cùng là Thủ lĩnh Tohga. Song Tử và Tohga thì không ai lo lắng, vì hai đứa này bản chất đã chiến sẵn rồi. Nhưng còn Una thì....
- Una. Đây không phải trò chơi đâu. – Thanh Nhạn cau mày. – Cậu có thể đỡ nổi một đòn của Ma tộc sao?
- Bình thường thì không. – Una điềm tĩnh nói. – Nhưng tôi có cách của tôi để thắng. Hơn tất cả, tôi muốn tham chiến vì muốn thử một lần chiến với Ma tộc.
- Cứ cho là mấy đứa này đủ sức đánh đi, thì chúng ta vẫn thiếu người tham chiến. – Sư Tử nói. – Còn ai thấy mình đủ khả năng không?
- Tôi. – Bảo Bình giơ tay lên. – Tôi sẽ tham gia.
Mọi ánh mắt đổ về phía Bảo Bình đầy khó hiểu. Từ trước đến giờ, Bảo Bình luôn là đứa tĩnh lặng, không ham hố gì những trận đánh nhau thế này. Vậy mà, không biết thế lực nào lại đang thôi thúc cậu giơ tay nhận lấy vị trí này.
- Tôi không đồng ý. – Song Tử nóng nảy nói. – Cậu không đủ sức đánh với bọn họ đâu.
- Tôi có thể, Song Tử. – Bảo Bình nhìn cô nàng một cách cương quyết. – Tôi lớn rồi, Song Tử à, không còn nhỏ nữa. ít nhất cũng phải để tôi thử sức chứ.
Song Tử nghe vậy thì chỉ có thể cau mày ngồi yên, không nói gì nữa. Thiên Bình vỗ vai, khẽ an ủi cô nàng.
- Còn ai nữa không?
Ma Kết phân vân hồi lâu, rồi cũng giơ tay lên. Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên, bởi Ma Kết trông không giống một người có thể chiến đấu được. Chưa kể đến, từ đầu đến giờ, cậu ta chưa bao giờ thể hiện bản thân là người có thành tích học tập ổn định, hoặc ít nhất thể hiện bản thân là người có khả năng chiến đấu.
- Cậu có chắc không vậy?
- Tôi chắc. – Ma Kết nói, giọng điệu trầm đi và nghiêm túc đến khó tin. Mọi người cũng chưa bao giờ chứng kiến mặt này của cậu ta trước đây, nhưng cũng không ai ngăn cản. Không phải họ muốn mặc kệ cậu ta, mà là ngoài cậu ta thì dường như cậu không có lựa chọn khác.
- Chúng ta vẫn cần thêm một người nữa. Nếu không ai vào thì để tôi.... – Sư Tử nói. Thế nhưng, cậu chưa kịp nói chữ cuối cùng hoàn chỉnh, thì Bạch Dương đã đứng lên.
- Tôi đi. Tôi chắc chắn tôi đủ khả năng.
Bạch Dương là một học sinh top đầu trường, nên chuyện cậu ta tham chiến được thì cũng không ai lấy làm lạ lắm. Nhưng dường như không ai yên tâm về những trận chiến. Như để rã đông, Cự Giải bóc một cái kẹo, đưa vào miệng, nói.
- Các cậu lo lắng cái gì vậy? Đâu có quy định nào cấm những người còn lại được giúp đỡ bạn học của mình đâu. Tụi tôi đã hỏi trường và xin ý kiến thầy cô rồi. Mọi người đã đồng ý cho chúng tôi dùng ma pháp rồi. Tất cả ma pháp cụ của mọi người, tôi và Thiên Yết sẽ hỗ trợ kiểm tra và hiệu chỉnh.
- Tôi có thể tạo ra một số không gian. – Song Ngư cười khẽ. – Và tôi cũng tin rằng Sư Tử có một số ma chú có thể có ích cho mọi người đấy ạ.
Những trận đấu đầu tiên bắt đầu vào sáng hôm sau, nên trừ những người có chức năng thì mọi người đều đi nghỉ sớm lấy sức chiến đấu. Thiên Yết nhìn những thứ Ma pháp cụ trên mặt bàn, có hơi rén. Rén nhất là thanh kiếm dài một mét rưỡi của Song Tử, to và nặng đến mức chính cô nàng cũng phải dán bùa giảm trọng lực lên mới mang được. Không một ai có thể hiểu được lý do mà Song Tử lại nhất quyết vác cái thứ này đến đây.
Những người khác thì dùng đồ nhẹ nhàng hơn nhiều. Una dùng một cây kéo cực kỳ tinh xảo. Tohga dùng một cây gậy có thể thu ngắn lại, nhưng cứng cáp hết sức. Bạch Dương sử dụng một chiếc găng tay bằng da. Bảo Bình dùng một cặp kính làm ma pháp cụ, và Ma Kết thì dùng một thứ khá đặc biệt, một cây gậy dẫn đường, một món đồ thường thấy của những vị tu sĩ trông giữ đền thờ. Đây là một cây gậy gỗ, ở đầu có treo một ngọn đèn lập lòe. Cây gậy của Ma Kết khá cồng kềnh, nên bình thường nó hiện diện dưới dạng một sợi dây chuyền hình ngọn đèn, và Ma Kết thì chưa bao giờ đeo nó hết.
Đương nhiên là không phải tất cả mọi người đều chỉ có một Ma pháp cụ, mà ai cũng dùng ít nhất là hai món trở lên. Những món ma pháp cụ thường thấy nhất là ghim cài áo, bút, kẹp tóc, kẹp cà vạt, hoa tai, vòng tay, hoặc mấy món trang sức khác nhỏ nhỏ.
Hiệu chỉnh và kiểm tra xong hết thì cũng gần sáng. Đám học sinh cũng lục tục trở dậy và ra phòng khách. Mặt ai nấy cũng tràn đầy vẻ ngái ngủ. Lúc này, chưa đợi cả đám vệ sinh cá nhân xong, cô Rosella đã đến. Cô để xõa tóc, dường như chưa kịp rảnh rỗi để mà búi lại cho gọn gàng. Cô mang theo danh sách thi đấu, và công khai trước tất cả đám học sinh.
- Có tổng cộng 9 vòng đấu ở vòng loại. – Cô nói, mở danh sách ra. – Trường chúng ta đấu 6 trận. Các em ghi lại thứ tự nhé. Thứ nhất là Thủ lĩnh Tohga, đấu với đại diện từ trường Sadelia, trận thứ 3. Thứ hai là Bạch Dương, đấu với Hanajoa, trận thứ 4. Bảo Bình, đấu với Sadelia, trận thứ 6. Una, trận thứ 7, cũng là Hanajoa. Song Tử, Hanajoa, trận thứ 8. Cuối cùng là Ma Kết, trận thứ 9, Sadelia. Đã nắm rõ hết chưa?
Mọi người xì xào bàn tán, có vẻ khá thong dong. Thực ra không thong dong thì cũng không còn cách nào cả, vì dù sao cũng phải đánh.
- Thưa cô. – Thanh Nhạn đột nhiên giơ tay. – Như vậy, nếu vào bán kết sẽ dư một người ạ...
Cô Rosella à một tiếng, nói.
- Đúng vậy. Ban tổ chức cũng nghĩ đến việc này rồi. Nếu bán kết có 9 ứng viên, vậy thì sẽ có một người được chọn từ những người bị loại ở vòng 1.
Mọi người nghe lời giải thích, nhưng nhìn chung là vẫn chưa hiểu gì hết. Cô Rosella tiếp tục giải thích.
- Sau khi vòng thi đấu kết thúc, các sinh viên của Maya sẽ dựa trên màn thể hiện của mỗi thí sinh bị loại để tiến hành bầu chọn. Người có số điểm cao nhất trong vòng bầu chọn sẽ được đặc cách vào tiếp vòng trong.
Đến đây thì đám học sinh đều hiểu cả rồi. Như vậy cũng có chỗ hợp lý, cũng đảm bảo mỗi người hoàn toàn dựa vào thực lực chứ không hoàn toàn là vì may mắn.
Mọi người bắt đầu chuẩn bị để ra sân đấu.
Đấu trường của Mayaria rất rộng, có khán đài bao quanh sàn đấu. Tuy nhiên, vì số lượng sinh viên ít ỏi của nơi này, nên hầu như các khán đài đều trống lỗ chỗ. Đám học sinh Zurules cứ thế chen vào, chiếm những vị trí ở cao phía trên, không dám làm ảnh hưởng các anh chị ở phía dưới.
Tụi nó có thể thảnh thơi như vậy, cơ bản là vì trận đầu tiên của Tohga tận thứ 3, nghĩa là còn lâu nữa mới đến lượt. Vậy nên, cả đám Zurules bình thản ngồi trên khán đài. Một số người còn cầm sẵn sổ bút để ghi chép. Nắm được cách thức chiến đấu của những người khác, với họ, chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, ai đảm bảo là đám trường khác không theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co