Chương 68. Thói quen
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ma Kết, đấy bất ngờ và khó tin.
- Cậu làm cái gì vậy? - Xử Nữ đứng bật dậy, trong mắt hiện lên sự giận dữ và khó chịu không hề che giấu. - Ai cho phép cậu tự tiện hành động như vậy?
- Vậy cậu định sẽ trốn tránh như vậy mãi mãi sao? - Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, điềm tĩnh nói.
- Cũng không cần cậu lo. - Xử Nữ quát lớn, hất cái thư xuống đất. - Bớt làm chuyện thừa thãi lại. Tôi đâu có muốn thế này. Tôi cũng muốn làm điều tôi thích chứ bộ. Cậu đừng cư xử như thể cậu hiểu hết tất cả đi giùm đi.
Nói xong, Xử Nữ đùng đùng lao ra khỏi phòng, đóng cửa một cái rầm đầy giận dữ. Mọi ánh mắt chuyển từ cánh cửa, một lần nữa hướng về Ma Kết.
- Lần này cậu thiếu suy nghĩ rồi đó, Ma Kết. - Bảo Bình nói, thở dài. - Nếu Xử Nữ thực sự muốn làm, thì cậu ấy sẽ không bao giờ cần người khác thúc giục đâu.
- Tôi chỉ nghĩ, cậu ấy cần một cú thúc để bước ra khỏi vùng an toàn của mình thôi. - Ma Kết vẫn bình thản. - Không sao đâu. Tôi tin rằng, Xử Nữ sẽ sớm nghĩ lại thôi.
Buổi chiều hôm đó, mọi người tan rã trong không mấy vui vẻ, dù đã là buổi học cuối cùng của năm nay rồi.
Trường học không giống các công ty, doanh nghiệp, cơ sở lao động của người lớn. Học sinh thường được nghỉ sớm một tuần để nhà trường có thể tự sắp xếp những công việc cuối cùng của năm. Hơn nữa, phần lớn học sinh Zurules đều là từ các thành trấn bên ngoài tới, nên nhà trường cho nghỉ sớm cũng là để học sinh có thời gian sắp xếp về nhà mình.
Tuy nhiên, năm nay, việc di chuyển khó khăn hơn nhiều. Không hiểu sao, càng về cuối năm, các lãnh địa tà vật xuất hiện càng nhiều hơn. Rất nhiều chuyến bay buộc phải đổi hướng, hoãn, hủy. Chi phí sử dụng dịch vụ dịch chuyển rất cao, nên không nhiều người muốn sử dụng. Học sinh thì càng khó có thể sử dụng được. Nhà ai có điều kiện thì có thể hỗ trợ con em, còn không thì đám học sinh cũng chỉ đành ở lại ký túc xá trường, cầu nguyện cho mấy con tà vật nhanh chóng biến mất đi.
Bên ngoài thì nguy hiểm, nhưng trong các thành trấn vẫn tương đối an toàn, và không ảnh hưởng gì đến việc các học sinh năm cuối dự tuyển sớm vào các trường Đại học. Trong đám hội đồng quản trị, gần như chỉ có mình Nhân Mã đang hoang mang về việc làm gì, đi đâu sau khi tốt nghiệp Trung học.
Một buổi chiều lạnh teo người, không hiểu nghĩ gì, Thiên Bình một mình đạp xe từ nhà chú thím đến ngôi nhà của cô. Kể từ khi Kim Ngưu đến đây, nơi này đã trông có sức sống hơn nhiều so với trước đây. Kim Ngưu hồi kỳ nghỉ Jedass có làm thêm phụ bếp ở một quán ăn, nên tay nghề nấu nướng khỏi phải bàn cãi. Thiên Bình càng ngày càng ít về nhà. Có thời gian là cô đến làm phiền Kim Ngưu với lý do "giám sát chất lượng cuộc sống".
Kim Ngưu ban đầu thì cũng thấy phiền, nhưng giờ thì quen rồi. Cậu quen với việc mỗi bữa làm hai phần đồ ăn, lấy hai cái bát, hai cái đĩa, hai cái ly. Cậu cũng quen với việc nêm nếm các món ăn ngọt hơn, bớt cay lại sao cho hợp khẩu vị Thiên Bình. Cậu thậm chí còn chủ động hỏi Thiên Bình tối muốn ăn gì, trưa muốn ăn gì. Dần dần, ngày ba bữa của Thiên Bình, Kim Ngưu đều thầu hết. Nhìn Thiên Bình được chăm đến mức má phúng phính tròn xoe, da dẻ trắng trẻo hồng hào, Kim Ngưu cũng thấy bị làm phiền thực ra không tệ lắm.
Bữa nay, Thiên Bình đến, mang theo bốn củ khoai lang nướng.
- Lạnh như thế mà còn đến đây. - Kim Ngưu có vẻ giận dữ khi thấy cái đứa mà cậu tốn công tốn sức nuôi mấy tháng nay bị lạnh đến mức tái nhợt. Cậu nhanh chóng giật lấy cái bao khoai lang trong tay Thiên Bình, ném đôi dép lông xuống chân cô.
- Ở nhà tôi cứ thấy gò bó thế nào ấy. - Thiên Bình nói, tháo bao tay ra, hà hơi liên tục lên những đầu ngón tay đã tê tái vì buốt. - Trà ở đâu? Tôi pha trà nhé.
- Cậu pha trà hay phá trà? - Kim Ngưu thở dài, đi vào bếp. - Đi ra kia ngồi đi.
Thiên Bình cũng không cãi, đi ra phía sofa, kéo cái chăn mà Kim Ngưu vứt trên ghế, quấn lên người. Kim Ngưu mới ngồi ở chỗ này, nên cái chăn vẫn còn đầy hơi ấm của cậu. Con trai thân nhiệt hơn hẳn con gái, nên vừa mới quấn lên người, Thiên Bình đã thấy người ấm hẳn lên.
Yên vị rồi, Thiên Bình mới để ý, trên mặt bàn có rất nhiều giấy tờ đang để lộn xộn. Tò mò, Thiên Bình nghiêng đầu nhìn thử.
Hồ sơ dự tuyển vào Hoonjoo và Nam Vu. Bên cạnh còn có bảng điểm học kỳ một của Kim Ngưu, keo dán, ảnh thẻ, rõ ràng là đang hoàn thiện hồ sơ.
Lúc này, Kim Ngưu từ trong bếp đi ra, tay cầm một cái khay đựng khoai lang nướng, trà nóng và bánh ngọt chocolate lava. Thấy Thiên Bình đang cuộn tròn trong cái chăn mới nãy vẫn còn là của mình, Kim Ngưu cau mày, đạp nhẹ một cái vào chân cô nàng.
- Trả chăn đây. Muốn đắp thì vào trong phòng cậu lấy cái khác đi.
- Đắp một tí thì làm sao? - Thiên Bình cau mày trả treo.
- Lúc trước cậu có thế này đâu ta? - Kim Ngưu đặt cái khay đồ ăn xuống, lấy lại cái chăn của mình từ trên người Thiên Bình. - Con gái con đứa, đừng có tự tiện ôm ấp đồ của người khác giới.
- Phản cảm lắm sao? - Thiên Bình ngây thơ hỏi, nhưng Kim Ngưu đã gõ một cái vào đầu cô nàng, nói.
- Bớt hỏi lại. Nhớ thế là được.
Thiên Bình ngậm miệng không nói nữa. Sự chú ý của cô chuyển sang khay trà bánh. Trong khi Thiên Bình ăn bánh, Kim Ngưu ngồi xuống thảm trên sàn, quấn cái chăn quanh mình, rồi tiếp tục viết hồ sơ.
- Cậu muốn học ngành gì ở Hoonjoo vậy?
- Luật. - Kim Ngưu ngắn gọn nhả ra một chữ. Động tác ăn uống của Thiên Bình hơi ngừng lại. Cô nhanh chóng nhận ra, Kim Ngưu thực sự đang nghiêm túc. Từ sau vụ ẩu đả, Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu, vẫn chớt nhả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng, cậu không còn vô tâm như ban đầu nữa. Có lẽ, Kim Ngưu thực sự muốn học Luật.
- Tôi hỏi lý do được không?
Kim Ngưu ngừng bút, ngẩng đầu, nhìn cô bạn đang cuộn tròn trên sofa.
- Echelle là em gái tôi. - Kim Ngưu ngập ngừng. - Con bé...sớm muộn cũng có ngày trở thành người đứng đầu nhà Mayaria. Tôi muốn bảo vệ con bé...
Còn lý do thứ hai, là để có thể tiếp tục nấu cơm cho cậu đấy. Đương nhiên, câu này thì Kim Ngưu không nói ra.
Thiên Bình im lặng một hồi. Echelle nhỏ hơn Kim Ngưu 4 tuổi. Nếu như nhà Mayaria vẫn bị coi là mối nguy với thế giới, sớm muộn gì, Echelle cũng sẽ phải kết hôn với một người được Đại tộc chọn, hoặc Chính phủ Thế giới chọn, nhằm giữ ổn định tầm ảnh hưởng của Đại tộc. Đó sẽ là gông cùm kiểm soát con bé cả đời.
Thiên Bình từ trên ghế sofa trườn xuống đất. Cô dựa đầu vào vai Kim Ngưu, nhỏ giọng thì thầm.
- Đường sẽ khó đi đấy. Cậu chắc chắn chứ?
- Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. - Kim Ngưu nhỏ giọng thì thầm. - Bố mẹ tôi đã cố gắng bảo vệ tôi. Tôi sẽ bảo vệ em gái tôi.
Thiên Bình mỉm cười, im lặng.
- Được. Tôi ủng hộ cậu. Cứ thoải mái làm điều cậu muốn đi. - Thiên Bình cười nói, xoa tóc Kim Ngưu như thể đang vỗ về một đứa em trai lớn xác. - Nếu thấy mệt quá, ngôi nhà này sẽ luôn đón chào cậu.
Điều Thiên Bình không ngờ đến là, sắc mặt Kim Ngưu đột nhiên trầm hẳn xuống. Cậu đưa tay, túm lấy cái tay đang vò rối tóc mình. Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Kim Ngưu, Thiên Bình đột nhiên có cảm giác hơi run rẩy trong lòng.
Cô rón rén lùi lại phía sau, cái tay còn lại nhanh chóng lôi chăn quấn chặt người mình.
- Cậu...cậu định làm gì....
Ngay lúc này, lưng Thiên Bình đụng ngay phải cái sofa. Thiên Bình thầm kêu không ổn trong lòng, muốn tìm đường khác chạy. Thế nhưng, chưa kịp để cô chuồn, Kim Ngưu đã đưa tay chặn nốt đường thoát còn lại của cô bạn. Trong nháy mắt, Thiên Bình bị Kim Ngưu nhốt chặt, không còn cách nào ngoài đối diện với cậu bạn.
- Tôi nói rồi. Đừng có tự tiện đụng vào con trai. - Kim Ngưu nói bằng giọng khàn khàn. - Cậu không biết kẻ đó có tâm tư thế nào với cậu đâu.
- Nhưng...tôi.... - Thiên Bình há miệng muốn nói, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Cô tùy tiện, cô đụng chạm vô tư, không phải vì đó là Kim Ngưu sao? Nếu là người khác, cô còn lâu mới làm thế.
Lúc này, Kim Ngưu từ từ tiến tới. Hơi ấm của cậu phả lên gương mặt Thiên Bình. Trong đầu cô nhóc lập tức hiện lên một ngàn lẻ một đủ thứ viễn cảnh mà cô đã xem trong các thể loại phim ngôn tình. Cậu ta định làm gì? Không lẽ...
H...Hôn...?
Thiên Bình nghĩ đến đây, mặt lập tức đỏ bừng như hun lửa. Cô nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần để chết.
Nhưng rồi, Thiên Bình chỉ thấy "bọp" một tiếng, và cái trán của cô rát đạch, khiến cô bật kêu lên một tiếng.
- Ui da.
Kim Ngưu đứng dậy, quay lưng về phía cô, đi vào bếp. Vừa đi, cậu vừa hỏi.
- Muốn ăn gì? Sườn nướng nhé?
Mặt Thiên Bình vẫn đỏ lựng như quả cà chua. Co đang xấu hổ, đang định bỏ về. Nhưng vừa nghe đến sườn nướng, Thiên Bình đột nhiên nghĩ lại. Sườn nướng Kim Ngưu làm thực sự rất hợp khẩu vị cô. Hơn nữa, sườn nướng không có tội.
Thôi được. Cô tạm chấp nhận vậy.
Thiên Bình nào có biết, lúc này, ở trong bếp, Kim Ngưu đang vục nước lạnh lên mặt mình liên tục. Một ngàn giọng nói léo nhéo rủa xả chính mình cứ ồn ào trong đầu cậu mãi không thôi. Cậu vừa làm cái gì thế này hả trời? Thiên Bình đáng yêu vãiiiiiiii‼
Kim Ngưu thở gấp một hồi mới tạm thời trấn tĩnh lại được. Cậu tiến đến phía tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi phát hiện.
- Hết sườn rồi. - Kim Ngưu nói, vơ lấy áo khoác trên giá, nói với Thiên Bình. - Cậu ở nhà nhé. Tôi đi chợ.
- Không nhất định phải là sườn cũng được mà. - Thiên Bình gọi với theo.
- Tuần này tôi cũng chưa đi chợ. Trong tủ cũng chẳng còn đồ nấu. - Kim Ngưu nói, xỏ giày. Thấy vậy, Thiên Bình cũng đứng lên. Và thế là, hai người cùng nhau ra ngoài.
Siêu thị không gần chút nào, nên Kim Ngưu lấy xe đạp đèo Thiên Bình. Cô nàng ngồi ở yên sau, hoàn toàn không biết rút kinh nghiệm là gì, cứ thế thọc hai tay vào túi áo khoác của Kim Ngưu. Kim Ngưu hơi nhíu mày, nhưng rồi mặc kệ cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Kim Ngưu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đồng cảm với Bảo Bình, cảm giác của một người cha đang trông nom cô con gái nhỏ.
Nhưng thú thật là, cảm giác che chở, chiều chuộng, chăm sóc người khác, thực ra cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co