Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 67. Đợt tuyển sinh Đại học đầu tiên.

Ariane_Alice

Mọi người lại trải qua một đêm không ngủ nữa. Những bức thư của bà được đưa về cho từng người trong gia đình. Bà đã dành thời gian quan tâm đến từng người, sắp xếp hết tất cả, cố gắng bảo vệ, che chở cho từng người con, người cháu của mình đến tận giây phút cuối. Ông Hòa Ân cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông tháo cặp kính, đặt qua một bên, rồi yên lặng rơi nước mắt. Bà Hilisia ôm lấy chồng mình, nhẹ nhàng vỗ về ông trong khi chính bà cũng đỏ hoe mắt, ngân nhấn lệ. Sư Tử và Song Ngư cầm thư của mình, lặng người ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn dáng vẻ yếu đuối của cha mẹ. Họ vẫn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ suốt nhiều ngày nay, cố gắng chống đỡ tất cả. Thế nhưng, giờ đây, tất cả đều phải sụp đổ, buộc phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân yêu.

Song Ngư và Sư Tử ra khỏi phòng, ngồi cạnh nhau ở ngoài hiên sau, đối diện với khu vườn đầy hoa của bà nội. Song Ngư dựa đầu vào vai Sư Tử, Sư Tử áp cằm lên đỉnh đầu cô em gái.

- Bà dặn em cái gì vậy?

- Dặn em chăm sóc cho Nhân Mã. - Song Ngư nói, giọng hơi run run. - Anh thì sao?

- Cũng vậy. - Sư Tử đáp khẽ bằng giọng khàn khàn. - Bà thiên vị thật đấy. Anh hơi ghen tị nha.

- Ghen tị làm gì. - Song Ngư hơi mỉm cười, trong khi đôi mắt vẫn sưng húp, đầy nước. - Con bé chỉ có mỗi bà thôi. Chúng ta vẫn may mắn hơn nó mà.

Sư Tử hơi im lặng. Một hồi, cậu nắm lấy tay Song Ngư, siết chặt, rồi thì thào.

- Ừ. Chúng ta đều may mắn rất nhiều.

Từ phía chái nhà phía đông, Thiên Yết và Cự Giải đang âm thầm quan sát động thái của cả gia đình Vũ Ly. Thấy mọi người vẫn ổn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn Nhân Mã nữa thôi.

Thực ra, họ cũng chẳng cần lo lắng lâu, bởi ngay sáng sớm hôm sau, Nhân Mã đã mở cửa căn phòng đặt linh cữu, rời khỏi phòng. Gương mặt nhỏ nhắn của con bé trắng bệch như sáp, không chút huyết sắc. Thấy nó mở cửa phòng, mọi người đều như trút được gánh nặng trong lòng. Ông Vũ Ly nhanh chóng tuyên bố tiếp tục hoàn thành nốt các thủ tục còn lại của tang lễ.

Di thể của bà đã được Nhân Mã thức cả đêm xử lý xong xuôi hết. Bà nằm trong quan tài, giữa những đóa hoa bất tử nhiều màu sắc, nhẹ nhõm và an yên. Bà đã sống một đời quá vất vả và đau khổ. Cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Trời hôm nay đẹp đến lạ. Nắng khoác một lớp áo vàng rực ấm áp lên ngọn đồi, lên hàng thông bao quanh ngôi nhà. Gió se se lạnh từ phương xa thổi tới, mang hết nỗi buồn và đau thương về trời. Trong cơn gió, mọi người đều nghe có tiếng chim horgal đang hót lên từng hồi lanh lảnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đám tang kết thúc, ông bà Vũ Ly sắp xếp đưa mấy đứa trẻ về lại Zurules trước, trong khi ông và vợ ở lại sắp xếp nốt chuyện nhà cửa. Nhân Mã cũng ở lại. Mọi người có vẻ hơi bất ngờ về quyết định của con bé, nhưng ông bà Vũ Ly chỉ nói, để cho Nhân Mã tự mình lựa chọn.

Trước khi rời đi, mọi người đều tới, trao cho Nhân Mã những cái ôm an ủi. Họ không nói gì nhiều, chỉ cố xoa dịu cô bằng những cái ôm, những cái vỗ vai động viên. Dù không ai nói gì, nhưng họ đều ngầm hiểu, có thể rằng, từ nay về sau, Nhân Mã sẽ ở lại đây và không quay về Zurules với họ nữa. Nhưng đây là quyết định của Nhân Mã, và họ buộc phải tôn trọng nó.

Nhân Mã nhìn những người là bạn bè, là anh chị mình, im lặng, rồi cúi đầu.

- Em xin lỗi vì đã gây quá nhiều rắc rối cho mọi người trong thời gian qua. Cảm ơn anh chị đã kiên nhẫn với em.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. - Cự Giải nói, vỗ vai nhỏ em. - Em đã giúp anh chị rất nhiều mà. 

- Mọi người sẽ đợi em quay về. - Thiên Yết  nói, ánh mắt kiên định nhìn Nhân Mã. - Anh chị đều không muốn chia tay em thế này. Nhưng dù em quyết định thế nào...anh chị cũng sẽ tôn trọng. Dù ở đâu, anh nghĩ, em cũng sẽ là một con rồng mạnh mẽ thôi.

Nhân Mã bật cười, dù trông vẫn mệt mỏi, nhưng đã có hồn hơn.

- Gì vậy? Sao tự nhiên anh sến thế. Chẳng giống anh Thiên Yết bình thường tí nào.

Trong một thoáng chốc, cả mấy đứa đều đồng loạt im lặng, như thể đang tưởng niệm, như thể đang tiếc nuối. Sư Tử nhìn chăm chăm đứa em gái nhỏ, rồi thở dài, phá tan nốt trầm.

- Được rồi, mọi người. Chúng ta đi thôi. Muộn hơn nữa là không được đâu.

Sau tiếng nhắc nhở của Sư Tử, mọi người mới lục tục kéo nhau lên chuyên cơ. Sư Tử và Song Ngư là chủ nhà, lên sau cùng. Lúc này, Nhân Mã đột nhiên bắt lấy tay Song Ngư, khiến cô giật mình quay đầu lại.

- Em...Em không thích anh Sư Tử. - Nhân Mã nói, giọng ngập ngừng, nhưng rõ ràng. - Em xin lỗi...

Nhân Mã chưa nói xong, Song Ngư đã ôm lấy cô bé, siết cô bé thật chặt trong vòng tay của mình.

- Chị hiểu mà. Chị chưa bao giờ trách cứ gì em cả.

Nhân Mã hơi ngẩn ra một chút, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị gái mình.

- Anh chị đợi quyết định của em. - Song Ngư nhỏ giọng nói. - Bảo trọng nhé.

Nhân Mã gật đầu. Cô nhìn theo chiếc chuyên cơ đến khi nó hoàn toàn khuất dạng trên bầu trời xanh trong. Những gì còn lại ở Mu'l bây giờ là việc của cô, là mong muốn cá nhân, là quyết định.

Cô ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà, hít một hơi thật sâu, bước đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sang tháng 12, trời càng lúc càng lạnh hơn. Đứa học sinh nào trông cũng mập thù lù như con gấu ú chỉ vì chúng phải mặc nhiều loại áo hơn, cốt giữ ấm cho bản thân trong cái thời tiết lạnh muốn teo người này. Nhiệt độ thì không hẳn là thấp, nhưng theo như Ma Kết đánh giá, thì thời tiết ở Zurules mùa này còn khắc nghiệt hơn cả nơi có khí hậu lạnh là Visanna nữa.

Đã hai tuần kể từ tang lễ của bà ở Mu'l, và Nhân Mã thì vẫn chưa trở lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng mọi người đều không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhân Mã tuy không hay vui cười, nhưng con bé vẫn luôn là một mảnh ghép không thể thiếu của cả đội. Thiếu con bé thì vẫn vui, nhưng trong nhóm đã bắt đầu sinh ra những khoảng lặng không thể lấp đầy.

Người phải vò đầu bứt tai nhất vì sự thiếu mặt của Nhân Mã lại chính là Sư Tử. Nhân Mã cùng Sư Tử phụ trách phần quan trọng nhất trong đội nghiên cứu. Thiếu cô bé, Sư Tử phải tự gánh lấy một mình. Dạo gần đây, bất cứ khi nào chạm mặt, họ đều thấy Sư Tử đang trong trạng thái bơ phờ.

Chỉ còn một tuần là đến kỳ thi cuối học kỳ một. Mọi học sinh đều đang nỗ lực hết sức để nâng cao thứ hạng của mình cho kỳ thi. Mọi người của câu lạc bộ Nghiên cứu thì ngược lại, phần lớn vẫn chill chill, như thể họ chẳng quan tâm lắm đến dăm ba cái thứ hạng này vậy. Nhưng chỉ có những người thực sự ở trong câu lạc bộ mới hiểu được bọn này rốt cuộc quái vật đến mức nào. Mấy đứa đàn em năm nhấ, năm hai mới gia nhập đều có chút hoảng loạn khi thấy anh chị giải phương trình MA với tốc độ quái vật, hoặc tự mình áp dụng các phương trình ngoài chương trình giảng dạy của Zurules để xử lý đề bài. Đây hoàn toàn là một trình độ vượt xa tầm hiểu biết của tụi nhỏ rồi.

- Trường Zurules luôn khuyến khích các em tự nghiên cứu và phát triển bản thân theo hướng các em thấy phù hợp. - Sư Tử ôn tồn giải thích. - Thích cái gì, các em phải tự mình đào sâu, không ngừng sáng tạo, không ngừng thay đổi. Rồi các em sẽ thấy, việc học vì chính mục đích bản thân mong muốn nó thú vị và hạnh phúc đến mức nào.

Lời của Sư Tử đơn giản, nhưng lại khiến tụi nhỏ thông suốt hơn hẳn. Tuy nhiên, bây giờ thông suốt thì cũng có hơi muộn, vì kỳ thi học kỳ đã đến rồi.

Cách 3 ngày nữa là đến kỳ thi, vào một buổi sáng lạnh teo người, một cô gái bất ngờ xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung câu lạc bộ Nghiên cứu. Cô bé mặc đồng phục trường Zurules, tóc đen buộc cao trên đầu, bước chân tự tin và điềm tĩnh.

Thiên Bình là người đầu tiên phát hiện ra sự trở lại của cô bé này. Cô nàng mừng rỡ reo lớn một tiếng.

- Nhân Mã.

Thiên Bình nhào tới, ôm lấy nhỏ em, tủi thân khóc lóc.

- Huhu. Em trở về thật tốt quá. Anh Sư Tử của em sắp vắt kiệt bọn chị rồi. Bọn chị không chịu nổi nữa rồi.

Tin tức Nhân Mã quay về nhanh chóng truyền đến tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Dù sắp vào giờ học, mọi người cũng nhất định phải kéo nhau đến câu lạc bộ cho bằng được.

- Em chẳng nhắn tin gì cả, làm anh chị cứ tưởng em không định quay lại nữa. - Xử Nữ nói, nhét cho Nhân Mã hẳn hai cái bánh ngọt to đùng. - Đây. Ăn nhiều vào. Không đủ thì bảo chị.

- Em mới nhận khiển trách từ Sở Kiểm soát An ninh Ma pháp vì dùng ma pháp khi chưa đủ tuổi. - Nhân Mã cười gượng gạo, gãi đầu. - Ma chú Chsus thuộc hàng nguy hiểm nữa, nên em bị quản thúc tại Mu'l hai tuần lận. Vừa được thả là em về đây luôn đấy.

- Về là tốt rồi. - Sư Tử thở phào.

- Trông nhóc có da có thịt hẳn ra đấy. - Kim Ngưu cười hềnh hệch vỗ vai nhỏ em. - Có sức sống hơn nhiều rồi.

- Thì hai tuần trời em toàn ăn với ngủ mà. - Nhân Mã nhe răng cười.

- Em sẽ ở lại đây chứ? - Song Ngư hỏi, và tất cả mọi người đều im lặng. Đó chính là điều họ muốn nghe nhất từ Nhân Mã. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Nhân Mã hơi ngượng ngùng. Cô bé ấp úng một chút, rồi nói.

- Bà đã nói với em...bà muốn em dang rộng cánh và bay cao như một con rồng.... Em nghĩ...Zurules là bệ phóng tuyệt vời đấy chứ....

Tất cả mọi người đều đồng loạt bật cười. Nỗi lo lắng cứ như vậy xì hết đi như không khí bị rút ra khỏi một quả bóng bay căng phồng. Ai cũng đều thật tâm vui mừng khi Nhân Mã đã trở lại trường, vui vẻ hơn, có ý chí sống hơn, và mạnh mẽ hơn.

Kỳ thi cuối kỳ đến giữa đợt rét lạnh nhất của mùa đông năm đó. Trước khi đi thi, Senna còn đặc biệt cảnh cáo Nhân Mã làm bài cho cẩn thận, nếu không cô sẽ buộc Nhân Mã phải rời khỏi lớp để không làm ảnh hưởng những người khác. Nhân Mã chỉ cười, không đáp, khiến cho Senna rất ngạc nhiên. Trước đây, chưa bao giờ cô thấy con bé này cười cả.

Thực ra, Senna lo hơi thừa rồi, bởi vì Nhân Mã thực sự đã khiến toàn trường phải ngã ngửa. Cô bé từ vị trí áp chót lội ngược dòng, không chỉ lọt thẳng vào top 10, mà điểm còn cao hơn cả Senna. Nếu không phải vì Nhân Mã khá yếu môn Thực chiến, thì vị trí thứ nhất chưa chắc đã thuộc về Sorahn.

Cú lội ngược dòng này khó tin đến mức, Ban Giám hiệu phải lập hẳn hội đồng thanh tra để rà soát lại tất cả những bài thi của Nhân Mã. Nhưng dù có rà soát bao lần, thì kết quả vẫn vậy thôi, thậm chí mém nữa Nhân Mã còn được cộng điểm để thăng hạng.

Ngoại trừ Nhân Mã, Xử Nữ cũng đã đường hoàng tiến vào top 20 toàn khối, đứng ở vị trí thứ 18. Mấy đứa đàn em của câu lạc bộ cũng tiến bộ hơn hẳn so với đợt giữa kỳ, khiến cho Sư Tử lại càng đau đầu hơn vì phải giải quyết đơn từ xin gia nhập của các học sinh trong trường.

Trong đợt cuối kỳ này, mọi người hầu hết chỉ có tăng hạng. Có tụt thì cũng chỉ là rớt một hai hạng trong khoảng top 10, top 20 mà thôi, cũng chẳng đáng kể.

Sau kỳ thi cuối kỳ, một số trường Đại học bắt đầu mở xét tuyển đợt đầu tiên. Trong số đó có Đại học Houzr, Đại học Sân khấu Nghệ thuật Celenia.

Trừ Celenia, các trường khác đều có phương thức xét tuyển tương tự nhau. Ngoài nộp bảng điểm, họ phải nộp thêm một số bài luận, hoặc tác phẩm của mình để chứng minh khả năng của bản thân. Ví dụ, Đại học Cơ khí Houzr yêu cầu ba bài luận, mỗi bài 3000 chữ về các chủ đề lần lượt là Triết học Ma pháp, Tạo vật Ma pháp, và Ma pháp ứng dụng. Bên cạnh đó, trường cũng yêu cầu một tác phẩm do chính thí sinh tham dự tự mình thiết kế và chế tác. Tác phẩm được gửi kèm ba bài luận và một bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm do chính thí sinh tự tay làm.

Đợt mở tuyển này kéo dài hai tuần, kể từ khi kỳ thi chấm dứt đến tận cuối tháng 12, ngay trước dịp năm mới. Dưới sự động viên của mọi người trong câu lạc bộ, Cự Giải cắm đầu cắm cổ làm hết ba bài luận, rồi lại cắm đầu thiết kế và chế tác. Trường không yêu cầu tác phẩm phải là tạo vật ma pháp, nên Cự Giải cứ tự do phát huy hết khả năng của mình. Cuối cùng, cô cho ra thành phẩm là một con rồng tuyệt đẹp, không khác gì đồ thật.

Buổi chiều cuối cùng đến trường trước khi kỳ nghỉ lễ năm mới bắt đầu, Cự Giải bơ phờ nằm gục trên mặt bàn. Cô đã gửi bài ứng tuyển của mình ngay ngày cuối cùng của đợt tuyển này, và hiện chẳng còn chút sức lực nào hết. Mấy tuần trời thức khuya dậy sớm, ăn nhanh uống vội, cô đã bị bào mòn đến bơ phờ mệt mỏi.

- Cậu ổn không vậy, Cự Giải. - Song Ngư đến gần, cố nén để không cười ra trên cái sự rũ rượi của con bạn mình.

- Đừng đụng vào nhỏ. - Thiên Bình nhanh chóng ngăn lại, vừa cười. - Mới nộp đơn xét tuyển, kiệt sức rồi.

- Đợt này nghe bảo có nhiều trường khác cũng mở tuyển mà. Mọi người không còn ai dự tuyển nữa à? - Sư Tử hỏi. Cậu này đã được Viện Nghiên cứu Rudall nhận rồi, nên chẳng quan tâm lắm đến việc thi cử học hành. Đó là lý do tại sao Sư Tử cứ tha hồ mà nghiên cứu, chẳng cần bận tâm học hành cũng chẳng ai nói gì.

- Trường Zurules đến tháng 3 mới bắt đầu mở tuyển. - Bảo Bình nói, ngồi xuống bên cạnh Song Tử. - Không vội. Hơn nữa, với khả năng của chúng tôi, thì vào đó cũng chẳng khó khăn gì hết.

Một số ánh mắt quái dị chĩa về phía Bảo Bình, nhưng cậu này còn đang bận làm tóc cho Song Tử, nên hoàn toàn không để ý gì hết. Đặc biệt là, Song Tử lại cúi đầu, không nói gì. Thấy thái độ của người trong cuộc như vậy, mọi người cũng không tiện can thiệp sâu.

- Đại học không phải chuyện đùa. Mọi người cứ cân nhắc, làm sao chu toàn là được. - Sư Tử nói, mở cuốn sách của mình ra, xem tiếp.

- Nghe bảo đợt này trường Temikawa mở tuyển đợt đầu tiên đấy. - Song Tử nhìn sang Thiên Yết. - Cậu có dự tuyển không?

- Nó tuyển thẳng từ tháng 3 năm ngoái rồi. - Bạch Dương mỉm cười, đáp lời hộ Song Tử. Năm ngoái, Bạch Dương và Thiên Yết học chung lớp, nên vụ này thì cậu biết.

- Đỉnh nha. - Song Tử khẽ hô lên một tiếng. Nhưng vừa nói xong thì hàng loạt ánh mắt kỳ lạ đã chĩa về phía cô nàng.

- Cậu đang tự khen mình đấy à, Song Tử. - Thiên Bình nói, giọng nghe như thể đang móc mỉa. - Cho hỏi ai là người mém tí nữa đánh bại cả thủ khoa Maya để lấy được vé thông hành đến bất cứ trường Đại học nào vậy?

Song Tử nghe vậy thì chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

- Thiên Bình thì sao? Cậu đến Đại học Văn hóa Nam Vu nhỉ? - Kim Ngưu đưa cho cô nàng một lon nước. - Bao giờ nó mở tuyển thế?

- Mở rồi. Ứng rồi. - Thiên Bình, giọng ỉu xìu. - Nhưng đợt này tôi thấy không ổn lắm. Chắc phải đợi đợt sau ứng lại thôi.

- Thôi nào. Tự tin lên chứ. Tôi thấy cậu giỏi mà. - Kim Ngưu vỗ vai cô bạn, cười nói.

- Cậu chắc là Vu Nam chứ? - Song Ngư hơi ngạc nhiên. - Đường xa đã đành, khí hậu lại còn khác chỗ chúng ta một trời một vực. Hơn nữa, trường đó cũng không hẳn là tốt nữa. Năng lực như cậu thì cứ trường top đầu mà thi.

- Sợ không đỗ, nên tớ nộp dự phòng thôi. - Thiên Bình hơi cười. - Chứ tớ vẫn muốn tới Thánh địa Tehma. Đại học Hoonjoo tốt như thế mà...

- Mấy anh chị đừng kể nữa được không? - Giọng Nhân Mã yếu ớt vang lên từ một góc phòng. Nãy giờ cả đám mới để ý, con bé đang chìm nghỉm trong một đống lớn giấy tờ, có vẻ đều là áp phích tuyển sinh của các trường Đại học.

- Em chưa quyết được sẽ đi trường nào ư? - Xử Nữ đến gần, cầm một tờ lên đọc.

- Em không biết em nên học cái gì nữa. - Nhân Mã nói, giọng ỉu xìu chán nản. - Y học cổ truyền, nghe cũng hay, nhưng em không ổn với khí hậu nóng ẩm phía nam lắm. Học viện Hỗ trợ Quân sự Sagman, uy tín, nhưng nghe cứ gò bó sao sao í. Cầm kỳ thi họa em dốt đặc cán mai, nên mấy cái học viện nghệ thuật không có chỗ cho em rồi. Em chắc chắn không có năng khiếu đặc biệt như mấy anh chị ở đây nữa. Ôi....

Mọi người đều phì cười. Con bé Nhân Mã rất thông minh, nhưng vì thông minh quá, nên rút cục nó lại không biết mình nên học gì, nên làm gì.

Ngay lúc này, cậu đàn em năm hai Danill bước vào phòng, trên tay cầm một cái phong bì màu xanh. Cậu ta đưa cái phong bì cho Xử Nữ.

- Chị? - Xử Nữ không tin, hỏi lại.

- Vâng. Trên này ghi tên chị mà. - Danill nói. Xử Nữ vẫn không hiểu. Cô bóc cái phong bì ra, đọc qua nội dung bức thư, rồi ngơ người.

- Sao vậy, Xử Nữ?

- Tớ không hiểu. - Xử Nữ đưa cái bao thư cho Ma Kết bên cạnh. - Tớ có bao giờ đăng ký dự tuyển Celenia đâu?

Bức thư được truyền tay cho những người khác. Thiên Bình nhíu mày đọc, nói.

- Cậu vượt qua vòng đầu của kỳ dự tuyển rồi này.

- Không thể nào. - Xử Nữ không tin vào tai mình. - Rõ ràng là....

- Là tớ gửi đi đấy. - Ma Kết bình thản nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co