Chương 70. Vì sao trên trời, vì sao dưới đất.
Đã qua được gần một tuần đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng Ma Kết vẫn không thể về nhà được. Các tuyến đường bay vẫn đang bị phong tỏa, và người thừa kế đền thờ thì không đủ tiền để mua vé sử dụng dịch vụ dịch chuyển về nhà.
Ma Kết thực ra cảm thấy bản thân cũng không cần về đến thế. Nhà cậu có đến ba người chị gái, và tất cả đều đủ khả năng gánh vác nghi lễ ở đền thờ. Các đền thờ ở Visanna đều có một truyền thống rằng, chỉ cần đứa trẻ đầu tiên của Tư tế đương nhiệm đủ 15 tuổi, thì Tư tế buộc phải truyền lại vai trò của mình cho con, không phải toàn bộ, nhưng nhất định phải để đứa trẻ đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất của nghi thức. Nếu có nhiều hơn một đứa trẻ, vậy thì tất cả cùng phải tham gia vào các nghi thức.
Nói thật, cậu cũng chẳng tham gì cái danh hiệu người thừa kế này. So với việc giam cầm mình cả đời ở Visanna, cậu thích tự do bay nhảy làm điều mình muốn hơn.
Đúng lúc này, điện thoại cậu có thông báo tin nhắn. Cậu vốn tưởng là từ mẹ, hoặc ít nhất là từ các chị, hỏi cậu bao giờ thì về được. Nhưng nào ngờ, đó lại là tin nhắn từ phía Song Ngư. Thấy Song Ngư như có chuyện muốn nói, Ma Kết do dự một lúc, rồi gọi điện cho cô nàng.
"Alo." - Giọng Song Ngư vọng lại từ đầu dây bên kia có vẻ hơi cọc cằn. Ma Kết còn loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng ồn ào gì đó mà cậu không hiểu miếng nào. Ma Kết đột nhiên cảm thấy mình như đang làm phiền người ta.
- Cậu đang bận thì tôi nhắn tin cũng được. - Ma Kết lúng túng nói.
"Khỏi." - Song Ngư nói, kèm theo một tiếng thở dài. - "Cậu có giữ cái giấy báo thi của Xử Nữ không?"
Ma Kết hơi khựng lại trong giây lát, rồi đáp.
- Tôi có giữ ở đây đây.
Cậu nghe tiếng Song Ngư quay đầu đáp lời một người nào đó. Có vẻ như cô nàng đang bố trí công việc cho một trong số những sản nghiệp của gia đình. Cậu kiên nhẫn đợi, không giục giã.
"À, tôi xin lỗi." - Song Ngư quay lại cuộc trò chuyện qua điện thoại. - "Tôi đang hơi bận. Nhưng đại khái là, Celenia đang thuê một trong số những sảnh sự kiện của nhà chúng tôi để tổ chức thi tuyển. Tôi thấy Xử Nữ không muốn thi lắm, nên có báo lại trường hợp này với ban tổ chức. Nhưng ban tổ chức bảo, nếu cậu ấy không muốn thi, thì phải tự đến trả lại giấy báo thi và đích thân xác nhận. Còn nếu không, ban tổ chức sẽ cử người đến tận nơi xác nhận. Vậy nên, nhờ cậu đến đón Xử Nữ đến đây giúp tôi. Chỉ cần cậu ấy xác nhận không muốn dự tuyển thôi."
Ma Kết ngừng một chút, không biết nên nói gì. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng ừ một tiếng, xác nhận.
- Được. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến.
"Vậy tôi báo ban tổ chức đợi nhé." - Song Ngư nói, rồi cúp máy luôn, tiếp tục quay lại với công việc của mình. Cô thực sự không hiểu, tại sao bản thân lại có mặt ở đây. Cô muốn ở nhà vẽ tranh cơ mà. Nhưng hôm nay Sư Tử bị ba gọi đến trụ sở tập đoàn. Không còn cách nào khác, cô đành dẫn theo Nhân Mã đến đây.
Đương nhiên lúc này Nhân Mã cũng không hề được rảnh rỗi. Việc của cô bây giờ là trợ lý cho chị gái, cũng coi như một cách để học việc. Vì Nhân Mã còn chẳng biết bản thân nên học cái gì, nên ông bà Vũ Ly quyết định cho con bé thử mọi thứ họ nghĩ ra được, từ nhỏ nhất đến lớn nhất.
Đúng lúc Song Ngư và Nhân Mã đang loay hoay sắp xếp, chỉ đạo mọi thứ, thì ở phía khán đài, bạn bè của cả hai đã kéo nhau tới.
Vốn là tất cả định ở nhà. Dù sao thì trời cũng lạnh. Ra ngoài được trong cái trời này đúng là một nỗ lực phi thường hết sức. Nhưng Thiên Bình đã gọi điện cho từng người, rủ họ đến đây. Dù không ai tin Xử Nữ sẽ đến, nhưng họ vẫn muốn nuôi một chút hi vọng nho nhỏ.
Lúc này, Ma Kết đã đạp xe đến dưới nhà Xử Nữ. Cậu đang cảm thấy rất khó xử, bởi vì cậu chưa từng cầm cái thư trúng tuyển này về nhà.
Đứng dưới nhà Xử Nữ chần chừ một hồi lâu, Ma Kết quyết định gọi điện cho cô nàng. Cậu không dám gõ cửa, bởi cũng không chắc bố mẹ Xử Nữ có nhà hay không. Nếu mà họ truy hỏi, chưa chắc Ma Kết đã giải thích được.
Xử Nữ đang học bài ở trên lầu. Cô đeo tai nghe, tắt chuông điện thoại, cố gắng tập trung học. Nhưng càng cố gắng thì lại chẳng có gì vào đầu. Tâm trí cô còn mải lơ lửng đâu đó ở tòa nhà Skyline, nơi buổi dự tuyển vòng hai vào Đại học Sân khấu Nghệ thuật Celenia đang diễn ra. Nếu bây giờ cô có đi, thì cũng chẳng ai cấm được cô. Trong nhà giờ chỉ có mỗi mình cô với em trai mà thôi. Nhưng cô sợ. Một nỗi sợ không tên hệt như những sợi dây leo, quấn chặt lấy cô từng tấc từng thước, không cho phép cô có bất cứ một sự phản kháng nào.
Đúng lúc này, Xử Nữ nghe có thứ gì đó đập vào cửa sổ. Xử Nữ ngẩng đầu, tháo tai nghe ra. Nhưng sau đó, cô lại cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Nhưng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên lần thứ hai, khiến Xử Nữ buộc phải đứng dậy, kéo rèm cửa ra.
Phía dưới cửa sổ, bên kia đường là Ma Kết, chuẩn bị ném viên sỏi thứ ba vào cửa sổ. Xử Nữ cau có nhìn cậu, rồi toan đóng cửa sổ lại.
Thấy Xử Nữ thò đầu ra, Ma Kết vội vàng ra hiệu cho cô đọc tin nhắn trong điện thoại. Vậy là, Xử Nữ móc điện thoại ra, bật thông báo lên. Lúc này cô mới biết, đã có đến mười mấy tin nhắn Ma Kết gửi cho cô.
"Này, có nhà không?"
"Song Ngư bảo cậu mang giấy báo thi đến điểm thi."
"Xử Nữ."
"Đi đâu rồi."
....
Xử Nữ lạnh lùng nhắn lại một câu.
"Tôi không đi"
Nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống một bên. Nhưng vừa được một lúc, Ma Kết đã gọi điện đến.
- Cái gì hả? - Xử Nữ nói, giọng có vẻ quạu cọ.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu." - Giọng Ma Kết vọng ra từ trong điện thoại, hơi run rẩy, có lẽ vì lạnh. - "Tôi chỉ thực sự cảm thấy tài năng của cậu nên được nhiều người biết đến và công nhận hơn. Nếu điều đó làm cậu cảm thấy không vui thì...tôi thực sự xin lỗi."
Xử Nữ hơi im lặng một chút.
"Tôi biết cậu rất sợ bố mẹ cậu phát hiện ra." - Ma Kết nói tiếp, giọng dè dặt, lo lắng. - "Nhưng...cậu định sẽ sống cả đời trong sự trói buộc của bố mẹ cậu sao? Cậu rõ ràng có thể tỏa sáng lộng lẫy, vậy thì tại sao lại phải chấp nhận vùi lấp chính mình như vậy?"
"Có thể tôi quen cậu chưa đủ lâu để hiểu, nhưng xin cậu ít nhất hãy cho bản thân mình một cơ hội đi."
Nói Xử Nữ không bị những lời của Ma Kết mê hoặc là đang nói dối. Cô nghe trong lòng mình có điều gì đó đang từ từ rạn vỡ. Cô cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi nói.
- Cậu thực sự cho rằng...tôi nên thử sao?
"Đương nhiên rồi." - Ma Kết đáp, giọng vui vẻ hơn hẳn. Cậu vốn không ôm nhiều hi vọng khi thuyết phục Xử Nữ. Xử Nữ đáp lại như vậy cũng coi như là có chút chút hi vọng rồi.
- Được. Đợi tôi. Tôi đi với cậu. - Xử Nữ nói nhanh, cúp máy. Cô mặc quần áo đơn giản, đủ giữ ấm, rồi chạy ra ngoài. Cô gõ cửa hai cái, rồi thò đầu vào phòng em trai.
- Nhóc, chị đi có việc một lát, sẽ về ngay. Chị sẽ nấu bữa tối nhé. À, nếu được thì giúp chị rã đông miếng thịt trong ngăn đá nhé. Chị sẽ làm thịt chiên xù.
- Dạ. - Cậu em trai nói, không quay đầu lại. Xử Nữ nhìn em mình thêm một chút, cảm thấy hơi hơi không đúng, nhưng rồi thở dài, và đóng cửa lại.
Xử Nữ gặp Ma Kết đứng ngay trước cổng với chiếc xe đạp. Cậu nhìn cô, vẻ hơi áy náy.
- Cậu...cậu có giữ giấy báo thi không?
- Ban đầu tôi đâu có định thi đâu. Giữ giấy báo làm gì? - Xử Nữ nói, giọng như thể "nó đương nhiên phải thế".
Ma Kết thở dài, nói.
- Lên xe. Tôi đưa cậu đến trường.
- Làm gì? - Xử Nữ hỏi lại, vừa trèo lên yên xe.
- Đương nhiên là đi tìm giấy báo của cậu rồi. - Ma Kết nói, bắt đầu dồn sức đạp về phía trước. - Chắc nó vẫn nằm đâu đó trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ thôi. Chúng ta đến đó lấy nó. Chắc chắn vẫn kịp thi.
Ma Kết phóng nhanh đột ngột, khiến Xử Nữ theo phản xạ nắm vội lấy vạt áo cậu để không bị ngã ngửa ra sau. Chiếc xe đạp cứ thế phóng vút đi trên con đường không có lấy một bóng người, phăm phăm tiến về phía trường học. Ma Kết phóng xe rất nhanh, nhanh đến mức Xử Nữ mém nữa hét lê mấy lần khi xe qua khúc ngoặt. Nhưng rồi, cả hai vẫn an toàn dừng trước cổng trưởng.
Ma Kết dắt xe vào trong, dừng trước tòa nhà câu lạc bộ, vội vàng đến mức không kịp gạt chân chống. Cậu gộp ba bước làm hai, chạy nhanh về phía phòng sinh hoạt, bắt đầu lục lọi tìm kiếm tờ giấy báo thi.
Xử Nữ thực sự không hiểu, cô mới là người thi, ước mơ này là của cô, nhưng Ma Kết thậm chí còn quan tâm bảo vệ nó hơn chính cả cô nữa. Nhìn bóng lưng cậu bạn chạy về phía trước, trong lòng Xử Nữ như có hàng trăm cái chuông nhỏ cùng rung lên hàng loạt những âm thanh cảm xúc khó tả.
- Cậu đừng đứng đó nữa. - Ma Kết nói với Xử Nữ trong khi cậu lục tung một cái thùng carton dưới chân kệ để đồ. - Tìm đi chứ. Chúng ta muộn mất.
Cuộc thi diễn ra từ một giờ chiều đến đúng năm giờ. Bây giờ đã là gần ba giờ rồi. Chưa kể, từ trường đến điểm thi cũng mất rất nhiều thời gian di chuyển. Bay qua đến nửa cái thành phố chứ cũng đâu có vừa. Xử Nữ nghe Ma Kết nói thì cũng vội vàng lao vào giúp tìm kiếm.
Nhưng bằng một cách nào đó, họ hoàn toàn không thể tìm thấy được tờ giấy báo thi đó. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ do học sinh toàn quyền, nên các cô vệ sinh sẽ không quét dọn vào tận trong phòng. Các học sinh của câu lạc bộ sẽ từ chia nhau về sinh. Mà ngày thứ sáu cuối cùng trước khi họ rời đi, là cô đàn em Hanami làm vệ sinh phòng.
Thế là, trong lúc Xử Nữ nằm rạp trên mặt đất, bật đèn flash, cố ngó vào gầm tủ, thì Ma Kết gọi cho Hanami. Nhưng Hanami nghiêm túc xác nhận, con bé không thấy bất cứ tờ giấy báo thi nào giống miêu tả của Ma Kết trong thùng giác hay trên sàn hết. Con bé không thể nào nói dối được, bởi cái màu của tờ giấy báo thi đó là màu đỏ mận, nổi bật cực kỳ. Hanami cũng có mặt khi các anh chị bàn bạc và khui cái giấy báo thi của Xử Nữ mà.
Ma Kết hoang mang cúp máy, rồi nhắn thêm một tin vào trong nhóm chat câu lạc bộ với hi vọng có ai đó đã giữ tờ giấy báo thi. Cậu nhìn đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu và Xử Nữ đến đây rồi.
Xử Nữ đứng lên, tắt đèn pin, vẻ mặt nhăn nhó.
- Hay đừng tìm nữa. Dưới này cũng không có. - Xử Nữ noi, vẻ cực kỳ áy náy.
- Không được. Mình tìm lại lần nữa. - Ma Kết nói, đi về phía góc phòng. - Chắc chắn sẽ tìm thấy thôi.
Bình thường Ma Kết luôn rất bình tĩnh. Xử Nữ chưa bao giờ tưởng tượng được Ma Kết sẽ có lúc vì chuyện của người khác mà bồn chồn vội vàng như vậy. Cô quay về phía cái giá đồ, lục lọi nó một lần nữa.
- Ma Kết, cậu...vì sao lại muốn giúp tôi đến vậy? - Xử Nữ hỏi, giọng hơi ngập ngừng. Ma Kết khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục đào bới trong giá sách. Lồng ngực cậu hơi nghẹn lại, hệt như thể có thứ gì đó đang đè chặt xuống, không để cho cậu thở. Tại sao ư?
- Trong mắt tôi, cậu là một vì sao. - Ma Kết nói, không quay đầu, cũng không ngừng tay đào bới. - Một vì sao thì nên tỏa sáng rực rỡ trên trời, dù cho ánh sáng của nó chìm nghỉm trong hàng ngàn hàng vạn vì sao của dải Ngân hà đi chăng nữa. Nó tuyệt đối không nên bị lu mờ.
Xử Nữ đột nhiên nghe có gì đó vỡ ra trong lòng.
- Tôi yêu những vì sao, không phải chỉ bởi vì tò mò về chúng. - Ma Kết quay đầu, nhìn thẳng vào Xử Nữ. - Mà bởi vì xung quanh tôi có rất nhiều những vì sao như vậy. Và bất kể là sao trên trời hay sao dưới đất, tôi chỉ muốn ngắm nhìn tất cả tỏa sáng lộng lẫy và rực rỡ hết cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co