Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 45. Hội chợ.

Ariane_Alice


Cuối tuần, không một lớp nào ở nhà nghỉ ngơi. Trường học tấp nập như ngày thường. Đến lúc này, các lớp, các câu lạc bộ nhìn chung là đã hoàn thành gần hết công việc của lớp mình rồi, chỉ còn mỗi công đoạn trang trí cuối cùng cho quầy hàng của lớp mình mà thôi.

Câu lạc bộ Nghiên cứu đến trường cả ngày nghỉ. Đầu tiên, mọi người tập trung hoàn thiện quầy hàng lớp mình, sau đó thì quay về hoàn thành công việc ở câu lạc bộ. Hầu hết các lớp đều xin được giấy phép dùng ma pháp hiệu lực 3 ngày này, nên mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Dưới sân trường, các gian hàng cũng đã được lắp đặt xong và phân chia về cho từng lớp. Không phải lớp nào cũng dùng quầy hàng dưới sân trường mà sẽ trưng dụng lớp mình làm thành quầy hàng nữa.

Nhiều lớp đã gần như hoàn thiện gian hàng của lớp mình rồi. Thủ lĩnh Senna đi từng bức tranh một để kiểm tra và xác nhận tất cả đều. Lớp Aria nhiều con gái, nên cả lớp đã chọn làm gian hàng booth chụp ảnh, chỉ có điều là máy chụp ảnh chạy bằng cơm hoàn toàn thôi.

Lớp Sorahn vẫn làm tiệm sách. Không biết ai góp ý mà từ bán toàn bộ sách ôn thi Đại học, sách học thuật, các loại sách văn học chính thống, Sorahn đã chấp nhận cho phép bán thêm cả tiểu thuyết yêu đương, truyện tranh, các thể loại sách báo tạp trí không liên quan đến học hành. Đương nhiên, vì là học sinh bán quầy hàng hội chợ nên số lượng sách cũng không quá nhiều.

Lớp Sư Tử làm mở một phòng karaoke. Nghe đâu có đứa nào trong lớp còn đòi tuyển nhân viên làm tay vịn, nhưng đã bị Sư Tử cốc đầu ngay lập tức. Ý tưởng tay vịn đương nhiên cũng bị bác bỏ. Lớp Bảo Bình thì chỉ cần dựng đường đua là xong. Còn xe pháo thì trưng dụng bộ sưu tập của thành viên trong lớp làm mẫu, sau đó nhân bản ra vài chiếc hạn dùng ngắn, rồi mang lên chạy thử.

Lớp Tohga thì sực nức mùi nước dùng mỳ. Cả lớp đang chạy thử trước các công đoạn để đảm bảo ngày diễn ra hội chợ được thành công. Lớp toàn một lũ đực rựa, nên cả đám lóng ngóng mãi mới miễn cưỡng cho ra được thành phẩm trông hơi te tua. Tohga quyết định chọn ra vài đứa trông có vẻ khéo tay nhất, ở lại tập luyện thêm cho thuần thục thao tác rồi cho lớp giải tán.

Lớp Thanh Nhạn thì phủ một màu hường ngọt ngào đến mức sến sẩm. Quán cà phê hẹn hò mà, nên góc nào cũng mang tính chất cặp đôi. Ly cốc cũng nhất định phải là loại ghép lại tạo thành hình trái tim mới chịu. Và đương nhiên khách hàng đầu tiên của cái lớp này, từ lúc chưa mở cửa luốn, chính là lớp trưởng và ngươi yêu của nhỏ. Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của mấy đứa yêu nhau.

Lớp Kim Ngưu làm cũng không quá màu mè, chỉ là một gian hàng tìm hiểu văn hóa lịch sử mà thôi. Quan trọng là, ngày hội chợ là ngày đi chơi, cũng chưa chắc có nhiều người muốn đến gian hàng mang tính chất học tập quá đậm này. Nhưng như thế cũng không tệ. Học sinh cũng là con người, đương nhiên cũng muốn đi chơi.

Không chỉ các lớp mà các câu lạc bộ cũng tất bật chuẩn bị cho hội chợ. Đến chiều ngày thứ bảy, cả trường đã gần như là sẵn sàng cho hội chợ vào đầu tuần kế tiếp.

Mấy ngày này, Kim Ngưu rất ngoan ngoãn. Cậu ta ở nhà của Thiên Bình, tranh thủ dọn dẹp sạch bong từ trong ra ngoài một lượt, lại còn làm thân với cả hàng xóm, xin được mấy nhánh cây cảnh về trồng trong mấy chậu đất trống để ngoài ban công. Cậu ta cũng tới sân bay, lấy hành lý để ở đó về nhà. Điện thoại thì Thiên Bình đưa cho cậu ta dùng tạm một cái cũ của cô nàng.

Thiên Bình thấy vậy thì cũng an tâm phần nào. Cô báo cho nhóm đàn em của Kim Ngưu một tiếng, rồi quay lại làm việc của mình.

Triển lãm tranh của câu lạc bộ đã xong hết. Khi dựng những bức tranh lên, mọi người đều không khỏi cảm thấy tự hào vì bản thân thực sự đã góp phần tạo nên một kiệt tác. Sư Tử đã đăng ký một phòng học trống để trang trí làm phòng triển lãm.

Khá nhiều học sinh mang đồ đến ngủ lại ở trường buổi chiều thứ bảy. Các nữ sinh của câu lạc bộ Nghiên cứu ngủ ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trong khi đám con trai thì kéo nhau sang phòng trưng bày đóng quân. Chẳng hiểu sao mà Kim Ngưu cũng lẫn vào đám này. Cậu ta không có túi ngủ, nên trải tạm mấy tờ báo xuống dưới, rồi đắp cái khăn phủ sofa và áo khoác của Bảo Bình lên người.

Kim Ngưu đã quen với việc ngủ theo kiểu tạm bợ rồi. Ở nhà chú, cậu có một chiếc giường tầng nhỏ trong một căn phòng gần gác mái. Cái giường đó bé tới mức Kim Ngưu không thể nào mà chất được toàn bộ cơ thể mình lên cái giường. Với cái chiều cao 1m8, trong khi cái giường có 1m7, Kim Ngưu thà trải thảm ra đất ngủ còn hơn.

- Sao mày lại ở đây? - Bảo Bình nhìn chằm chằm trần nhà, huých Kim Ngưu một cái. - Mày đâu có thuộc câu lạc bộ này đâu?

- Tao chịu chết. - Kim Ngưu nhún vai. - Mày là Thủ lĩnh lớp mà. Sao lại ở đây?

Bảo Bình không đáp, thở dài. Vì sao cậu ở đây á? Vì Song Tử khăng khăng đòi đến ở chung với đám này chứ còn sao nữa. Đáng lẽ cậu phải ở lại lớp mình để quản lý đám loi nhoi trong lớp mới đúng. Nhưng không hiểu sao, Bảo Bình cảm nhận một nỗi bất an cực kỳ sâu sắc kể từ sau khi cả bọn đi thực tế về, đặc biệt là sau khi Song Tử biết tự chủ động dậy sớm đi học mà không cần có cậu đến tận nhà gọi. Cô tự đi mua đồ ăn trưa, chủ động nhận trực nhật, ghi chép bài đầy đủ, không làm thiếu bài tập, chủ động nói chuyện với những bạn học xung quanh để hỏi bài, và làm tất cả mọi thứ mà trước đây cậu thường làm giúp cho cô. Chỉ trong một tuần, Song Tử trở nên độc lập, tự tin, vui vẻ và điềm tĩnh hơn rất nhiều, không còn nóng nảy khó tính nữa.

Bảo Bình có cảm giác như thể, cậu sẽ mất đi cô bất cứ khi nào cậu dám rời mắt khỏi cô vậy.

- Ngủ đi. - Bạch Dương hích Bảo Bình một cái, rồi trở người, xoay về phía Sư Tử. Mấy thằng này nằm thành hình bông hoa 6 cánh, chụm đầu vào nhau, chân tỏa ra nhiều hướng.

- Lâu lắm mới có dịp nằm chung thế này. Cứ thế ngủ sao? - Thiên Yết làu bàu, có vẻ rất không vui.

- Lâu cái đầu mày. - Sư Tử nói. - Mới mấy tuần trước, đám cưới nhà bọn tao. Mai còn phải dậy sớm làm bao việc. Muốn thức thì đi ra ngoài cho người khác ngủ.

Im lặng được một lúc, Sư Tử đột nhiên nói.

- Êu. Mai đứa nào cũng về lớp mình thì ai ở lại đây? 

- Tôi với Nhân Mã ca đầu tiên. - Bạch Dương nói. - Tôi tham gia trang trí rồi, nên không cần phải ở lại bán mì.

Sư Tử nghe nói em gái mình giữ nhà với Bạch Dương thì chặc lưỡi nhổm dậy.

- Ai phân công thế? Phân từ lúc nào? Sao tao không biết?

- Có mình mày ngơ í. - Bảo Bình nói, kéo chăn lên cao hơn. - Mọi người lên lịch từ lúc các lớp xếp lịch trực quầy hàng rồi. Bạch Dương với Nhân Mã ca đầu tiên, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ. Ca thứ hai là Thiên Yết với Cự Giải, từ 10 đến 12 giờ. Ca thứ ba từ 12 đến 14 giờ, của Thiên Bình với Kim Ngưu. Tao với Song Tử coi ca kế tiếp, từ 14 đến 16. Từ 16 đến 18 là Ma Kết với Xử Nữ. Mày với Song Ngư được miễn.

- Cái gì vậy? Sao tao không biết vụ này? - Sư Tử lại càng cau có. - Chúng mày chia cặp dựa theo tiêu chí gì đấy. Sao em gái tao lại ở chung với thằng này?

- Mọi người tự bắt cặp đấy. - Ma Kết nói. - Căn cứ lịch trực của mỗi lớp và độ tương thích cá nhân. Mày với Song Ngư được miễn, vì hai đứa chúng mày làm nhiều quá rồi.

- Chia cũng chia rồi. - Bạch Dương trở mình, kéo chăn che kín vai. - Mày làm như mày còn lựa chọn í. Đi ngủ đi.

Sư Tử hằn học nằm xuống. Đợi xong vụ này, cậu phải về làm công tác tư tưởng cho Nhân Mã mới được. Còn thằng Bạch Dương này, không khác gì bom nổ chậm.

Cuối cùng cả mấy thằng cũng nằm yên được. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Ngay lúc này, những âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên phía bên dãy hành lang tòa nhà học. Ban đầu, cả đám còn tưởng là ai đó làm ồn, chạy giỡn, cố lờ đi để ngủ tiếp. Nhưng không, cái âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, hệt như tiếng cãi lộn.

Bất chợt, cửa phòng bị mở ra cái xoạch. Một cậu học sinh lớp Senna thò đầu vào. Cậu ta nhăn nhó nói.

- Thủ lĩnh Sư Tử có trong này không? Em gái cậu gây chuyện rồi.

Sư Tử nghe đến em gái mình gây chuyện thì lập tức bật dậy, xỏ giày, đi theo cậu học sinh kia đến trung tâm tiếng ồn. Từ đằng xa, cậu đã thấy một đám học sinh ồn ào vây chặt lấy cửa lớp của Senna. Từ trong đám đông, một đống khói trắng ào ạt bốc lên, kèm theo đó là tiếng nói chuyện có phần gay gắt khó chịu của Senna và những tiếng đáp trả của Song Ngư.

- ...cái này là cố tình chứ vô ý cái gì? Lỡ tay thì đốt một bức thôi. Đốt đến mấy bức một lần. Ai tin là cô lỡ tay? Cô thù hằn gì với cái lớp này hả? Có biết cái này là tâm huyết của cả lớp mấy hôm nay không?

- Cậu thôi đi được chưa? Nhân Mã nó đã bảo là nó không cố ý mà. Đá ghi hình cũng xem rồi. - Song Ngư đáp trả gay gắt. Qua đám đông, Sư Tử có thể thấy, Song Ngư đang bảo vệ Nhân Mã phía sau lưng mình. Sư Tử vội vàng rẽ đám đông, xông vào giữa.

- Có chuyện gì thế này? - Cậu ta cắt ngang cuộc cãi vã.

- Em gái cậu đốt tranh của lớp. - Senna cau có quát lên. - Nửa đêm nửa hôm, nó mò mẫm về lại lớp, rồi đốt gần hết số tranh lớp dùng cho hội chợ ngày mai.

- Em không cố ý. - Nhân Mã nhăn nhó. - Em về lớp tìm điện thoại em để quên hồi chiều tối. Em nói rồi. Em không có cái gì chiếu sáng nên mới dùng nến...

Nến mà Nhân Mã nói đến là loại được sử dụng để trang trí trong mỗi phòng giải đố mà lớp Senna dùng. Vì còn dư, lại biết kiểu gì ngày mai cũng phải thay nến, nên lớp để lại luôn trong ngăn kéo tủ để trong góc lớp. Cái này cả lớp ai cũng biết. Nhân Mã bình thường không dùng đến điện thoại mấy, bởi một phần đó cũng là ma pháp cụ của cô bé. Vậy nên khi để quên, cô mới không phát hiện ra. Mãi đến khi nhớ đến thì đã nửa đêm rồi.

- Cậu muốn lấy lại số tranh đó chứ gì? - Song Ngư nói. - Được. Tôi bù cho cậu.

- Làm sao mà kịp nữa. - Một bạn học lớp Senna nói chen vào, giọng gấp gáp. - Đã nửa đêm rồi. Bao nhiêu công trang trí với sắp xếp không gian của cả lớp bị em cậu phá sạch rồi. Nói bù là bù được sao? Cậu bù nổi không?

- Đủ rồi. - Một giọng nam quát lên. Sau đó, đám đông từ từ rẽ ra. Người đến là Thủ lĩnh của các Thủ lĩnh, Sorahn. Cậu ta vẫn nghiêm nghị như mọi khi, đồng phục chỉnh tề không một ly sai lệch. Cậu ta nhìn Senna một cái như thể muốn cảnh cáo, rồi quay lại nhìn Song Ngư.

- Các cậu xem ghi hình chưa? Con bé có cố ý làm không? - Sorahn hỏi.

- Không hề. - Song Ngư nói cương quyết. - Không chỉ một mình tôi. Mọi người đều xem rồi. Vì trong lớp có người ngủ canh, nên Nhân Mã không bật đèn mà bật nến để tránh đánh thức mọi người. Nhưng sau đó, vì có người phát hiện rồi quát con nhỏ, nên nó mới lính quýnh đánh rơi nến vào đống tranh.

- Nếu mọi người đã cùng xác nhận rồi, thì có gì để mà phải tranh cãi nữa. - Sorahn nói. - Vô ý thì là vô ý. Song Ngư cũng đề nghị sẽ bù rồi. Các cậu còn muốn sao nữa?

- Nhưng mà... - Senna toan cãi lại, nhưng Sorahn đã nhanh chóng ném cho cô nàng một ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc.

- Senna. Cậu đang mất bình tĩnh rồi đấy. Thủ lĩnh mà không kiểm soát được cảm xúc của mình thì quản được ai.

Senna lập tức im bặt. Cô nàng cúi đầu, yên lặng, không nói nữa.

- Được rồi. - Sorahn nói tiếp. - Song Ngư nói muốn đền bù, thì tốt nhất các cậu nên làm nhanh đi. Nhân Mã đốt bao nhiêu thì hai người đền bấy nhiêu. Có phản đối gì không?

- Không. - Song Ngư nhanh chóng đáp.

- Chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người giải tán đi. - Sorahn nói lớn, chấm dứt một cách nhanh gọn toàn bộ mớ lùm xumg này. Sư Tử nhìn Sorahn, khẽ gật đầu cảm kích, rồi hộ tống hai đứa em gái quay về câu lạc bộ.

Lúc quay người lại, Sư Tử mới nhận ra, Aria đang đứng xa xa phía cuối hành lang, tay cầm điện thoại còn đang sáng màn hình. Thấy Sư Tử nhìn mình, cô nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu như đang đáp lễ, đưa màn hình điện thoại về phía cậu vẫy vẫy.

Có vẻ như Aria mới là người đã lôi Sorahn đến trấn áp vụ này. Nói hai đứa này không có gì đó với nhau, cho tiền Sư Tử cũng không tin.

- Lấy màu vẽ của chị ra. Chị đến kho lấy khung tranh. - Song Ngư nói khi hai đứa mới vào phòng câu lạc bộ. Cô nàng trông mệt mỏi và cau có thấy rõ.

- Em xin lỗi chị. - Nhân Mã áy náy nói. - Em không cố ý đâu.

- Chị biết là em không cố ý nên mới không có mắng em. - Song Ngư nói, giọng càng thêm hằn học. - Lấy màu đi. Chúng ta chia ra làm. Chị vẽ, em trang trí bên trong. Em không yếu ma pháp tới mức không thể làm đến cả mấy chuyện này đấy chứ?

- Hai người có thể im lặng một chút được không? - Song Tử ngồi bên cửa sổ, đang chăm chú dùng ma pháp để chau chuốt chiếc nhẫn bằng gỗ cô nàng đổ công sức khắc mấy hôm nay. - Nửa đêm rồi. Ngày mai mọi người còn phải làm việc nữa.

- Đứa nào chẳng dùng ma chú cách âm. - Song Ngư còn hét to hơn, dường như đang dốc hết bức xúc trong lòng mình ra. Cô nàng văng tục một tiếng, rồi lôi màu vẽ ra. Lúc này, mấy cậu nam sinh cũng lần lượt xuất hiện ở trước cửa câu lạc bộ. Theo thói quen, Song Tử bước đến bên cạnh Bảo Bình, muốn tìm kiếm sự an toàn và trấn tĩnh thường ngày.

Sư Tử đi nhanh về phía Song Ngư, đưa cho cô nàng một cái kẹo và một hộp sữa.

- Đồ ngọt. Em ăn một chút đi. Cứ tức giận thế này, cũng không vẽ được. Tụi anh hỗ trợ trang trí một chút cho nhanh.

- Mọi người đi ngủ đi. - Nhân Mã áy náy nói. - Ai làm người nấy chịu. Em thực sự xin lỗi. Em không cố ý....

- Thôi được rồi đừng giải thích nữa. - Bạch Dương đi vào, xắn tay áo. - Làm được gì thì làm nhanh đi. Gọi mấy đứa con gái dậy nốt. Cả đám chia ca cùng làm.

Mấy đứa con gái mới ngủ được một chút, bây giờ bị gọi dậy thì cũng có chút hơi ngoài ý muốn. Nhưng sau khi nghe xong tình hình, mọi người đều quyết định giúp một tay.

Sau đó, cả đám chi nhau làm việc. Một đội đi lấy đạo cụ về, chuẩn bị trước. Một đội đi lấy nước, phụ trách hỗ trợ Song Ngư vẽ. Đội còn lại ngủ. Cả đám cứ thế luân phiên chia ca cùng làm.

Đến 6 giờ sáng, sau một đêm chiến đấu hết sức mình, cuối cùng những bức tranh cũng được hoàn thiện toàn bộ từ trong ra ngoài. Cả 12 người của câu lạc bộ Nghiên cứu đều hoàn toàn rơi vào trạng thái không còn miếng sức lực nào, thiếu ngủ trầm trọng.

4 bức tranh được xếp thành hàng dọc chân tường. Song Ngư còn cẩn thận yểm kháng lửa cho tất cả, đề phòng có ai đó rảnh rỗi lại đem đốt tiếp. Bạch Dương và Sư Tử đi giao trả tranh cho Senna, trong khi Nhân Mã và Song Ngư ngủ bù một chút. Sau đó, cả câu lạc bộ mỗi đứa một góc, tập trung làm đúng một việc, nghỉ ngơi cho hồi sức.

Theo đúng lịch trình, 8h sáng, các gian hàng bắt đầu mở cửa đón khách. Học sinh nào cũng báo chuyện hội chợ cho người thân bạn bè, mà hội chợ lại còn đúng ngày Chủ nhật, nên trường đông khách thôi rồi. Quầy hàng nào cũng một nhóm lớn bu đông. Ngay cả lớp của Thiên Bình, vốn chỉ làm quầy hàng liên quan đến học tập, nhưng cũng bị người ta vây lấy, khách khứa không thiếu.

Quầy triển lãm của câu lạc bộ thì lại càng khỏi phải bàn về độ đông khách. Bạch Dương và Nhân Mã trực ca đầu tiên, hết sức cười nói mời gọi khách thử tham quan. Sau khi đi một vòng, một đồn mười, mười đồn trăm, lượng khách đến đông đến mức phải xếp hàng.

Làm xong việc ở câu lạc bộ, Nhân Mã lại vội vàng quay về làm việc ở lớp mình, không có lấy một khoảng nghỉ ngơi. Vì sự cố đốt tranh hôm qua, lớp Senna ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Nhưng Nhân Mã không quá quan tâm, chỉ tập trung làm cho xong việc của mình. 

Đợi đến lúc được nghỉ thì cũng đã giữa trưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co