Chương 38. Cứu viện.
Nhân Mã kiểm tra tình trạng cơ thể của Xử Nữ, và nhanh chóng phát hiện ra lời nguyền đang quấn chặt lấy trái tim cô gái như một sợi dây kẽm gai.
- Nhân Mã. – Thanh Nhạn từ trên trời giáng xuống ngay chỗ hai cô gái. – Tranh thủ quãng nghỉ này, nếu làm được gì cho cô ấy thì làm ngay đi. Sư Tử mới báo, cậu ấy phát hiện có bất thường đang diễn ra bên phía lãnh địa.
Nhân Mã không nói gì, đặt Xử Nữ xuống, lóng ngóng đưa ma pháp cụ của mình lên, sử dụng thuật chú để xem phương trình của lời nguyền. Lời nguyền sẽ tấn công trái tim của Xử Nữ, nếu cô ấy chơi nhạc. Tuy nhiên, sau khi được kích hoạt, lời nguyền sẽ có một tác dụng theo kèm nữa, đó là tự động hồi phục lại cho người dính nguyền sau 12 giờ đồng hồ.
Hệt như một hình phạt.
Nhân Mã không thể phá lời nguyền đó, nhưng cô có đủ khả năng để thúc đẩy tác dụng theo sau của lời nguyền này. Cô nhắm mắt lại, đọc phương trình lời nguyền trong đầu, và bắt đầu sử dụng một dạng phương trình hỗ trợ để giúp Xử Nữ hồi phục.
Nhưng khoảng lặng này không kéo quá dài. Đòn tấn công đồng thời từ cả hai phía của đoàn trường Zurules dường như đã khiến lãnh địa không còn giữ bình tĩnh được thêm nữa. Đột nhiên, xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Từ phía xa, Sư Tử thấy rõ những gì đang diễn ra trong khu vực chiến trường. Một khoảng bóng tối tĩnh lặng từ từ lan rộng, và bao trùm hướng về phía rừng cây bên này. Bóng tối đặc kịt như mực, tưởng như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
- Anh ơi. - Cô bé Echelle cau mày, giọng điệu có chút mất bình tĩnh. - Có vẻ như, chúng ta tính nhầm rồi.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, chính Sư Tử cũng phải choáng ngợp. Cậu nhanh chóng cầm lấy bùa phép liên lạc, muốn gọi mọi người rút lui. Thế nhưng, chẳng ai trả lời cả.
- Bùa chú mất tác dụng rồi. - Sư Tử cắn răng nói. - Mayaria, em lùi lại một chút.
- Anh muốn làm gì vậy? - Echelle hỏi. Nhưng rồi, cô bé nhanh chóng im bặt, khi thấy trên tay Sư Tử xuất hiện một cây liềm hái to lớn.
- Biết tại sao anh không có khả năng sử dụng ma pháp không? - Sư Tử lầm bầm hỏi khẽ. Không đợi câu trả lời từ Echelle, cậu ta vác cây liềm lên vai, rồi tung người nhảy lên không trung.
Mỗi một ma pháp sư sẽ thông qua ma pháp cụ, kết nối với thế giới để sử dụng được ma pháp. Cơ thể mỗi người có sức chứa cố định, hệt như một cái bể vậy. Khả năng sử dụng ma chú sẽ tùy thuộc vào việc, cái bể chứa ma pháp đó có đủ lớn để thu nạp ma pháp hay không. Nhưng Sư Tử thì không giống vậy. Cơ thể cậu không phải cái bể, mà là một quả bóng cao su. Ma pháp sẽ liên tục chảy vào, chảy mãi, chảy mãi. Sức chứa của cơ thể cậu sẽ phình lên, có thể trở nên cực đại, cho phép cậu sử dụng các ma chú cực kỳ cao cấp mà chỉ những pháp sư đã tập luyện hàng vài chục năm mới có thể dùng. Mà một khi đã tiếp xúc và sử dụng ma chú, ma pháp sẽ chảy vào liên tục không ngừng, không có điểm dừng, không ngừng thổi phồng quả bóng lên. Và, giống như một quả bóng cao su vậy, càng chứa nhiều, thì quả bóng càng giãn nở lớn, và càng dễ vỡ.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Sư Tử chỉ biết, Song Ngư vẫn còn đang ở trong khoảng đen kia. Cậu vung cây liềm hái. Lập tức, một bức màn chắn lớn hiện lên ngay trước mặt cậu, lướt qua cánh rừng, lao về phía bóng đen đang từ từ di chuyển đến.
Tấm chắn của Sư Tử đập thẳng vào bóng đen, và tan vỡ hệt như một tấm gương, chứng tỏ điều mà Sư Tử đang suy đoán là đúng. Con Tà vật này là Tà vật thượng cấp. Nếu đứng dưới tầm ảnh hưởng của nó, không ai nhận ra có điều gì đang thay đổi. Chỉ những người đứng ngoài cuộc như Sư Tử và Echelle mới có thể thấy được sự hiện diện của nó.
Đã hai lần sử dụng ma chú rồi. - Sư Tử thầm nghĩ. Giới hạn tối đa của cậu là ba lần. Nếu quá ba lần, thì cậu sẽ hoàn toàn hết cứu.
Con Tà vật đã nhận ra chủ nhân của đòn tấn công như gãi ngứa vừa rồi vào nó là ai. Bóng đen quay đầu, tiến về phía rừng cây. Chỉ bằng mắt thường, Echelle cũng có thể thấy được, bóng tối đang nuốt chửng rừng cây ngăn giữa cánh đông và chỗ cô bé đang đứng. Cô bé nắm chặt đũa phép của mình, sẵn sàng tấn công. Cô ngẩng đầu, nhìn bóng người nhỏ bé đơn độc đang một mình đối mặt với Tà vật giữa hư không.
Sư Tử hít một hơi thật sâu, niệm ấn chú. Lưỡi liềm trong tay cậu đột ngột biến thành một thanh ánh sáng. Kế sau đó, một vòng tròn ấn chú hiện lên dưới chân cậu, sáng rực như mặt trời. Sư Tử giương cao cây liềm, chém một phát về hướng Tà vật đang đến. Lập tức, một quầng sáng khổng lồ xé toạc màn đêm, hướng thẳng về phía Tà vật bằng tốc độ nhanh đến đáng sợ. Echelle chỉ đứng nhìn thôi, nhưng lại cảm giác như thể cả linh hồn cô cũng bị kéo vào đòn tấn công khủng khiếp đó. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, quầng sáng dữ dội xẻ con Tà vật làm hai ngọt xớt. Tiếng gầm rú đau đớn của Tà vật vang vọng khắp cả một khoảng không gian rộng lớn.
Lúc này, những người bị Tà vật ảnh hưởng mới sực tỉnh nhận thức thức được tình hình đang nguy hiểm đến mức nào. Như một phản xạ tự nhiên, Song Ngư quay đầu, nhìn về phía Sư Tử. Cô như chết lặng khi thấy Sư Tử đang đứng giữa không trung, trong tay là cái liềm hái đang sáng rực như ánh mặt trời, đôi mắt vẫn còn đang phát sáng.
Cô chưa kịp gọi tên Sư Tử, thì con Tà vật thượng cấp đã ré lên hàng loạt những âm thanh nghe như tiếng gào thét ghê rợn. Ngay kế đó, Song Ngư thấy rõ, hàng ngàn những gai nhọn đột nhiên chĩa ra từ khắp xung quanh cơ thể đen đúa đã đứt làm đôi của con Tà vật, và bắn về phía Sư Tử.
Song Ngư nghe gai ốc nổi dọc cơ thể mình từng đợt. Cô hét lên một tiếng đầy bất lực và kinh sợ.
- SƯ TỬ...
Sư Tử đương nhiên thấy rõ cái gì đang tấn công mình. Nhưng vì đã sử dụng đủ 3 lần ma chú rồi, nên bây giờ, cái vòng tay Song Ngư đưa cho cậu hồi nãy đang tự động siết chặt cổ tay cậu, chặn đứng kết nối của cậu và ma pháp cụ, khiến cậu không còn thể nào dùng ma chú được nữa. Mọi thứ nhanh đến mức, không một ai kịp trở tay để chạy đến tiếp viện.
Ngay khoảnh khắc Sư Tử coi như cầm chắc cái chết, một thân hình bé nhỏ đột nhiên xông lên, vụt qua trước mặt cậu. Echelle giơ cao đũa phép của mình, triệu hồi một tấm chắn ngay trước khoảnh khắc đòn tấn công của Tà vật ập đến. Nhưng chính cô bé cũng không có khả năng chống đỡ lâu, bởi ngay khi đòn tấn công va chạm với tấm chắn, tấm chắn đã xuất hiện nứt vỡ rồi.
Echelle không chịu thua. Cô bé gồng hết sức mình, cố gắng giữ tấm chắn bằng cả sinh mạng. Vừa làm, cô bé vừa hét lên với Sư Tử.
- Anh chạy đi.
Đột ngột, tấm chắn vỡ tung, và đòn tấn công cứ thế đập thẳng tới, đập bay cả Sư Tử và Echelle khu vực vách đá. Chưa dừng lại, con Tà vật này muốn tấn công tiếp. Nó tiếp tục phình ra như một con cá nóc khổng lồ, bắn hàng loạt gai góc về phía vách núi.
Vào giây phút tưởng như không gì có thể cứu vãn này, một bóng dáng đột ngột xuất hiện, xộc thẳng vào chắn giữa trận chiến, cắt đứt tầm nhìn của Sư Tử. Giây kế tiếp, tất cả những người có mặt trên chiến trường đồng loạt chứng kiến cảnh tượng con Tà vật khổng lồ phì to lên như một quả bóng, rồi nổ tung thành tro bụi.
- Các Chiến binh nghe lệnh. Bắt đầu xâm nhập lãnh địa. - Người đàn ông đứng trước mặt Sư Tử quát lên bằng giọng đanh thép. Và có đến hàng chục, hàng trăm bóng người lướt trên không trung, hướng về phía lãnh địa của Tà vật.
Sự xuất hiện của cứu viện khiến cho tất cả mọi người đều thả lỏng hơn. Đám học sinh đánh nhau mệt rã rời trực tiếp nằm bệt hết ra đất. Song Ngư nhanh chóng thi triển ma chú, chạy đến chỗ Sư Tử.
- Anh... - Cô nói bằng giọng run rẩy đầy sợ hãi. - Anh có sao không? Anh....
Sư Tử không còn sức để trả lời cô nữa. Cậu dựa người vào vách đá phía sau lưng, bàn tay vỗ nhẹ lên tay Song Ngư, ý rằng cậu không sao. Song Ngư thì chẳng còn biết gì hết. Cô chỉ cần cậu còn sống.
Chiến binh diệt Tà kia vẫn còn đang đứng đó. Ông ta từ từ quay đầu lại, tháo mũ xuống, để lộ gương mặt mà cả bọn tương đối quen thuộc, Trưởng tộc Mayaria.
- Echelle. - Ngài trầm giọng gọi. Echelle dù mới bị thương, nhưng cũng chật vật đứng dậy, tập tễnh đến trước mặt vị trưởng bối nhà mình. Đúng lúc này, Kim Ngưu từ đâu lao tới, kéo cô bé lùi lại sau lưng mình.
- Echelle không có lỗi. Tôi mới là người đưa con bé xuống núi. - Kim Ngưu gằn giọng. - Muốn gì thì nhắm vào tôi đây này.
- Con cháu nhà Mayaria, không đủ tuổi trưởng thành thì không được xuống núi. - Trưởng tộc đanh giọng nói, rõ ràng là bỏ qua sự tồn tại của Kim Ngưu. - Con còn là Tộc trưởng đời tiếp theo của Đại tộc, nhưng lại dám phá hoại quy tắc. Con làm ta thực sự thất vọng.
Kim Ngưu muốn cự cãi thêm, nhưng Echelle đã nhanh chóng lên tiếng, chặn họng cậu.
- Chú tìm đến nhanh hơn con tưởng. Làm chú đích thân đến tận đây thế này, thì con cũng có giá trị quá.
- Ta không muốn nói nhiều với con. Tạm biệt anh trai con, và về nhà thôi. - Ngài Tộc trưởng gằn giọng.
Echelle không thể cãi lời được. Cô bé tập tễnh bước về phía ngài Tộc trưởng. Kim Ngưu không phục. Cậu đưa tay, giữ lấy Echelle, không muốn để cô bé đi.
- Con xin phép, thưa chú. - Echelle nói khẽ, và quay lại với Kim Ngưu.
- Anh xin lỗi. - Kim Ngưu siết chặt tay cô bé, đè nén nỗi bất lực trong lòng. Cậu chỉ nói được đúng một câu xin lỗi đó, và hoàn toàn câm lặng.
- Anh không có lỗi gì cả. - Echelle mỉm cười gượng gạo. Trong đôi mắt cô bé tràn đầy nỗi buồn. - Thực sự mà nói, em không hề muốn cuộc gặp đầu tiên của chúng ta phải kết thúc thế này.
- Anh sẽ nói với ông ấy. - Kim Ngưu toan bước đến phía ngài Tộc trưởng.
- Mẹ không muốn thế. - Echelle chặn Kim Ngưu lại. - Anh tỉnh táo lại đi. Bố mẹ tốn công bao nhiêu chứ. Anh muốn để công sức của họ đổ sông đổ bể à? Hơn nữa, anh tưởng chú Elias không biết mẹ đã làm gì sao?
Kim Ngưu hơi ngẩn người khi nghe Echelle nói.
- Ý em là...
- Con cháu Đại tộc không được xuống núi. Chủ nhân Đại tộc phải tham dự Đại Hội đồng Thế giới hàng năm, không được phép vắng mặt. Maya cũng buộc phải mở cửa và tiếp nhận những người muốn đến đó học. Anh chưa hiểu vấn đề à? Chú Elias chỉ đang làm hết sức có thể thôi. - Echelle thì thào. - Chú, mẹ, và rất nhiều người khác thuộc Đại tộc đều không có quyền chọn lựa.
Kim Ngưu hiểu ngay điều mà Echelle muốn nói. Cậu túm lấy vai con bé, thì thầm bằng giọng không cam tâm, không muốn chấp nhận.
- Họ muốn em trở thành người kế tiếp? Tại sao chứ?
Nhưng Echelle không nói thêm gì hết. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kim Ngưu, và vươn người ôm lấy cậu.
- Cố gắng lên nhé. Em sẽ sớm đủ tuổi trưởng thành. Đến lúc đó, em sẽ đi tìm anh.
Nói rồi, Echelle nhanh chóng buông Kim Ngưu ra và chạy về phía ngài Tộc trưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ có sự xuất hiện của các Chiến binh diệt Tà, đoàn Zurules đều đã an toàn. Những người bị thương nhanh chóng được quân y giúp đỡ. Ngay cả cái chuyên cơ cũng được giúp sửa.
- Tôi muốn hỏi, ai là người đưa ra chủ ý tấn công vào Lãnh địa. - Một Chiến binh diệt Tà nghiêm giọng tra hỏi đám học sinh.
Song Tử cúi đầu, giơ tay lên, vẻ mặt biết lỗi.
- Thần linh ơi. Cháu biết chuyện đó nguy hiểm mà, đúng không? - Nữ Chiến binh cau mày nói. - Một đám học sinh cấp 3, tự tiện tấn công lãnh địa, còn lôi ra được một con Tà vật Thượng cấp. Chỉ cần đội chúng tôi đến muộn một chút là cả đám các cháu có chuyện rồi. Sao liều gì mà liều dữ vậy.
- Bọn cháu không nghĩ nhiều đến vậy. - Sư Tử đỡ lời. - Bọn cháu chỉ muốn đánh lạc hướng, phá vòng vây để các thầy cô sửa chữa thiết bị thôi...
Lúc này, Sư Tử đang nằm trên băng ca, được kểm tra toàn diện. Vì cú va đập tương đối mạnh, cậu bị gãy mất hai cái xương sườn, nhưng không quá nghiêm trọng. Những bộ phận khác đều không bị ảnh hưởng nhiều. Người ta cũng đo nồng độ ma pháp trong cơ thể cho cậu để chắc chắn cậu thực sự không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe.
- Nói thật, chúng tôi chưa bao giờ thấy một nhóm học sinh cấp ba nào có thể phối hợp với nhau và chống cự được với một cuộc tấn công của Tà vật lâu đến vậy. - Nữ Chiến binh kia nói, giọng dịu lại. - Bằng tuổi các cháu, tôi cũng chưa chắc làm được như vậy. Các cháu có tiềm năng lắm. Nhưng lần sau đừng liều lĩnh đánh vào lãnh địa thế nhé.
Dặn dò xong, cô rời đi. Đám học sinh thở phào, rồi nằm bẹp hết ra tấm nệm cứu hộ siêu rộng mà đội trừ Tà mang đến. Họ vẫn phải đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong và chuyên cơ được sửa chữa xong.
Ngoài Sư Tử ra, Cự Giải cũng đang được chữa trị vết thương. Cô nàng không bị thương quá nặng, nên rất nhanh đã quay trở lại với mọi người, người nồng nặc mùi thuốc bạc hà.
So với Sư Tử và Cự Giải, Xử Nữ bị nặng hơn nhiều. Khi đội trừ Tà đến, Nhân Mã đã chỉnh sửa gần xong lời nguyền của Xử Nữ. Nó có hiệu quả thật. Các vị trí vỡ mạch máu của cô nàng đã lành lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng để tỉnh lại, thì vẫn cần phải có thời gian. Quân y khuyến nghị, họ nên đưa cô nàng đi bệnh viện kiểm tra sau khi tất cả về đến nhà. Khi Nhân Mã đem chuyện này nói cho mọi người, sắc mặt của cả bọn có chút hoang mang. Họ gần như ngay lập tức hiểu được lý do tại sao mà Xử Nữ lại sợ đến gần nhạc cụ và chơi nhạc như vậy. Thiên Bình dù đã mệt rũ, nhưng vẫn đến chỗ Xử Nữ đang nằm, lấy đi cây đàn Kalimba của cô bạn.
Bé Echelle đã theo ngài Tộc trưởng về lại Maya gần như ngay lập tức sau khi lãnh địa bị san phẳng. Đến bây giờ, đội diệt Tà vẫn đang loanh quanh ở khu vực lãnh địa, kiểm tra tổng thể cũng như diệt trừ nốt những mầm căn còn xót lại. Và trong lãnh địa, họ tìm được một mảnh xác máy bay không rõ rơi ở đây từ khi nào. Trong mảnh xác đó có bao gồm cả một radar định vị chuyên cơ. Do có thiết bị này, đám Tà vật mới phát hiện được có chuyên cơ bay qua vùng trời của chúng và tấn công.
Thầy Hiệu trưởng đến kịp trước bình minh 1 tiếng, khi đám học sinh đang cuộn tròn trong mấy cái túi ngủ được phát để ngủ tạm. Thầy sớm đã nhận được tin cả bọn không sao, nhưng vẫn ghé đến coi tình hình và hộ tống tất cả về nhà. Và cuối cùng, chuyến đi thực tế đến trường Đại học hàng đầu thế giới đã được kết thúc đầy sóng gió như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co