Chương 77. Ngoài dự kiến.
Lũ học sinh bây giờ mới dám thả lỏng một chút. Mọi người ngồi phịch xuống trong những tấm khiên phòng thủ, uống nước từ bình, và dốc những ống thuốc tăng lực vào miệng. Nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi lâu. Tà vật vẫn còn rất nhiều và dường như không định dừng tấn công cho đến khi lãnh địa thực sự bị đánh bại.
Ngay lúc này, ở phía lãnh địa, Nhân Mã nhận ra điều bất thường. Cô không có kinh nghiệm chiến đấu với tà vật là thật, nhưng lúc này, thông qua thăm dò và dựa trên kiến thức, cô cảm thấy có điều gì đó thực sự không hề ổn. Lạ quá. Lãnh địa mới bùng nổ tại sao lại có lõi lớn như vậy. Chỉ riêng phần lõi đã gần như chiếm trọn cả diện tích lãnh địa rồi.
Hiện tại, phía điều phối chưa hoạt động lại được để mà đo lường phán đoán cái lãnh địa này ở cấp nào, nhưng qua những gì thăm dò được, Nhân Mã dám chắc nó không thể nào nhỏ hơn cấp A được. Mà một lãnh địa không bao giờ vừa bùng nổ đã có cấp A, mà phải từ từ phát triển qua một thời gian, nhanh cũng phải mất đến hai, ba tháng.
Nghĩ đến đây, Nhân Mã bắt đầu thấy có điềm gì đó không lành. Cô mở bộ đàm, nói bằng giọng hơi run run.
- Chị Song Tử, chị ổn không?
Bên trong bộ đàm lập tức vọng ra một loạt những âm thanh chém giết, kèm theo giọng nói gắt gỏng của Song Tử.
"Nói nhanh lên. Chị đang bận."
- Em chỉ muốn nhắc chị cẩn thận. Nếu chị không đánh được thì hãy rút lui đi.
"Không đời nào. Có chuyện gì?"
- Lõi của lãnh địa này có đường kính lên đến 40m. Nó không phải lãnh địa cấp C như phán đoán, và có thể cũng không phải là lãnh địa mới sinh nữa. - Nhân Mã gấp gáp giải thích. - Em không biết chuyện này là thế nào, nhưng với đường kính lõi như vậy, nó sẽ là cấp A. Nếu chị tiếp tục uy hiếp sâu hơn vào lõi, thì ngoài này sẽ gặp nguy hiểm.
"Tao tưởng có chi viện đến rồi." - Song Tử nói, giọng đầy căng thẳng và giận dữ vì kế hoạch bị chen ngang.
- Có chi viện, nhưng họ đều không phải dân chuyên. - Nhân Mã đáp, giọng vẫn cố gắng kiên nhẫn. - Bây giờ chị có hai lựa chọn. Một là anh chị rút ra ngoài này, cùng mọi người ở ngoài đây phòng thủ. Hai là tiếp tục tấn công, nhưng phải thật nhanh để triệt tiêu lãnh địa này trước khi nó bành trướng thêm và thả tà vật cấp cao hơn ra.
Song Tử im lặng một hồi, rồi nói.
"Nếu chị chọn cái thứ hai, em có hỗ trợ được không?"
- Em sẽ cố gắng hết sức. - Nhân Mã nói.
"Được. Vậy nhờ em."
Nhân Mã móc trong túi trang bị ra một lần 4 ống thuốc tăng lực, dốc hết tất cả vào miệng. Cô nói lớn vào kênh bộ đàm chung của đội.
- Em là Nhân Mã. Hiện giờ phía chị Song Tử và anh Kim Ngưu có biến một chút, nên em sẽ dồn toàn lực hỗ trợ hai anh chị ấy. Mọi người xin hãy tự đảm bảo an toàn trong ít nhất nửa tiếng nữa ạ.
Cô bé vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt cảm nhận rõ năng lực hỗ trợ cho mình từ từ biến mất. Bảo Bình lo lắng nhìn về phía mảng tối đen phía chân tường thành. Thế rồi, trong một giây phút ngắn ngủi, Bảo Bình vung kiếm chém giết, mở đường máu tiến về phía lãnh địa kia.
Nhưng cậu còn chưa kịp tiến xa, một tiếng gầm rống giận dữ không thuộc về loài người vang lên từ phía lãnh địa. Ngay sau tiếng gầm đó, một đợt tà vật mới tràn ra từ trong lãnh địa. Điều không ai có thể ngờ đến là, những tà vật này hầu như đều thuộc trung cấp, thậm chí còn có vài con đạt tới cỡ cao cấp.
- Thế này là sao vậy, Nhân Mã. - Thiên Bình lo lắng nói vào bộ đàm. - Sao lại có tà vật trung cấp ở đây?
- Ôi đừng hỏi nữa. - Thiên Yết gắt lên từ một góc nào đó. - Tập trung vào xử lý chúng nó đi.
Tà vật trung cấp không chỉ mạnh hơn hẳn tà vật cấp thấp, mà xét về kích thước cũng lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, việc tiêu diệt một con tà vật trung cấp là cực kỳ cực kỳ tốn sức. Mọi người dần nhận ra, những đòn chiến đấu đơn lẻ đã không còn nhiều tác dụng nữa. Vì vậy, từng người từng người lần lượt đứng lại, thành lập những trận pháp có khả năng tấn công tiêu diệt trên diện rộng, nhằm tiêu hao thêm nhiều càng nhiều tà vật càng tốt.
Bên trong lãnh địa, Song Tử và Kim Ngưu đang bị bao vây từ nhiều phía. Những con tà vật cứ từ dưới đất mọc lên, bổ nhào về phía họ, hết con này đến con khác, không hề có điểm dừng.
- Nhân Mã. Lõi của nó ở đâu? - Song Tử gằn giọng, hét lớn, cố át đi tiếng chém giết và tiếng gào rống của mấy con quái đang bao vây mình.
"Ngay dưới chân anh chị đó." - Nhân Mã đáp ngắn gọn. Nghe vậy, Kim Ngưu lập tức tung người nhảy lên, rồi dộng mạnh cây liềm hái trong tay mình xuống đất. Ngay trong khoảnh khắc đó, cả lãnh địa ầm ầm rung chuyển dữ dội, phát ra những âm thanh ù ù inh tai nhức óc. Những tà vật đang bổ nhào về phía hai đứa lập tức bị đẩy lùi, tạo thành một khoảng trống lớn. Không chần chừ thêm, Song Tử niệm ấn chú, chém mạnh xuống mặt đất đen ngòm dưới chân mình.
Nhưng bất ngờ thay, đòn tấn công đó lại không hiệu quả như họ kỳ vọng. Nó chỉ làm mặt đất xước ra một cái rãnh nho nhỏ, để lộ một khoảng đen kịt bên dưới.
- Nhân Mã. Thế này là sao? - Song Tử lo lắng nói. - Đòn tấn công của chị không hiệu quả.
"Chị rút lui ra ngoài ngay." - Nhân Mã nói lớn. - "Không được đánh tiếp nữa. Nó hoàn toàn vượt qua phán đoán của em rồi. Đây không phải lãnh địa cấp A, mà là cấp S."
Song Tử cảm nhận được một cơn ớn lạnh đang nhanh chóng lan dọc sống lưng mình. Cấp S hoàn toàn không phải thứ cô có thể đối đầu được. Kích thước của lãnh địa đã đánh lừa tất cả ngay từ đầu.
"Anh chị có nghe em nói không? Rút lui ngay. Lực lượng bên ngoài này tạm thời đủ vững chắc để đợi đến khi có chi viện đến. Hai người không được liều lĩnh nữa." - Nhân Mã không nghe trả lời thì lo lắng hối thúc. Cô bé quay đầu nhìn tình cảnh phía sau lưng, lòng nóng như lửa đốt. Lãnh địa cấp S, đến cả chiến binh trừ tà cũng phải huy động hàng trăm người, tấn công liên tục, hợp lực công kích lõi hàng vài giờ, thậm chí đến cả vài ngày mới có thể phá hủy được. Chỉ Song Tử và Kim Ngưu ở trong đó thì bây giờ hoàn toàn không khác gì nộp mạng. Nếu còn tiếp tục uy hiếp lãnh địa này, chắc chắn nó đủ khả năng thả cả bầy tà vật cấp cao ra.
Song Tử không muốn bỏ cuộc như vậy. Cô hiểu một sự thật cay đắng rằng bản thân cô không đủ mạnh để tiêu diệt lãnh địa này, nhưng cô vẫn không phục. Nhưng nếu bây giờ không rút lui mà tiếp tục uy hiếp chỗ này, vậy thì cả bên trong và bên ngoài chắc chắn đều sẽ gặp nguy hiểm.
Ngay lúc này, họ đột nhiên nghe có tiếng hát và tiếng nhạc đương len lỏi qua những âm thanh chém giết và những tiếng gầm rú của chiến trường. Tiếng hát càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của tất cả những sinh vật đang liều mạng chiến đấu. Những người khác thì có thể không biết, nhưng với những thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu, thì tiếng đàn, giai điệu này, âm thanh này thực sự không thể nào mà quen thuộc hơn được.
Xử Nữ đang hát.
- Nhanh. Khuếch tán tiếng hát ra. - Song Ngư quát lớn với những người khác. Lập tức, hàng loạt những trận pháp khuếch đại được thiết lập, đưa tiếng nhạc lan rộng khắp chiến trường. Nó nhanh chóng có hiệu quả. Từng đàn từng đám tà vật lũ lượt kéo nhau về tụ lại ở những trận pháp đang phát tán tiếng nhạc, phớt lờ luôn những người mà mới giây trước chúng còn nhe răng muốn gặm đầu xé xác. Tất cả hệt như bị thôi miên, cứ nhằm về phía đó, giẫm đạp lên nhau mà nhào tới. Cảnh tượng lúc này trông thật quái dị, khiến bất cứ ai chứng kiến đều phải cau mày đầy kinh hãi.
Thừa lúc này, Bảo Bình lập tức lao về phía lãnh địa. Song Tử và Kim Ngưu đã rút lui ra ngoài an toàn. Vừa thấy Song Tử mệt mỏi kéo lê thanh kiếm bước ra, Bảo Bình đã lao đến, ôm chầm lấy cô, siết chặt trong lòng. Nhân Mã đâu có nói chuyện riêng với Song Tử, mà đang nói chuyện vào kênh chung. Có trời mới biết cậu đã sợ hãi đến mức nào khi biết Song Tử thực sự đã tiến vào một lãnh địa cấp S chứ.
- Bớt lại dùm. - Kim Ngưu gầm lên. - Không có thời gian để mùi mẫn đâu. Trong lúc đám quỷ kia không tấn công trả thì nhanh chóng tiêu diệt chúng đi. Mấy người có nhớ lời nguyền của Xử Nữ còn chưa được giải không thế hả?
Có Kim Ngưu dẫn đầu công kích, tất cả mọi người mới như sực tỉnh. Chỉ riêng các thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu mới hiểu, lời nguyền của Xử Nữ chưa hề được giải và không biết bao giờ thì nó lại phát tác ra. Lợi thế hiện tại này của họ chỉ có hạn. Lập tức, tất cả nhanh chóng vực lại tinh thần. Ai nấy dốc nốt số thuốc hỗ trợ còn lại vào miệng, rồi đồng loạt xông lên, dốc toàn lực tấn công vào những cụm tà vật đang bị tiếng nhạc thôi miên. Từng phút từng giây bây giờ đều quý giá.
Phía trung tâm trận chiến, Xử Nữ ôm cây đàn guitar, đứng trên sân khấu tự mình dựng lên, cất cao giọng hát đầy nội lực và sức mạnh. Cô không đủ sức giết nhiều tà vật như vậy một lúc, nhưng duy trì tình hình thế này thì tạm thời cô vẫn làm được. Cô không cần biết bao giờ lời nguyền sẽ phát tác, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiên.
Rất nhanh, Xử Nữ đã cảm nhận được một cơn đau nhói ngay vị trí trái tim. Xử Nữ nghiến chặt răng, cố đè cơn đau xuống, gồng hết sức, cố gắng hát cho hết toàn bộ bài hát. Đột ngột, cô đổi giai điệu. Tiếng đàn đương nhẹ nhàng đột ngột đổi thành một loạt những âm thanh gãy gập ầm ĩ chói tai. Ngay tức khắc, những tà vật đang vờn quanh sân khấu của Xử Nữ lập tức bị vặn xoắn nát bét, tan biến thành tro bụi, xuôi theo chiều gió.
Cơn đau như thể bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua lồng ngực đột ngột , hoàn toàn không để cho Xử Nữ có thời gian chuẩn bị. Cô đau đến mức đứng không vững, ôm lấy ngực mà gục xuống. Vị mặn ngọt lờ lợ cùng với mùi tanh nồng của rỉ sắt trào lên trong vòm họng khiến Xử Nữ không nhịn được, phun ra một búng máu.
Không sao. Không sao. Xử Nữ tự nhủ. Lời nguyền sẽ đảo ngược, và tất cả sẽ về lại như cũ thôi. Cô còn chiến đấu được. Mọi người đang đợi. Không được để họ lo lắng. Không được trở thành gánh nặng của ai hết.
Thế nhưng, cơn đau đớn không hề giảm xuống. Xử Nữ nghe loáng thoáng trong bộ đàm có tiếng người gọi tên cô, hình như là giọng Ma Kết. Trong tầm mắt cô, những trận pháp khuếch tán âm thanh đang dần tan vỡ, và những con tà vật thoát khỏi sự khống chế của âm thanh lại điên cuồng tấn công các chiến binh.
Xử Nữ lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa. Trái tim cô đau như thể bị thứ gì đó chọc nát từ bên trong. Không. Không đúng. Lời nguyền không hề tự đảo ngược.
Tiếng hát đột ngột tắt khiến cho tất cả những thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu có mặt trên chiến trường đều cực kỳ lo lắng. Xử Nữ không lên tiếng trong kênh bộ đàm chung, khiến cho tất cả càng sợ hãi hơn. Biết tình hình không ổn, Nhân Mã nói.
- Em sẽ rời vị trí để đến chỗ chị Xử Nữ. Ai đang ở gần nhất nhanh chóng đến bảo vệ chị ấy đi.
Người đang đứng gần Xử Nữ nhất là Ma Kết. Cậu đáp ứng ngay, rồi mở đường máu tiến về phía sân khấu nơi Xử Nữ đang đứng. Trong khi đó, Nhân Mã, dưới sự bảo vệ của Bảo Bình, Song Tử và Kim Ngưu, từng chút từng chút tiền về phía Xử Nữ. Số lượng tà vật trên chiến trường đã hơi hơi giảm bớt kể từ khi Xử Nữ ra tay hỗ trợ.
Bất ngờ, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ phía lãnh địa, hàng loạt tà vật tiếp tục tràn ra.
- Mẹ kiếp chứ. - Song Tử giận dữ văng tục. - Chi viện bao giờ mới đến hả? Đám chiến binh diệt tà đó đang làm cái quái gì vậy chứ.
- Nhân Mã. Đi mau. - Kim Ngưu quát. - Anh chị sẽ cầm chân ở đây.
Nhân Mã nhìn đám tà vật đen ngòm đang ồ ạt tấn công tới, lông tóc khắp người dựng đứng cả lên. Nhưng cô không thể nào bắt ba người có chiến lực mạnh như vậy chỉ bên cạnh hộ tống mình được. Dù không muốn cô cũng phải đi thôi. Thế là, Nhân Mã hướng về phía vị trí mà Xử Nữ đang đứng, cố gắng tiến tới.
Nhưng xui cho cô, vừa đi được một bước, cô đã bị một tà vật tấn công trực diện. Bị bất ngờ, cô bé sợ đến mức toàn thân cứng đờ, không biết nên làm gì cho phải. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang lên.
- Cúi đầu xuống.
Nhân Mã không nhúc nhích nổi người. Mắt thấy móng vuốt tà vật đến ngày một gần, Nhân Mã thầm niệm "Thôi xong", nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng, chỉ nghe một tiếng đùng, con tà vật đã tan thành tro bụi. Bạch Dương xộc tới, tay vác khẩu súng trường, chuẩn xác nhắm mấy con quái đang lăm le tiến lại, cho mỗi con một phát đạn, tiện thể phun lửa dọn sạch khu vực xung quanh.
- Anh...Anh... - Nhân Mã lắp bắp.
- Em làm sao vậy? - Bạch Dương quát, túm con nhỏ đứng dậy. - Đợt trước còn tấn công được cơ mà. Sao càng ngày càng thụt lùi thế hả?
- Em....
- Đi mau. Xử Nữ còn đang đợi em đấy. - Bạch Dương quát, hộ tống Nhân Mã đi tiếp về phía trước. Nhân Mã biết mình không thể phụ sự bảo vệ của Bạch Dương, nhắm mắt cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa phóng bùa chú về những con quái đang nhắm về phía mình.
Lúc này, tình trạng của Xử Nữ đã tệ lắm rồi. Cô có cảm giác như có gì đó đang đè chặt lên lồng ngực mình, khiến cô không thể nào thở nổi. Máu tươi liên tục tràn lên, vị tanh ngọt tràn ra từ cả mũi và miệng. Xử Nữ nghe loáng thoáng có tiếng Nhân Mã trong bộ đàm, bảo cô nằm xuống. Dòng năng lượng điều trị của Nhân Mã liên tục tràn tới, nhưng tất cả đều bị cô hấp thụ, hệt như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu.
Và chuyện tệ nhất bao giờ cũng kéo nhau đến cùng một lúc.
Một con tà vật khổng lồ không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trên bầy trời.Nó ngẩng cao đầu, thét lên những tiếng lanh lảnh chói tai, khiến cho tất cả cácchiến binh đều bị choáng váng đứng không vững. Những cú đập cánh của nó đủ sứcphạt bay cả một khoảng rừng rộng, khiến cả tà vật và con người đều đồng loạt ngãrạp. Thế rồi, như đã nhắm được mục tiêu, nó bay thẳng về phía Xử Nữ đang đứng,giơ móng vuốt, quắp lấy cô nàng, bay thẳng lên trời trong sự kinh hãi tột cùngcủa tất cả những người chứng kiến, rồi mất hút trong những rặng mây xám trên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co