Chương 71. Tỏa sáng và lu mờ.
Xử Nữ cảm giác như thể có một luồng điện đang chạy vào cơ thể mình. Cô cúi đầu, khóe mắt, sống mũi cay xè. Cô cúi đầu, cố gắng không để Ma Kết nhìn thấy biểm cảm trên gương mặt mình. Cô hít một hơi thật sâu, bước đến, nắm tay Ma Kết.
- Đi thôi.
- Chúng ta chưa tìm được giấy báo thi mà. - Ma Kết hơi kinh ngạc.
- Cậu tìm ở đây thì tìm đến mai. - Xử Nữ nói lớn. - Đưa tôi về nhà tôi mau.
Ma Kết nhanh chóng nhận ra hàm ý của Xử Nữ. Cậu tức giận đến mức bật cười lớn, rồi quát lên.
- Con nhỏ này, cậu lừa tôi.
Xử Nữ vốn không định đi thi. Nếu Ma Kết đưa cô đến điểm thi, Xử Nữ sẽ lấy lý do không có giấy báo thi để không vào thi và đi về. Nếu Ma Kết đưa cô đến trường, Xử Nữ sẽ phối hợp tìm. Tìm lố giờ thì tự khắc phải bỏ cuộc thôi.
Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi. Cô nhất định phải thi cho bằng được.
- Xong vụ này, dù đỗ hay trượt, thì tôi nhất định cũng phải đòi cho bằng được bồi thường. - Ma Kết rống lên trong khi dồn hết sức vào đạp xe. Chiếc xe phóng như điên trên đường, nhanh đến mức Xử Nữ nghe gió táp vào mặt giá ngắt, dường như làm đông luôn mấy giọt nước mắt cô nặn ra được.
Nhờ có Ma Kết, quãng đường đi 15 phút được rút ngắn còn 5 phút. Xử Nữ lao vào nhà, xông lên phòng mình, hoàn toàn không để ý, bố cô đã về nhà và đang tự pha cà phê trong bếp.
Nghe tiếng mở cửa gấp gáp cùng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, ông bố đi ra, ngó lên lầu, gọi lớn.
- Xử Nữ. Con đi đâu về?
Nhưng Xử Nữ không có thời gian đâu mà để ý với trả nhời. Cô lục lọi giá sách, lôi tờ giấy báo thi ra, rồi lại phóng nhanh xuống lầu. Lúc thấy bố đứng ở đầu cầu thang, cô mới giật mình chột dạ.
- Con chào bố. Con mới đi học nhóm với bạn. - Xử Nữ nói lớn. - Con quên đồ nên về lấy thôi ạ. Con chào bố.
Nói rồi, cô không ngẩng đầu nhìn ông, cứ thấy chạy đi. Lúc chạy ngang qua bố, cô vô tình đụng phải người ông, làm rơi tờ giấy báo thi trong người ra. Xử Nữ vội vàng chộp lấy, nhét lại vào túi, rồi lao ra cửa.
- Celenia? - Người cha cau mày, giọng lẩm bẩm vừa khó tin, lại vừa mang ý phẫn nộ.
Bên ngoài, Xử Nữ gấp gáp leo lên yên sau xe Ma Kết.
- Tôi còn bao lâu? - Xử Nữ hỏi, quấn lại cái khăn quàng.
- Còn 30 phút thôi. - Ma Kết đáp. - Bám chắc vào. Tôi chắc chắn sẽ để cậu đến kịp.
Xử Nữ còn chưa kịp bám vào, Ma Kết đã phóng vụt đi. Cậu ta trổ hết tất cả các kỹ năng của mình, leo vỉa hè, tạt đầu xe, lạng lách đánh võng, cua gấp, thắng vội, cố gắng tranh thủ từng giây từng phút cho Xử Nữ. Lúc này, điện thoại trong túi áo Xử Nữ reo lên. Là Thiên Bình gọi.
"Cậu bỏ cuộc thật đấy à?" - Thiên Bình nói bằng giọng gấp gáp. - "Sắp hết giờ rồi."
- Không. Ma Kết đang ship tớ đến đấy. - Xử Nữ nói lớn để át tiếng ồn của đường phố. - Chờ đi. Tớ đang đến rồi.
Tin tức này khiến đám bạn đang ngồi chán nản theo dõi cuộc thi ồn ào hơn hẳn. Ai nấy đều lo lắng cho Xử Nữ, sợ cô nàng không đến kịp. Chỉ còn 15 phút thôi.
Khi chỉ còn 5 phút hết giờ, Xử Nữ đến trước sảnh Skyline.
- Đi ngay đi. - Ma Kết nói, giọng gấp gáp, trong khi Xử Nữ gộp ba bước làm một, chạy như bay về phía sảnh. Ngay khoảnh khắc giám khảo đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, Xử Nữ tông cửa bước vào, chạy đến trước bàn giám khảo. Sự xuất hiện của cô nàng khiến cho đám bạn mừng rỡ vô cùng, giám khảo thì kinh ngạc, còn khán giả thì chẳng hiểu chuyện gì.
- Cô bé này, em ổn chứ? - Một vị giám khảo nói. - Cuộc thi đã kết thúc rồi.
- Xin lỗi các vị giám khảo. - Xử Nữ cúi đầu thật thấp. - Em là thí sinh dự thi hôm nay, nhưng đến muộn ạ. Em chỉ xin của mọi người một chút thời gian thôi. Xin hãy cho em cơ hội thể hiện.
Ban giám khảo nhìn nhau, trao đổi ánh mắt thật nhanh. Sau đó, một cô giáo nói.
- Em tên là gì? Giấy báo thi đâu?
Xử Nữ xuống sân khấu, đưa giấy báo thi cho trợ lý đứng bên cạnh. Cô cúi đầu, nói.
- Dạ, em kính chào ban giám khảo. Em là Xử Nữ ạ.
Bên kia, trợ lý cũng đã check được thông tin của Xử Nữ trên hệ thống. Giám khảo kiểm tra một chút, rồi nhìn Xử Nữ.
- Được. Còn vài phút mới hết giờ. Nhưng em đến muộn, nên em chỉ có giới hạn 2 phút để biển diễn thôi. Mời em.
Lúc này, Kim Ngưu chạy từ trên hàng ghế khán giả xuống, đưa vào tay Xử Nữ cây đàn guitar.
- Cố lên. - Kim Ngưu nói, chân thành chúc phúc. Xử Nữ gật đầu đầy kiên định, bước lên sân khấu.
Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, và bắt đầu phần thi của mình. Tiếng đàn guitar mộc mạc mà mạnh mẽ vang lên khắp khán phòng, mộc mạc như chính những gì Xử Nữ vốn có. Giọng hát nhẹ nhàng, mạnh mẽ vang lên, lan ra trong tâm trí mỗi người như một làn sóng, nhẹ, nhưng đầy sức mạnh.
Bài hát này, Xử Nữ đã sáng tác khi Cự Giải đang gồng hết sức để hoàn thành mấy bài luận văn nộp cho Hourz. Vì vậy, nội dung của nó mang tính cổ vũ, truyền động lực mạnh mẽ và kiên cường. Bây giờ, Xử Nữ lại hát bài hát này ở đây, cứ như thể đây vốn không phải cuộc thi, mà chỉ đơn giản là cô đang hát trong câu lạc bộ, hát để cổ vũ chính bản thân mình vậy.
Xử Nữ không nhìn ban giám khảo. Bằng tất cả lòng biết ơn, với tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất đang rực cháy trong lòng, cô nhìn từng người bạn đang rưng rưng xúc động trên khán đài. Nếu không có họ, có lẽ cũng không thể có Xử Nữ của ngày hôm nay, đứng ở đây, tự do đàn và hát.
Nhân Mã đã nói, ai cũng xứng đáng có được tự do để làm điều mình muốn.
Cự Giải nói, hát thử một bài đi.
Bạch Dương nói, đàn đi, Xử Nữ.
Sư Tử nói, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ có đủ sức giúp cậu.
Thiên Yết nói, cậu bẩm sinh đã tài năng rồi.
Song Tử nói, chỉ cần cậu đừng bao giờ từ bỏ.
Thiên Bình nói, đừng từ bỏ.
Ma Kết nói, cậu là một vì sao.
Tất cả bọn họ đã tiếp sức để cô được đứng đây ngày hôm nay, tự do cất cao giọng hát, không sợ hãi, không bị ràng buộc. Tiếng hát cứ bay cao mãi, cao mãi, lộng lẫy đến mê hoặc, đẹp đến vô thực.
Trên hàng ghế khán giả, hội đồng quản trị lặng người nhìn về phía cô bạn của mình, tự hào, thỏa mãn. Đúng vậy. Những bài hát của Xử Nữ không nên hát cho mình họ nghe. Tài năng của cô không nên chỉ nở rộ trong phòng, trong nhà. Xử Nữ là một vì sao, nên cô phải tỏa sáng ở nơi cao nhất, chói lọi nhất.
Đến nay, ngôi sao mà họ hết lòng che chở, vun đắp đã chịu buông bỏ ràng buộc để bắt đầu tỏa sáng rồi.
Giai điệu kết thúc trong một sự tĩnh lặng đến thành kính. Dường như cả khán phòng vẫn còn đang chìm đắm trong giai điệu ấy. Thiên Bình không hề nhận ra, bản thân đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào. Đến cả Song Ngư ngày thường sắt đá là thế, nhưng bây giờ trong ánh mắt cũng lấp lánh ánh nước. Trên mặt ai cũng hiện nụ cười tự hào, hạnh phúc, rưng rưng xúc động.
Thế rồi, không biết ai đi đầu vỗ tay, cả khán phòng như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy, khiến trái tim Xử Nữ như thắt lại. Cô làm được rồi.
- Em thực sự đã làm tôi xúc động. - Nữ giám khảo duy nhất nói, mắt hơi hoe đỏ. - Cảm ơn em.
Thầy giám khảo trông có vẻ khó tính nhất cả bàn cầm mic, im lặng nhìn Xử Nữ hồi lâu, rồi nói.
- Tôi thấy em có một số vấn đề về kỹ năng, chưa hoàn toàn hoàn hảo. Nhưng với tôi, thực sự mà nói, em là một viên ngọc thô tốt nhất mà tôi được gặp trong đời. Tôi thực sự hi vọng có thể trở thành một người đồng hành hướng dẫn cho em.
- Tôi tin em xứng đáng với một suất trúng tuyển. - Thầy trưởng ban giám khảo nói, trên mặt vẫn còn nguyên sự xúc động chưa bình tĩnh lại. - Thực sự mà nói, tôi còn muốn trao cho em nhiều hơn thế, học bổng chẳng hạn. Thực sự hi vọng em sẽ gia nhập vào Celenia vào niên khóa tiếp theo.
Xử Nữ cố gắng kiềm lại sự xúc động. Cô thậm chí không thể nói nổi một lời cảm ơn, chỉ biết cúi đầu thật sâu về phía ban giám khảo. Trong lòng cô lâng lâng như thể đang bay trên chín tầng mây. Một cảm giác tự hào và thỏa mãn chưa từng có lan rộng trong lồng ngực, thoải mái chưa từng có.
Phía trên hàng ghế khán giả, hội đồng quản trị đã bắt đầu ăn mừng. Phong cách ăn mừng ầm I đến mức những người xung quanh đều phải nhìn họ bằng ánh mắt có chút kỳ thị. Người không biết có lẽ còn tưởng Xử Nữ mới thắng một cuộc thi quốc tế nào đó, chứ không phải chỉ là giành được một suất nhập học vào Celenia.
Cả đám ùa xuống ngay khi ban giám khảo mới rời khỏi, ôm vai bá cổ. Song Tử còn nhấc bổng Xử Nữ lên, xoay vòng vòng, khiến cô nàng vừa cười vừa la oai oái. Cả đám phấn khởi rời khỏi khán phòng, hào hứng quyết định đi ăn mừng.
Nhưng điều bất ngờ thì luôn xuất hiện vào phút chót.
Bố Xử Nữ đã đứng đợi cô nàng ngay bên ngoài sảnh sự kiện Skyline với bộ giáp phục chiến đấu còn nguyên trên người, ánh mắt nghiêm khắc và sự giận dữ bao trùm quanh thân. Thấy cảnh này, đầu Xử Nữ "ong" một tiếng. Toàn thân cô tê dại đi. Trong giây phút ấy, cô chỉ ước bản thân chưa bao giờ tồn tại trên đời này.
- B...bố.... - Xử Nữ nói, giọng run rẩy. Chưa để cô nói thêm lời nào, một tiếng "chát" dữ dội vang lên, và gương mặt nhỏ nhắn của cô gái lệch sang một bên. Gò má cô tức thì in hằn năm dấu ngón tay đỏ bừng.
Thấy vậy, đám bạn vội vàng tiến lên, kéo Xử Nữ lại, chắn cô phía sau.
- Cháu chào bác. - Sư Tử nói, giọng bình tĩnh. - Có chuyện gì bác đợi về nhà rồi từ từ nói chuyện với bạn ấy. Động tay động chân là không tốt đâu ạ.
Đôi mắt dữ dằn của người đàn ông chuyển hướng về phía những đứa học sinh đang bao che cho con gái mình. Ông nhìn chằm chằm Sư Tử, gằn giọng.
- Cậu là người đã rủ rê nó đến đây à?
- Là con tự muốn đến. - Xử Nữ nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng, bộ dạng cực kỳ căng thẳng hoảng sợ. - Các bạn con chỉ tình cờ ở đây thôi.
- Im đi. - Người bố quát lớn. - Tao không tin mày có can đảm làm thế. Đừng có hòng dối trá với tao.
- Đúng là tụi này dụ dỗ đấy thì sao? - Nhân Mã đột nhiên lên tiếng. Cô bé từ phía sau bước nhanh lên phía trước, không cho phép người nào ngăn cản.
- Tôi là người giúp chị ấy giải lời nguyền của bác. Đàn là chị Thiên Bình đưa. Anh Ma Kết đưa chị ấy đến đây, chị Song Ngư câu giờ, anh Sư Tử đàm phán để Celenia mượn sảnh này tổ chức. Bác có giỏi thì đánh cả đám đi này.
- Nhân Mã. - Xử Nữ khẽ gằn, lo lắng nhìn cô em.
- Cậu ấy có tài năng, tại sao bác cứ phải cố gắng ngăn cản. - Bạch Dương cũng không đứng im nữa.
- Đúng vậy. - Thiên Yết nói, bước lên một bước. - Bác là phụ huynh, sao không ủng hộ con gái mình mà cứ cấm đoán áp đặt thế?
- Nó là con gái ta. - Người cha nhìn chằm chằm đám trẻ. - Yêu cầu nó làm gì là quyền của ta. Nếu như nó cứ khăng khăng chạy theo mấy trò lố lăng vô bổ này, thì ta coi như không có đứa con gái này nữa.
- Bác...
- Thôi. - Xử Nữ đột nhiên lớn giọng kêu lên. Cô vỗ nhẹ lên bàn tay Ma Kết đang kéo chặt cánh tay cô, nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an, rồi bước lên phía trước.
- Cảm ơn mọi người. Hôm nay...tớ đã thỏa mãn rồi. - Xử Nữ nói bằng giọng hơi run rẩy, vừa không cam lòng, vừa thấm đầy sợ hãi và bất lực. - Tớ về trước đây.
- Xử Nữ. - Cự Giải muốn tiến lên, nhưng vừa đi được một bước, cô đã bị Song Ngư nắm tay giữ lại. Song Ngư khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng làm gì hết. Lúc này, đám nhóc mới để ý, xung quanh họ đã có không ít người đang đứng lại, âm thầm chú ý đến trận cãi vã này. Cự Giải cũng không còn cách nào, chỉ có thể im lặng, cúi đầu, cố nén sự khó chịu xuống.
Xử Nữ nhìn đám bạn, ánh mắt lẫn lộn giữa bất lực và cảm kích. Cô thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ theo cha mình ra xe, về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co