Chương 39. Một ngày đến trường.
Sáng đầu tuần, Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, cùng Bảo Bình đến trường. Cô nàng ngủ nguyên một ngày hôm qua, kể từ lúc về được đến nhà, nhưng dường như chẳng thấm tháp vào đâu. Thấy tình trạng của cô bạn, Bảo Bình đưa tay, muốn xách giúp Song Tử cái balo nặng trịch cô đang đeo, nhưng Song Tử lại nhanh chóng đẩy tay cậu ra.
- Tôi đâu phải trẻ con mà cần cậu chăm sóc như vậy. - Cô nàng nói. Bảo Bình có hơi hụt hẫng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Cậu đã quá quen với cái kiểu tính khí thất thường này của Song Tử rồi.
- Thì cũng giống như việc cậu khư khư bảo vệ tôi thôi.
- Thèm vào. - Song Tử bĩu môi trêu ngươi. - Báu lắm đấy.
- Chào ~ buổi ~ sáng. - Một giọng nữ thánh thót vang lên từ phía sau, khiến cả hai phải quay đầu lại. Là Cự Giải và Thiên Yết đang đến trường cùng nhau. Thiên Yết thì trông có vẻ vẫn mệt mỏi. Mái tóc nhuộm sáng màu của cậu bù xù và lởm chởm như một cái tổ rơm. Ngược lại, Cự Giải thì vô cùng hoạt bát và tràn đầy sức sống. Trông hai đứa nó như một cặp không phiền não và không thoải mái bản đời thực.
- Sao còn ở đây vậy, Bảo Bình? - Cự Giải tủm tỉm cười. - Tớ tưởng sáng nay các Thủ lĩnh có buổi họp?
- À. - Bảo Bình bình thản đáp. - Vụ hội chợ ý mà. Gì chứ họp Thủ lĩnh thì vội cái gì. Tụi nó ưa cao su lắm. Giờ đến là còn chưa ai đến ấy. Chưa kể, 5 trong số 8 Thủ lĩnh mới đi thực tế về, mệt rũ xương nữa.
- Ô, thế là Kim Ngưu được công nhận chính thức là Thủ lĩnh rồi à? - Thiên Yết ngạc nhiên hỏi. - Tôi tưởng vụ đấy là mọi người đùa thôi?
- Các cậu lấy thông tin ở đâu mà nhanh thế? - Bảo Bình nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên. - Nhưng, ừ, Kim Ngưu đã được công nhận làm Thủ lĩnh chính thức. Chính Hiệu trưởng cho phép. Nghe đâu là xin ý kiến từ tập thể lớp 8. Cả lớp đồng ý nên cậu ta được làm Thủ lĩnh thôi. Lớp nào cũng cần có đại diện mà.
Lúc này, chuông điện thoại của Bảo Bình reo lên. Là Sư Tử gọi đến. Vừa mở máy nghe, cả đám đã nghe tiếng sư tử rống ầm ầm.
"Giờ này mà chưa thấy mặt mũi đâu. Cậu có nhìn đồng hồ không thế? Còn có 15 phút nữa là vào lớp rồi. Có đến không thì bảo?"
Bảo Bình nhăn mặt, rồi nói.
- Ở đó có bao nhiêu người rồi?
"Không một bóng người." - Sư Tử gằn giọng. - "Bật cái thông báo nhóm chat team Thủ lĩnh lên. Tôi nhắn nãy giờ 30 cái tin rồi mà không một ma nào đến...."
Bảo Bình nhanh chóng chặn lời Sư Tử, rồi cúp máy cắt ngang cái giọng lèm bèm gắt gỏng của cậu bạn.
- Sao nó sung thế nhỉ? Cứ tưởng kèo này nó phải nằm viện lâu lâu cơ. - Bảo Bình càu nhàu, xốc lại cái cặp. - Hai bác đưa Song Tử đến trường giùm bảnh nhé. Bảnh chạy trước đây.
Nói rồi, cậu ta chạy biến đi. Trước khi rẽ qua ngã tư, cậu ta còn dừng lại vẫy tay với cả bọn.
- Hai người hẹn hò rồi đúng không? - Cự Giải nheo mắt hỏi Song Tử. - Chứ bạn bình thường làm gì có chuyện thân thiết thế?
Song Tử định chối như những lần trước Cự Giải hỏi dồn, nhưng rồi lại yên lặng. Sau đó, cô bình tĩnh hỏi.
- Cậu có nghĩ, Bảo Bình ghét tớ không?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chẳng mấy khi Thiên Bình trốn học.
Cô nàng nằm trên sân thượng của trường, dùng cặp sách làm gối, đắp cái áo vest lên ngang bụng, đeo tai nghe, ngủ. Cô không muốn đi học hôm nay, nhưng cô thà ngủ trên sân thượng của trường còn hơn là ngủ ở nhà.
Bố cô bỏ nhà đi theo tiếng gọi của những công trình nghiên cứu từ nhiều năm nay, hiếm khi trở về. Thiên Bình ở nhà của ông nội, bây giờ trở thành nhà của bác cả cô. Bố cô tháng nào cũng gửi tiền về cho cô, gửi thư hỏi thăm. Việc lớn việc nhỏ trong nhà, bố cô không quan tâm, chỉ gửi tiền về. Bác cả đối xử với cô rất tốt, quan tâm cô như con cái trong nhà. Nhưng bác gái thì không được như vậy, luôn cố gắng phân biệt rạch ròi giữa con với cháu. Cũng không phải hà khắc gì, nhưng đủ khiến cho Thiên Bình cảm thấy lúng túng lạc lõng trong ngôi nhà ấy. Thiên Bình nhiều lần xin bố cho ra ở riêng, nhưng bố cô vẫn luôn không đồng ý vì lo rằng con gái còn non nớt, dễ gặp nguy hiểm.
Mẹ cô ở đâu ư? Mẹ cô, một người phụ nữ yêu thích lãng mạn, cần sự quan tâm của chồng hơn bất cứ ai, đã không chịu được sự thờ ơ của chồng, khóc lóc kéo valy ra khỏi nhà sau khi hai người ly hôn. Bà chuyển thẳng đến một thành trì khác ở rất xa, và không còn liên lạc với Thiên Bình nữa.
Bất ngờ, có một bàn tay kéo tai nghe của Thiên Bình ra, khiến cô giật mình, mở mắt. Song Tử vứt cặp sách qua một bên, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo, trông chẳng có vẻ gì giống con gái. Cô nàng vứt cho Thiên Bình một chai sữa trái cây còn ấm.
- Kim Ngưu bảo có thấy cậu đến trường nhưng không vào lớp. - Song Tử nói. - Tớ đoán cậu lên đây.
Thiên Bình ngồi dậy, ấp chai sữa trong hai bàn tay.
- Thế cậu xách cặp lên đây làm gì? Trốn học à? - Thiên Bình liếc cô bạn. - Bảo Bình đâu rồi?
- Không phải hai cậu ghét nhau sao? - Song Tử nhíu mày.
- Về khoản trông trẻ, và nhất là trông cậu, Bảo Bình vẫn là một bảo mẫu xuất chúng. - Thiên Bình mỉm cười trêu chọc. - Cậu có biết tụi năm hai nói gì về Thủ lĩnh Bảo Bình và thủ khoa môn Chiến đấu Song Tử không? Bố trẻ và con gái của anh ấy.
Song Tử tặc lưỡi một cái, nhăn mặt.
- Tớ trẻ con đến vậy hả?
- Đúng rồi đấy. Thả cậu ra khỏi Bảo Bình khiến xã hội không yên tâm lắm. - Thiên Bình mở nắp chai sữa, uống một ngụm. Cô nàng bật một bản nhạc mà cả hai cùng thích, rồi đưa cho Song Tử một bên tai nghe. Song Tử hoàn toàn phớt lờ luôn cái điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ của mình.
Thế là hai đứa nó trốn học cả một buổi. Đến tận giờ ăn trưa, hai đứa mới lững thững về lớp. Vừa đến đầu hành lang, Song Tử đã thấy Bảo Bình cà vạt xộc xệch, đầu bù tóc rối, mắt hơi hoe đỏ, cau có đứng bấm điện thoại. Cô chột dạ, mở điện thoại của mình ra.
99+ cuộc gọi nhỡ từ Bảo Bình. Cô nàng nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Bảo Bình, rồi muốn chuồn.
Nhưng cô còn chưa kịp lùi bước, Bảo Bình đã nhìn thấy cô. Cậu bỏ điện thoại xuống, lao đến, quát lớn.
- Song Tử. Cậu ở cái xó nào từ sáng đến giờ hả?
Song Tử chưa kịp há miệng trả lời, Bảo Bình đã đánh cái bốp vào đầu cô, giật lấy áo khoác và balo trong tay cô, vẻ mặt như thể muốn cắn chết cô đến nơi vậy.
- Trốn học thì thôi đi. Sao lại không nghe điện thoại hả?
Song Tử cúi đầu, vẻ biết lỗi, đưa cái điện thoại tắt chuông của mình ra.
- Tôi với Thiên Bình nghe nhạc... không nghe thấy điện thoại rung....
Bảo Bình tức sôi máu. Nhưng nhìn cái vẻ áy náy của Song Tử, Bảo Bình mềm lòng ngang. Cậu đưa tay xoa lên cái vị trí mà cậu ta vừa đánh, với tay ra phía sau, phủi vạt váy dính cát trắng phớ của Song Tử, rồi kéo cô nàng đi ăn trưa, không ngừng lải nhải.
- Đi đâu thì nhắn cho tôi một tiếng. Đừng có tự nhiên biến mất không liên lạc được như vậy. Tôi lo lắng lắm có biết không?
- Nhưng tại sao cậu lại lo lắng cho tôi? - Song Tử đột nhiên hỏi lại. Lồng ngực cô hơi nghẹt lại, run rẩy vì hồi hộp, vì câu trả lời chưa biết của Bảo Bình.
Bảo Bình cũng khựng lại. Cậu đâu thể trả lời là vì cậu thích cô được. Nhìn cái đứa nhóc này đi. Trông cô nàng có vẻ gì giống như biết yêu với thích là gì không?
Nhìn Bảo Bình không nói ra lời, Song Tử cũng không hỏi nữa. Cô nàng làm bộ tự nhiên, đập nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái, nói.
- Ăn trưa. Tôi hẹn Thiên Bình đi ăn rồi. Đi chung luôn đi.
- Phía câu lạc bộ đang hú hét đi ăn trưa ầm ầm. - Bảo Bình nói, vẻ mặt có vẻ ngán ngẩm. - Song Ngư bảo, Sư Tử cần tẩm bổ, nên nhà đó mang đồ ăn trưa đến cho cả 3 anh em, nhiều đến mức 3 đứa ăn không hết. Sư Tử còn bảo, rủ được thêm ai cứ rủ.
Song Tử nghe vậy thì nhắn tin cho Thiên Bình, rủ cô nàng đến phòng câu lạc bộ ăn trưa cùng mọi người.
Khi cô và Bảo Bình đến nơi, họ thấy cả một cái bàn đầy ú ụ toàn là đồ ăn, nhiều món đến mức nó trông như một bàn tiệc chứ không phải chỉ là một bữa trưa. Song Ngư và Nhân Mã đang sắp xếp mọi thứ ra bàn, trong khi Sư Tử thì đang đi kiếm thêm bát đĩa trong phòng trữ đồ.
Ngay lúc cả hai đang chết sững vì sự đồ sộ của bữa trưa, Bạch Dương tông cửa vào, tay ôm một lố bánh trái và trái cây. Cậu ta ban đầu còn hớn hở, nhưng vừa thấy cái bàn xong, Bạch Dương hết cười nổi.
- Bố mẹ mấy người nuôi heo à? - Cậu ta hỏi. - Heo có khi còn không ăn hết được bằng này đồ ăn.
- Thế cậu còn mua bánh đến làm gì? - Song Ngư cau có chỉ tay vào đám bánh trong tay Bạch Dương.
- Thì tôi thấy mấy cậu rủ nhiều người, nên nghĩ đến có thể sẽ thiếu đồ ăn chứ sao? - Bạch Dương mặt hơi đỏ lên. Cậu ném đống bánh trái vào ngăn tủ đồ cá nhân của mình, đóng sầm cửa tủ lại, định dùng để ăn sáng ăn trưa mấy bữa tới.
- Nào nào đứng gọn vào nào. - Song Ngư lùa Bảo Bình và Song Tử sang một góc. - Song Tử, nĩa với kéo mấy hôm trước cậu nhét đâu?
Song Tử vội vàng đi kiếm những món đồ mà Song Ngư muốn tìm. Khi cô quay ra từ trong phòng kho, quân số trong phòng câu lạc bộ đã đông lên một chút. Thấy 1 cái bàn có vẻ trật chội, Cự Giải nhanh chóng gom hết dụng cụ thí nghiệm của mình đang chất đầy trên bàn, chuyển sang một cái bàn khác ọp ẹp hơn, rồi cùng Thiên Yết xếp nó bên cạnh cái bàn mà Song Ngư với Nhân Mã đã xếp đầy nhóc đồ ăn.
- Em thấy có thêm cái bàn nữa cũng chẳng đủ chỗ để đâu. - Nhân Mã nói. - Hay là, cứ dẹp hết bàn ra, xong tụi mình trải thảm ngồi đất đi.
Đây đúng là ý kiến hay, bởi chỉ chốc lát sau, Ma Kết và Thiên Bình đến gần như cùng lúc. Mỗi đứa đều xách theo hộp cơm mình tự chuẩn bị. Xử Nữ thì khách sáo hơn, mua trà sữa đến cho mọi người coi như cảm ơn. Kim Ngưu đến cuối cùng, mua khăn giấy theo như Thiên Bình yêu cầu.
Cả đám ngồi trên mặt đất, quây quần bên đống đồ ăn đầy ú ụ. Sư Tử có mời mấy Thủ lĩnh khác, nhưng họ đều bảo có hẹn ăn trưa từ trước rồi, nên cuối cùng lại chẳng ai đến.
- Bố mẹ cậu định vỗ béo ba anh em đấy à? - Xử Nữ hỏi Song Ngư khi cô chia cho mỗi người một cốc trà sữa. - Nhiều thế này, 3 người sao mà ăn hết được.
- Không phải là cô chú muốn nuôi béo đâu. - Nhân Mã mỉm cười. - Anh Sư Tử cố tình nhờ cô chuẩn bị đấy. Anh ấy muốn mọi người liên hoan với nhau một bữa đấy. Ngại nói nên mới bảo mọi người là đồ ăn nhiều quá.
- Nghe các Thủ lĩnh khác từ chối, tôi còn sợ mọi người không ai đến cơ. - Sư Tử cười cười, gãi đầu. - Nào. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Chuẩn bị cho mọi người cả đấy.
Chỉ chờ có vậy, đám học sinh lao vào oánh chén. Mọi người cụng trà sữa với nhau, ăn uống no nê, vui vẻ hết xảy. Cứ ba, bốn cháu tụ lại thành một cụm, buôn chuyện.
- Đợt này trường làm hội chợ thật hả, Sư Tử? - Thiên Yết hỏi.
- Ừ. Hôm nay các Thủ lĩnh thống nhất cả rồi. - Sư Tử đáp, cười nhẹ. - Các câu lạc bộ, các lớp đều được khuyến khích mở gian hàng. Lớp được thành tích tốt thì mỗi thành viên trong lớp đều được ghi công trong thư giới thiệu của trường vào Đại học thôi.
- Vậy nếu cả câu lạc bộ và lớp đều giành giải, thì có được ghi hai công không? - Mắt Bạch Dương sáng lên.
- Nếu cậu có sức làm. - Sư Tử phì cười. - Nhưng nhìn mà xem, câu lạc bộ này chỉ có vỏn vẹn 8 người, làm được cái gì đây chứ? Hơn nữa, câu lạc bộ này chuyên nghiên cứu, làm gian hàng có vẻ không thích hợp lắm.
- Em thấy được đấy chứ. - Nhân Mã từ đầu kia của bàn tiệc nói vọng tới. - Câu lạc bộ chúng ta mỗi người một sở trường. Chỉ cần mọi người mang sở trường đó ra phô diễn là quá đủ rồi.
Song Ngư nghe xong thì có vẻ hào hứng hơn hẳn. Nhưng rồi, cô nàng nhanh chóng xụi lơ.
- Chỉ có 8 người. Muốn làm gì cũng khó he.
- Tầm này còn vào câu lạc bộ được không? Tôi muốn gia nhập. - Ma Kết giơ tay. - Tôi chưa có câu lạc bộ nào cả.
- Tôi cũng muốn nữa. - Xử Nữ cũng nói. Cô nhìn Thiên Bình một cái, rồi quyết định đại diện cho cô bạn luôn.
- Thiên Bình cũng muốn nữa.
Thiên Bình trố mắt. Sao cái vụ câu lạc bộ này lại có liên quan đến cô nàng vậy? Nhưng cô thấy cũng chẳng ý kiến gì lắm, bởi sau khi rời khỏi câu lạc bộ Văn hóa năm ngoái, thì chưa có câu lạc bộ nào khác thu nhận cô cả.
- Mấy người chỉ cần điền đơn là được nhé. Dễ lắm. - Cự Giải không biết từ khi nào đã kiếm được cả đống đơn xin gia nhập câu lạc bộ, đi quanh, nhét vào tay từng người chuẩn bị gia nhập. Đến gần Kim Ngưu, cậu ta chỉ lạnh lùng từ chối. Nhưng cô nàng vẫn nhét vào tay cậu ta.
- Vậy là, hiện tại chúng ta có 11 người tham gia câu lạc bộ. - Sư Tử nói, hớn hở ra mặt. - Cuối giờ học hôm nay, tụi mình bắt đầu họp bàn ý tưởng nhé.
Đám học sinh ồn ào không biết có nghe được mấy câu cuối cùng mà Sư Tử nói hay không. Bữa ăn không thể kéo dài quá, bởi buổi chiều ai cũng có giờ học.
Khi dọn dẹp xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Xử Nữ chạy theo Nhân Mã, giữ cô bé lại.
- Nhân Mã. Chúng ta nói chuyện đi.
Nhân Mã đương nhiên không từ chối. Chỉ chốc lát sau, hai người đã có đến đài tưởng niệm phía sau khu vườn của trường. Chỗ này yên tĩnh, vắng người, nên nói chuyện không sợ bị lộ. Xử Nữ mua cho cả hai trà lạnh, và ngồi bên cạnh Nhân Mã.
- Chị biết em là người đã cứu chị hôm ở cánh đồng. - Xử Nữ nói. - Cảm ơn em.
- Em có cứu chị gì đâu. - Nhân Mã hơi híp mắt cười. - Nếu em để vậy thì chị vẫn sẽ lành lại và khỏe mạnh thôi. Lời nguyền đó không khiến chị chết được.
Xử Nữ không ngạc nhiên, bởi cô đã nghe điều đó rồi. Cha cô không định giết cô, mà chỉ định dùng nó để khống chế đứa con gái không chịu nghe lời mà thôi.
- Cho phép em hỏi, ai đã đặt lời nguyền đó lên chị được không? - Nhân Mã nói, đặt chai trà lạnh qua một bên.
Xử Nữ hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi thở dài và thành thật nói.
- Bố chị. - Xử Nữ nói, giọng hơi có chút cay đắng. - Ông ấy không muốn chị đi theo con đường nghệ thuật, chỉ muốn chị học hành, bét nhất cũng phải làm quân y.
- Bố chị là Chiến binh à? - Nhân Mã nhỏ giọng hỏi. Xử Nữ mỉm cười, như ngầm thừa nhận.
- Chị thấy chị vẫn còn may mắn chán. Em trai chị mới đúng là cực khổ không nói thành lời. Bố chị muốn nhóc ấy theo con đường của bố.
Nhân Mã cúi đầu. Sau chuyến hành trình đến Maya, có bị mù thì cô cũng hiểu được rằng, trừ những người có thiên phú cực cao, còn lại để trở thành một Chiến binh diệt Tà, chỉ có một cách duy nhất, là dốc hết sức mà cố gắng không ngừng nghỉ.
- Chị muốn em giúp đỡ gì sao? - Nhân Mã nghiêng đầu khẽ hỏi. Xử Nữ cũng không giấu nữa. Cô nói.
- Em có thể giúp chị loại bỏ lời ảnh hưởng của nguyền này không?
Nhân Mã hơi ngẩn người ra, rồi mỉm cười buồn bã.
- Lời nguyền của chị là một lời nguyền phức tạp, được cấu thành từ nhiều ma chú nhỏ. Chúng đọc nguồn ma pháp của chị, phân biệt, và quyết định có cần kích hoạt hay không. Sau khi kích hoạt xong, thì ma chú sẽ chạy ngược lại để khôi phục. Em chỉ chỉnh sửa được một chút, trong nhất thời, tức là thúc đẩy khiến lời nguyền diễn ra nhanh hơn để chị hồi phục nhanh hơn. Còn bình thường, nếu để vậy thì lời nguyền sẽ phục hồi lại sau ít nhất là 24 giờ. Và việc em chỉnh sửa chỉ có tác dụng ngay tại thời điểm em làm thôi. Nó không có nghĩa là em sẽ phá được lời nguyền này.
- Ý chị không phải là phá bỏ lời nguyền. - Xử Nữ vẫn bình tĩnh nói. - Loại bỏ ảnh hưởng của nó...
Nhân Mã hiểu ngay lập tức ngụ ý trong lời Xử Nữ. Cô bật cười thành tiếng, đáp.
- Vậy nếu em giúp chị có được điều chị muốn, chị sẽ bù lại cho em thứ gì?
Xử Nữ không hề bất ngờ khi Nhân Mã đòi thù lao. Sống chung một nhà với Song Ngư và Sư Tử, Nhân Mã không học được gì từ hai người đó mới là quá lạ.
- Chị sẽ làm cho em bất cứ chuyện gì trong khả năng của chị. - Xử Nữ nói, ánh mắt kiên định. - Chỉ cần em giúp chị có thể hát và chơi nhạc.
Nhân Mã vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi lại.
- Chị không sợ em sẽ yêu cầu chị làm những chuyện khó coi sao?
- Mọi người chơi được với em, chị cũng tin vào nhân phẩm của em. - Xử Nữ khẳng định chắc nịch. - Nghi người thì không dùng người.
Nhân Mã mỉm cười, cúi đầu.
- Em sẽ đăng ký phòng thực hành. - Cô nói khẽ. - Mỗi ngày chị tới, có thể mang bánh cho em được không?
Xử Nữ đã đoán đúng. Nhân Mã đúng là có cách để giúp cô, chỉ đang không muốn thể hiện ra mà thôi. Câu trả lời của Nhân Mã cho phép Xử Nữ ôm một chút hi vọng, dù hi vọng đó chỉ nhỏ nhoi vô cùng. Cô vỗ nhẹ bàn tay Nhân Mã, ánh mắt lấp lánh niềm vui và thân thiết.
- Được.
Nhân Mã cũng chẳng tiếc gì một nụ cười đáp lại. Ban đầu, cô bé không hề muốn giúp. Cô chỉ cảm thấy rằng, giúp Xử Nữ thực sự là một chuyện tốn thời gian, công sức và vô giá trị với cô. Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt khấp khởi hi vọng của một người gần như bị dồn vào đường cùng, Nhân Mã động lòng. Cô như đang đối diện với chính bản thân mình vậy. Chỉ có điều, không có hi vọng nào cho cô hết.
Đợi Xử Nữ đi rồi, Nhân Mã mới đứng dậy, thở dài một hơi não nề. Bầu trời ban nãy vốn còn trong xanh, nay lại trở nên âm u tăm tối đến ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co