Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 79. Hết tình cạn nghĩa.

Ariane_Alice


Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi Ma Kết và Xử Nữ mất tích. Trận chiến bên ngoài bức tường thành kia đã kết thúc bằng việc tiêu diệt hoàn toàn cái lãnh địa quỷ quái kia. Và đúng như Nhân Mã đã ước lượng từ đầu, cái lãnh địa đó không phải mới được tạo thành, mà là có từ lâu rồi. Nó vốn là một trong hai cái lãnh địa đang bị tập trung tấn công, nằm ở phía Bắc. Bằng một cách nào đó, nó đã ý thức được nguy hiểm, dịch chuyển lõi đi chỗ khác để tránh bị công kích. Có điều, cuối cùng, nó vẫn bị tiêu diệt.

Khu vực phía Đông Bắc thì vẫn đang trong tình trạng báo động đỏ. Rất nhiều người đã lại tiếp tục lên đường chiến đấu ở đó. Hầu hết các thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu đều ở lại. Thiên Bình và Kim Ngưu đã quay về bệnh viện để chăm sóc cho Đông Vĩ còn chưa tỉnh lại. Cự Giải cùng lớp với Ma Kết và Xử Nữ, chịu trách nhiệm liên lạc báo tin. Cô không báo cho nhà Ma Kết, bởi cô biết tình hình hiện tại quá nguy hiểm. Báo cho gia đình cậu ấy chỉ khiến họ lo lắng, rồi làm rối loạn tình hình hơn mà thôi.

Nhưng cô đã báo tin cho bố mẹ Xử Nữ, gửi thư đến tận cơ quan làm việc của họ, chỉ thiếu nước thuê băng rôn biểu ngữ tuyên dương cho tất cả mọi người cùng biết chuyện Xử Nữ đang mất tích chỉ vì cái lời nguyền chết tiệt mà ông bố Xử Nữ yểm lên người con gái mình. Nếu không có Thiên Yết ngăn cản lại, có lẽ cô nàng đã thực sự làm vậy rồi.

Nhân Mã ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bạch Dương. Cũng vì cứu cô nên Bạch Dương mới bị thương, nên chí ít thì cô cũng phải tỏ ra có trách nhiệm một chút.

Song Tử và Bảo Bình cũng không muốn ngồi không, lại chẳng còn gì có thể giúp được, liền tiếp tục lên chiến trường, hỗ trợ được gì thì hỗ trợ cái đấy.

Sư Tử và Song Ngư cũng không rảnh rỗi. Hai người này nhờ vào thế lực gia đình, cố gắng gây áp lực lên Tổng bộ để họ hỗ trợ truy vết của Ma Kết và Xử Nữ. Nhưng bây giờ, tình hình chiến sự còn đang căng thẳng, dù có gây áp lực, thì cũng chẳng ai có sẵn tinh thần để hỗ trợ họ cả. Họ cũng không thể ép Tổng bộ làm theo ý họ được, bởi an toàn của thành trì, của nhân dân, của những chiến binh đang nỗ lực ngoài kia quan trọng hơn.

10 tiếng trôi qua kể từ khi Xử Nữ và Ma Kết mất tích, vẫn chưa ai trong số đám bạn này gặp được hai vị phụ huynh của Xử Nữ. Thậm chí, đến cả một tin nhắn hồi âm cũng không hề có. Và vẫn chưa có dù chỉ một chút thông tin của hai người bạn mất tích kia. 

Sư Tử về nhà. Đã một ngày trời cậu không ngủ nghỉ cho đàng hoàng tử tế. Nhưng với tình hình hiện tại này, cậu cũng không thể nào mà ngủ nổi. Cậu đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Trong tình hình hiện tại, họ quan tâm chiến sự hơn là việc hai đứa trẻ mất tích. Mất tích thì cũng thôi đi, đằng này một trong hai đứa lại còn bị tà vật bắt đi. Làm gì có ai dám tin rằng Xử Nữ còn sống, đừng nói là bỏ công bỏ sức đi tìm. 

Chán nản, Sư Tử nằm vật ra ghế sofa, gác tay lên che mắt, thở dài não nề. 

- Anh mới về. - Nhân Mã đi từ trên tầng xuống. Cô bé cũng trông bơ phờ mệt mỏi không kém gì anh trai mình. Trong tay cô là một tập tài liệu.

- Chào em. - Sư Tử nói, nở nụ cười gượng gạo. - Em sao rồi?

- Em ổn. - Nhân Mã nói, nhún vai. - Bạch Dương đã tỉnh lại rồi, nhưng tạm thời chưa ăn uống được gì. Em chỉ định về nhà để lấy đồ, rồi sẽ quay lại với anh ấy.

- Gửi lời hỏi thăm Bạch Dương giùm anh nhé. - Sư Tử đưa tay che mắt, điệu bộ mệt mỏi và kiệt sức. - Song Ngư đang ở tập đoàn. Nếu em muốn hỏi chuyện Xử Nữ và Ma Kết thì chưa có tin tức gì đâu.

- Em biết. - Nhân Mã nói, rót cho Sư Tử một cốc nước. - Có một thứ này em muốn đưa cho anh xem.

Nhân Mã đưa tập tài liệu trong tay ra. Đó là bản hợp đồng mà Sư Tử đưa cho Xử Nữ khi trước. Cô bé về dinh thự của mình để lấy đồ để quên, vô tình bắt gặp bản hợp đồng được để lại trên bàn. Bản hợp đồng vẫn như cũ, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là nó đã có chữ ký của Xử Nữ.

Sư Tử nhìn bản hợp đồng, rồi nhìn Nhân Mã. Cô bé đứng đó, cúi đầu, tay mân mê vạt áo. Sư Tử không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô bé, nhưng lại nghe được những tiếng nức nở rất nhỏ. Sau đó, từng hạt nước to như hạt đậu rơi xuống, vỡ tung trên mu bàn tay cô bé.

- Em...Em không hiểu.... Chị Xử Nữ...đâu có làm gì sai đâu chứ.... Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...Chỉ cần một phút nữa...chị ấy đã có thể....

Sư Tử lặng người đi. So với những người khác trong câu lạc bộ, Nhân Mã và Thiên Bình là hai người đặc biệt thân thiết với Xử Nữ. Thiên Bình mở đường cho Xử Nữ gia nhập hội đồng quản trị, còn Nhân Mã lại được Xử Nữ coi như ân nhân vì đã giúp cô giải lời nguyền trước đây. Nhân Mã không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng Sư Tử luôn cảm nhận được cô bé vẫn luôn ủng hộ, luôn dõi theo hành trình của Xử Nữ bằng tất cả tình cảm của mình. Xử Nữ biến mất, Nhân Mã chắc chắn rất khó chịu. 

Sư Tử đặt bàn hợp đồng xuống, nắm lấy tay Nhân Mã.

- Nhân Mã. Em nghe anh nói này. Anh chị sẽ không từ bỏ ai cả. Dù cho tất cả mọi người đều nói rằng Xử Nữ và Ma Kết đã chết, thì anh cũng sẽ vận dụng toàn bộ khả năng để tìm cho được hai người đó. Chỉ cần chưa tìm thấy xác, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, em cũng phải mạnh mẽ, phải tin tưởng. Anh đã bao giờ làm em thất vọng chưa nào.

Nhân Mã đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Sư Tử nói đúng. Nếu bây giờ chính họ cũng từ bỏ hi vọng, vậy thì Xử Nữ dù có còn sống cũng chẳng còn hi vọng về nhà nữa. Hơn nữa, cô vẫn luôn có cảm giác rằng Xử Nữ thực sự còn sống. Cô chỉ không cam lòng cho Xử Nữ. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, gật đầu thật mạnh. 

- Em tin anh mà... Em tin anh...

Đúng lúc này, điện thoại của Sư Tử đột nhiên rung lên. Là Song Ngư gọi.

"Anh, mình có hai tin, một tốt một xấu. Anh muốn nghe cái gì trước?" - Giọng Song Ngư vang lên trong điện thoại, trong trẻo, nghe như thể đang mỉa mai.

- Cho anh tin tốt trước đi. - Sư Tử nói, đứng dậy khỏi ghế.

"À, vậy thì bên Tổng bộ đã tìm được vị trí phát tín hiệu lần cuối của Xử Nữ và Ma Kết. Chúng đều nằm trên dòng sông Teravath. Họ không thể cử người đi tìm được, do hiện tại tình hình chiến sự nghiêm trọng hơn, nên không còn người để điều động nữa." 

Sư Tử nhẹ thở phào một tiếng.

- Tốt rồi. Có tin tức là tốt rồi. Vậy còn tin xấu thì sao?

"Tin xấu là, bố mẹ Xử Nữ đang ở bệnh viện." - Song Ngư nói. - "Anh nên đến tận nơi mà nghe họ nói chuyện."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Sư Tử chạy đến trước cửa phòng bệnh của Đông Vĩ, cậu đã thấy một vợ chồng trung niên đứng đó. Cả hai người đều còn mặc nguyên chiến giáp, khắp người đất cát lấm lem, có vẻ như vừa từ trên chiến trường về. Từ phía xa, Sư Tử đã nhận ra ngay tình hình căng thẳng đến mức nào.

- Mấy người bị cái gì vậy? Cậu ấy là con gái hai người cơ mà. - Cự Giải gầm lớn, giọng nghẹn lại. Nếu không phải Thiên Yết đang ôm chặt cô, có lẽ cô đã lao đến đấm cho đôi vợ chồng này một trận rồi.

- Nó là con gái chúng tôi, nên làm gì là việc của chúng tôi. - Người cha nói, giọng lạnh lùng và điềm tĩnh. - Giờ ai cũng bận rộn với chiến sự. Sẽ không ai rảnh để mà đi tìm một đứa trẻ bị thất lạc đâu. Hơn nữa, hi sinh trong chiến đấu cũng chẳng phải chuyện gì hiếm có. Con bé nên cảm thấy tự hào vì mình đã đóng góp được....

- Đồ khốn nạn. - Cự Giải gầm lên một lần nữa, đôi mắt rưng rưng lệ long sòng sọc vì tức giận.

- Nào, Cự Giải. - Thiên Yết ôm chặt Cự Giải đang giãy đạp như con choi choi, kèo cô nàng rời đi. Nhưng dù cậu có làm gì cũng không thể nào ngăn được giọng gào thét chửi mắng của Cự Giải.

- Vậy ý hai người là, từ bỏ tìm kiếm. - Thiên Bình nói, bám chặt lấy Kim Ngưu, giọng run rẩy. Cô nàng đang dốc toàn lực để ngăn bản thân mình bùng nổ.

- Không còn cách nào khác. - Người cha thở dài. - Tôi cũng rất tiếc phải đưa ra quyết định thế này, nhưng các cô cậu cũng phải nghĩ mà xem, con bé bị một tà vật lôi đi như vậy, nó sẽ có bao nhiêu khả năng sống sót chứ? Tìm kiếm nó trong thời điểm này chỉ phí tổn nhân lực vật lực mà thôi.

- Các cô cậu chỉ mất một người bạn, còn chúng tôi mất con gái đấy. - Người mẹ nói, giọng the thé chua ngoa. - Các cô cậu nghĩ chúng tôi không đau lòng sao?

Trong hành lang ngay tức khắc chỉ còn lại sự yên tĩnh. Song Ngư thở dài, đè nén cơn ghê tởm và tức giận đã sớm trướng đến tận cổ họng. Cô nhìn Kim Ngưu và Thiên Bình, nói bằng giọng dịu dàng điềm tĩnh nhất mà cô có thể phát ra được.

- Kim Ngưu, Thiên Bình. Các cậu vào với Đông Vĩ đi. Vừa rồi tớ thấy chai nước chuyền của thằng nhỏ cũng gần cạn rồi đó. 

Cả Thiên Bình và Kim Ngưu đều có vẻ không muốn đi lắm, nhưng vẫn bị ánh mắt đầy kiên định cứ-giao-cho-tớ của Song Ngư thuyết phục. Đợi cánh cửa đóng lại, Song Ngư quay đầu nhìn thẳng hai vị phụ huynh, giọng nói vừa khinh miệt, vừa lạnh lùng hờ hững. 

- Hai vị có thể về được rồi. Sau này, hai người cũng không cần đến đây nữa đâu. Về Xử Nữ, chúng tôi sẽ tự tìm. Sống thấy người, chết thấy xác. Không tìm được xác con nhỏ đó, tôi sẽ không bỏ cuộc.

- Chúng tôi mới là bố mẹ nó. Cô có quyền gì mà tự ý quyết định như vậy? - Bố Xử Nữ gằn giọng muốn trấn áp Song Ngư. Đúng lúc Song Ngư chuẩn bị lên tiếng đáp trả, Sư Tử từ xa bước tới, lớn tiếng. 

- Xử Nữ đã ký hợp đồng thực tập sinh với công ty Crystal Entertainment dưới quyền quản lý của chúng tôi. Với tư cách là cấp trên, chúng tôi có đủ tư cách can thiệp vào những vấn đề liên quan đến an nguy của cấp dưới. Có thể các vị chưa biết, nhưng chính các vị hiện tại mới đang không đủ quyền can thiệp đấy.

- Ý cậu là sao? - Bố Xử Nữ sa sầm mặt, trông như thể muốn đánh Sư Tử đến nơi. Song Ngư móc trong túi ra một cái máy ghi âm cỡ nhỏ, xoay nó trong tay.

- Từ nãy tới giờ, các vị từ chối tìm người, ngăn cản chúng tôi tìm người, từng câu từng chữ đều đã được ghi âm lại hết rồi. - Song Ngư nói, giọng bình tĩnh lạ thường. - Chỉ nhiêu đây thôi là quá đủ bằng chứng để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ giám hộ của các vị với Xử Nữ rồi đấy. Vậy nên, bây giờ, mời các vị rời khỏi đây. Các vị hết trách nhiệm rồi.

Bố mẹ Xử Nữ tức giận rời khỏi bệnh viện. Hành lang bệnh viện nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh vốn có. Sư Tử nhìn Song Ngư, trong ánh mắt như có cả ngàn vạn lời muốn nói. Họ không có nhiều thời gian để phí phạm. Cả hai lập tức vào việc, liên hệ khắp nơi để tìm cho kỳ được một đội cứu trợ, bắt đầu công tác tìm kiếm Ma Kết và Xử Nữ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co