Chương 82. Rối bời.
Xử Nữ chỉ biết, mình đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ ấy, một nửa là địa ngục tối tăm, nửa sau thì vẫn tối tăm như nửa đầu, nhưng khác một cái là có thêm một ông mặt trời xuất hiện.
Ông mặt trời đó là Ma Kết.
Cô cứ tưởng đó là hình ảnh do não cô dựng lên, nhưng hình như không phải vậy. Hình ảnh được dựng lên thì nó cũng phải dựa trên những ấn tượng của cô về người đó. Mà trong ấn tượng của cô, làm gì có chuyện Ma Kết dịu dàng đến mức cho phép cô gối đầu lên đùi cậu mà nghỉ ngơi? Đã thế, Ma Kết trong giấc mơ của cô còn rất nhẹ nhàng tết mái tóc của cô, kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích của Visanna.
Những câu chuyện của cậu làm cho Xử Nữ đã ở trong mơ rồi mà còn có cảm giác buồn ngủ khủng khiếp.
Để đến khi thực sự tỉnh lại, Xử Nữ đã ngơ ngẩn mất một lúc lâu, rồi tự cấu vào tay mình hai cái để xác nhận bản thân thực sự còn sống và đã ở thực tại chứ không còn nằm trong cái mộng tưởng nào hết. Tầm nhìn vẫn còn hơi chao đảo, không giống thật, nhưng cơn đau thì chắc chắn không thể do cô tự tưởng tượng ra được.
Cô quay đầu nhìn xung quanh. Cách bố trí quen thuộc này, hình như là phòng bệnh trong bệnh viện nhà Song Ngư. Giường bệnh bên cạnh chính là giường của Đông Vĩ. Thằng bé vẫn còn đang ngủ.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, và Thiên Bình bước vào. Thấy Xử Nữ đã mở mắt, Thiên Bình không còn kiềm chế nổi nữa. Cô nàng nhào đến bên giường đứa bạn, khóc òa lên đầy bi thảm. Có trời mới biết cô đã chịu đựng đến mức nào suốt mấy ngày nay.
Giờ thì Xử Nữ thực sự xác nhận mình không còn mơ ngủ nữa rồi. Cô đưa bàn tay không bị cắm ống chuyền vỗ về trên đầu đứa bạn.
- Rồi mà. Đừng khóc nữa nhé. Tớ còn sống này.
Thiên Bình vẫn không nín khóc được. Cô nàng đập thùm thụp lên lớp chăn bông đang đắp trên người Xử Nữ, giọng méo xệch trách móc.
- Cậu biết mình bị dính nguyền mà vẫn lên chiến trường. Cậu có biết bọn tớ lo lắng đến mức nào không hả? Đồ ngốc này nữa. Nhỡ như chết thật...
Mới nói được nửa câu đó, Thiên Bình lại "oa" một tiếng khóc tiếp, khóc đến mức mất hết cả hình tượng, khóc như muốn trút hết tất cả uất ức đau khổ muộn phiền lo lắng mấy hôm nay ra. Xử Nữ cứng họng không biết mở lời an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cô bạn, liên tục yếu ớt hứa rằng mình sẽ không bao giờ liều lĩnh như vậy nữa.
Lúc này, bên giường bên cạnh cũng vang lên tiếng động khe khẽ, khiến cho hai cô gái, một người đang khóc, một người đang hứa lập tức ngừng ngang, nhìn sang. Đông Vĩ đã mở mắt từ bao giờ, đương đưa tay gỡ ống thở trên mũi vì thấy khó chịu, toan ngồi dậy.
Thiên Bình chưa kịp hoảng hốt xong, thì Xử Nữ đã ngồi dậy, muốn xuống giường.
- Không. Cậu chưa đi lại được đâu. - Thiên Bình vội vàng ngăn cô bạn lại. - Nằm xuống đi. Cả em nữa, Đông Vĩ.
Cô nàng loay hoay giữa hai cái giường bệnh, cố gắng trấn an cả hai chị em. Đợi đặt được cả hai đứa nằm lại đúng chỗ của mình, Thiên Bình vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. Đến khi cô quay đầu nhìn lại, Xử Nữ và Đông Vĩ đang cùng nhau òa khóc. Hai chị em cứ nhìn nhau mà khóc, không ai nói với ai một câu nào.
Thấy tình hình như vậy, Thiên Bình biết, đã đến lúc cô phải rút lui rồi. Cô từ từ lùi ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài, Bạch Dương và Ma Kết đã đợi sẵn. Ma Kết thì không vấn đề gì, cắt đứt liên kết sinh mệnh, nghỉ ngơi tẩm bổ là xong, hiện tại vẫn đang nằm viện theo dõi. Nếu không còn vấn đề gì, sáng mai cậu này sẽ được xuất viện. Hiện tại, cậu đang nằm chung phòng bệnh với Bạch Dương. Bạch Dương cũng được chữa trị hòm hòm rồi, sáng mai cũng có thể ra viện được. Nhưng để lành được hoàn toàn thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Trong khi Thiên Bình ở lại chăm nom cả bốn đứa, thì Song Ngư, Nhân Mã và Sư Tử, sau khi xác nhận Xử Nữ và Ma Kết đã vượt qua nguy hiểm thì lại đem nhau ra chiến trường cống hiến tiếp.
- Ổn rồi. Hai người về nghỉ đi. - Thiên Bình nói, mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Ma Kết. - Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần tỉnh lại được là coi như không còn vấn đề gì nữa.
Cả ba người cùng im lặng, khiến Thiên Bình có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nghe được một tiếng thở dài của Ma Kết. Cả Bạch Dương và Thiên Bình đều nhìn sang, rồi nhìn nhau cười trộm. Phải he. Người khó xử nhất trong vụ này bây giờ là Ma Kết. Mấy ngày ở chung với Xử Nữ, hẳn cậu ta với Xử Nữ đã có gì đó với nhau rồi thì Ma Kết mới trưng ra cái vẻ này. Mà còn nghe nói, lúc được tìm thấy, hai đứa này đang nắm chặt tay nhau, dùng ma chú liên kết sinh mạng.
- Thôi nào. - Bạch Dương khoác tay lên vai thằng bạn, cố nín. - Cậu cứu nhỏ chứ có hại nhỏ đâu. Tâm mình trong sáng thì có gì mà phải nghĩ ngợi.
- Sao mày biết tâm tao sáng. - Ma Kết nhìn Bạch Dương, mặt đơ buông ra một câu khiến Thiên Bình cười phá lên còn Bạch Dương thì cứng họng ho khan.
- Ê câu này nhiều ý nghĩa nha. - Thiên Bình cố nín cười, huých nhẹ Ma Kết. - Thật đấy hả?
Ma Kết không đáp lời Thiên Bình, chỉ lầm bầm gì đó trong miệng rồi đứng dậy, về phòng mình. Thú thật thì trong lòng cậu bây giờ thực sự hỗn loạn. Ma Kết vốn sinh ra lớn lên trong một môi trường vẫn còn giữ gìn gần như nguyên vẹn các giá trị đạo đức truyền thống của Nhân tộc, bao gồm cả những tiêu chuẩn áp đặt cho con gái về "trinh tiết" (Ma Kết không thích dùng từ cổ hủ ở đây). Vậy nên, ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng này. Trong gia đình cậu, việc một đứa con gái đương tuổi thiếu nữ mà chưa kết hôn, chưa đính hôn mà qua đêm không về nhà đã một sự không thể chấp nhận nổi, chứ đừng nói là ở cùng một chỗ với trai lạ suốt hai ngày đêm, ôm ấp nhau thân mật. Ma Kết tự nhận bản thân không cổ hủ đến mức đấy, nhưng việc cậu làm với Xử Nữ, dù là để cứu mạng cô, vẫn khiến cậu có cảm giác như thể mình đã vấy bẩn một bông hoa trắng. Chỉ mỗi nghĩ đến việc đó thôi cũng quá đủ để Ma Kết không đủ can đảm đối diện với Xử Nữ rồi.
Bên này, bác sĩ đã đến kiểm tra và xác nhận cả hai chị em Xử Nữ đều đã ổn. Cả hai chỉ cần điều dưỡng vài hôm là có thể chạy nhảy lại bình thường. Lời nguyền của Xử Nữ cũng đã được cái vảy rồng phá hủy toàn bộ, nên bây giờ cô có thể hoàn toàn yên tâm mà sống bình thường được rồi.
Một ngày kể từ khi Xử Nữ tỉnh lại, tất cả các thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu cùng rất rất nhiều người khác trở về từ chiến trường. Cái lãnh địa chết tiệt bên ngoài tường thành đó đã bị tiêu diệt tận gốc rồi, và bây giờ việc tuần tra tiễu trừ nốt những con tà vật còn sót lại sẽ được giao nốt cho các chiến binh chuyên môn. Nếu không có tình huống đột xuất, nhiệm vụ của họ coi như kết thúc ở đây.
Thế nhưng, lúc này, một vấn đề vẫn luôn âm ỉ làm phiền hai chị em Xử Nữ lại đột ngột hiện hồn lên lại. Ấy là vào một ngày trời quang mây tạnh, thời tiết ấm áp, hội đồng quản trị dẫn nhau đến thăm hai chị em Xử Nữ.
Lúc họ đến, Đông Vĩ đang bám lấy Xử Nữ phàn nàn bằng giọng đầy kinh hoàng và hãi hùng về việc cậu bé đã buộc phải nghe Thiên Bình đọc hơn 300 trang các nghiên cứu văn hóa của cô nàng, rằng cô nàng cố chấp đến mức nào với việc giảng giải cho một người đang hôn mê về tục lệ đa phu của dân cư thành trì Minas. Xử Nữ bên cạnh - vẫn đang chuyền nước - ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Hóa ra không phải Đông Vĩ tỉnh do xúc động, mà là vì thấy Thiên Bình phiền quá, buộc phải tỉnh lại.
Thiên Bình ngồi một bên, mặt đỏ bừng, rất muốn đứng dậy ký đầu thằng em kia một cái. Những người khác trong câu lạc bộ thì ầm ĩ vừa ăn vặt vừa chuyện phiếm.
- Không đúng. - Xử Nữ đột nhiên cau mày nhìn đám bạn. - Mấy đứa tụi này nằm viện thì không nói đi. Nhưng mấy người không phải ôn tập sao?
- Ôn tập cái gì? - Bảo Bình thản nhiên nói.
- Đương nhiên là ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp rồi. - Xử Nữ nói, giọng có hơi sốt ruột. - Mấy cậu không có ý thức rằng mình đang là học sinh năm cuối trung học sao? Trời ạ.
- Tuyển thẳng. - Thiên Yết giơ tay, cười đầy cao ngạo.
- Đây cũng thế. - Sư Tử cũng híp mắt cười, trông cực kỳ thoải mái.
- Em còn chưa biết phải học cái gì. - Nhân Mã cúi đầu ủ rũ, miệng làu bàu. - Các anh chị đều nộp hồ sơ đợt đầu rồi đúng không?
- Chị chưa. - Song Tử nói, vứt cái cốc thạch rỗng vào thùng rác cạnh giường. - Trường Tehma chưa mở tuyển. Ít nhất phải đến tháng ba. Từ giờ đến lúc đấy, cũng có một đống giấy tờ phải lo, lại còn phải sắp xếp đến thi tuyển nữa. Má ơi. Cái trường đó là cái trường duy nhất yêu cầu thí sinh thi tuyển dành hẳn một tháng trời tập huấn tại chỗ.
- Cậu có thư giới thiệu từ Maya thì sợ gì? - Bạch Dương nói, giọng có vẻ rất ghen tị. - Tôi nè. Nhìn tôi đi. Tôi thi Maya đấy. Có ai thấy có trường nào loại đến 90% ứng viên thi tuyển ngay từ vòng thi đầu tiên chưa.
- Giới thiệu là giới thiệu. - Song Tử thở dài. - Nhưng tập huấn một tháng là để kiểm tra khả năng chịu đựng áp lực của ứng viên. Bài kiểm tra này là bắt buộc, không thể dựa vào thư giới thiệu mà bỏ qua được.
Nói rồi, cô nàng hừ một tiếng, buồn bực chộp một gói bim bim trong cái đống đồ ăn vặt đám bạn mang vào cho Xử Nữ, bóc ra.
- Nếu không phải vì học ở Tehma sẽ được biên chế trực tiếp, tôi cũng muốn đến Maya. Ai mà không biết Maya là đỉnh cao sức mạnh chứ.
- Không nói đến mấy người. - Xử Nữ chán nản nói. - Những người khác thì sao? Không phải học thi sao?
- Tớ thì lo gì. - Song Ngư thản nhiên đáp, mắt chăm chú vào những đường dao đang từ từ gọt vỏ quả táo. - Nếu tớ không đỗ vào Chrestia, nhà tớ có đủ tiền để mua lại trường. Mà thế thì bố mẹ tớ lại chẳng mừng quá ấy chứ. Họ thích tớ học mấy thứ về kinh tế tài chính để thừa kế tập đoàn hơn là cho tớ đi học hội họa. Nói chung là đừng lo. Tháng sau tớ sẽ thi chứng chỉ Họa sư. Giáo viên của tớ đã nói, bây giờ tớ hoàn toàn dư sức thi đậu. Có chứng chỉ Họa sư trước tốt nghiệp là quá đủ để cái trường đó cấp học bổng cho tớ theo học rồi.
Xử Nữ có chút nghẹn lời. Ai bảo cô chơi với mấy người học giỏi quá làm chi. Cô không buồn hỏi thêm nữa, bởi cô biết kiểu gì cũng bị tống cho mấy cái thông tin về các loại học bổng mà người thường không thể nào hiểu nổi, hoặc không thì cũng sẽ được nghe thêm mấy cái thông tin tuyển thẳng gì đó mấy đứa quái vật này thản nhiên khoe ra như thể chúng chẳng phải cái gì đáng kể lắm.
Ánh mắt cô đột nhiên va phải Ma Kết đang ngồi một bên. Cậu này từ lúc đến đến giờ không nói gì, vẫn chăm chú vào điện thoại. Xử Nữ lại chợt nhớ ra, cô vẫn chưa cảm ơn cậu bạn vì cứu mình. Nhưng khổ nỗi, cô không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Ma Kết. Mấy đứa hội đồng quản trị vào thì cậu cũng vào, ngồi đó bấm điện thoại, không nói chuyện. Mấy đứa bạn đi thì cậu cũng đi, chẳng buồn mà ở lại thêm một giây một phút, hệt như thể đến cho có đủ mặt vậy.
Xử Nữ thì lại cảm nhận, cậu đang cố tránh mặt cô.
Nghĩ đến đây, Xử Nữ lại có chút tủi thân, buồn bã. Cô không hiểu tại sao Ma Kết lại làm vậy. Chẳng lẽ trong lúc hôn mê, cô đã làm gì khiến cậu mất thiện cảm đến mức muốn tránh mặt sao?
Ngay lúc cả đám giặc giời đang ồn ào trong phòng bệnh, còn Xử Nữ thì đang áy náy buồn bã, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra. Người xuất hiện trước cửa là bố mẹ Xử Nữ. Không khí ầm ĩ vui vẻ trong phòng trong nháy mắt tụt xuống âm độ, đóng băng, sượng trân.
- Được rồi, các con. - Sư Tử đứng lên, vẫn cười, giở giọng người cha hiền từ, lố đến mức nghe rất thèm đòn. - Đến giờ về ngủ rồi. Chào tạm biệt Xử Nữ đi nào.
Một đống ánh mắt kỳ thị đồng loạt chĩa về phía Sư Tử. Nhưng không ai thực sự đánh cậu ta cả, mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh, để lại Xử Nữ, Đông Vĩ đối mặt với cha mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co