Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 83. Áp chế

Ariane_Alice


Hai vị phụ huynh ngồi xuống ghế.

- Bố mẹ nghe nói, bệnh tình hai đứa đã ổn rồi. - Người mẹ mở lời trước. - Nên về nhà thôi. Phòng này cũng không phải phòng bệnh thường, chi phí điều trị lưu trú cũng rất cao.

- Không sao ạ. - Xử Nữ tỉnh bơ, thản nhiên nói. - Viện phí của con đã được thanh toán đủ rồi. Hơn nữa, con không có ý định về nhà đâu ạ.

- C...con cũng thế. - Đông Vĩ cố gắng lấy can đảm, nói. Cậu bé vẫn còn có chút sợ hãi khi phải đối mặt với bố mẹ mình. Cậu cúi đầu, nhìn chăm chăm vòng tay bệnh nhân đeo trên cổ tay, như thể trên đó có chữ nào mà cậu chưa gặp bao giờ vậy.

- Các con đang nói linh tinh cái gì vậy? - Mẹ Xử Nữ cau mày. - Có con cái nào mà không ở với cha mẹ chứ. Các con chưa thành niên, lấy đâu ra điều kiện để sống tự lập một mình. Đừng nói nhiều nữa. Đứng lên. Dọn đồ. Về nhà.

Hàng loạt mệnh lệnh được buông ra, trút xuống đầu hai đứa trẻ. Đông Vĩ vô thức rụt vai lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn Xử Nữ như muốn cầu xin sự giúp đỡ của chị gái. Xử Nữ cũng ngồi đó, cúi đầu, im lặng. Thấy vậy, Đông Vĩ có chút thất vọng. Nhưng cậu không cam tâm.

Thấy cả hai đứa con đều không nhúc nhích, người mẹ thở dài, đứng dậy. Bà lục tung các tủ đồ trong phòng bệnh, lôi túi hành lý ra, rồi bắt đầu thu gom hết các thứ trên mặt bàn. Vừa làm, bà vừa lẩm bẩm.

- Chúng mày đúng là cái giống khó bảo. Làm khổ chúng tao. Chúng mày nhìn ra ngoài xã hội thử đi. Có đứa nào mà không phải học hành cho thành người. Chúng tao nhịn ăn nhịn mặc, bán cả mạng sống để kiếm cho chúng mày miếng cơm manh áo. Thế mà chúng mày nhìn chúng mày báo đáp chúng tao thế nào. Cắt cổ tay. Bỏ nhà đi. Bôi tro trát chấu vào mặt chúng tao. Chúng tao mang nợ với chúng mày chắc....

Xử Nữ không nghe nổi đoạn sau nữa. Lỗ tai cô lùng bùng lùng bùng như thể có một cái màng nằm đâu đó ngay trước màng nhĩ, ngăn chặn hết thảy các âm thanh lọt vào. Mắt cô hoa lên, cổ họng thì khô cứng và ý thức cô như đột ngột bị kéo tuột về căn phòng trên tầng hai của ngôi nhà đó.

Không. Đó không phải một căn phòng, mà là một cái lồng. Đáng lẽ đó phải là một nơi an toàn cho những đứa con trở về trú ngụ, để cô ít nhất cũng có được giấc ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại. Nhưng kỳ diệu chưa, từ một cái tổ an toàn, nó biến thành một cái lồng giam từ bao giờ chẳng hay. Cô không còn mong đợi được về đó nữa, mà chỉ mong được thoát ra để tung cánh bay cao hết sức có thể, chạy xa hết mức có thể.

- Ngồi ỳ ra đấy à. - Người mẹ quát lên, mắt long sòng sọc đầy tức giận. - Chúng mày còn đợi tao hầu đến bao giờ. Thằng kia, ra gấp quần áo vào. Còn con này nữa. Đứng lên đi đổ rác đi. Mày chỉ được mỗi cái nước dạy hư em mày thôi.

Đông Vĩ lút cút đứng dậy. Nó lóng ngóng cầm bộ quần áo để trên giường, muốn gấp lại. Nhưng ngay lúc này, Xử Nữ nắm lấy bàn tay nó, đứng chắn trước mặt thằng nhỏ và người mẹ.

- Chúng con nói rồi. - Cô nói bằng giọng khàn đặc, nhưng đầy cương quyết. - Con và Đông Vĩ không đi đâu hết.

Người mẹ hơi sững người vì phản ứng của con gái. Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quát.

- Chúng mày bây giờ dám cãi lại cả bố mẹ à. Mất dạy à?

- Con đang nói chuyện rất bình tĩnh với mẹ. - Xử Nữ nói, điềm tĩnh nhìn thẳng vào người mẹ. - Con chỉ đang thông báo thôi. Con không về nhà. Đông Vĩ cũng vậy.

- Mày...

- Đủ rồi. - Người cha im lặng nãy giờ gằn giọng. - Tao không hiểu tao làm cái gì mà đến mức mày phải chống đối đến mức này. Đẻ ra mày, nuôi mày ăn học đến bằng này là tao sai à? Tao có lỗi với mày à?

Xử Nữ hơi bật cười. Cô cảm thấy một cơn chóng mặt khó thở nhẹ đang từ từ dâng lên, khiến cô phải ngồi lại xuống giường.

- Bố à. - Cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cô gọi là bố suốt mười mấy năm. - Con suýt chết hai lần trên chiến trường, đều là bố ban cho. Đông Vĩ bị ép đến mức phải cắt cổ tay tự sát. Bố vẫn cảm thấy đấy là do bọn con có lỗi sao?

Người cha im lặng. Dường như ông không tìm được lý do nào để cãi lại đứa con gái trước mặt.

- Con chỉ muốn hát thôi mà. - Xử Nữ nói, giọng đã hơi nghẹn lại. - Ước mơ của con là cái gì ghê tởm đến mức đấy à? Bố thử nhìn xem, có đứa con gái nào như con không. Con đi học bị người ta cô lập, bắt nạt, bố khăng khăng đổ lỗi là tại con làm gì sai người ta mới đánh con. Bạn con đứng ra đòi công bằng cho con. Con muốn học hát, bố coi đó là cái tội, đánh con đến mức thương tổn 30%. Đến cả Đông Vĩ cũng không chịu nổi mà phải cắt cổ tay. Vẫn là bạn con đến cứu cả hai chị em. Con mất tích, bố mẹ không cho ai đi tìm, cuối cùng vẫn là mấy đứa bạn con nó cứu con đưa về đây. Con phạm phải cái tội lỗi gì mà đáng bị chính bố mẹ đẻ đối xử như thế?

Người cha vẫn im lặng, không nói gì, nhưng sắc mặt ông ta đã sa sầm xuống. Từ trước đến giờ, ông ta là trụ cột gia đình. Ông ta nói gì, vợ con đều phải nghe, không dám thắc mắc. Thế mà bây giờ, con gái ông ta lại dám cao giọng chất vấn ông. Làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện vô lý đến thế.

- Con nói một lần cuối cùng. - Xử Nữ thở ra một hơi, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. - Con không về nhà. Bố mẹ đừng bắt con phải viện đến pháp luật để cắt đứt quan hệ giám hộ. Con có đủ khả năng nuôi sống Đông Vĩ và chính mình. Đợi đến khi con đủ tuổi, con sẽ đăng ký giám hộ cho em trai con. Bố mẹ có cắt chu cấp thì con cũng không sợ.

Người cha đứng dậy khỏi ghế. Bàn tay ông ta siết chặt đến những những khớp ngón tay trắng bệch. Nhìn gương mặt ấy, Xử Nữ có cảm tưởng, ông ta có thể sẽ vung tay đập chết cả cô và Đông Vĩ ngay lập tức.

- Từ bây giờ, tao không có đứa con gái như mày. Mày sống hay chết từ nay về sau không liên quan đến tao nữa. - Người đàn ông trầm giọng nói với Xử Nữ. Ánh mắt ông ta quét qua Đông Vĩ, nói.

- Thằng kia. Mày có đi về nhà hay theo con chị mày?

Đông Vĩ bị nhìn đến mức toát mồ hôi lạnh. Nhưng thằng bé không còn sợ nữa. Nó nắm chặt áo Xử Nữ, nói bằng giọng run rẩy nhưng kiên định.

- Con đi theo chị.

Câu nói của Đông Vĩ như một lời đuổi khách. Hai ông bà không thèm nán lại thêm lấy một giây một phút, cứ thế đùng đùng đi thẳng ra cửa, dông thẳng một nước.

Căn phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh mà nó nên có. Đông Vĩ nắm lấy áo chị gái, sụt sịt rồi bật khóc. Xử Nữ vốn đã sụt sịt, thấy em mình khóc thì lại càng không nhịn nổi nữa. Hai chị em cứ thế ôm nhau khóc òa lên. Bao nhiêu ấm ức, khó chịu, tủi thân phải chịu suốt thời gian qua bây giờ mới vỡ tung, hóa thành nước mắt, trút hết ra ngoài.

Phía bên ngoài cửa, đám bạn học của Xử Nữ chỉ lặng lẽ quan sát sự việc. Ai nấy đều có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Sư Tử và Song Ngư nhìn nhau, vẻ như trút được gánh nặng. Thiên Bình lúc này mới chú ý đến tập tài liệu trong tay Sư Tử. Cô nhìn Sư Tử như muốn hỏi ý, rồi cầm lên đọc. Đọc xong, cô nàng lắc đầu ngao ngán, rồi đưa sang cho Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh.

- Tao thấy Sư Tử thực sự có đủ tố chất làm ba tụi mình đó. - Kim Ngưu gật gù, chuyển tiếp cho Bảo Bình cái tập tài liệu. Cái tập đó là báo cáo khám nghiệm pháp y của Xử Nữ, Sư Tử yêu cầu thực hiện ngay từ lúc họ đưa Xử Nữ hôn mê đến bệnh viện, cái ngày Đông Vĩ cắt cổ tay. Trên tờ báo cáo đó có đầy đủ thông tin tình trạng thương tích của Xử Nữ lúc cô được khám nghiệm cùng kết luận của chuyên gia pháp y. Bệnh viện này lại của nhà Vũ Ly, nên thông tin của Xử Nữ được Song Ngư và Sư Tử quản chặt chẽ, không lọt ra ngoài dù chỉ một chút.

Sư Tử sợ Xử Nữ chịu thiệt, nên vừa rồi mới kiếm cớ rời đi để đi lấy báo cáo đến cho cô nàng. Có nó, Xử Nữ ít nhất cũng có thể uy hiếp ngược lại cha mẹ của mình.

Nhưng cô nàng có vẻ không cần tới nó nữa rồi.

- Bảo sao hôm đó điều trị lâu vậy. - Cự Giải thở dài. - Hóa ra là vừa điều trị vừa khám nghiệm pháp y. Nhưng tớ tưởng pháp y là phải có sự đồng ý của người được khám nghiệm. Xử Nữ hôn mê mà cũng khám được sao?

- Suốt quá trình khám nghiệm, chị Song Ngư đều có mặt giám sát. - Nhân Mã nói, thản nhiên trả báo cáo lại trong tay Sư Tử. - Nếu mà có chuyên môn nữa, chắc chị ấy còn tự làm luôn. Nhưng mà em nghĩ, anh chị vẫn nên nói với Xử Nữ một tiếng. Chứ tự ý thế này...hơi vi phạm rồi đấy.

- Chị có hỏi Xử Nữ đấy chứ. - Song Ngư mỉm cười. - Lúc ả ta đang mê man được đưa đến bệnh viện, chị phát hiện trên người ả có quá nhiều vết thương. Đúng lúc đó ả hơi tỉnh lại một chút, nên chị đã hỏi. Xử Nữ đã rất quyết tâm thoát khỏi gia đình mình từ lúc đó rồi.

Cả đám đồng loạt thở dài một tiếng.

- Xử Nữ được nhẹ nhõm rồi ha. - Song Tử nói, dựa đầu vào vai Bảo Bình. - Sư Tử, Song Ngư. Hai người đừng bóc lột cậu ấy quá nhé. Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp đâu đấy.

- Biết rồi. - Sư Tử mỉm cười. - Đợi đến khi nào cậu ấy trở thành nghệ sĩ chính thức của công ty, chà....

Nguyên đám hội đồng quản trị đồng loạt quay đầu nhìn Sư Tử, ánh mắt đầy nghi ngờ và thiếu thiện cảm ghim thẳng lên đầu Sư Tử.

Mà thôi kệ đi. Sư Tử nói vậy, chứ đã bao giờ cậu ta thực sự bỏ mặc bạn bè, hay vì lợi ích mà quên anh em đâu.

Kể ra, có một đứa bạn như vậy cũng không tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co