Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 47. Cội nguồn.

Ariane_Alice


Bên ngoài phòng cấp cứu, không khí im lặng bao trùm. Song Tử nhìn chằm chằm Kim Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống suốt từ lúc đến bệnh viện đến giờ. Thấy không khí có vẻ không ổn, Bảo Bình bước đến, nhẹ nhàng che tầm mắt của Song Tử, nói.

- Tôi thấy mấy nay cậu khắc nhẫn, tay bị thương cũng nhiều. Mình đi tìm bác sĩ kê đơn mua thuốc bôi tay một chút đi.

Song Tử cau mày, tỏ ý không muốn. Nhưng Bảo Bình vẫn nhất quyết kéo cô đi cho bằng được.

Đợi hai đứa nó đi rồi, Sư Tử mới nói.

- Cậu ở đây cũng không có ích gì. Về trường đi. Mọi người đang cần hỗ trợ đấy.

- Thiên Bình... - Kim Ngưu mấp máy môi, giọng khô khốc.

- Về đi. - Song Ngư nói, giọng điềm tĩnh và thản nhiên. - Cuộc phẫu thuật có lẽ còn lâu. Trúng đạn vào xương quai xanh cơ mà. Khi nào cậu ấy về phòng bệnh, chúng tôi sẽ báo.

Kim Ngưu biết, Song Ngư và Sư Tử đang muốn cảnh cáo cậu ta. Hai đứa này không đến hiện trường một mình mà đã gọi cả một đội vệ sĩ nhà mình đến hộ tống. Bây giờ, đám vệ sĩ đó vẫn còn đang đứng ngoài kia. Rất hiếm khi có chuyện Song Ngư và Sư Tử điều động vệ sĩ, bởi trong cái thành phố này, không ai gánh chịu nổi hậu quả nếu dám cả gan kéo chúng nó vào nguy hiểm.

Kim Ngưu tự biết bản thân có lỗi nên cũng không cãi lời, lầm lũi rời khỏi bệnh viện.

Những người còn ở lại trường đương nhiên cũng rất lo lắng. Biết Thiên Bình bị thương nhập viện, gần như không còn ai mà còn tâm trạng để làm việc tiếp hết. Nhưng sau khi Sư Tử gọi điện về báo tin, mọi người nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiếp tục đón khách.

Đến khoảng 5 giờ chiều hôm đó, khách khứa gần như không còn ai, câu lạc bộ quyết định thu dọn sớm rồi đến bệnh viện thăm Thiên Bình.

Thiên Bình sau khi được cấp cứu và điều trị thì gần như đã bình phục rồi. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn yêu cầu cô ở lại thêm một đêm để theo dõi thêm, tránh phát sinh phản ứng xấu sau điều trị bằng ma pháp. Thiên Bình chưa tỉnh lại, nên sau khi nghe bác sĩ thuyết minh tình trạng hiện tại của cô nàng, mọi người chất đống quà mang đến lên bàn tủ đầu giường rồi kéo nhau về nhà. Chỉ có Song Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu là ở lại. Bảo Bình không ưa Thiên Bình thật, nhưng cậu này lo Song Tử sẽ đấm Kim Ngưu nên vẫn ở lại.

Ông nội Thiên Bình có đến, mang theo cháo và hoa quả cho cô. Sư Tử đã gọi về nhà Thiên Bình và báo tin rằng cô vô tình bị cuốn vào cuộc đụng độ của một băng đảng. Vì Sư Tử quá uy tín, nên chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Khi Thiên Bình tỉnh lại thì đã là 9 giờ tối rồi. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt giận dữ của Song Tử.

- Tớ biết rồi. Tớ vừa mới tỉnh thôi. Có thể đừng mắng được không? - Thiên Bình nói bằng giọng ngái ngủ.

- Một mình truy vết. Một mình đi cứu người. - Song Tử thở dài, ánh mắt soi mói không giống Song Tử bình thường. - Lại còn "Đừng kể với Song Tử". Thật đấy hả? Cậu bị ai nhập à?

Thiên Bình bật cười, dụi mắt, vươn vai.

- Không ngờ tớ có thể sống đủ lâu để thấy Song Tử soi mói tớ về vụ liều lĩnh đấy.

- Tớ là tớ. Cậu là cậu. - Song Tử nói, đưa cho Thiên Bình một cốc nước. - May cho cậu là không có ai mất mạng.

- Kể cả cậu tóc đỏ? - Thiên Bình nói, uống một ngụm nước.

- Ừ. Cậu nhóc đó hấp hối thôi. - Song Tử nói, ép Thiên Bình uống hết cốc nước. - Nghe đâu chưa tỉnh lại. Những người khác bị thương nhẹ. Kim Ngưu hoàn toàn không sao cả.

- Cậu chưa giết ai à? - Thiên Bình có vẻ ngạc nhiên. - Giỏi quá.

Song Tử cau mày, mím môi, cốc nhẹ một cái lên đầu Thiên Bình. Cô nàng chỉ đống đồ ăn vặt chất đầy trên bàn, bên cạnh cặp lồng cháo với hoa quả của ông Thiên Bình, nói.

- Ông cậu mang cháo đến. Đợi một lát nữa nhớ ăn. Hoa quả cũng được cắt sẵn rồi đó. Cái đống bim bim, bánh trái thì là mọi người đưa đến cho cậu. Để mai rồi ăn. Vừa tỉnh lại thì đừng ăn mấy cái này. Sáng mai khám xong, xuất viện thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Sư Tử sẽ xin nghỉ cho cậu.

Thiên Bình "ò" một tiếng khe khẽ trong miệng, rồi nói.

- Muộn rồi đấy. Cậu nên về đi. Ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi. Mai còn phải đi học nữa.

Song Tử thở dài một tiếng khẽ khẽ, rồi đưa tay xoa tóc rối trên đầu Thiên Bình.

- Biết rồi. Về đây.

Khi cô nàng ra ngoài, Kim Ngưu vẫn còn ở đó. Cậu ta muốn vào, nhưng Song Tử giữ chặt tay nắm cửa, ném cho cậu ta một cái nhìn cháy mặt, như thể nếu cậu ta dám bước vào nửa bước, Song Tử sẵn sàng giết cậu ta ngay. Bảo Bình thấy vậy thì vội tiến đến.

- Song Tử. Mình về đi. Thiên Bình rất lo lắng cho Kim Ngưu. Hơn nữa, ít nhất, cũng phải để Kim Ngưu xin lỗi cậu ấy một tiếng chứ.

Song Tử có vẻ vẫn không nguôi được tí nào. Bảo Bình ngẩng đầu quát Kim Ngưu.

- Nhìn cái gì. Vào thì vào đi.

Nói rồi, cậu nhanh chóng kéo Song Tử rời đi, để lại Kim Ngưu đứng một mình trước cửa phòng bệnh. Đứng trước phòng thi vấn đáp cũng chẳng căng thẳng đến mức này. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Thiên Bình hẳn nhiên là đã vứt hết lời dặn dò của Song Tử ra sau đầu. Cô nàng đang cầm cốc pudding, múc từng miếng lớn đổ vào miệng. Thấy Kim Ngưu vào, cô vừa ngạc nhiên, vừa túng túng. Cô vội vàng để cốc pudding lại xuống bàn.

- C...chào. - Cô ngượng ngùng nói. - Cậu...Cậu chưa về à...

Kim Ngưu cũng bị lây sự ngượng ngùng. Cậu gãi đầu rồi nói.

- Tôi chỉ muốn gặp để nói lời cảm ơn....

Thiên Bình lập tức xua tay.

- Tôi...tôi có làm được gì đâu. Còn phải phiền mọi người cứu nữa....

Kim Ngưu vẫn đứng đó, cúi đầu im lặng. Thiên Bình biết, cậu đang tự trách, đang tự dằn vặt bản thân mình. Cô siết chặt tay, muốn nói, nhưng cũng sợ nói. Cô phải nói gì đây? Nói lời an ủi và chia buồn vì bố mẹ cậu đã mất, hay nói những lời động viên sáo rỗng đây?

- Cậu muốn ngồi không? - Thiên Bình nhích người, để chừa một góc giường cho Kim Ngưu. Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cũng bước đến rồi ngồi xuống. Thiên Bình nhích lại gần, rồi dựa đầu vào vai Kim Ngưu. Cậu hơi bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn không phiền vì hành động này của Thiên Bình. Hai người cứ ngồi thế, im lặng một khoảng dài.

- Cậu từng hỏi tôi, tại sao tôi không nói chuyện tôi bị bắt nạt cho người nhà. - Thiên Bình nhỏ giọng nói. - Tôi đã không trả lời. Không phải vì tôi không có người nhà, mà tôi sợ làm phiền họ.

Kim Ngưu hơi trấn động. Cậu biết bố mẹ Thiên Bình không ở cạnh cô và hiện cô đang sống với gia đình bác ruột và ông bà. Cậu không dám tọc mạch vì sợ làm cô tổn thương.

- Mẹ tôi là người theo đuổi bố tôi. - Thiên Bình kể, giọng hơi trầm và chất chứa đầy tâm sự. - Mẹ tôi yêu bố tôi nhiều lắm. Còn bố tôi, ông chỉ yêu tự do, yêu công việc nghiên cứu mà ông theo đuổi thôi. Mẹ tôi từng nghĩ, nếu có một đứa con, bố sẽ quan tâm gia đình hơn, quan tâm bà hơn. Và tôi đã ra đời.

Kim Ngưu yên lặng lắng nghe, không nói chuyện. Ánh mắt cậu hướng về phía bức tường đối diện, không biết đang nghĩ gì.

- Bố tôi vẫn không ở bên mẹ tôi, vẫn tham gia những chuyến công tác đến hàng vài năm trời. Cho đến một ngày, mẹ tôi không chịu nổi nữa. Bà bỏ tôi lại cùng một tờ đơn ly hôn, rồi bỏ đi. - Cô hơi bật cười. Nụ cười chất chứa đầy cay đắng, cô độc và xót xa.

- Lúc đó, tôi đã trách mẹ tôi. Tại sao mẹ lại bỏ tôi đi? Nhưng rồi, lớn lên, tôi lại nghĩ khác. Vì tôi đã không thể giúp mẹ giữ được bố, vì tôi là gánh nặng của bố, nên cả bố và mẹ mới không cần tôi nữa, mới bỏ tôi mà đi. Kể cả đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được ngày mẹ tôi đi. Bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi, và cứ thế bước ra cửa, không quay đầu lại.

Kim Ngưu có thể nghe giọng Thiên Bình đã có chút rạn vỡ mơ hồ. Cậu nghe có một tiếng rắc rất nhỏ trong đầu mình, hệt như thể có gì đó mới vỡ ra bên trong. Sống mũi cậu đột nhiên cay xè, còn cổ họng thì khô khốc, nghẹn lại.

Khác gì nhau đâu chứ.

Nếu không gặp Echelle, có lẽ cậu vẫn hoài trách cứ cha mình, trách ông phụ mẹ, theo người phụ nữ khác làm mẹ tổn thương, vẫn trách người mà cậu chưa từng một lần coi là mẹ vì đã chen vào cuộc hôn nhân trước của cha. Cũng phải thôi. Cậu lớn lên với những lời đàm tiếu của những người xung quanh về việc cha cậu ngoại tình khi mẹ cậu  mang thai, rằng vợ kế hiện tại của cha là tiểu tam thượng vị. Lời đồn còn phỏng đoán, vì biết cha cậu ngoại tình, nên mẹ cậu mới khó sinh mà mất. 

Kim Ngưu ghét người mẹ kế của mình vô cùng. Cậu nói chuyện không đầu không cuối với bà, cau có không trả lời khi bà mỉm cười nói lời quan tâm, giận dữ xô đẩy bà ra xa khỏi mình. Thậm chí, trong lần cuối cùng hai người gặp nhau, cậu còn chẳng kiêng dè gì mà tạt cả cốc sữa lên người bà. Cậu chưa từng cho bà bất cứ một cơ hội nào để yêu thương, hay ít nhất là để đến gần cậu. 

Và rồi, Echelle đột nhiên xuất hiện, mang theo một bí mật trong cuốn nhật ký mà người mẹ kế ấy để lại trước khi cùng cha cậu hi sinh trong lãnh địa của Tà vật. Người mà cậu cho rằng là mẹ kế, rốt cuộc lại chính là mẹ ruột của cậu. 

Người vợ đầu tiên của cha Kim Ngưu là một Chiến binh diệt Tà, đồng nghiệp của cha Kim Ngưu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ đơn giản là một bản thỏa thuận để che mắt gia đình các bên. 

Mẹ ruột của Kim Ngưu, người mà cha cậu yêu bằng cả sinh mạng, là con gái lớn của nhà Mayaria, là người thừa kế chính thức được Đại tộc bồi dưỡng từ nhỏ. Cũng vì thân phận đó, bà không được tự mình quyết định hôn nhân cho bản thân. Đại tộc đã chỉ định cho bà một vị hôn phu khác, xuất thân danh giá và xứng với thân phận của bà. Họ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cha Kim Ngưu, một Chiến binh có thân phận tầm thường. 

Mẹ cậu đương nhiên không đồng ý với mối hôn sự đã được sắp đặt đó. Bà nhiều lần cãi lại cha anh, muốn ở bên cha Kim Ngưu, nhưng không thể thay đổi được gì. Và ngay lúc tưởng như mọi chuyện sắp đi đến hồi kết, cha Kim Ngưu nhận được một đề nghị từ một người nữ đồng nghiệp. 

Người phụ nữ này muốn kết hôn với ông. Không phải vì yêu đương, mà bà đang trong một mối quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Gia đình bà không chấp nhận chuyện này và buộc hai người chia tay. Và trong hoàn cảnh này, thì một cuộc hôn nhân giả sẽ là một bức bình phong quá tuyệt vời để che mắt những người đang nhìn chằm chằm vào họ. 

Cha Kim Ngưu không định đồng ý, cho đến khi mẹ cậu ngoài ý muốn mang thai cậu. Để bảo vệ con mình, cha mẹ Kim Ngưu không còn cách nào khác, chấp nhận hợp đồng hôn nhân với nữ đồng nghiệp kia. Sau đó, cả 3 người lấy danh nghĩa nhiệm vụ để lần lượt chuyển đến một thành trì rất xa. Ở đây, cha Kim Ngưu thông báo cho hai bên gia đình nội ngoại rằng, người vợ hờ của ông đã có thai. 

Đáng lý ra, người vợ hờ của ông sẽ ôm đứa trẻ về và nhận đó là con mình theo như những gì họ thỏa thuận với nhau. Nhưng bất ngờ thay, thành trì đó đã bị Tà vật tập kích. Để bảo vệ thành phố, bà ông đã hi sinh tính mạng mình. Kim Ngưu sau đó được đưa về Zurules và được nuôi nấng tại nhà chú ruột dưới danh nghĩa con trai trưởng danh chính ngôn thuận. Trừ những người trong cuộc, thì chẳng còn ai dám chắc chắn về thân phận thực sự của Kim Ngưu hết. Tuy nhiên, toàn bộ những bí mật này, đều được ghi chép lại đầy đủ trong cuốn nhật ký mà Echelle đưa cho cậu. Kim Ngưu còn nhớ như in ánh mắt con bé khi ấy, đỏ hoe, cố kìm nén, nhưng lại không thể. 

Mẹ cậu đã có thể từ bỏ quyền thừa kế Đại tộc vì cậu và cha cậu, nhưng bà đã không làm vậy. Bà thà để cậu gọi người khác là mẹ, thà trở thành tiểu tam trong lời đàm tiếu của thiên hạ cũng muốn Kim Ngưu được sống thật tự do, không bị cuốn vào những mưu toan của Đại tộc. Hối tiếc lớn nhất của bà, là chưa một lần được nghe Kim Ngưu gọi một tiếng "Mẹ"...

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thế giới của Kim Ngưu như tan vỡ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc trong lòng cậu giờ phút ấy. Cậu sống mười mấy năm, khát khao tình thương của mẹ từng ấy năm, ngưỡng mộ người khác có mẹ bằng ấy năm, nhưng lại tự tay đẩy mẹ ruột ra xa mình. 

Giá như lúc đó, cậu để ý hơn nỗi xót xa trên gương mặt mẹ, giá như cậu đừng cư xử thô lỗ như thế, giá như cậu chịu cho bà dù chỉ là một chút cơ hội để đến gần, để yêu thương, để quan tâm, thì có lẽ cậu đã chẳng đau đớn, ân hận đến thế này.  

Cậu không còn nhà nữa rồi. 

Thiên Bình cảm nhận vai Kim Ngưu hơi run lên. Khi cô ngẩng đầu, Kim Ngưu đã bật khóc từ lúc nào. Cậu kiên cường cắn chặt răng, đè nén tiếng nức nở trong họng, không bật ra thành lời. Nhưng nước mắt cứ như những viên ngọc trai đứt chuỗi, nối nhau rơi xuống.

Thiên Bình nào có hiểu được những suy nghĩ trong lòng Kim Ngưu bây giờ. Cô chỉ cảm thấy đau lòng, đau lòng đến kỳ lạ. Cô cúi đầu, nước mắt không tự chủ được dâng đầy trong hốc mắt. Nỗi đau, nỗi dằn vặt bị cô đè nén bấy lâu bây giờ tuôn trào thành dòng, không kiểm soát được, cứ thế rơi xuống. Cô dựa đầu vào vai Kim Ngưu như tìm kiếm một điểm tựa, lặng lẽ sụt sịt.

Cái chạm của Thiên Bình như giọt nước làm tràn ly. Kim Ngưu bật khóc thành tiếng nức nở, như trút hết toàn bộ dồn nén trong lòng ra ngoài.

- Tôi...tôi là một đứa tồi.... Tôi làm liên lụy cậu....Tôi là một đứa...một đứa con ngu ngốc.... - Kim Ngưu nói ngắt quãng trong cơn cảm xúc bùng nổ dữ dội. - Tôi...đã khiến...bố mẹ tôi đau lòng biết bao nhiêu...Thật ngu ngốc mà....Tôi...chẳng còn nhà nữa rồi....

Thiên Bình ôm lấy Kim Ngưu, vỗ lên lưng cậu an ủi, khiến cậu càng khóc dữ hơn nữa. Cậu ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào vai, vào tóc cô, không ngừng gào lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu đau đớn, dồn nén, ân hận suốt từ nhiều ngày nay, giờ hóa thành những giọt nước mắt, thấm ướt vai áo Thiên Bình. Thiên Bình chẳng biết làm gì khác, chẳng thể làm gì khác ngoài ôm lấy Kim Ngưu. Trong khoảnh khắc ấy, hai nỗi đau như hòa làm một, đồng điệu, mà bi ai đến xé lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, Song Tử đã từ bỏ ý định xông vào phòng bệnh. Cô đứng khoanh tay dựa vào hành lang, thở dài một tiếng. Chơi với Thiên Bình lâu, Song Tử đương nhiên là hiểu bạn mình. Đừng thấy Thiên Bình luôn dịu dàng nói cười mà tưởng cô nàng vui vẻ thật. Thiên Bình trước giờ vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc mẹ cô bỏ nhà đi, ám ảnh đến mức trở thành tự ti, sống khép mình như con ốc chui trong vỏ.

- Về nhé. - Bảo Bình nói, vén tóc rơi trên mặt Song Tử cho gọn gàng. - Sẽ không sao đâu.

Song Tử gật đầu, quay người đi, hai tay theo phản xạ đút vào túi áo khoác. Tay cô vô tình đụng trúng cặp nhẫn gỗ mà cô dày công khắc mấy hôm nay. Phải rồi. Cô vốn định sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay, khi hội chợ kết thúc. Nhưng chuyện của Thiên Bình đã khiến cô quên hoàn toàn chuyện này.

Song Tử móc cặp nhẫn trong túi ra. Hai chiếc nhẫn này ghép lại sẽ được một chiếc nhẫn lớn trơn nhẵn. Còn nếu tách ra, nó sẽ trở thành một đôi nhẫn có hoa văn sóng nước.

Cô nhìn cặp nhẫn, rồi nhìn Bảo Bình. Và rồi, như thể đã quyết tâm, Song Tử hít một hơi thật sâu, cố đè nén lại cơn hồi hộp đang dâng tràn lồng ngực, nói.

- Bảo Bình. Tôi có cái này cho cậu này...

Bảo Bình hơi ngạc nhiên, rồi chuyển sang vô cùng bất ngờ khi Song Tử nắm tay, lồng vào ngón tay cậu một trong hai chiếc nhẫn trong tay cậu.

- Cậu...

- Chúng ta hẹn hò đi. - Song Tử nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, giọng trầm thấp, mà đầy chân thành. Bảo Bình thực sự bất ngờ. Cậu vốn tưởng rằng, người nói ra câu đó phải là cậu mới đúng. Nhưng bây giờ...cậu đang mơ đây sao?

- Tôi...

- Cậu muốn suy nghĩ, tôi sẽ cho cậu thời gian. - Song Tử nói. - Không sao. Tôi có thể đợi được.

Nói rồi, cô nàng làm bộ muốn rời đi. Thấy vậy, Bảo Bình lập tức gấp gáp đuổi theo. Cậu chộp lấy tay Song Tử, bàn tay đeo một chiếc nhẫn tương tự cái trên tay cậu, nắm chặt. Gương mặt cậu đỏ bừng lên đến tận mang tai, dường như thay lời muốn nói.

Song Tử thấy vậy thì bật cười. Sao cô đến bây giờ mới phát hiện, Bảo Bình đáng yêu đến vậy nhỉ. Cô nắm chặt tay Bảo Bình hơn, và hai người cùng nhau về nhà.

Sau một tuần trời âm u, bữa nay cuối cùng cũng có trăng lên rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: 

Theo truyền thống, thứ tự kế thừa vị trí gia chủ Đại tộc Mayaria sẽ lần lượt từ con gái lớn nhất trong thế hệ tiếp theo của Đại tộc, đến con trai trưởng, rồi đến con gái thứ, con trai thứ... không cần biết đứa trẻ đầu tiên trong thế hệ đó là con của ai. Nếu đứa trẻ đầu tiên được sinh ra là con trai, vậy quyền thừa kế của cậu bé vẫn sẽ được xếp sau em gái đầu tiên của cậu trong Đại tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co