Chương 80. Lời nguyền.
Ma Kết sực tỉnh khỏi giấc ngủ mê man. Cậu vươn tay sờ lên trán mình, rồi sờ lên trán Xử Nữ. Cô còn thở, còn mạch, tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Ma Kết lấy một lọ thuốc tăng lực, mở nắp, rồi đổ một chút vào miệng Xử Nữ. Thuốc không có nhiều. Bây giờ, Xử Nữ không thể ăn được, chỉ có thể dựa vào thuốc này để tạm thời duy trì sinh mệnh. Bao nhiêu thuốc gom được của cả hai đứa, Ma Kết giữ lại hết cho Xử Nữ. Còn cậu thì dùng lương khô, kẹo mà Bạch Dương cho, cố gắng cầm cự. Ma Kết không dám ngủ lâu, chỉ thi thoảng chợp mắt một chút.
Bên ngoài, trời lại tối rồi. Sấm chớp đì đùng vang lên từ phía xa. Rất nhanh, một cơn mưa ồ ạt trút xuống. May mà Ma Kết đã kiếm lá cây bên ngoài, che lại cửa hang, nên mưa không hắt vào bên trong. Thế nhưng, nhiệt độ lại mỗi lúc một thấp hơn, khiến cho chính Ma Kết cũng phải run rẩy.
Cậu dùng một loại ma chú cơ bản, kiểm tra nhiệt độ cho Xử Nữ. Thân nhiệt của cô đang giảm. Thấy vậy, Ma Kết lập tức niệm chú, bao bọc ma pháp làm ấm lên khắp người Xử Nữ, đảm bảo cho cô không bị lạnh. Thế nhưng, Xử Nữ vẫn cứ run rẩy không thôi, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ma Kết thở dài. Vì lên chiến trường, nên trên người cậu chỉ có đúng một chiếc áo thun quần dài bên trong với bộ chiến giáp bên ngoài. Trên người Xử Nữ cũng vậy, áo thun, quần short, và chiến giáp. Ma Kết không dám tháo bộ chiến giáp của cô bạn ra, bởi đó dường như là thứ duy nhất có thể giúp cô giữ ấm trong thời điểm này. Chăn chiếu thì không phải thứ muốn là có thể úm ba la hô biến ra được.
Nhưng nếu cứ thế này, Xử Nữ chắc chắn không thể cầm cự nổi đến lúc có người tới cứu họ.
Không còn cách nào, Ma Kết cởi giáp phục trên người mình. Cậu khơi lửa lớn hơn, rồi đến gần Xử Nữ.
- Xử Nữ. Tớ xin lỗi. Chỉ còn cách này thôi. - Ma Kết lẩm bẩm, rồi bắt đầu tháo áo giáp của Xử Nữ. Dường như cảm nhận được cái lạnh của không gian xung quanh, Xử Nữ run rẩy dữ dội, cơ thể co lại theo bản năng, cuộn tròn.
Ma Kết nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu có chút không tự chủ được, lướt dọc xuống đôi chân thon dài trắng trẻo, rơi trên bả vai gầy guộc, trên cần cổ, sau gáy, trên khoảng eo mảnh khảnh hớ hênh lộ ra khỏi vạt áo. Không có áo giáp, trông Xử Nữ thật mong manh dễ vỡ, hệt như cô vũ công sứ mà Cự Giải gắn trên chiếc hộp nhạc mới của cậu ấy vậy.
Ma Kết hít một hơi thật sâu, phát ra một âm thanh như thể đang cố kiềm nén, rồi lóng ngóng nằm xuống bên cạnh Xử Nữ. Cậu vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình. Cơ thể cô gái lạnh giá như băng, khiến chính Ma Kết cũng phải rùng mình.
Dường như cảm nhận được sự an toàn và ấm áp, Xử Nữ co người, vùi mình trong lòng Ma Kết. Hơi thở yếu ớt của cô gái phả vào lồng ngực cậu đều đều, lạnh mà ấm. Cơ thể cô dần ngừng run rẩy. Đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Cô bám lấy Ma Kết như người chết đuối bám lấy một cái phao cứu mạng, níu chặt không muốn buông tay.
Ma Kết chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Người cậu vốn dĩ thân nhiệt không quá cao, bây giờ lại nóng bừng lên như thể đang sốt. Không cần nhìn Ma Kết cũng đoán được, gương mặt mình đang đỏ lựng như cà chua chín. Phải rất lâu sau đó, cảm giác ngược ngùng mới từ từ đi qua. Ma Kết nhẹ nhấc đầu Xử Nữ lên, đặt cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô. Cậu lẩm bẩm những lời hát ru bằng tiếng Sheegan mà cậu còn nhớ được.
Không hiểu sao, sống mũi cậu hơi cay cay. Ánh lửa cũng dần chói chang đến mức khiến nước mắt không ngừng tuôn ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tròn một ngày kể từ khi Ma Kết và Xử Nữ mất tích.
Tình hình chiến sự căng thẳng, ai có khả năng chiến đấu đều lên chiến trường gần hết. Khó khăn lắm Sư Tử mới tập hợp được đủ một đội để tham gia tìm kiếm giải cứu người. Đội cứu hộ này cũng không có nhiều người, mà chỉ gồm ba nhân viên y tế, những người hỗ trợ tìm kiếm đều là sinh viên tình nguyện. Chính những thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu cũng tham gia vào đoàn tìm kiếm này. Sư Tử không có lực chiến đấu đành phải ở nhà. Thiên Bình cũng ở nhà, đặng trông nom đứa em nhỏ còn đang nằm viện của Xử Nữ. Bạch Dương thì càng không phải nói, chưa đủ sức để rời khỏi bệnh viện.
Bảo Bình và Song Tử đã trở về từ chiến trường. Hai người trông mệt mỏi, quạo cọ và te tua hơn bao giờ hết. Vừa nhìn thấy đồ ăn, cả hai đã nhào vào ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Đã 1 ngày trời, chúng nó chỉ toàn ăn lương khô với thuốc tăng lực. Hai thứ đó đúng là có thể duy trì thể lực, nhưng khó ăn muốn chết.
- Ai cũng bảo lãnh địa này nhỏ. - Bảo Bình ngấu nghiến gặm bánh mỳ, vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa. - Kết quả là gì? Nó cấp S.
- Lần trước thấy đánh cũng nhanh mà. - Thiên Yết nói. - Sao lần này đánh mãi không được thế?
- Lãnh địa lần trước vốn không phải mới bùng nổ. - Song Tử nói, uống một ngụm nước lớn. - Mà là bùng nổ lâu rồi, nhưng không tiêu diệt được. Nó bị áp sát đến tận lõi, nên dịch chuyển lõi đi chỗ khác, tạo thành một lãnh địa mới. Cái lãnh địa còn nằm lại chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Nó dễ bị tiêu diệt, là bởi vì nó đã tiêu hao gần hết năng lượng để dịch chuyển, yếu rồi, không còn bao nhiêu sức chống cự nữa. Còn bây giờ á, nhanh cũng phải nửa tháng nữa.
- Khoan nói vụ này. - Bảo Bình lên tiếng, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm. - Đã gặp được bố mẹ Xử Nữ chưa? Họ nói gì? Các cậu huy động tìm người thế này, chắc là họ đã đồng ý rồi đúng không?
Nhắc đến hai con người đó, những ai có mặt ở hiện trường đều cảm giác một sự phiền chán cùng tức giận đùng đùng bốc lên tới tận đỉnh đầu. Song Ngư thở dài một tiếng, miệng móc mỉa.
- Ừ, đồng ý. Nhưng là đồng ý với nhau rằng con gái họ chết rồi, đừng mắc công tìm chi cho mệt. Cuối cùng vẫn là anh Sư Tử mang bản hợp đồng mà Xử Nữ đã ký ra, dùng danh nghĩa công ty để phát động tìm kiếm.
- Nhân Mã nó tìm thấy hợp đồng từ chỗ Xử Nữ đang ở. - Sư Tử nói thêm vào.
- Thế thì tốt rồi. - Bảo Bình gật gù, cắn ba lần hết một cái đùi gà chiên. - Yên tâm đi. Kiểu gì cũng tìm được Xử Nữ thôi. Bao giờ xuất phát?
Thực ra, cũng không cần Bảo Bình phải hỏi. Ngay sau khi Song Tử và Bảo Bình ăn uống xong, tất cả bắt đầu xuất phát. Điểm đến của họ là con sông Teravath, vị trí mà tín hiện của Ma Kết và Xử Nữ được phát hiện lần cuối. Con sông này chảy từ phía Đông Bắc xuống phía Nam, chảy qua thành trì Zurules. Để ngăn chặn tà vật thông qua con sông này xâm nhập vào thành phố, người ta đã đặc biệt lắp lưới lọc ngay chỗ con sông chảy qua chân thành vào thành, lại bố trí rất nhiều bùa chú ngăn chặn. Vậy nên, họ quyết định bắt đầu tìm từ chân tường thành ngược dòng lên trên.
Vừa tới nơi, Song Tử đã phát hiện có bất thường. Chỗ này quá gần chiến trường Đông Bắc. Nếu đi dọc dòng sông này, sớm muộn cũng phải chạm trán tà vật. Nghĩ đến đây, tim Song Tử hơi trùng xuống. Tình hình nguy hiểm đến mức này, vậy thì liệu có cửa sống nào dành cho hai đứa Ma Kết với Xử Nữ chúng nó.
Song Tử lắc lắc đầu. Không thể cứ vậy bỏ cuộc thế này được. Họ không muốn tin cũng phải tin. Bây giờ chưa tìm được gì, thì chưa có suy đoán nào thực sự là chắc chắn hết.
Cùng lúc này, Thiên Bình đang ở trong bệnh viện với Đông Vĩ. Vì Bạch Dương cũng đang trị thương ở đây, nên cô thường chạy qua chạy lại giữa hai phòng. Bây giờ cậu ta còn vết thương trên người, có nhiều việc không tiện tự làm. Bạch Dương cũng không có ai chăm sóc. Việc cậu ta bị thương, có lẽ ngoài bạn bè thì cũng chẳng có người khác biết.
Thiên Bình không biết nên nói chuyện gì với Đông Vĩ, nên đã lấy sách của mình đọc cho thằng nhóc nghe. Thiên Bình trước giờ mê văn hóa, nên cô đã ôm một cuốn sách to bự đến bệnh viện. Đó là bộ sưu tập thông tin của cô nàng, được ghi chép cẩn thận, chia chương chia mục rõ ràng, dán giấy nhớ chằng chịt để bổ sung thông tin, dày đâu đó khoảng trên dưới 1000 trang. Với người khác thì thứ này nhàm chán và buồn ngủ kinh khủng. Chắc Thiên Bình muốn làm Đông Vĩ tức đến mức bò dậy ngăn cô đọc tiếp, nên mới mang đến đây đọc cho cậu nhóc đang hôn mê này nghe.
Vì Đông Vĩ cũng không nói là nhóc ta có thích hay không, nên Thiên Bình mặc định cậu nhóc có thích, rồi say mê đọc, thi thoảng lại giải thích một chút, tại sao có thần thoại này, sao lại có phong tục kia. Nếu Đông Vĩ mà mở mắt nói chuyện được, chắc Thiên Bình mang bảng bút ra dạy cho cậu nhóc nguyên cả bảng ký tự Ta'thoot luôn quá.
Ngay lúc Thiên Bình đang hăng say độc thoại về cao nguyên Theryea, thì cánh cửa phòng bất ngờ bị kéo mở ra. Từ bên ngoài bước vào là bố mẹ của Đông Vĩ và Xử Nữ. Họ tay xách nách mang, mang rất nhiều đồ đến cho Đông Vĩ. Thấy Thiên Bình đang ngồi đó, họ có vẻ hơi bất ngờ.
- Xin lỗi. Chúng tôi cứ tưởng trong phòng không có ai.
Thiên Bình không nói gì. Bao nhiêu cảm hứng của cô về cao nguyên Theryea đã bay biến sạch bách không còn đọng lại chút gì. Ánh mắt cô lạnh lùng quét về phía hai người cha mẹ kia, không mang theo bất cứ một chút thiện cảm nào.
- Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con trai cô mấy nay nhé. - Mẹ Đông Vĩ nói. - Bây giờ có cô chú ở đây rồi. Cô chú sẽ chăm sóc nó. Cháu về được rồi.
Thiên Bình yên lặng không nói lời nào. Cô không phải là người giỏi cãi nhau, cũng không thích gây sự. Nhưng cứ như vậy mà ra về, cô thực sự không cam lòng chút nào. Hai con người này thì nói cái chuyện gì với Đông Vĩ nổi cơ chứ. Xử Nữ còn đang mất tích, họ còn chẳng thèm quan tâm đến con gái mình.
- Cháu nghĩ, Xử Nữ sẽ muốn cháu ở lại chăm sóc em trai cậu ấy hơn là bố mẹ mình đấy ạ. - Thiên Bình nói, mở cuốn sách đến trang tiếp theo, nhấp một ngụm nước.
- Chúng tôi mới là bố mẹ của đứa nhỏ. - Bố Đông Vĩ lên tiếng. - Cháu thì chẳng có quan hệ gì với nó cả.
Thiên Bình nhếch miệng nở nụ cười nhạt.
- Cô chú là bố mẹ thằng nhóc, vậy tại sao thằng nhóc lại tự sát? Tại sao Xử Nữ mất tích. Cậu ấy mất tích cô chú còn không thèm bận tâm mà đi tìm kia mà.
- Nó tự sát là vì nó yếu đuối, lười nhác, hèn nhát, muốn trốn tránh. - Người cha cao giọng nói, khiến Thiên Bình vội vàng đứng dậy, che tai Đông Vĩ lại. Cậu nhóc còn đang trốn tránh chưa muốn tỉnh lại. Cô thực sự không muốn để nó nghe những lời nói cay độc này từ cha mẹ nó.
- Cô chú đừng đến đây nữa. - Thiên Bình nói, thở dài. - Đông Vĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại được, nếu cô chú cứ loanh quanh bên cạnh nó. Cô chú về đi ạ.
- Không thể nào. - Mẹ Đông Vĩ quát. - Chúng tôi là bố mẹ nó, chúng tôi có quyền. Cháu mới là người nên rời đi. Xử Nữ nó chết rồi. Bây giờ cháu chẳng có quan hệ gì với nhà chúng tôi hết.
Thiên Bình cau mày. Nếu không phải vì hai người này còn có mối quan hệ máu mủ với Xử Nữ, lại còn là người lớn, thì chắc chắn Thiên Bình đã không nhịn được mà cho hai người này một cái phích nước vào đầu. Sao trên đời này lại có người cha người mẹ máu lạnh mà tàn nhẫn đến cái mức độ này được cơ chứ.
Nhưng ngay lúc này, Thiên Bình bất chợt nhận ra một điều bất thường.
Tại sao hai người này lại cứ khăng khăng khẳng định Xử Nữ đã chết, lại còn từ chối đi tìm cô ấy về? Họ nói cứ như thể đã biết chắc chắn mọi chuyện vậy. Mà rõ ràng, ai cũng biết, tín hiệu của Xử Nữ và Ma Kết được phát hiện ở cùng một chỗ với nhau cơ mà. Đến chính bọn họ, những đứa chỉ là bạn bè với Xử Nữ và Ma Kết cũng tin chắc rằng Ma Kết đã ở cùng Xử Nữ, thậm chí có thể đã cứu được cô. Tại sao những người làm cha làm mẹ này lại không tin?
Họ biết cái gì rồi?
Cô nhìn về phía hai ông bố bà mẹ kia, ánh mắt tràn đầy lửa giận và ghê tởm.
- Ông...đã đặt thứ lời nguyền gì lên người cậu ấy?
Người đàn ông có chút chột dạ khi Thiên Bình hỏi. Nhưng bằng bản lĩnh của một người trưởng thành, một chiến binh thường xuyên chiến đấu với tà vật, ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại.
- Ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con bé. Ba cái trò hát hò vớ vẩn nhăng cuội, làm sao có tương lai bằng làm một quân y. Nó không nghe lời, ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để cảnh cáo nhắc nhở nó.
- Không có cái gì là vớ vẩn nhăng cuội hết. - Thiên Bình gầm lớn. - Cậu ấy lên chiến trường hai lần, lần nào cũng dùng chính thứ mà ông gọi là lố lăng để cứu mạng tụi này, ông có biết không? Lần nào cũng là ông hại cậu ấy. Ông rốt cuộc đã ếm cái lời nguyền gì?
Người đàn ông cứng họng nhìn Thiên Bình đang mất bình tĩnh. Đúng lúc này, Bạch Dương tông cửa xông vào. Thấy Thiên Bình đang nắm chặt cái ghế trong tay, cậu vội vàng xông tới, chắn giữa Thiên Bình và hai người kia.
- Thiên Bình. Cậu bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để....
- Nếu cậu nghe hai con người này nói chuyện thì cậu cũng như tôi thôi. - Thiên Bình nói, nước mắt đã vô thức chảy dài trên mặt. - Nếu hai người còn một chút lương tâm của người cha người mẹ thì nói mau. Lời nguyền gì?
- Đúng là ta đã ếm nguyền. - Người đàn ông gầm lên. - Ta không muốn nó hát hò vớ vẩn nữa. Ta muốn nó hoàn toàn từ bỏ. Nên lời nguyền đó...một khi phát tác...chỉ có ta mới giải được. Bây giờ đã qua hơn một ngày trời rồi. Dù nó có không chết trong tay tà vật thì....
- ** kiếp. - Bạch Dương nghiến răng gầm lên một tiếng, xông ra khỏi phòng, trong khi Thiên Bình gục xuống, ôm mặt òa khóc lớn thành tiếng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
- Cao nguyên Theryea được cho là vùng đất đầu tiên các chủng tộc mặt đất cùng nhau sinh sống, là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Rất nhiều phong tục của Theryea cổ xưa đã đi sâu vào đời sống hiện đại của các chủng tộc mặt đất. Từ Theryea, các chủng tộc mới khai phá thêm các vùng đất mới, định cư và sinh sôi phát triển. Theo truyền thuyết, sau khi Thần phụ Zurul từ bỏ thế giới, Rồng Thần của Người đã giận dữ và tàn phá thế gian. Theryea đã bị phá hủy trong cơn phẫn nộ đó, và bây giờ chỉ còn lại tàn tích.
- Ký tự Ta'thoot là ngôn ngữ giao tiếp và khấn tụng với Thần linh của người Theryea. Bảng ký tự này gồm 80 ký tự đặc biệt, khó ghi nhớ. Sau này, một số người di cư từ Theryea giữ được bảng ký tự này đã chỉnh sửa lại, rút gọn cho dễ nhớ, tạo thành bảng chữ cái Sheegan hiện tại. Loại ngôn ngữ này vẫn được các tư tế sử dụng để khấn tụng trong các nghi lễ đền thờ cho đến nay.
- Thiên Bình thực sự đã nhớ được toàn bộ bảng ký tự Ta'thoot đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co