Chương 84. Chuyện nhà.
Xử Nữ và Đông Vĩ chính thức dọn về dinh thự của Nhân Mã. Xử Nữ hiện chưa tìm được chỗ ở nên mới lưu lại đây. Cô định sẽ nhanh chóng tìm chỗ trọ rồi chuyển ra ngoài.
Nói đến ở trọ, Ma Kết đang trọ ở nhà họ hàng. Theo lời cậu này thì họ hàng cậu ta có một dãy nhà trọ nhiều phòng tương đối rộng rãi. Xử Nữ định bụng sẽ hỏi Ma Kết để coi có thể thuê được một phòng hay không.
Khoan bàn đến chuyện thuê trọ vội, bởi Xử Nữ cũng thực sự chưa sẵn sàng chuyển ra tự lập sau từng đấy chuyện cô nàng phải trải qua. Điều trước mắt đáng quan tâm nhất là năm mới đã rục rịch đến trước cửa mỗi nhà rồi. Ma pháp sư thường sẽ khuyến khích con cái mình bắt đầu một năm với một chuyến đi xa, nhất là với những đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành.
Nhưng năm nay, lãnh địa tà vật bành chướng khắp nơi, nên nhiều thành phố đều đóng cửa bảo nhau mừng năm mới, chứ không cho phép người dân ra ngoài. Không còn cách nào khác, hội đồng quản trị đành ở lại trong Zurules, không đi đâu được.
Mà ngoài Ma Kết bị ảnh hưởng ra, thì mấy đứa còn lại thực ra cũng không sao lắm. Vào hai ngày trước khi đến ngày tất niên, Sư Tử cầm một chồng thiệp mời đến dinh thự của Nhân Mã, phát cho mỗi đứa một tấm. Đó là thiệp mời đến tham dự tiệc năm mới của nhà Vũ Ly.
- Tớ nhớ là năm ngoái đâu có cái tiệc này đâu ta. - Cự Giải bỏ cái thiệp lại lên mặt bàn, lấy một cái bánh quy trong hộp.
- Năm ngoái suy thoái kinh tế mà. - Sư Tử dựa lưng ra cái ghế lười. - Nhà Vũ Ly thấy tổ chức tiệc cái lúc đấy không khác gì khoe khoang, nên mới không làm, chuyển sang quyên góp từ thiện, tổ chức nội bộ tập đoàn thôi. Năm nay tình hình ổn hơn rồi mới dám làm lớn, vừa để mừng năm mới, vừa để tiện tay ra mắt người thừa kế luôn nữa.
Nhắc đến suy thoái, Cự Giải và Thiên Yết chính là hai con người hiểu rõ nhất ảnh hưởng của nó. Năm ngoái, nhà Tuyết Giao và nhà Lâm Hòa đều lao đao lận đận, suýt chút thì không gồng được. Nhà Lâm Hòa có đến mười mấy chi nhánh phải đóng cửa, trong khi nhà Tuyết Giao cũng phải bán bớt bất động sản để miễn cưỡng duy trì hoạt động kinh doanh. Vì để tiết kiệm tiền, cửa hàng giấc mơ của nhà Tuyết Giao cũng phải cho nhân viên nghỉ bớt, rồi để Thiên Yết đích thân lấp chỗ trống. Mẹ Cự Giải cũng vì chuyện tài chính, căng thẳng đến đổ bệnh, mãi không khỏi.
Trong hoàn cảnh đấy, chỉ có nhà Vũ Ly căn cơ vững chắc mới có thể trụ vững được.
- Nói tóm lại. - Sư Tử ngồi dậy, nhìn mấy đứa bạn. - Mấy đứa được mời đến tiệc nhà anh. Đi tay không đến cũng được, nhưng nhớ đến. Ai không có lễ phục thì đến hỏi Song Ngư hoặc là hỏi tôi. Em ấy có một đống lễ phục chưa bao giờ thử qua, mượn lấy một bộ mà mặc.
- Đồ của Song Ngư đắt điên lên được. - Thiên Bình nhún vai. - Cậu nói tôi mới nhớ lại vụ cái thắt lưng đấy. Nó nằm trong tủ đồ của Song Ngư thì trông cũng phèn phèn. Có trời mới biết cái đấy là đồ đặt làm riêng.
- Nói cái gì thừa quá vậy Thiên Bình. - Song Tử vỗ vai cô bạn, nhăn mày, vẻ mặt như trách móc. - Quần áo của Song Ngư có cái nào không phải đặt làm riêng hả?
- Vấn đề là. - Thiên Bình bốc một nắm hạt hướng dương vào lòng bàn tay. - Tớ làm xước cái mặt đính hột xoàn của nó. Lúc mang đến trả, quản gia bảo cái thắt lưng đấy giá 10 triệu đồng bạch kim, lại còn nhai đi nhai lại. Lạy trời lạy đất.
- Rồi biết sao lúc đấy mẹ đuổi việc quản gia cũ luôn. - Sư Tử ngồi một bên lẩm bẩm. - Cái thắt lưng đấy Song Ngư nhét đáy tủ lâu rồi. Cái hột xoàn đó trông gớm quá nên con bé chẳng bao giờ dùng đến cả. Chị họ Song Ngư đặt làm riêng tặng sinh nhật con bé đấy.
- Tôi nghe mấy người nói xấu tôi từ ngoài cửa rồi đấy. - Giọng Song Ngư từ ngoài cửa vọng vào. Chỉ một lát, Song Ngư và Nhân Mã cũng bước đến. Nhân Mã mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, trong khi Song Ngư xà xuống hôn má Sư Tử đầy thân mật.
- Sao trông em như sắp chết đến nơi thế? - Bạch Dương đưa cho Nhân Mã một cốc trà đường ấm. Con bé vừa uống trà, vừa chỉ tay về phía Song Ngư, vẻ mặt ấm ức tố cáo.
- Chị ấy đưa em đi lấy lễ phục. Chị ấy bắt em thử 14 cái váy khác nhau, 38 đôi giày, 13 bộ trang sức.
Nói được một nửa, con bé gục đầu lên vai Bạch Dương, vẻ tôi-chán-lắm-rồi-tôi-không-muốn-nói-nữa.
- Em không biết cái lễ ra mắt nó tới cỡ nào, nhưng mà em thay đồ đến mức muốn ngất ra đấy, mà chị Song Ngư vẫn đứng góp ý với nhà thiết kế.
- Ôi em ơi. - Thiên Yết mỉm cười, khuấy trà trong tách cho tan đường. - Hồi cấp hai, prom trường, chị em thay ba bộ trang phục trong ba tiếng. Anh với Cự Giải quẫy đến mức nước ngọt bánh kem các thứ đầy người, chị em vẫn không một tì vết, bắt Sư Tử chụp ảnh cho nó.
- Thế á? - Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc. - Song Ngư mà cũng thích sống ảo thế á?
- Từng thôi. - Cự Giải nói, lộ ra vẻ rất hào hứng khi bóc phốt người khác. - Hồi cấp hai trẩu tre mà. Con nhỏ này thay đến 4 cái avatar trong một ngày, thay đến mức mà hệ thống nó từ chối cho đổi tiếp, suýt cấm luôn tài khoản nó mới chịu chừa.
- Rồi sau đó. - Thiên Bình lập tức gia nhập đường đua bóc phốt. - Song Ngư thích một đàn anh khóa trên, còn tỏ tình rồi cơ. Nhưng anh này không thích Song Ngư vì bảo con bé cả ngày cứ như con công, đẹp mã, lòe loẹt, thích khoe khoang. Song Ngư thẹn quá hóa giận, mới không thích ông kia nữa, cũng không ảnh ọt khoe mẽ nhiều nữa.
- Tụi mày nói làm tao cũng không biết tao có nên biết ơn cái thằng crush cũ của Song Ngư không nữa. - Sư Tử nói, thở dài, đưa tay đấm đấm chân mình. Mỗi lần chụp ảnh cho Song Ngư, cậu cũng mệt lắm chứ bộ.
Song Ngư vung tay đánh Sư Tử, trong khi những người khác phá lên cười, thi nhau kể xấu tiếp. Lúc này, Xử Nữ mới về nhà. Thấy đám bạn ngồi đầy phòng khách, cô nàng có hơi ngạc nhiên, cũng có chút hờn.
- Lại tụ họp. Sao chẳng ai bảo gì tôi thế?
- Sư Tử nhắn từ sớm trên nhóm rồi mà. - Song Tử nói. - Đi đâu sáng giờ đây?
- Đến công ty nhận việc chứ làm gì. - Xử Nữ tháo cây đàn phía sau lưng, để dựa nó vào bàn TV, ngồi xuống. - Người ta xếp lịch tập cho tớ. Cũng căng phết.
- Có thời gian học hành không đó. - Ma Kết lúc này mới lên tiếng. - Sorahn mà thấy cậu học hành đi xuống, kiểu gì cũng càu nhàu cho xem.
Nhắc đến Sorahn, cả Xử Nữ, Ma Kết và Cự Giải đều cảm giác rùng mình, theo phản xạ nhìn ra phía sau lưng xem có Sorahn núp đâu đó gần đây không.
- Có sao đâu. - Xử Nữ xua xua tay, ngồi xuống. - Sang học kỳ sau là không còn bắt buộc thời gian lên trường rồi. Tớ học năng khiếu nữa mà. Đủ điểm tốt nghiệp là được rồi.
Cô nàng thở dài một tiếng.
- Không còn phụ huynh áp chế, tớ cũng không bắt buộc phải giữ điểm số trong top 20 nữa. Thoải mái hơn nhiều rồi.
- Được rồi. Thoải mái thì không ai cấm. - Sư Tử nâng tách trà, tao nhã nhấp một ngụm. - Đừng để Sorahn đến mắng vốn tôi là được.
Bỏ cái tách xuống, Sư Tử lại làu bàu thêm một câu.
- Không hiểu kiểu gì. Mấy cậu gây chuyện gì, Thủ lĩnh tìm tôi mắng vốn như thể đó là một lẽ đương nhiên. Làm như tôi là phụ huynh mấy người không bằng vậy đó.
Trong phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng cắn hạt dưa với tiếng khuấy trà leng keng. Thiên Bình bất ngờ phá vỡ không khí.
- Kể ra, không được đi Visanna cũng tiếc ghê ha.
- Ừ. Siêu thích tuyết. - Cự Giải tỏ vẻ tiếc nuối.
- Nhà không có cậu có sao không? - Bạch Dương hỏi Ma Kết. Ma Kết thản nhiên thổi nguội tách trà, nói.
- Không. Chẳng sao cả. Tôi có hai chị gái mà. Các chị tôi đều có thể lo chuyện tế lễ ở đền thờ mà.
- Nếu có các chị, sao chuyện thừa kế đền thờ lại cứ nhất định phải là cậu. - Kim Ngưu hỏi, rõ ràng không hiểu. Đây cũng là điều nguyên cả đám bạn này không hiểu nổi. Ma Kết tỏ thái độ rõ ràng rằng không ham hố gì việc thừa kế đền thờ gia đình, chỉ một lòng muốn nghiên cứu Thiên văn. Cậu còn có đến hai người chị gái có thể đứng ra thừa kế. Vậy đáng lẽ chuyện thừa kế này không đến lượt Ma Kết mới đúng chứ.
Ma Kết nhìn một vòng đám bạn, rồi thở dài. Họ không hiểu cũng phải. Phần lớn mọi người ở đây đều lớn lên trong những gia đình ma pháp sư, đã coi việc con trai con gái có quyền thừa kế ngang hàng nhau là điều hiển nhiên không phải bàn cãi rồi. Thậm chí, Cự Giải lớn lên trong gia đình có bố mẹ thiên vị các anh trai cũng còn cảm thấy việc chia đều thừa kế là điều hiểu nhiên. Chưa kể, trong một số gia đình, đại tộc, như nhà Mayaria chẳng hạn, con gái còn được xếp thứ tự thừa kế trước con trai.
Ma Kết thở dài.
- Nói ra các cậu có thể không tin, chứ nhà tôi là một gia tộc truyền thống kiểu mẫu đấy.
- Truyền thống là sao? - Kim Ngưu nghiêng đầu. Hỏi cái này thì lại đúng sở trường của Thiên Bình quá. Ma Kết chưa kịp giải thích, thì cô nàng đã lên tiếng trước.
- Nói cái này thì phải nói một chút về Visanna. Trước đây rất lâu, trước thời đại Mayaria, Visanna là một vùng đất thuộc về một đế quốc lớn. Các cậu không nghe giảng thì hẳn vẫn còn nhớ một chút đúng không. Đế quốc, với một người đứng đầu, gọi là vua và những người ở dưới phục tùng người này tuyệt đối. Người dân của đế quốc tin rằng, dòng tộc của vua là con cháu của Jedass và Siharahn, là hậu duệ của Thần. Vậy nên, họ rất tin phục và sùng bái vua và Hoàng tộc. Dưới vua và Hoàng tộc là các quan viên, được chia quyền lực để giúp vua trị quốc. Đế quốc đó đã tồn tại đến hàng ngàn năm.
- Cậu chỉ cần giải thích ngắn gọn thôi mà. - Bảo Bình có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng Thiên Bình quyết tâm không vì cậu ta mà dừng câu chuyện của mình lại, nhất là khi mọi người vẫn còn đang chăm chú lắng nghe.
- Vì sự tồn tại lâu đời của nó, như một lẽ tất yếu, nó đã hình thành được một bộ chuẩn mực đạo đức nghe khá phiền phức. - Thiên Bình nói. - Xuất phát từ việc đàn ông có sức khỏe hơn, làm ra nhiều của cải hơn, trong khi người phụ nữ trong gia đình, với sức khỏe yếu hơn và khả năng sinh con cái, ừ, hơi khiếm nhã một chút, vì kỳ sinh lý của phụ nữ nữa, nên sự trọng nam khinh nữ dần hình thành. Theo như tư liệu tớ thu thập được, ban đầu, nhiều gia đình bắt đầu mong muốn sinh nhiều con trai để có thêm một người lao động trong nhà. Tài sản cũng được ưu tiên truyền cho con trai, vì họ nghĩ con trai có sức mạnh, có khả năng giữ gìn và tiếp tục phát triển tài sản.
- Kiểu như nhà Cự Giải ấy hả? - Thiên Yết nói.
- Cũng kiểu kiểu đó. - Thiên Bình tiếp lời. - Sau đó, qua thời gian, người ta càng ngày càng hạ thấp giá trị của người phụ nữ hơn. Người đàn ông trong nhà dần cho rằng phụ nữ cần phải phụ thuộc vào mình. Địa vị phụ nữ dần thấp đi trong xã hội đó. Một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức khắt khe dần được hình thành, nâng cao vị thế người đàn ông, hạ thấp giá trị người phụ nữ. Suốt thời kỳ đế quốc này tồn tại, người dân thuộc đế quốc đều nhất nhất tuân theo tiêu chuẩn đó, khiến nó dường như đi sâu vào tiềm thức, di truyền qua các thế hệ luôn. Mãi đến sau này, khi đế quốc đã không còn, thì những tiêu chuẩn đạo đức hà khắc đó vẫn còn, và được nhiều gia đình ở Visanna hiện tại nhất nhất giữ gìn tuân thủ.
- Nghe ngột ngạt khó thở quá vậy. - Cự Giải hơi cau mày.
- Thì hầu hết người dân đế quốc đều là Nhân tộc. Họ chẳng có gì ngoài chính mình cả, không như ma pháp sư chúng ta. - Thiên Bình khẽ mỉm cười. - Hơn nữa, nói đi thì cũng phải nói lại. Phụ nữ bị hạ thấp, nhưng người đàn ông cũng chịu nhiều kỳ vọng và áp lực hơn. Họ phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi sống gia đình, khiến gia đình giàu có sung túc hơn, buộc phải mạnh mẽ và tài giỏi. "Truyền thống" ở đây hẳn là việc gia đình cậu vẫn hằng tuân thủ những những quy chuẩn đạo đức, ràng buộc cũ từ thời đế quốc này. Tớ nói có đúng không, Ma Kết?
Ma Kết thở dài một tiếng, nói.
- Đúng như Thiên Bình nói đó. Nhà tớ chính là kiểu gia đình như vậy. Ông tớ, bố tớ, các chú bác trong nhà đều mặc định cho rằng chỉ có con trai mới nên kế thừa gia đình, còn các chị tớ thì chỉ nên nghe lời, phục tùng thôi. Bà nội tớ thì luôn dạy rằng, đàn bà con gái không có việc gì thì không nên lảng vảng ra ngoài, rảnh rỗi thì lo việc nhà nhiều lên. Sau khi kết hôn với bố tớ xong, mẹ tớ cũng dần trở thành kiểu người giống bà luôn.
- Nói vậy thì nhà cậu hẳn phải không cho phép các chị cậu tham gia lễ tế mới đúng chứ? - Bạch Dương hỏi.
- Ừ. - Ma Kết đáp. - Nhưng tổ huấn nhà tớ bắt đầu lập đền thờ truyền lại có ghi rõ, bất kể con trai con gái, cứ là con của người chủ tế đền thờ và đủ 15 tuổi là phải bắt đầu tham gia vào nghi lễ đền thờ. Đời nào cũng vậy. Và chỉ một trong số những đứa trẻ của người chủ tế được thực sự kế thừa toàn bộ đền thờ.
- Vậy nếu như khách khứa, bọn tớ chẳng hạn, đến nhà cậu thì sao? - Song Ngư hỏi.
- Thì, người lớn trong nhà sẽ tiếp đãi các cậu bình thường thôi. - Ma Kết nói, giọng thản nhiên. - Nhưng phân chia rất rõ ràng. Con gái ngồi ăn riêng, con trai ngồi ăn riêng. Và các bạn nữ sẽ bị hỏi là có cha, anh trai, hôn phu, chồng đi theo giám hộ không. Nếu không có thì tớ thề, phiền lắm. Hồi chị tớ đưa bạn đại học của chị ấy về nhà, chị bạn kia đã bị bà nội tớ tra khảo rất nhiều, nhồi một đống tư tưởng cũ rích vào đầu chị ấy. Từ đó thì chưa bao giờ thấy có bất cứ bạn bè nào của các chị tớ từ thành phố khác đến nhà tớ chơi nữa.
- Bố tôi bảo, tình hình bên ngoài có vẻ khá hơn nhiều rồi. - Bảo Bình nói. - Các lãnh địa mới không còn bùng nổ thêm nữa. Cậu về nhà sau lễ năm mới có sao không? Trường cho nghỉ đến giữa tháng 1 cơ mà.
- Lễ tế sẽ diễn ra trong cả tháng đầu năm cơ. - Ma Kết nói, thở dài. - Nên tớ về nhà trong tháng là được. Bao giờ đi học thì lại quay về Zurules. Nếu các cậu muốn đến nhà tôi, thì nên nghĩ xem nhờ ai trong số các bạn nam đóng giả làm người giám hộ cho mình đi, nếu không muốn bị người lớn trong nhà tôi hoạnh họe.
----------------------------------------------------
Lời tác giả: Còn 4 arc nữa (khoảng 40 - 50 chương) thì có bị dài quá không nhỉ (๑•﹏•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co