Chương 76. Lãnh địa thứ ba
Lần trước, tất cả bị tập kích nên không chuẩn bị đủ. Lần này thì không còn như vậy nữa. Chiến trường bây giờ không phải chiến trường mà hoàn toàn biến thành một sân chơi để cho tất cả cùng tha hồ quẫy. Nhân Mã đứng phía sau, thông qua "đánh dấu" đã thực hiện từ trước, dồn hết sức lực buff tối đa cho những đồng đội đang xông pha phía trên. Dưới sự bảo hộ của cô bé, cộng thêm một lần buff nữa của chính mình, sức chiến đấu của mỗi người tăng lên đáng kể. Không nói đâu xa, Song Tử đã biến thành một tia điện xẹt, vung thanh đại kiếm cấp Hủy diệt của mình quét ngang chiến trường, nhanh gọn lấy đầu lũ Tà vật đang lao tới, mở đường cho những người khác thắt chặt vòng vây về phía lãnh địa.
Theo sát phía sau cô nàng là Bạch Dương và Kim Ngưu, một người sử dụng hỏa thuật, một người sử dụng thổ thuật. Hai đứa này sức tấn công và tầm ảnh hưởng cũng vào dạng thượng thừa, hoàn toàn đủ sức tạo thành một tấm chắn chặn đứng không cho Tà vật tràn xuống phía sau thêm. Thiên Yết và Cự Giải thì khỏi phải bàn, độ ăn ý không ai chơi lại được hai đứa nó. Hai đứa này tuy sức ảnh hưởng không đủ lớn, nhưng lại rất linh hoạt, dễ dàng bọc hậu, yểm trợ, sức sát thương lại cực cao, nên hoàn toàn có thể hỗ trợ cho bộ ba mở đường phía trước.
Song Ngư và Bảo Bình đi phía sau, làm nhiệm vụ tiêu diệt hết tất cả những con cá lọt lưới dám cả gan thoát rào cản phía trước. Chốt hụi là Thiên Bình, từ tốn đi phía sau, hỗ trợ debuff quái.
Sự phối hợp quá mức hoàn hảo của tổ đội này khiến cho chiến trường phía Bắc được dọn rỗng một khoảng. Nhưng chỉ như thế thôi thì không đủ. Chỉ cần lãnh địa vẫn còn đó thì tà vật vẫn sẽ tiếp tục tràn ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững tình hình này, giảm áp lực cho các chiến binh chủ lực đang tấn công lãnh địa.
Nhưng làm gì có chuyện mọi thứ ngon ăn đến vậy. Ngay khoảnh khắc mọi người tưởng như trận này ổn rồi, thì tình hình đột ngột thay đổi hoàn toàn.
Bảo Bình vừa vung kiếm chém đứt đầu một con tà vật, tung người sút bay một con về phía Thiên Yết thì thấy đèn tín hiệu của mình chuyển đỏ. Không chỉ riêng cậu, những người xung quanh cũng lần lượt bật đèn đỏ trên thiết bị hỗ trợ. Đèn đỏ là dấu hiệu yêu cầu phòng thủ khẩn cấp, tìm chỗ nấp.
- Tất cả lùi lại. - Bảo Bình hét lớn. Ngay khoảnh khắc này, cậu nghe một tiếng "ẦM" thật lớn ngay sau lưng mình. Mặt đất dưới chân rung động dữ dội, nứt toác ra, khiến Bảo Bình không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Xung quanh, những người khác nhanh chóng dựng lớp chắn.
Đột ngột, cậu thấy bóng Song Tử lao về phía mình. Cô đè hẳn lên người Bảo Bình, ôm lấy đầu cậu, cắm thanh đại kiếm phía trước như một tấm chắn, rồi lập tức dựng một tấm chắn ma pháp lên. Chưa xong. Bảo Bình nghe Song Tử gầm lớn.
- Mẹ kiếp. Bạch Dương. BẠCH DƯƠNG. QUAY LẠI ĐÂY.
Bạch Dương nghe rõ có người hét tên mình, nhưng cậu ta không có thời gian quan tâm nhiều thế. Phía đó là phía bộ phận hậu cần đóng quân. Nhân Mã đang đứng ngay phía ngoài hàng rào ma pháp. Nhưng cậu ta còn chưa kịp tiếp cận, một tiếng nổ lớn vang lên, và một luồng xung kích mạnh mẽ ập thẳng tới, khiến Bạch Dương hoàn toàn bị thổi bay. Cậu ta ngã sấp trên mặt đất, đầu óc ong ong choáng váng, mắt hoa lên, tai ù đi. Bạch Dương nghe có vị tanh ngọt đương trào lên đầy trong miệng cậu. Cậu ta vội vàng quờ quạng bấm nút mở mũ bảo hiểm, cố gắng thở bằng cả mũi và miệng.
Chưa bao giờ Bạch Dương cảm nhận rõ sự nhỏ bé và yếu ớt của sinh mệnh như bây giờ.
Kể cả khi tăng ga xe hết cỡ trên cung đường đèo uốn lượn, một bên núi, một bên vực, hay khi lao mình xuống từ độ cao 200m của vách đá, Bạch Dương cũng không cảm nhận rõ ràng như bây giờ. Cậu chống tay trên mặt đất, cố vực mình ngồi dậy. Cậu phải quay về, phải tìm người. Nhân Mã không biết chiến đấu. Nhân Mã...
Ngay lúc này, Bạch Dương cảm nhận một luồng năng lượng ấm áp đột nhiên truyền đến. Khoảnh khắc nguồn năng lượng đó tràn vào cơ thể cậu, mọi cơn đau dường như bị đẩy lùi, ý thức cũng dần rõ ràng hơn. Kèm theo đó, các vết thương ngoài dần khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Xin lỗi mọi người. Vừa rồi lãnh địa mới bùng nổ nên em có hơi bị gián đoạn. Anh chị không sao chứ?" - Giọng Nhân Mã vang lên trong thiết bị liên lạc, đầy lo lắng và vội vã.
"Song Ngư ổn." - Giọng Song Ngư vang lên trong bộ đàm. - "Quan trọng hơn, em có sao không?"
"Thiên Yết, Cự Giải đều ổn." - Thiên Yết nói, giọng có hơi run rẩy. - "Cự Giải bị thương một chút, nhưng không sao rồi. Cảm ơn em."
"Thiên Bình ổn."
"Kim Ngưu cũng ổn."
"Bảo Bình bị thương nhẹ. Song Tử bình an."
"Anh chị đừng lo. Em không sao. Đội trung tâm có thiết bị cảnh báo. Trước khi lãnh địa đổ bộ, đội hỗ trợ đã kịp thời rút lui rồi."
Bạch Dương nghe giọng Nhân Mã xác nhận thì mới hoàn toàn yên tâm. Cậu như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Chợt nhớ ra mình chưa báo tình hình, cậu bật bộ đàm.
- Bạch Dương, ổn.
"Anh chị chịu khó duy trì tấm chắn thêm một chút để em hồi lực lại cho mọi người. Lãnh địa thứ ba bùng nổ ngay sát chân tường thành, nên bây giờ tình hình bắt đầu không khả quan rồi. Các chiến binh chủ lực hiện tại không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ phải cầm cự đến khi có đội diệt tà đến chi viện và tiêu diệt lãnh địa."
Những tiếng xác nhận lần lượt vang lên trong bộ đàm. Mọi người lần lượt phá vỡ tấm chắn của mình, đứng dậy. Các supporter đang làm việc hết công suất để hồi phục cho các chiến binh mình đánh dấu hỗ trợ. Từ phía này, họ có thể nhìn thấy rõ phía tường thành phía xa đã xám xịt, đen ngòm một mảng lớn. Và ngay khoảnh khắc đó, một đàn tà vật không còn gì ngăn chặn ùn ùn lũ lượt lao về phía tường thành.
- Nhân Mã, bây giờ em đang ở đâu? - Bạch Dương lo lắng nói. - Khu hậu cần ở gần lãnh địa như thế, mọi người liệu có an toàn không?
Nhân Mã im lặng hồi lâu rồi mới nói.
"Em đang ở một nơi...rất an toàn."
Bạch Dương chưa kịp nói gì, thì tiếng của Song Ngư vang lên qua bộ đàm, đi kèm với tiếng chém giết vội vã.
"Nhân Mã, khai thật mau. Em đang ở chỗ quỷ nào. Đừng có nói với chị là em đang an toàn. Em có biết em nói dối dở lắm không hả?"
"Em đang ở trên chiến trường." - Giọng Nhân Mã vang lên. Nhưng chưa kịp để ai mắng, cô bé đã vội vàng thanh minh. - "Nhưng nếu các anh chị biết khu hậu cần bây giờ khủng khiếp như nào thì mấy anh chị sẽ đồng ý với em rằng chiến trường còn an toàn chán."
"Có người chết sao?" - Giọng Thiên Bình lo lắng vang lên.
"Không. Hỏng hết máy móc và nhiều người bị thương. Dù đã sơ tán rồi nhưng không kịp." - Nhân Mã nói. - "Khu hậu cần đang gấp rút củng cố lá chắn và rút lui về phía sau. Các supporter phải lên chiến trường hết. Nhưng mà mọi người đừng lo. Trong thành có điều phối dự phòng. Cứu viện cũng sẽ được bổ sung lại, chỉ cần thay đổi vị trí đóng quân thôi.
- Chúng ta có thể bớt nói chuyện và tập trung vào trận chiến được chưa? - Giọng Song Tử giận dữ vang lên, không qua bộ đàm mà gần ngay chỗ mấy đứa tụi nó đang chiến đấu.
Không còn thời gian để lo lắng nữa, tất cả những ai còn khả năng chiến đấu lập tức lao vào trận chiến. Bây giờ họ không thể đi theo đội hình như ban đầu nữa mà phải chia đôi, chống cự từ cả hai phía, đồng thời không ngừng rút về phía chân tường thành. Đúng như Nhân Mã nói, lãnh địa mới bùng nổ cách chân tường thành chỉ có gần một cây số, đường kính khoảng 400m và đang không ngừng mở rộng phạm vi lấn át xung quanh. Từng người nhanh chóng nhận được chỉ thị từ thiết bị hỗ trợ, điều động họ đến các vị trí khác nhau. Nhiệm vụ của họ bây giờ rất rõ ràng, cố gắng cầm cự cho đến khi những chiến binh diệt tà đến và tiêu diệt cái lãnh địa này.
Từng đàn từng đám tà vật ùa ra từ trong lãnh địa ùa ra, bắt đầu tấn công về phía tường thành, đồng thời tấn công cả những người xung quanh. Tình thế không còn nhẹ nhàng bình tĩnh như trước nữa mà đã được đẩy lên một mức căng thẳng mới. Đám học sinh vốn dĩ khá đông, bây giờ lại hoàn toàn bị áp đảo. Không ai còn giữ sức nữa, cố gắng tung hết khả năng để tấn công và tiêu diệt đến mức tối đa có thể.
Bạch Dương liên tục xả súng phun lửa về phía những con tà vật đang lao đến. Kim Ngưu điều động đất đai, bóp nát đám tà vật đang lao đến tấn công. Song Tử vung kiếm quét ngang chiến trường dọn từng mảng lớn tà vật. Cự Giải nhẹ nhàng linh hoạt dộng búa xuống đỉnh đầu mấy con quái. Thiên Bình phóng điện trên diện rộng. Thiên Yết múa thương như một vị thần. Nhân Mã tập trung niệm ấn chú giữa một vòng vây quái vật. Ma Kết triển khai ma chú biến đổi, xé xác đám tà vật một cách lạnh lùng. Bảo Bình ngưng nước và máu thành kiếm, liên tục công kích tất cả những tà vật trong phạm vi xung quanh. Song Ngư nhân bản đôi kiếm của mình lên, điều khiển chúng vần vũ khắp chiến trường.
Nhưng chừng đó là hoàn toàn không đủ. Từ phía lãnh địa, những tiếng gầm rống ầm ầm cứ dội ra liên tục. Phạm vi bóng tối vẫn tiếp tục mở rộng. Và quan trọng hơn, đội diệt tà chưa tới.
- Không ổn chút nào hết. - Song Tử nghiến răng nói, quăng một đám tà vật ra xa. - Nếu cái thứ kia còn tiếp tục phình to thì mặt trận này nguy là cái chắc.
- Đội Chiến binh ở đâu rồi? - Song Ngư lộn người né một đòn tấn công. - Ít nhất cũng phải có chi viện chứ.
Ngay lúc này, một đống lớn tà vật lại tiếp tục tràn ra từ phía lãnh địa ở cả phía trước và sau. Rất nhiều học sinh đã không còn đủ thể lực để chống cự tiếp nữa, bắt đầu rệu rã chống vũ khí xuống đất, thở dốc.
- Tao chịu đủ rồi. - Song Tử mất kiên nhẫn gầm lên. - Tao sẽ tấn công cái lãnh địa chết tiệt đó.
- Quá nguy hiểm. - Bảo Bình lập tức ngăn cản. - Cậu không thể...
- Tôi đi với cậu. - Kim Ngưu nói lớn, đạp văng một con tà vật đang muốn tợp cổ mình. - Nhân lúc nó còn bé, diệt nó luôn cho xong. Chỉ cần tìm ra lõi rồi tiêu diệt là xong.
- Hai người không phải Chiến binh diệt tà. - Bảo Bình quát lên, tức đến mức chém văng đầu một lần ba con tà vật. - Hai người không ai có kinh nghiệm tấn công lãnh địa hết. Hai người còn không biết trong cái mớ bóng tối đó có cái quần què gì nữa kìa.
- Em hỗ trợ thăm dò cho. Hai người chỉ việc bỏ qua tất cả chướng ngại và đánh thẳng vào tâm em chỉ định là được. - Nhân Mã nói. - Tiên quyết là hai anh chị phải đảm bảo được an toàn của bản thân, không được phép mạo hiểm.
- Khỏi cần em nói. - Song Tử nói lớn.
- Song Tử. Sao cậu cứ nhất định phải gạt tôi ra thế? - Bảo Bình giận dữ đến mức bất lực, quát lớn lên. - Tôi đang nghĩ cho cậu kia mà. Cậu có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi không thế?
- Tôi không quan tâm. - Song Tử gầm trả, chỉ tay về phía lãnh địa vẫn đang phình thêm ra. - Tôi chỉ biết cậu đã bị thương bởi vì tôi đến chậm. Tôi chỉ biết tôi muốn bảo vệ cậu. Và tiêu diệt nó là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó.
- Tôi không cần cậu bảo vệ kiểu đó. - Bảo Bình gào lớn bằng giọng như muốn bùng nổ. - Tôi chỉ an toàn khi cậu an toàn.
Song Tử im lặng. Cô nhìn về phía lãnh địa, rồi lại nhìn Bảo Bình. Cô nhìn sâu vào dáng hình thân yêu trước mắt, rồi từ từ lùi lại.
- Song Tử. Có đi không? - Kim Ngưu quát lớn. Một làn sóng tà vật mới lại đã bắt đầu.
- Đừng, Song Tử. - Bảo Bình nói, giọng run rẩy như năn nỉ. Nhưng Song Tử chỉ thở dài một tiếng. Cô quay đầu, vọt lên không trung, tiến về phía lãnh địa. Theo sát phía sau cô là Kim Ngưu và những người khác.
Sức chiến đấu của Song Tử và Kim Ngưu thuộc vào hàng mạnh nhất trong số những học sinh ở khu vực này. Hai đứa nó rời đi khiến cho hàng phòng thủ vốn đã yếu, bây giờ lại có thêm một lỗ hổng to đùng mà những người khác không thể nào lấp vá ngay được. Tình hình chiến trường trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Dường như cảm nhận được sự thăm dò và xâm nhập từ bên ngoài, lãnh địa càng dữ tợn hơn nữa. Từ trong bóng tối dày đặc, hằng hà sa số những thứ quái vật dị hợm tràn ra ngoài, hung tợn tấn công bất cứ thứ gì cản đường chúng. Họ không đếm được có bao nhiêu người đã từ bỏ, buộc phải dựng rào chắn để cố thủ trước biển quái vật.
Ngay khoảnh khắc họ tưởng như chắc chắn là không có cách nào cứu vãn được rồi, thì một tiếng nổ lớn lại đột ngột vang lên, thổi văng không ít tà vật.
- Chi viện đến đây. - Giọng ai đó quát lớn. Ngay lập tức, hàng loạt bóng người từ trên trời đáp xuống mặt đất, tiếp tục tấn công vào những tà vật đang ùn ùn xông đến, khiến đám học sinh ngơ ngác. Đây không phải chiến binh diệt tà, mà là những ma pháp sư bình thường, là dân thường có khả năng chiến đấu. Sự xuất hiện của những người này đã ngay lập tức khiến chiến trường sôi động hẳn lên, tạo kẽ hở cho mấy đứa học sinh đã chiến đấu liên tục được nghỉ ngơi đôi chút. Và rồi, một bóng dáng quen thuộc đột ngột giáng xuống ngay trước mặt hội đồng quản trị.
- Xử Nữ. - Song Ngư ngạc nhiên vô cùng. - Sao cậu lại ở đây?
- Người ta kêu gọi bổ sung lực lượng nên tớ đi thôi. - Xử Nữ nói, mỉm cười. Trong tay cô nàng là ma pháp cụ có hình dạng một con dao dài. Như nhận ra những người xung quanh đang lo lắng điều gì, Xử Nữ nói tiếp.
- Chỉ cần không dùng âm nhạc, tớ sẽ ổn thôi. Tình hình sao rồi?
- Song Tử và Kim Ngưu đang xâm nhập lãnh địa. - Thiên Bình nói bằng giọng gấp gáp. - Nhân Mã đang tập trung hỗ trợ cho hai người họ.
- Nhìn tình hình này thì chắc họ thực sự gây uy hiếp được cho cái lãnh địa đó rồi. - Xử Nữ nói, nhìn về phía quân đoàn tà vật đông nghìn nghịt vẫn đang ùn ùn chui ra từ lãnh địa. - Mọi người nên nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp viện sẽ lo tiếp từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co