Chương 92. Đêm mất ngủ.
Thiên Yết trằn trọc không ngủ được. Cậu xoay bên nọ rồi lại xoay bên kia, rồi lại với lấy điện thoại. Đèn điện thoại sáng quá, khiến cho Bạch Dương nằm kế bên khó chịu mở mắt, xoay người rồi chùm chăn lên kín đầu.
Thiên Yết lăn lộn nhiều đến mức Kim Ngưu nằm bên cạnh bật dậy.
- Mày không mệt à? Sao làm cái gì lăn như bi ve vậy?
- Cấn lưng tao ngủ không được. - Thiên Yết nhăn mặt.
- Thằng Sư Tử nó cũng đại thiếu gia mà sao không thấy nó kén như mày. - Kim Ngưu cọc cằn, nằm lại xuống. - Nằm im giùm cái đi. Đã lạnh thì chớ.
- Ê tụi bây ồn là tao không ngủ được rồi đó. - Sư Tử uể oải kêu một tiếng. Mất ngủ thật là tệ.
- Đây là nam viện mà ta? Sao tao lại phải nằm đất vậy? - Thiên Yết không chịu được kêu lên một tiếng.
Nếu đây mà là một bộ phim, thì màn hình bây giờ sẽ đột ngột chuyển thành cảnh chiếu từ trên cao xuống để khán giả được thấy tổng thể bố cục căn phòng. Sáu anh con trai nằm sắp hàng trên sàn, trong khi ba cái giường đôi đã bị ghép dồn lại thành một cái giường siêu dài, nơi sáu cô gái đang nằm cạnh nhau.
30 phút trước, sau khi kết thúc bữa tối với đại gia đình nhà họ Ma, thì các vị khách trở lại khách viện. Theo đúng như diễn biến tưởng tượng trong đầu mấy anh con trai, thì bây giờ là cái lúc mà bọn họ được về cái phòng tập thể rộng nhất cái nam viện, hai đứa một giường, đánh một giấc đến 5 giờ sáng hôm sau và dậy hỗ trợ các nghi lễ trong đền thờ. Nhưng khi vừa mới trải được cái giường ra, thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Mấy đứa con gái ôm gối, khiêng chăn nệm ùa vào trong phòng, xâm chiếm lãnh địa của mấy anh con trai không một chút thương tiếc. Mấy thằng con trai hết mở miệng lại ngậm miệng, muốn đòi quyền lợi cho bản thân, nhưng rồi cũng chỉ có thể chết lặng nghe các chị em tranh nhau chỗ nằm.
Và bây giờ, số kiếp đã an bài, sáu anh thanh niên nằm dưới đất, nhường lại ba cái giường cho các nàng công chúa của họ.
- Mà quên không hỏi, sao mấy người kéo nhau qua đây hết vậy? - Thiên Yết hỏi vọng lên.
- Chị Ma Vy lúc nãy nói cho tụi này một bí mật. - Cự Giải nói, giọng uể oải buồn ngủ. - Bên nữ viện từng có người chết.
- Nhân Mã với Song Tử sợ ma, nằng nặc đòi qua bên này. - Song Ngư nói, khẽ trở mình. - Để hai đứa nó qua một mình thì cũng kỳ, nên là tụi này qua hết luôn.
Dường như cảm thấy áy náy vì đã chiếm mất giường của mấy anh zai, Nhân Mã ngóc đầu dậy, vừa ôm cái gối vào lòng cho đỡ lạnh, làm bộ muốn bò xuống đất, vừa áy náy nói với Bạch Dương đang nằm gần giường nhất.
- Anh...Anh Bạch Dương. Em thực sự rất sợ nên mới sang đây. Em...em chỉ muốn ở ké bên này thôi. Nếu như các anh muốn ngủ trên giường...để em xuống nằm đất cũng được.
Không cần Nhân Mã nói chuyện, chỉ cần cô nhìn Bạch Dương bằng cái ánh mắt long lanh đó thôi là đã đủ khiến cậu nghẹn họng. Song Ngư nghe là biết Nhân Mã định làm cái trò gì. Cô nàng nén cười, bò dậy, giọng mềm mại khả ái nói.
- Anh Sư Tử, anh không quen nằm đất, hay là lên giường đi. Em nằm đâu cũng được, ngủ ở bên này là được rồi. Em thực sự rất sợ nữ viện bên kia.
Sư Tử ngồi dậy, trừng mắt với Thiên Yết muốn lòi con ngươi. Không dành lòng tụt hậu, Thiên Bình cũng ngồi dậy, ôm gối, khoác chăn.
- Anh Kim Ngưu nên đây nằm đi. Là tụi em sai, tranh chỗ với các anh. Để tụi em nằm đất cho.
Song Tử không hiểu gì, tưởng bạn mình muốn xuống đất nằm thật, cũng ngồi dậy, cầm chăn gối.
- Bảo Bình. Lên giường đi.
- Thiên Yết. Xin lỗi. Là tôi thiếu tinh tế quá. Cậu với mọi người...lên giường đi. - Cự Giải cũng gia nhập tổ đội giả lả, còn dùng góc chăn chấm chấm mấy giọt nước mắt tưởng tượng, làm như ấm ức lắm không bằng.
Thiên Yết nghe tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực tới nơi, nhưng vẫn mạnh miệng nạt lại.
- Cậu im đi. Từ nhỏ đến giờ cậu cướp của tôi có còn ít hả?
Mấy thằng con trai nghe bồ/crush mình làm nũng thì không nhịn được, bắn ánh mắt sắc như dao găm về phía Thiên Yết, khiến hắn nghẹn lời, ngậm miệng lại.
- Không. Tụi anh khỏe, nằm đất cũng không sao. - Bạch Dương nói, ngăn Nhân Mã xuống giường. - Em cứ nằm yên đó cho ấm. Em không đi tất, xuống sàn lạnh đó.
- Song Ngư, em cứ nằm đó, không cần lo gì cả. Thằng nào dám phản đối vị trí nằm nữa anh vứt nó ra cửa sổ cho. - Sư Tử cũng dịu dàng trấn an cô hôn thê của mình. Kim Ngưu còn quá đáng hơn, trực tiếp kẹp cổ Thiên Yết, buộc cậu phải nằm xuống, rồi mới nói vọng lên.
- Thiên Bình ngoan, đừng lo cho anh. Em ngủ sớm đi nhé. Mai còn có lễ hội đền em thích mà. Nghỉ ngơi khỏe mai mới đi chơi lễ được.
- Cậu đang ho, chưa khỏi hẳn. Đừng xuống dưới này. - Bảo Bình nhìn Song Tử bằng ánh mắt dịu dàng, giọng quan tâm như một người mẹ hiền đang lo lắng chăm sóc cho con.
Có những lời an ủi này, mấy cô gái cuối cùng cũng chịu nằm xuống lại, yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng mà... - Thiên Yết bức xúc.
- IM LẶNG. - Đám con trai còn lại đồng thanh lên tiếng, và Thiên Yết im bặt. Một hồi sau, cậu ta mới lí nhí như muỗi kêu.
- Tôi muốn hỏi là, vụ ở nữ viện là sao vậy?
Nghe hỏi, Ma Kết hơi trở mình, nói.
- Có gì đâu. Vụ đấy lâu lắm rồi.
Bất ngờ, cậu thấy có ánh sáng len lỏi vào trong mí mắt của mình. Vừa mở mắt, Ma Kết đã phải vội vàng nhắm lại. Đám bạn háu chuyện của cậu đã bật đèn dậy từ bao giờ. Mấy cô gái thì ôm gối quấn chăn ngồi trên giường, trong khi mấy cậu zai thì đã vây quanh cậu.
- Mấy người không mệt hả? - Ma Kết bất lực nói, cũng ngồi dậy.
- Mệt mỏi gì. - Cự Giải, người mới mấy phút trước còn uể oải đến ngồi không vững, nay đã nhìn chằm chằm cậu bạn bằng ánh mắt lấp lánh như hai vì sao. - Có làm gì đâu mà mệt.
Ma Kết thở dài, nói.
- Chuyện từ mười mấy năm trước rồi. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ nghe nói người đó...ngã từ trên tường xuống, đập đầu vào đá. Vậy thôi.
Đương nhiên là mấy câu nói đó không thể nào mà xoa dịu được cái sự tò mò của đám bạn đang háo hức. Nhưng Ma Kết thì không muốn kể nữa. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên.
- Mấy người không ngủ thì ra ngoài chơi. Mai tôi phải dậy sớm lo lễ đền nữa. Mai tôi vai chính đấy.
Thái độ của Ma Kết hời hợt đến mức mọi người cũng chẳng còn hứng thú nữa. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối, và lần này thì yên ổn thật, không ai bật dậy gây sự giữa chừng. Chỉ chốc lát sau, cả đám nhóc đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau thực sự là một ngày bận rộn. Từ sáng sớm, Ma gia đã bắt đầu thức dậy để chuẩn bị lễ tế đền. Theo lời chị Ma Vy, thì nghi thức tế đền sẽ được tổ chức cách tuần một lần vào tháng đầu tiên của năm mới. Mỗi đền sẽ có một lịch tổ chức tế lễ khác nhau, và đều kéo dài suốt tháng như vậy. Lễ lớn nhất chỉ có vào ngày đầu và ngày cuối cùng. Từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng đền sẽ tiểu lễ một lần.
Có rất nhiều công đoạn cần chuẩn bị, như chuẩn bị mâm lễ, là quần áo cho tế vũ, tết cờ, dọn dẹp gian thờ, trong ngoài đền.... Các việc dọn dẹp trang thờ, lau bàn thờ thì đều do nam nhân trong nhà làm, trong khi những việc khác sẽ do những người vợ, người mẹ, người chị em gái chuẩn bị dưới sự dám sát của bà nội, người phụ nữ lớn tuổi kinh nghiệm và uy tín bậc nhất gia đình.
Khi hội đồng quản trị có mặt thì gia đình đang tụ tập trong phòng ăn, người ăn sáng, người tết cờ lễ. Trên bàn để bừa bộn những đĩa bánh ăn sáng đã bị cắt đi vài miếng lẫn với những cọng cỏ bạc màu, kim chỉ.
- Các em đến rồi. - Chị Ma Vy đứng dậy, híp mắt cười với mấy đứa trẻ mới tới, nói. - Chị còn đang định đi đánh thức mấy nhóc đấy.
Mấy đứa nhanh chóng chào hỏi mọi người trong nhà, rồi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Tối hôm qua, phòng ăn được ngăn làm hai bởi một tấm bình phong, chia thành gian cho nam và gian cho nữ. Nhưng hôm nay, có lẽ vì mỗi người trong nhà đều có việc bận, không thể dùng bữa chung với nhau, nên tấm bình phong đã được dẹp qua một bên và chỉ có một cái bàn lớn được đặt chính giữa.
- Các em ăn bánh quả hồng anh bao giờ chưa? - Chị Ma Vy đẩy đĩa bánh đến trước mặt mấy đứa nhóc, kèm một hũ thịt trưng ớt nhà làm. - Đây là món điểm tâm truyền thống của Visanna đấy.
Bánh quả hồng anh không phải là một món tráng miệng nhu nhiều người vẫn tưởng, mà nó giống như bánh mỳ hơn. Người dân Visanna tạo ra nó bằng cách nghiền nhuyễn quả của cây hồng anh, thứ cây chỉ mọc ở đất Visanna và cho quả quanh năm, trộn chung với dòng nhựa cây ngọt ngào thanh nhẹ và nướng lên. Quả cây hồng anh nhiều bột và hơi bở, nhưng nướng chung với nhựa cây thì thành phẩm cho ra không khác gì bánh mỳ. Vấn đề lớn nhất của loại bánh này là mùi của nó hơi nồng, thuần một mùi gỗ hồng, ngửi lâu sẽ thấy na ná như mùi xăng. Người dân Visanna còn có thói quen nghiền quả nhưng không bỏ hạt, nên thi thoảng khi ăn sẽ cắn trúng một hai hạt quả hồng anh giòn tan. Mà hạt quả hồng anh thì rất hên xui, hên thì cắn được những hạt ngọt ngào, còn xui thì cắn được mấy hạt đã chín dừ, trĩu nặng dầu hạt bên trong đi kèm mùi cây hồng anh nồng nặc.
Dù thế nhưng bằng một cách nào đó, người Visanna vẫn luôn nướng bánh hồng anh để ăn sáng. Họ ăn kèm chúng với đủ thứ, nhưng không nguyên tắc thì vẫn luôn là món ăn kèm không được quá nặng mùi vị để át đi mùi vị bánh hồng anh.
Thiên Bình hào hứng cắn thử một miếng bánh. Nhưng ngay miếng đầu tiên, cô đã cắn vỡ một hạt quả chín. Mùi dầu hồng anh hung hăng xâm chiếm khoang miệng, kèm theo một độ ngai ngái dính nhớp, khiến Thiên Bình không kiềm chế nổi biểu cảm, chết lặng, không biết nên nuốt xuống hay nên nhổ ra.
Chị Ma Vy nhìn thấy thì phì cười.
- Nếu không nuốt được thì em cứ nhả ra đi. Ai lần đầu ăn bánh hồng anh cũng thấy nó khó nuốt như vậy hết.
Nhưng Thiên Bình đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhai nuốt một cách rất bình thường, thậm chí còn từ tốn ăn hết cả miếng bánh trong tay nữa. Mấy đứa khác cũng bắt đầu ăn bánh, và hên sao là không ai cắn phải hạt như Thiên Bình nữa. Vị của nó, theo cảm tưởng của tụi nhỏ thì không khó ăn đến thế. Vị bánh ngọt dịu, mùi gỗ hồng anh tuy gắt gỏng, nhưng sau khi nuốt trôi miếng bánh, thì mùi thơm lại nhẹ nhàng đi một cách khó hiểu, rồi nhanh chóng tan biến.
Thấy đám nhóc mới ăn thử lần đầu mà không chê bai thái độ, ánh mắt chị Ma Vy nhìn cả bọn càng thêm phần thiện cảm. Người Visanna ăn bánh hồng anh mỗi sáng, dùng bữa sáng để răn dạy con cháu phải luôn bình tâm tĩnh trí, không được nóng nảy, phải kiên trì, nhẫn nại. Bánh hồng anh mùi nồng khó ăn, nhưng nuốt xuống rồi thì mùi thơm lưu lại trong miệng, tinh tế, dễ chịu. Hiếm có ai mới thử lần đầu mà có thể bình thản ăn tiếp mà không chê bai như đám trẻ này, nhất là sau khi nếm trúng một hạt dầu ngấy dớp như vậy.
Nhưng đương nhiên là chị Ma Vy không nói ra những gì mình nghĩ, mà vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã nền nã, vừa thoăn thoắt đan cờ, vừa bắt chuyện với nhóm bạn một cách thân mật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co