Chương 48. Thay mùa
- Kim Ngưu. Đi học. - Giọng Thiên Bình vang lên bên ngoài căn nhà. Kim Ngưu từ trong bếp vọt ra, miệng vẫn còn cắn miếng bánh mỳ nướng. Cậu nhanh chóng khóa cửa, rồi bước ra cổng. Chỉ hai ba miếng, Kim Ngưu đã xử gọn miếng bánh mỳ. Vẫn cái phong cách mọi khi, luộm thuộm và tuềnh toàng. Đến cravat, Kim Ngưu cũng chỉ vắt qua cổ cho xong. Cổ áo còn chẳng buồn bẻ. Có tiến bộ là đã chịu mặc vest đàng hoàng.
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, hơi nhíu mày. Cô đưa cặp sách cho cậu bạn, đưa tay thắt cravat, bẻ cổ áo cẩn thận cho Kim Ngưu.
- Dây giày còn chưa buộc cẩn thận kìa. - Kim Ngưu nói, chỉ xuống chân Thiên Bình. Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi người, thắt lại dây giày cho cô bạn, thậm chí còn cố ý trêu chọc cô nàng bằng kéo chặt dây hơn. Thiên Bình cảm nhận giày đang co chặt lại thì hơi bất mãn. Cô nàng đưa tay đánh vào vai Kim Ngưu một cái, nói.
- Đừng có thắt nữa. Cậu thắt thế thì tôi tháo thế nào được.
Kim Ngưu bật cười, vẻ mặt hiện lên vẻ cợt nhả. Cậu ta đứng lên, hai tay hai cái cặp xách, chạy thẳng lên phía trước, còn quay lại lè lưỡi thách thức Thiên Bình. Thiên Bình thấy cậu ta ấu trĩ vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì ngoài bật cười đầy bất lực, rồi đuổi theo cậu ta đến trường.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kim Ngưu đã chuyển ra khỏi nhà chú thím và đến ở hẳn tại nhà Thiên Bình. Thiên Bình chính là người đề nghị như vậy. Cô không lấy tiền thuê nhà, với điều kiện Kim Ngưu giúp cô chăm sóc ngôi nhà đó. Nó đã được sang tên cho Thiên Bình từ cách đây hai ba năm, bởi bố cô cũng chẳng cần đến nhà, và một phần ông muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương cho con gái.
Kim Ngưu cũng có tiền. Echelle đã đưa cho cậu toàn bộ khoản tiền bố mẹ chia cho hai anh em làm của thừa kế. Ban đầu cậu không định nhận, nhưng cô bé bảo, mình có Đại tộc nuôi, không cần đến tiền như Kim Ngưu. Kim Ngưu cầm tiền, nhưng vẫn chia thành hai tài khoản bằng nhau. Phần của Echelle, cậu gửi tiết kiệm. Phần còn lại thuộc về mình, Kim Ngưu tính toán chi tiêu cẩn thận đủ dùng đến khi hết Đại học. Không chịu ngồi không, Kim Ngưu vẫn đi làm thêm bán thời gian để kiếm thêm, chi tiêu cho dư dả.
Về đám côn đồ, sau khi đám chóp bu bị cảnh sát hốt hết, bị tước quyền sử dụng ma pháp, thì mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn. Kim Ngưu cũng đi gặp đám đàn em của mình, thông báo rằng mình sẽ quay lại tập trung học hành để thi tốt nghiệp. Đám đàn em này vô cùng tiếc nuối khi nghe Kim Ngưu nói vậy, nhưng họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Như thế vày vẫn đỡ hơn là Kim Ngưu chán đời khi trước.
Và thế là, từ đó, Kim Ngưu chăm chỉ đến trường hơn hẳn, còn tham gia câu lạc bộ Nghiên cứu cùng mọi người. Mớ hỗn độn kéo dài suốt từ sau chuyến thực tế coi như đã có được một dấu chấm hết hoàn hảo.
Nếu như câu chuyện này có ngoại truyện, thì đó chắc chắn là chuyện Bảo Bình và Song Tử chính thức hẹn hò.
Kể từ lúc đó đến giờ, Bảo Bình và Song Tử ngày nào cũng dính lấy nhau như hai viên kẹo đường, nhét cơm chó vào mồm bất cứ ai vô tình đưa mắt liếc nhìn chúng nó. Chỉ ba ngày kể từ khi chính thức hẹn hò, hai đứa nó đã gây tiếng vang khắp trường, nổi như cồn. Từ "Thủ lĩnh Bảo Bình và con gái nhỏ của ảnh", nay chúng ta có một câu chuyện mới, mang tên "Thủ lĩnh Bảo Bình và cô vợ vô pháp vô thiên của ảnh". Ok. Dù là phiên bản nào, thì đôi này cũng trở thành đối tượng chú ý của đại đa số học sinh trong trường, từ năm nhất đến năm ba.
Bên cạnh những sự kiện này, thì hội chợ đã kết thúc thành công tốt đẹp, với chiến thắng cuối cùng không thuộc về bất cứ một lớp năm ba nào mà thuộc về một lớp năm hai. Câu lạc bộ Nghiên cứu cũng vớt được cái giải ba, do nửa cuối chương trình, các thành viên mải lo lắng cho đồng bọn, lơ là công việc. Không sao. Tất cả đều hài lòng với kết quả này, và quyết định cầm tiền thưởng của trường đi quyên góp từ thiện tại một trại trẻ mồ côi. Một phần tiền thưởng thì được cả đám dùng để đưa nhau đi picnic, coi như liên hoan.
Vào buổi sáng Chủ nhật của một tuần sau, nhân lúc không ai bận rộn gì, một đám học sinh đi bộ tới bìa rừng ven thành phố. Đám trẻ trải khăn picnic, bày đồ ăn đồ uống dưới tán cây, dựng thêm dù che nắng. Thời tiết thật khéo chiều lòng người. Cả tuần nay trời âm u, nhưng đến ngày này thì lại trở nắng ấm áp. Vì đang mùa Siharahn, nên dù có nắng thì cũng chỉ hanh hanh dịu nhẹ chứ không nóng bức gay gắt như mùa Jedass, thật thích hợp chơi đùa.
Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ xong, một đám nhóc kéo nhau đi chơi. Cự Giải và Thiên Yết chơi cầu lông với nhau, trong khi những đứa khác dựng một sân bóng chuyền. Nhân Mã đi sâu hơn vào bìa rừng với Sư Tử, muốn tìm một ít thảo mộc với nấm. Xử Nữ chân trần leo tít lên cây cao, hái táo. Song Ngư ngồi vẽ tranh, còn Thiên Bình, người mới xuất viện, ngồi không nghịch cây đàn Kalimba của Xử Nữ, nhìn về phía sân bóng chuyền nơi mọi người đang cười hú lên từng đợt.
- Cứ đi chơi đi. Ngồi đây làm gì. - Song Ngư nói, không ngừng đưa bút trên giấy. - Đợi mấy tháng nữa mọi người cắm đầu ôn thi, là không bao giờ có lại cái lúc thảnh thơi thế này nữa đâu.
Thiên Bình nằm ườn ra thảm, mỉm cười nhìn Song Ngư.
- Song Ngư định thi trường gì?
- Tớ phải kết hôn với Sư Tử trước đã. - Song Ngư mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng ngọt ngào hiếm có. Cô nàng này thường ngày chín chắn, có phần lạnh lùng khó nói chuyện, nhưng khi nhắc đến vị hôn phu của mình, Song Ngư lại trông thật dịu dàng và dễ thương.
Từ trên cây, Xử Nữ ném xuống hai quả táo chín đỏ, lọt thẳng vào lòng hai bạn nữ bên dưới.
- Ăn thử rồi. Ngọt lắm. - Tiếng cười khúc khích của Xử Nữ vọng từ trên cây xuống. Cành cây rung chuyển, và Xử Nữ đột ngột "rụng" xuống bên cạnh Song Ngư, mang theo một cơn mưa lá rụng.
- Vẽ đẹp quá. - Xử Nữ ngó vào bức tranh, rồi ngả người chống tay ra sau, tư thế thoải mái và tự nhiên vô cùng. Cô nhìn Thiên Bình đang vụng về chơi cây đàn của mình, nói.
- Các cậu đều đứng đầu trường, lo gì việc thi cử chứ. Tớ mới đáng lo nè. Tớ thực sự không biết nên học cái gì luôn ấy. Bố tớ chắc chắn không bao giờ đồng ý với chuyện nhạc nhẽo. Không đời nào luôn.
- Nếu muốn học thì cậu phải thuyết phục người nhà trước thôi. - Thiên Bình nói, thở dài. - Tớ thì...chẳng ai quản cả. Học cái gì, làm gì cũng được hết.
- Bớt nói chuyện học hành lại và ra đây mau. - Kim Ngưu hét lớn từ phía sân bóng chuyền. Không biết từ lúc nào, Thiên Yết và Cự Giải đã bỏ vợt cầu lông để nhập bọn với hội bóng chuyền. Thấy vậy, Xử Nữ đứng lên đầu tiên. Cô nàng xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, đi giày, hào hứng nhập bọn.
- Đi thôi nào. Các cậu vừa nói đây có thể là chuyến đi cuối cùng của tụi mình còn gì.
- Không. Không đi đâu. - Thiên Bình nói. Nhưng Xử Nữ đã chộp lấy chân cô nàng, lôi về phía mép thảm. Thiên Bình bị nhột, cười ré lên, giãy dụa muốn trốn thoát. Cuối cùng, cô nàng đành đầu hàng, thỏa hiệp.
- Được rồi. Được rồi. Tớ chơi. Tớ chơi mà.
Đợi Thiên Bình xở giày xong, Xử Nữ lại đưa mắt nhìn sang Song Ngư. Song Ngư bất lực chiều ý mấy cô bạn. Cô móc trong túi đồ ra một cái máy ảnh, điều chỉnh gì đó, rồi để nó lại trên thảm.
Lúc này, Sư Tử và Nhân Mã cũng quay lại từ trong rừng, nhanh chóng bị đi chơi cùng. Cái đám này có quá nửa chưa bao giờ chơi bóng chuyền, nên rút cục cũng không biết là chơi bóng chuyền hay là chơi cầm bóng đập vào mặt nhau nữa. Chưa vào trận mà Bảo Bình đã ăn mấy quả bóng vào mặt, cáu kính cầm bóng ném về phía bên kia lưới. Trận chiến hỗn loạn không đầu không đuôi, nhưng đầy tiếng cười hơn bao giờ hết.
Và rồi, cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ, êm đềm, nhẹ nhàng như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một tuần mới lại đến. Công việc chuẩn bị hội chợ đã kết thúc, nên mấy đứa học sinh cũng đỡ bận rộn hơn hẳn. Xử Nữ vui vẻ bước đến trường, đeo tai nghe, đắm chìm trong thế giới của bản thân. Cô nàng chưa bao giờ sống thoải mái đến vậy trong một khoảng thời gian dài, nên cực kỳ tận hưởng.
Sự hiện diện của Siharahn ngày càng rõ ràng hơn. Loài hoa trắng nở vào thời điểm giao mùa Siharahn và Jedass nở ngày một nhiều hơn, nở thành những đám mây trắng bồng bềnh khắp phố, rụng đầy gốc cây, hệt như những tấm thảm lông mềm mại, trông đẹp mắt đến nao lòng. Tiếc là, loài hoa này chỉ nở được hai ba tuần rồi tàn, chẳng ai níu giữ được.
Thế rồi, như đột ngột nảy ra cảm hứng, Xử Nữ móc sổ tay và bút trong cặp, kẻ khuông nhạc, bắt đầu ghi xuống một vài nốt mới nảy ra trong đầu.
- Chào buổi sáng. - Một bàn tay đột ngột đập vào vai Xử Nữ, khiến nét bút chệch đi một đoạn. Khi cô ngẩng đầu lên. Là Cự Giải đang chạy phăm phăm lên dốc. Theo sát cô nàng là Thiên Yết. Cậu nam sinh nói vọng lại phía Xử Nữ, thúc giục.
- Nhanh lên nào. Sắp muộn học rồi.
Như bị năng lượng của hai đứa này làm cho phấn chấn hẳn lên. Cô nhét đại sổ bút vào túi áo, rồi cắm đầu đuổi theo cả hai người.
Ba đứa đến cổng trường ngay lúc học sinh vào đông nhất. Trước cổng trường còn có mấy học sinh đứng phát tờ rơi mời chào đến tham gia lớp phụ đạo sau giờ học. Một nam sinh cười tươi, vừa quảng cáo vừa dúi vào tay ba người mấy tờ rơi. Xử Nữ đột nhiên thấy đời bớt vui hẳn. Cô tháo tai nghe, thở dài.
- Nhắc đến học hành là lại phiền não ghê.
- Tớ thấy cậu giỏi đấy chứ. - Thiên Yết tiến lên đi ngang hàng với Xử Nữ. - Đòn tấn công của cậu hồi đụng độ Tà vật đó, phải gọi là đỉnh của đỉnh. Cậu tự nghiên cứu hả?
- Ừ. - Xử Nữ nói. - Tớ từng định dùng nó để thuyết phục bố mẹ cho tớ học nhạc. Nhưng tớ mới tới bước đặt vấn đề, bố tớ đã chặt gọn rồi. Không dám nhắc lại luôn, đừng nói là dùng thử.
- Vậy những môn khác thì sao? Mấy môn lý thuyết, rồi ma chú các thứ ấy? - Cự Giải nói, thân thiết khoác tay Xử Nữ.
- Hồi ở trường cũ, tớ cũng đứng cỡ nửa đầu trường. - Xử Nữ đáp. - Năm ngoái chuyển qua đây, nhiều chuyện quá, tụt xuống hàng gần áp chót luôn, 121/135.
Cự Giải vỗ vỗ vai cô bạn, nói.
- Thôi đừng có lo. Câu lạc bộ mình ấy mà, không thiếu nhất chính là người học giỏi. Bình thường Bảo Bình hay kèm học cho Song Tử lắm....
- Chừa hai đứa nó ra đi. - Thiên Yết lắc đầu, đưa tay làm hình dấu X. - Từ lúc công khai hẹn hò đến bây giờ, chúng nó chỉ có dính lấy nhau thôi. Giờ mà đụng vào là thành cái bóng đèn chạy bằng cơm đấy.
- Thế thì Thiên Bình cũng được. - Cự Giải nói, nhưng rồi lại tự im lặng. Dạo này, Thiên Bình và Kim Ngưu ngày càng thân thiết hơn, đi học hay tan học đều có nhau, sắp sửa trở thành một bản sao của Bảo Bình - Song Tử thứ hai rồi. Dù có nhờ được Thiên Bình, thì nếu Kim Ngưu kè kè bên cạnh, cũng không kém cái bóng đèn là bao hết.
- Đừng có nghĩ đến nhờ tụi này. - Thiên Yết xua tay. - Tụi này chỉ có ăn với phá thôi, không biết dạy.
Xử Nữ thở dài. Huyên thuyên một lúc, cả ba đứa đã đến được khu nhà Câu lạc bộ. Sáng nào, Nhân Mã cũng ở đây đọc sách đến giờ học mới về lớp. Xử Nữ ghé qua đưa bánh cho con bé. Nhân Mã thích ăn ngọt, đặc biệt là bánh kem. Dù lời nguyền của Xử Nữ hiện đã được giải, nhưng thi thoảng Xử Nữ vẫn mua bánh cho Nhân Mã. Thiên Yết ghé qua để lấy dụng cụ thực hành cần dùng cho buổi học hôm nay, còn Cự Giải đơn giản là đi theo cho xôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co