Chương 46. Phi vụ giải cứu.
Khu nhà sinh hoạt câu lạc bộ cách khá xa tòa nhà học, lại không được trưng dụng làm hội chợ nên tương đối yên tĩnh. Nhân Mã chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Nhưng do chưa ăn trưa, nên cô vẫn đành cố gắng gượng mở mắt. Bạch Dương không phải trực ở lớp, nên đã đi mua đồ ăn trưa cho cả nhóm rồi.
Đang lúc gà gật, Thiên Bình từ bên ngoài xông vào. Cô nàng vội vội vàng vàng thay giày lấy áo khoác, khăn quàng, rồi vội vàng nói.
- Kim Ngưu có chút chuyện. Nhân Mã. Thiên Yết với Cự Giải đang tăng ca. Coi như chị nhờ em, hỗ trợ một chút. Chị đi tìm Kim Ngưu rồi về ngay.
Nhân Mã nhíu mày. Có chuyện là có chuyện gì mới được. Cô nàng không yên tâm, vội vàng lấy điện thoại, liên lạc với Sư Tử và Song Ngư.
Hai người này, mới bắt đầu hội chợ thì có hơi uể oải, ai cũng nghĩ họ sẽ về sớm. Nào có ngờ, càng đi, hai đứa này lại càng hăng. Sư Tử làm Thủ lĩnh đúng nhàn. Cậu ta phân công việc xong, trực một ca đầu, định kỳ ghé lại kiểm tra tiến độ rồi đi chơi đâu cũng được. Sau khi ngồi nửa buổi ở quán cà phê tình yêu lớp Thanh Nhạn, ăn đủ cơm tró của Thanh Nhạn và Una, hai đứa nó tiếp tục tạt qua ủng hộ quầy hàng của lớp Aria, tiện thể ghé sang quán mỳ ăn trưa. Ăn xong, tiếp tục ghé lại tiệm sách của lớp Sorahn xem có gì thú vị, không quên qua lớp Kim Ngưu ủng hộ một chút. Khi Nhân Mã gọi, hai anh em nhà này đang ngồi nghỉ mệt ở một quán trà.
Sau khi nghe Nhân Mã tường thuật lại hết những gì mình biết, sắc mặt Sư Tử có hơi trầm xuống. Cậu ta cúp máy, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Kim Ngưu, nói với Song Ngư gọi Thiên Bình kiểm tra tình hình một chút.
Kim Ngưu không nghe máy, còn Thiên Bình thì trong trạng thái lo lắng hoang mang tột độ.
"Kim Ngưu đi cứu đám đàn em rồi. Đám đánh cậu ta hôm trước tập kích oánh lẻ từng thằng, lôi cả lũ đến chung một chỗ rồi gọi Kim Ngưu đến, nói nếu cậu ta không đến thì sẽ chặt tay từng thằng một. Mấy thằng dở người này chưa tốt nghiệp cấp ba nên chưa được dùng ma pháp cụ. Kim Ngưu nó vứt ma pháp cụ của nó đi rồi."
Sư Tử và Song Ngư bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
- Cậu đi tìm người thật đấy à? - Sư Tử nói.
"Hết cách rồi. Thằng quỷ này đang chán sống. Nếu tôi không đến, cậu ta chết chắc." - Thiên Bình nghiến răng nói.
Sư Tử thở dài, rồi nói.
- Thiên Bình. Cậu đến nơi thì đừng manh động. Gửi vị trí cho tôi. Tôi báo cứu viện qua hỗ trợ.
"Cứu viện nào? Đừng có để Song Tử biết vụ này. Cậu ta giết người thì ai chịu trách nhiệm?" - Thiên Bình gần như quát lên trong điện thoại.
- Vụ gì mà không được để Song Tử biết? - Giọng Song Tử vang lên bên cạnh khiến cho cả Song Ngư và Sư Tử đề giật mình. Hai đứa vừa nhìn sang thì ngay lập tức thấy Song Tử đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng soi xuống hai đứa. Hai đứa lập tức nghe một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hai đứa nhếch mép cười một cái đầy gượng gạo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Bình vẫn còn được dùng ma pháp. Cô dựa vào đồ đạc của Kim Ngưu để truy vết cậu. Dấu vết dẫn cô nàng tới một kho hàng gần phía bìa rừng. Chỗ này vắng vẻ ít người, đúng là rất thích hợp bắt người về tra tấn. Ở đây, dù có kêu rã họng cũng không một ai nghe tiếng.
Chỉ từ phía xa, Thiên Bình đã nghe tiếng cười nói ồn ào của một đám người vang lên từ bên trong nhà kho kèm những tiếng leng keng của thứ gì đó bằng kim loại liên tục va đập mạnh. Chỉ đứng từ xa, Thiên Bình đã nghe những tiếng cười, tiếng chế nhạo chửi rủa cùng những âm thanh đánh đấm huỳnh huỵch.
Điện thoại của Kim Ngưu đã không liên lạc được từ cách đây một tiếng đồng hồ rồi. Khi cô nàng định về nhà tìm người, cô ngay lập tức bắt gặp một nam sinh đang ngồi ôm gối trong một xó cổng trường. Thấy Thiên Bình đến, cậu ta vội vàng túm lấy cô. Thiên Bình nhận ra cậu nam sinh này. Đây là một trong số những đàn em của Kim Ngưu, đi cùng với hội nam sinh tóc đỏ hôm trước thỉnh cầu cô giúp Kim Ngưu.
Chưa để cho Thiên Bình hỏi, cậu ta đã gần như muốn quỳ xuống, cầu xin cô đi cứu người. Hỏi ra sự tình, Thiên Bình lập tức quăng hết việc lại, đi tìm người.
Nhưng đến đây rồi, cô lại không biết nên làm gì tiếp theo. Cô không thể liều lĩnh lao vào được. Dù hiện giờ cô được dùng ma pháp, nhưng cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn có lợi thế hơn. Theo quy định chung, chỉ những người tốt nghiệp cấp ba trở lên mới được quyền tự do dùng ma pháp mà không chịu sự khống chế. Dù đối phương cũng là học sinh cấp ba như cô, không có quyền tự ý dùng ma pháp, nhưng nhìn mức độ liều lĩnh và bạo lực của chúng, cô dám chắc, chúng chẳng có coi quy định là cái đinh gỉ gì.
Cô nghĩ ngợi một lát, rồi nhắn tin báo vị trí cho Sư Tử.
Nhưng ngay lúc này, từ bên trong kho hàng, mọi tiếng động đột ngột im ắng khiến Thiên Bình thấy có chút không đúng. Cô nàng sử dụng ma thuật ẩn thân, rồi nhanh chóng tiếp cận kho hàng. Khi nhìn qua những khe cửa, cô lập tức chết lặng trước cảnh tượng đang thấy trước mắt.
Cậu nam sinh tóc đỏ bị treo ngược một chân trên trần nhà, áo bị lột sạch, cả người bê bết toàn là máu. Cậu ta dường như chẳng còn sức chống cự nữa, im lặng và đơ cứng như một cái xác. Máu tươi từ mắt, mũi, miệng, từ những viết thương trên cơ thể tong tỏng nhỏ xuống đất.
- Nó...mày đánh chết nó rồi à? - Một thằng trong đám côn đồ run giọng nói. - Tao đã bảo mày đừng có đánh vào đầu cơ mà.
- Lũ cho má chết giẫm. - Một đứa đàn em của Kim Ngưu gầm lên giận dữ, khiến Thiên Bình chú ý. Cậu đàn em này đang bị nhốt trong một cái chuồng chó, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên chứ không thể nào duỗi thẳng người ra được. Cậu ta xô cái lồng ầm ầm, dường như chỉ muốn nhào đến ăn tươi nuốn sống đám chó chết kia. Còn những người còn lại, người nào cũng toàn thân thương tích, không bị trói thì cũng bị đánh đập tra tấn bên cạnh.
Chỉ có điều, không thấy Kim Ngưu đâu.
- Câm mẹ mày mồm vào. - Một thằng sút vào cái lồng chó đánh rầm. - Nếu thằng Kim Ngưu mà đến, bọn tao đã không phải giết người. Chúng mày có chửi thì đi mà chửi nó í. Lũ ăn hại.
Thiên Bình nhíu mày. Dấu vết Kim Ngưu đưa đến đây, nhưng cậu lại không có ở đây. Thế nghĩa là sao? Kim Ngưu đang ở đâu?
Bất ngờ, ngay lúc này, một bàn tay đột ngột giữ chặt lấy Thiên Bình từ phía sau, rồi che miệng cô lại. Thiên Bình bị bất ngờ, nhưng muốn hét những không hét lên được. Trong khi cô đang vừa sợ vừa hoảng, một tiếng suỵt khẽ vang lên trên đỉnh đầu, kèm theo giọng nói quen thuộc của Kim Ngưu.
- Tôi ở đây. Bây giờ, tôi thả cậu ra, nhưng cậu phải bình tĩnh, nghe không?
Thiên Bình gật gật đầu, ra hiệu mình sẵn sàng phối hợp. Ngay sau đó, Kim Ngưu từ từ thả cô ra.
- Sao cậu.... - Thiên Bình nhỏ giọng lắp bắp.
- Bùa chú ẩn thân của cậu có lỗ hổng. - Kim Ngưu nhỏ giọng nói. - Nhỏ, nhưng không có nghĩa là không nhìn ra được.
Thiên Bình hơi có chút phụng phịu. Cậu ta nói thế khác nào đang bảo cô là yếu ma pháp đâu chứ. Nhưng thôi. Tình hình này không phải lúc để giận dỗi.
- Cậu ở đây nãy giờ?
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, hơi dừng lại một chút, rồi nói.
- Tôi không định lôi mọi người vào chuyện này của tôi.
- Lũ này đánh cậu hôm trước đúng không? - Thiên Bình ngay lập tức nhận ra. - Cậu gây thù chuốc oán với bọn này đấy à?
Kim Ngưu không nói thêm gì nữa. Cậu không thể nói cho Thiên Bình, vì cậu mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Đám côn đồ kia là một lũ chuyên ức hiếp, ăn tiền bảo kê, chặn đường cướp giật. Vì chúng khá đông, lại còn là trẻ vị thành niên, nên nhiều người cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Có báo cáo chính quyền thì cũng chẳng làm được gì. Mất thằng này còn thằng khác, chẳng ai can thiệp một lần dứt khoát cho được.
Nhưng Kim Ngưu thì không muốn vậy. Cậu tập hợp một đám anh em từ các trường thành một băng đảng mới, rồi công khai tuyên chiến và chiếm được rất nhiều địa bàn. Cậu tuyên bố bảo kê những địa bàn này, không cho phép lũ côn đồ kia làm bậy làm bạ nữa. Chỉ cần chúng phạm luật trên đất của cậu thì dù là lý do gì cậu cũng đập hết. Rốt cuộc, không đứa nào dám phá luật nữa. Nhưng trong thâm tâm, không một thằng nào là không cay cú và căm ghét Kim Ngưu.
Cho đến sau chuyến đi thực tế về, Kim Ngưu bắt đầu sa sút tinh thần nghiêm trọng. Cậu uống rượu, bỏ học, mặc kệ chuyện ở băng đảng. Những đàn em của Kim Ngưu thấy thủ lĩnh của mình như vậy thì dần mất lòng tin, rời khỏi băng đảng, và cuối cùng thì chỉ còn nhóm tóc đỏ là trụ lại được. Thấy băng đảng đối thủ tan rã, lại gặp được Kim Ngưu rệu rã hôm trước, nên đám chóp bu của lũ côn đồ này mới gây ra chuyện ngày hôm nay.
Lúc này, Kim Ngưu chỉ lo lắng cho tính mạng của tóc đỏ. Cậu ta nói với Thiên Bình.
- Cậu rời khỏi đây đi. Báo cảnh sát và gọi cứu thương tới. Tôi sẽ vào đó cứu người.
- Cậu điên à. - Thiên Bình chặn họng ngay. - Chúng đông như vậy. Mình cậu vào đó thì chẳng khác gì đi chịu chết hết. Cậu còn không có cả ma pháp cụ. Không được. Tôi không cho phép.
Kim Ngưu im lặng. Cậu cúi đầu, dáng vẻ bất lực và chán nản đến dường như có thể gục ngã ngay lập tức. Đôi tay cậu đan lại, che trước mắt. Cậu không muốn Thiên Bình thấy dáng vẻ thảm hại tầm thường vô dụng này. Cậu không muốn mọi thứ đi chiều hướng thế này.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, muốn nói, nhưng rồi lại im lặng. Thế rồi, như đã quyết tâm, cô nắm chặt cây quạt của mình trong tay, đứng dậy. Không để cho Kim Ngưu kịp ngăn cản, cô bước đến, cứ thế đạp thẳng vào cửa kho hàng, khiến nó bật mở tung.
Cô không thể phủ nhận, cảm giác này đúng là phê thật. Bảo sao lúc nào Song Tử cũng thích đâm thẳng, không vòng vèo.
Mọi ánh nhìn của cả phe địch và phe ta đột ngột đổ dồn vào Thiên Bình khiến cô có hơi sượng trong giây lát. Nhưng rồi, nhân cái lúc phe địch còn đang mải nhìn, Thiên Bình phát huy chính xác ý nghĩa của câu "Tiên hạ thủ vi cường", tung một đòn ma chú sét đánh vào thẳng vị trí của mấy thằng chóp bu đang đứng. Một tiếng nổ "đùng" đã đời vang lên trong khi chưa ai kịp trở tay gì hết. Chỉ trong một chốc lát, đội hình địch rối thành một mớ bòng bong. Tất cả đám côn đồ loay hoay tìm lấy vũ khí cho mình, tấn công về phía Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình không muốn bất cứ ai nhanh hơn cô hết. Những đòn tấn công cứ thế ập xuống như vũ bão, đánh gần như tan tác cả cái kho hàng.
Kim Ngưu đuổi theo đến cửa nhà kho thì hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Với cậu, Thiên Bình trước giờ luôn là một cô nàng văn tĩnh, hiền hòa, dịu dàng chứ không phải kiểu dễ xúc động thế này. Nhưng chính Thiên Bình còn không hiểu được tại sao bản thân lại làm một chuyện thiếu suy nghĩ đến như vậy thì làm gì có chuyện Kim Ngưu hiểu. Vì đôi mắt của Kim Ngưu, vì cô không muốn chứng kiến một Kim Ngưu suy sụp, yếu ớt, hay chỉ vì chính cô muốn trả lại ân tình cho cậu?
Thiên Bình nhanh chóng đánh bật tất cả đám côn đồ, rồi chạy đến bên cạnh tóc đỏ đang bị treo ngược. May quá. Cậu ta còn sống. Nhưng nếu không cấp cứu kịp thời, cậu ta chắc chắn phải chết.
Trong khi Thiên Bình đang loay hoay tìm cách tháo dây, Kim Ngưu cũng chạy tới, muốn hỗ trợ. Nhưng bất ngờ, cậu phát hiện, tên côn đồ chóp bu rút một thứ từ trong áo ra. Kim Ngưu lập tức hét lên một tiếng.
- Thiên Bình. Cẩn thận.
Cậu lao về phía Thiên Bình, nhưng tất cả đã quá muộn. Hai tiếng "đoàng" vang lên liên tiếp, và Thiên Bình lập tức ngã gục xuống. Cô nhìn về phía Kim Ngưu, ánh mắt thảng thốt hoảng loạn. Máu tuôn ra như suối, nhanh và dữ dội đến mức cô có thể cảm nhận được, tất cả máu trong cơ thể đang ầm ầm đổ về phía miệng vết thương. Tầm nhìn của cô mờ đi nhanh chóng và cơn choáng váng ập đến như thác lũ, dìm ý thức của cô vào vực sâu tăm tối.
Kim Ngưu hệt như bị điểm huyệt đông cứng. Chân cậu lết được thêm hai bước, rồi hoàn toàn mất hết sức lực. Chân cậu, tay, mắt, các giác quan, đều không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa. Chân cậu mềm nhũn. Đầu gối nện mạnh xuống đất, nhưng chính cậu cũng không cảm thấy có chút đau đớn nào hết. Cổ họng cậu nghẹn chặt, đau đến mức không còn cảm giác gì.
Từng tiếng bước chân khập khiễng của tên côn đồ như những tiếng búa tạ nện vào tiềm thức của Kim Ngưu, thúc giục cậu đứng lên, chạy. Nhưng tất cả đều trở thành vô nghĩa. Chẳng có gì có thể giúp được cậu nữa rồi. Nòng súng còn nóng cứ thế gí lên thái dương cậu. Cậu loáng thoáng nghe tiếng thằng chóp bu cay cú cười gằn, lải nhải gì đó trong họng.
Ngay lúc tưởng như không còn đường sống, thằng côn đồ đột nhiên bị một thứ gì đó nắm cổ, lôi ngược lên không trung, nhẹ nhàng như thể hắn chỉ là một con búp bê rách. Kế tiếp đó, hắn liên tục đâm sầm sập vào những bức vách tôn của kho hàng, đau đến mức khiến hắn hả họng rống lên từng tiếng thê thảm. Một đám người vọt vào kho hàng ngay sau đó. Họ vây lấy Thiên Bình, bắt đầu sơ cấp cứu.
- Còn thở. Cầm máu.
Nghe thấy có người nói Thiên Bình còn sống, Kim Ngưu như được bơm thêm sinh lực. Cậu muốn nhào tới bên cô, nhưng đã nhanh chóng bị những bàn tay của đồng bọn túm lại, lôi ra ngoài. Cậu thoáng nhìn thấy Song Tử đang bị Bảo Bình gồng hết sức giữ chặt từ phía sau, có vẻ như là để ngăn không cho cô bóp chết lũ côn đồ đã làm hại Thiên Bình.
Ngoài Thiên Bình, các nạn nhân khác, bao gồm cả ta và địch đều được di dời ra khỏi nhà kho và thẳng tiến đến bệnh viện. Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình, Song Tử đều đi cùng. Nếu không nhờ có Bảo Bình ngăn cản thì mấy thằng côn đồ hẳn là chết hết trong tay Song Tử rồi.
Thiên Bình trúng hai phát đạn ở vai trái và vùng gần sương quai xanh. Cô nàng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Vì có Song Ngư và Sư Tử ở đó, nên y bác sĩ bệnh viện hiểu, dù có phải cố gắng cách mấy, họ cũng nhất định phải cứu được cô gái đang nằm trên băng ca này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co