Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 93. Trước nghi lễ.

Ariane_Alice

Sau khi bữa sáng kết thúc, chị Ma Vy hỏi đám trẻ với biểu cảm tươi cười hòa nhã bất biến trên gương mặt. 

- Các em có muốn giúp đỡ đền thờ một chút không?

- Tụi em rất sẵn lòng ạ. 

Và vậy là, cả đám bắt đầu được phân chia công việc. Cự Giải sẽ ngồi lại để tết cờ cùng với Ma Hồng. Thiên Bình, Song Ngư giúp Ma Vy chuẩn bị lễ phục, Nhân Mã và Xử Nữ giúp nấu ăn và Song Tử sẽ chuẩn bị hoa tươi. Ma Kết dẫn Sư Tử, Bảo Bình đi gom tuyết đọng. Bạch Dương và Kim Ngưu theo chú tư đi lấy đất thiêng. Thiên Yết ở lại giúp lau dọn đền thờ.

Mọi công đoạn chuẩn bị đều rất quan trọng và cầu kỳ. Chỉ nói riêng lá cờ mà Cự Giải và Ma Hồng tết với nhau thôi cũng cần đến ba ngày chuẩn bị nguyên liệu rồi. Những nhánh cỏ thơm phải được tuyển chọn thật kỹ sao cho có độ dài độ rộng bằng nhau. Sau khi trải qua rất nhiều bước gia công, những cọng cỏ này sẽ đổi thành màu trắng mà vẫn giữ được mùi thơm vốn dĩ của nó. Tết cờ cũng không khó lắm. Cự Giải nhìn Ma Hồng làm một chút là đã học được. Ma Hồng còn nói, mùi của loại cỏ này cực kỳ thơm, và thơm nhất là khi được treo phía trên ngọn lửa. Mùi của nó thơm đến mức có thể lan tỏa khắp cả vùng rừng núi này. Trong nghi lễ, những lá cờ thơm này được sử dụng như một cách để thu hút, dẫn đường, thỉnh mời Thần linh.

Trong lúc bên này đan cờ, thì bên kia, Thiên Bình và Song Ngư hỗ trợ chuẩn bị mấy bộ đồ cùng lúc. Trang phục cần chuẩn bị gồm một bộ trang phục trông giống chiến giáp, nhưng lại có phần nhẹ nhàng linh hoạt hơn. 

- Đây chỉ là chiến giáp mô phỏng thôi. - Chị Ma Vy nói, cẩn thận dùng một cái khăn ướt phủ lên trên lớp tay áo. - Nhẹ nhàng hơn nhiều so với đồ của đền thờ kế bên đền nhà mình. Đêm nay, Ma Kết sẽ mặc bộ đồ này để nhảy tế vũ. Cái này không là bằng nhiệt được đâu, phải dùng nước làm ướt, rồi cẩn thận đè xuống như thế này.

Vừa nói, chị Ma Vy vừa cẩn thận làm mẫu.

- Vâng. Tụi em đã được xem Ma Kết nhảy tế vũ một lần rồi. - Song Ngư nói, hơi mỉm cười. - Cậu ấy đã điều chỉnh tế vũ thành một loại thể thuật tấn công rất hiệu quả, cực kỳ tương tự thể thuật bí truyền của nhà Mayaria.

- Thế ư? - Ma Vy nói, vẻ mặt khá tự hào. - Ma Kết vẫn luôn là một thằng nhóc thông minh. Ở Visanna không có trường học ma pháp mà chỉ có một trung tâm hỗ trợ đào tạo Ma pháp sư vị thành niên. Tất cả mọi thứ về ma pháp hầu như nó đều tự học đó.

- Thông minh thật. - Song Ngư kinh ngạc thốt lên. - Bảo sao lại tiếp thu phương trình MA nhanh như vậy.

- Bộ này rất quan trọng nên chị phải tự làm. - Ma Vy nói. - Nhưng bên kia có mấy bộ đồ dùng cho phụ lễ và tiến lễ đều phải làm tương tự. Các em giúp chị nhé.

Song Ngư và Thiên Bình mở tủ, lấy những bộ lễ phục ra, và bắt đầu làm các thao tác như chị Ma Vy đang cẩn thận từng ly từng tí thực hiện.

- Chị ơi, ở đây chỉ thờ mỗi ngài Edmund thôi ạ? Phu nhân của ngài được thờ ở đâu vậy ạ? - Thiên Bình hỏi.

- Sao em lại hỏi vậy? - Chị Ma Vy mỉm cười, mắt không rời bộ lễ phục của mình.

- Em có nghe Ma Kết nói về...ừm...Cô...

- Cô AI Mayaria? - Chị Ma Vy tiếp lời.

- Dạ phải. Người được thờ chung với phu quân của mình. - Thiên Bình vội vàng nói. - Nhưng còn ngài Edmund thì lại được thờ một mình.

- À, phải. - Ma Vy nói, giọng điệu nhẹ nhàng, và không ngẩng đầu lên. - Từng có rất nhiều giai thoại về việc ngài Edmund sủng ái thê tử của mình vô tận. Theo như lời tổ tiên Ma gia kể lại, thì năm đó, thê tử của ngài Edmund là Phu nhân Merline tử trận ở thành T'rovik. Ngài đã một mình ôm xác thê tử, lang thang mất phương hướng rồi lạc đến Visanna. Ngài được tổ tiên Ma gia ở thành này cứu giúp và đưa về nhà. Di thể của phu nhân cũng được cất giữ trong hầm băng cẩn thận. Khi đó, do nối đau mất thê tử quá lớn, ngài Edmund đã trong trạng thái nhận thức hỗn loạn. Những thứ duy nhất ngài nhớ được, có lẽ là những ma chú mà thê tử ngài từng thực hiện. Ngài đã khắc những ma chú đó trên vách những hang đá trong những lúc không tỉnh đó.

Giai thoại si tình của vị Chiến binh anh dũng nhà Mayaria đã khiến hai cô gái có hơi kinh ngạc. Họ vốn tưởng Edmund Mayaria phải là một người thực sự vĩ đại, một người quên mình vì đại nghĩa. Không ngờ, cái chết của người vợ lại có thể khiến ngài suy sụp đến đánh mất bản thân như vậy.

- Nhưng Ngài vẫn là trưởng nam nhà Mayaria, và dưới ngài không chỉ có thê tử, mà còn có rất nhiều em trai em gái, những chiến binh đang chiến đấu hết sức cho thế giới này. - Ma Vy vẫn kể tiếp với giọng hiền hòa và bình thản. - Vậy nên, đến một ngày, khi em gái của ngài, Tiểu thư AI tìm đến, ngài đã bừng tỉnh. Trong quá trình ngài hồi phục, tổ tiên Ma gia đã học được một phần kiếm pháp của ngài, và giờ thì những kiếm pháp đó trở thành tế vũ Ma gia dùng mỗi lần tế lễ. Di thể của phu nhân Merline được để lại trong hầm băng ở đây đến tận khi chiến tranh kết thúc. Ngài Edmund đã đến tìm phu nhân với một vết thương trí mạng trước ngực, và ra đi với người mà ngài yêu nhất trong lòng.

Hai cô gái lặng đi trước tình yêu có phần bi kịch của hai Chiến binh vĩ đại bậc nhất lịch sử thế giới này.

- Thật không ngờ. - Song Ngư nói, giọng có hơi xúc động. - Em cứ tưởng ngài ấy phải là một bậc anh hùng sắt đá cơ đấy. Ngài ấy đã vĩ đại đến thế cơ mà.

- Phu nhân Merline được thờ riêng, bởi phu nhân đã đóng góp không thua kém gì phu quân mình cho cuộc chiến thống nhất đó. Ngay cả khi chết đi rồi, phu nhân vẫn để lại rất nhiều di sản để anh chị em nhà Mayaria có thể tiếp tục chiến đấu mà không có Người. - Chị Ma Vy nói, hài lòng ngắm nhìn cái ống tay áo đã phẳng phiu. - Ngọn núi thờ phu nhân ở ngay phía sau núi này. Nếu các em có dịp thì nhớ ghé thăm nhé.

Trong khi bên này phổ cập kiến thức, thì phía bên kia, Nhân Mã cùng Xử Nữ đang gồng hết ga hết số để nhấc cái chày giã nát hoa tử lan. Thấy hai đứa có vẻ chật vật, thím ba Tuyết chạy đến, một tay nhấc cái chày, một tay thêm hoa thêm nước vào.

- Giã thế này này. Các con phải nhanh tay lên chứ. Hoa này dược tính có giới hạn. Nếu để hoa héo mới lấy được nước thì dược tính không còn đâu. Đấy. Thế này này. Rồi thêm nước vào. Làm lẹ lẹ lên mấy con. Hoa này hái từ 6 giờ sáng. Nếu một tiếng nữa mà không cho vào nấu là coi như giã không công đó.

Hai đứa nhỏ nhìn thím nhấc chày nhẹ như bẫng mà thấy kinh dị. Lực tay thật là khủng khiếp. Đợi thím đi rồi, Nhân Mã móc một lá bùa trong túi sau lưng ra, dán cái bẹp lên cái chày, rồi cứ thế giã xuống, mặt trông hớn hở hơn nhiều.

Mâm đồ cúng thì không quá cầu kỳ, gồm năm món bánh thảo dược, trà và canh ngọt. Bánh thảo dược năm loại gồm bánh tuyết thảo, có màu trắng vị thanh dịu nhẹ nhàng, tượng trưng cho niềm vui thuần khiết; bánh hoa hồng anh, màu đỏ hồng, mùi nồng, vị hăng, tượng trưng cho sự tôn vinh, biết ơn; bánh hoa đậu biếc, màu xanh, tượng trưng cho sự tiếp nối; bánh nghệ tây, màu vàng, tượng trưng cho sự kính trọng tôn thờ, và bánh tử lan màu tím, tượng trưng cho sự thương tiếc. Trà thì cứ phối theo mùa, còn canh ngọt chỉ đơn thuần là món canh đậu ngọt phổ biến trong mọi bữa tối của các gia đình.

Nói thì dễ lắm, nhưng mỗi một món bánh đều yêu cầu cách làm hết sức cầu kỳ, rất tốn sức. Món thì phải nhào bột, món thì yêu cầu sên liên tục trên lửa vừa, món thì lại cần giã nhuyễn trộn đều các loại nguyên liệu với nhau. Các thím, các bác có kinh nghiệm làm bánh đều được xếp vào hàng chủ lực chiến đấu, trong khi mấy đứa hậu bối như Xử Nữ, Nhân Mã cùng các chị em của Ma Kết thì chỉ có thể đi loanh quanh phụ sơ chế nguyên liệu, làm này làm kia.

Trong khi đó, bên phòng nhỏ bên cạnh bếp, Song Tử ngồi xếp hoa cùng với mọi người. Làm hoa thì dễ hơn nấu với là quần áo, nhưng đòi hỏi nhiều khéo léo hơn. Công việc chỉ đơn giản là xé cánh hoa, gấp cánh hoa sao cho từng cánh xòe ra thật đều, thật duyên dáng, rồi thả cho chúng nổi trên chậu nước thủy tinh. Những chậu hoa này sẽ được xếp lên ban thờ, nên yêu cầu người làm phải thật khéo léo, làm cho thật đẹp. Mà dăm cái công việc khéo léo này thì chắc chắn không dành cho con nhỏ Song Tử. Thế là sau khi phá hỏng rất nhiều hoa của người ta, nó bị đuổi đi gánh nước về đổ cho đầy mấy cái bồn thủy tinh, hoặc bê mấy cái bồn thủy tinh đó qua chánh điện cho các chú các bác sắp xếp lên ban thờ.

Đội con trai bên này cũng đang làm việc hết sức. Ma Kết đưa cho Sư Tử và Bảo Bình mỗi người một cái lọ sạch đeo bên hông, hai ba cái lá tre đã được rửa rất sạch, cùng với một lưỡi dao cực mỏng. Sau đó, cậu dẫn cả hai đứa bạn đi vào núi, tiến sâu vào rừng thông đầy tuyết.

- Đây. Đến đây. - Ma Kết nói, bám vào cây có thân to và chắc chắn, thoăn thoắt leo lên trên. Đợi cho cả hai thằng bạn mình lên đến nơi, Ma Kết mới chỉ cho cả hai cách lấy tuyết.

- Đây nhé. - Ma Kết cuộc cái lá tre lại thành hình lá phễu. - Các cậu không được đụng tay vào. Dùng lưỡi dao, gạt một lớp mỏng ở bên trên, chừa lại một lớp tuyết ở sát bề mặt cành. Chúng ta chỉ lấy lớp tuyết đọng tinh khiết nhất thôi. Sau đó đưa cái phễu lá tre này vào miệng bình và dùng thân nhiệt để làm tuyết tan ra là được.

Nói thì đơn giản như vậy, nhưng làm thì chẳng dễ chút nào. Ma Kết cứ thoăn thoắt từ cành này lên cành khác, trong khi Sư Tử và Bảo Bình thì cứ lóng nga lóng ngóng. Run tay một cái là gạt lố chạm cành ngay. Khi Ma Kết đã lấy được đầy bình nước tuyết, Sư Tử và Ma Kết mới được lưng chừng bình.

- Sao phải lấy tuyết thế này? - Bảo Bình có vẻ bực dọc vì làm mãi không nổi. - Lấy nước giếng không phải được rồi sao?

- Sao mà được? - Ma Kết nói, hái mấy cọng cỏ dưới gốc cây, bỏ hết vào trong giỏ tre. - Đây là nước dùng để dâng tế đấy, không thể làm qua loa được. Thôi, hòm hòm thôi là được. Về thôi.

- Lấy nước mà đã thế này, thì lấy đất nó cỡ nào? - Sư Tử hỏi, cất dao với lá tre đi. Ma Kết biết hai đứa bạn tò mò, liền dẫn tụi nó đi vòng ra phía sau chính điện, xuống phía sau núi để tìm nhóm chú tư, Bạch Dương, Kim Ngưu đang đi tìm đất.

- Đất được lấy phải là ở chỗ gốc cây hồng anh, hoặc là mọc được hoa trúc mật. - Ma Kết vừa đi vừa nói. - Cây hồng anh thì cho lương thực, còn hoa trúc mật thì cực kỳ ngọt ngào, từ lá, thân, hoa, củ, nhụy, mật, đều có thể dùng làm thuốc được. Người Visanna quan niệm, những vùng đất ấy là những vùng đất thiêng, đất màu mỡ. Hoa trúc mật thì hiếm, nên thường thì sẽ ưu tiên lấy đất ở chỗ hoa trúc mật.

Đi một đoạn, họ đã thấy bóng chú tư đang hí húi đào đất xa xa.

- Đây. Có vẻ họ tìm được chỗ rồi. - Ma Kết nói, dẫn hai đứa bạn tiến lại. Bạch Dương và Kim Ngưu đang đào đất cho vào một cái rổ, còn chú tư thì đang đào cuốc xung quanh gốc một bụi hoa đỏ sáu cánh có nhụy màu đen đốm vàng có thân đốt như thân trúc.

- Bụi trúc mật lớn quá, thúc phụ. - Ma Kết nói, ngắm nghía mấy cái hoa đang độ nở rộ. - Thúc phụ định mang bán hay đem cho tổ phụ làm thuốc đây ạ?

- Cho tổ phụ bây làm thuốc. - Chú tư cười tươi rói. - Mấy đứa lấy được tuyết rồi hả? Mang về đi đặng bày mâm lễ. Bây đi xa lâu ngày có còn nhớ tế vũ không? Bây mà quên là coi chừng tổ phụ đó.

- Dạ nó nhớ đó chú tư. - Bạch Dương ngừng tay cuốc, cười tươi rói. - Nhưng mà dùng không đúng mục đích cho lắm.

- Tào lao. - Ma Kết nhỏ nhẹ ngắt lời thằng bạn, nở nụ cười thánh thiện. - Tao đang đưa nó về đúng cội nguồn đấy chứ.

- Nào. Đến giúp thúc một tay nào. - Chú tư nói. Ma Kết đưa nước cho Bảo Bình cầm giúp, rồi bước lại giúp chú tư nhẹ nhàng bứng cái gốc bụi trúc mật lên, đặt vào cái chậu đã được Bạch Dương với Kim Ngưu lót sẵn một lớp đất.

- Như vầy chắc khỏi đốn gỗ thơm nữa rồi. - Ma Kết nói, chỉ vào cái cây. - Tách lấy một thân là quá ngon rồi hen thúc?

- Thúc cũng đang định làm thế. - Chú tư nói, đắp nốt đất lên chậu cây. - Được chưa mấy bây. Về thôi. Còn phải sàng lại nữa.

Ma Kết và chú tư đi trước, khiêng cái chậu trúc mật mới bứng, trong khi Bạch Dương và Kim Ngưu khiêng cái rổ đất thiêng theo sau.

- Mâm cúng gồm những cái gì mà sao lấy cả đất vậy? - Sư Tử vừa thở dốc vừa hỏi. Ma Kết không quay đầu, vẫn phăm phăm đi trước, nói.

- Gồm ba mâm, mâm đồ ăn, mâm ngũ hành và mâm lễ vật. Đồ ăn thì có năm loại bánh, tượng trưng cho lòng tôn kính. Mâm lễ vật thì gồm quần áo, giày, vũ khí, trang sức. Mâm ngũ hành thì gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là tượng trưng cho bổn gốc nguồn cội. Lễ ngũ hành không phải để kính Ngài, mà là để kính dâng lên Phụ Thần Zurul, bày tỏ kính trọng, bày tỏ rằng chúng ta vẫn chưa bao giờ quên đi nguồn cội của mình.

Đúng là không đến Visanna, tự mình tham gia vào các nghi thức này thì chắc họ cũng không biết mấy nghi thức này lại cầu kỳ đến thế. Khi cả đám về đến nơi, Thiên Yết đang xắn quần đến đầu gối, cùng chú ba vừa cười đùa vừa đua xem ai gạt nước ra khỏi hành lang điện thờ chính nhanh hơn. Hai chú cháu mải hú hí đến mức không hề để ý những người khác đã về đến luôn.

- Phụ thân đâu rồi anh ba? - Chú tư hỏi. - Đây. Đặt xuống cái bàn này được rồi.

- Về rồi đó hả? - Chú ba ngẩng đầu cười. - Phụ thân đi lấy lễ y phục rồi. Hôm qua con An lấy cái nến không ổn lắm, nên phụ thân tiện đường đi đổi. Anh hai đang ép dầu hồng anh. Đứa nào rảnh vào giúp đi các con.

- Dạ để tụi con. - Ma Kết lên tiếng. - Con lấy nước về rồi. Để đâu giờ chú ba?

- Con mang vào trong cho bá phụ con. - Chú ba nói, hất hàm về phía phòng bên gần chính điện nhất. - Giờ chú tư làm gì? Sàng đất với...trúc mật đấy hả? Hiếm có quá he. Anh với cậu này sắp xong rồi đây.

Vừa nói xong, chú quay lại, hất hàm với Thiên Yết.

- Nào. Tau với bây đua lại.

Chú tư nhìn anh mình bằng ánh mắt khinh bỉ và phán xét ra mặt, rồi dắt mấy đứa nhóc qua một bên, bắt đầu xử lý đất. Cũng chẳng có gì khó, chỉ đơn giản là rây qua nhiều lần để loại bỏ cành cây, cỏ lá, xác côn trùng, nghiền nhuyễn ra để thu được thành phẩm gần như là bột ca cao thô là xong.

Ma Kết, Bảo Bình với Sư Tử lại đi giúp ép dầu hồng anh, nhưng khi mấy đứa vào đến nơi thì dầu đã được ép xong rồi, đã được đổ đầy vào một cái bình lớn.  Kết thúc công việc này thì bữa trưa cũng đã sẵn sàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co