Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 94. Ánh sáng và bóng tối.

Ariane_Alice


Việc chuẩn bị gần như đã hoàn thiện trong buổi sáng. Từ buổi chiều, đền thờ bắt đầu đón khách, nên sau khi ăn trưa xong, tụi nhỏ cùng các chị của Ma Kết lại hị hụi kéo nhau đi quét tuyến trên các bậc thang và ở sân đền. Các cô các bác cũng nhân lúc này để bày biện hoa nến ra.

Chiều đến, khách khứa bắt đầu kéo đến đền thờ. Các chú thím, cô bác đều phải ra ngoài tiếp khách. Hai chị của Ma Kết cũng phải đi. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy đứa trẻ con ngồi chung với nhau trong phòng nhỏ. Trên bàn bày đầy bánh trái, tất cả đều là những mẻ bánh hỏng hoặc không được đẹp mắt khi làm mâm cũng bánh. Trước khi rời đi, mẹ của Ma Kết còn cẩn thận dặn dò đám trẻ nên ăn lót dạ, vì tối nay rất bận nên chắc sẽ không có thời gian ăn tối.

Vậy là, bọn trẻ chia nhau mớ bánh trái trên bàn. Không khí ban đầu hơi có phần ngượng ngùng, bởi mấy cô chị gái của Ma Kết đều có vẻ xa cách. Thấy có vẻ cũng rảnh rỗi, Nhân Mã bắt đầu lôi điện thoại ra, hỏi lại Sư Tử một số phần trong phạm vi nghiên cứu.

- Ma thuật tái tạo à? - Sư Tử lướt lướt màn hình điện thoại. - Anh không nghĩ đó là một ý hay đâu. Nó có thể giúp tái tạo mọi thứ, nhưng trừ cơ thể người.

- Em biết. - Nhân Mã nói, hơi mỉm cười. - Em đang nghĩ đến việc liên kết phương trình của cái này với...cái này.

- Ma thuật tái tạo và...đảo ngược thời gian. - Thiên Bình đọc ghi chép của Nhân Mã. - Thế này vi phạm luật tự nhiên rồi em ơi. Vừa tái tạo, vừa đảo ngược, rất có khả năng em sẽ hồi sinh được người ta luôn đó. Mà luật tự nhiên thì không cho phép sự hồi sinh được xảy ra.

- Em biết. - Nhân Mã thở dài. - Đó chính là vấn đề lớn nhất. Không thể thi triển được thuật thức này mà không bị sét đánh chết. Nhưng em đang nghĩ đến việc thêm hạn chế cho nó.

- Anh không nghĩ nó sẽ thành công đơn giản thế. - Bảo Bình nói, mở điện thoại của mình ra. - Trong cuốn Đan Linh có nói, ma pháp mà chúng ta đang nghiên cứu có đến 128 ma chú các loại cùng tích hợp vào một. Nếu như em nói thì nó chỉ đơn giản gồm hai thuật thức, cộng thêm hạn chế gì đó....

- Em cũng nghĩ thế. - Nhân Mã gật gật đầu. - Em đang nghiên cứu lại các luật hạn chế của thuật thức đảo ngược thời gian. Hơn nữa, một mình cái thuật thức đảo ngược đó cũng được chia làm khá nhiều loại nữa...

- Tao thấy tao học cũng ok, mà sao tao nghe mấy đứa người giời này nói chuyện mà tao không hiểu gì hết á? - Thiên Yết lầm bầm.

- Mấy người có thể tha cho tụi này được không? - Cự Giải lên tiếng, bịt tai lại. - Quá đủ rồi. Chúng ta đang trong kỳ nghỉ lễ cơ mà.

Lúc này, Ma Vy đột nhiên thò đầu vào. Thấy Ma Kết còn đang ngồi trong phòng ăn bánh, chị cao giọng quát.

- Ma Kết. Giờ nào rồi mà em còn ngồi đây thế này? Đi thay đồ mau. Em có nhớ là tối nay em nhảy tế vũ không thế.

- Có thực mới vực được đạo mà chị. Chị để cậu ấy ăn nốt miếng bánh đã. - Xử Nữ cười cười đỡ lời.

- Vừa ăn vừa mặc. - Chị Ma Vy nói. - Cái đồ đó khó mặc lắm. Mấy đứa này nữa. Đi theo chị. An, Chi, Hồng, Tiên, Ngọc, Lễ. Đi thay đồ ngay.

Nói rồi, chị phăm phăm ra khỏi phòng. Ma Kết thở dài, đứng lên đi theo.

Ma Vy dẫn cả đám đến gian phòng lúc trước Song Ngư và Thiên Bình giúp là quần áo. Những bộ y phục dùng cho buổi lễ đã được chăm sóc tỉ mỉ và treo cả lên giá, nằm xếp hàng cạnh nhau.

Mặc cái đồ này đúng là rất tốn thời gian. Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ để Ma Kết có thể mặc xong bộ áo giáp, cài hết các nút trên giày. Bộ đồ gồm ba lớp. Lớp trong cùng là áo sơ mi. Theo lời chị Ma Vy, thì chiếc áo sơ mi này được dệt bằng một loại cỏ đặt biệt chỉ mọc duy nhất trên đỉnh Maya, và phải trải qua hàng chục công đoạn, từ thu hoạch cỏ, phơi, giặt, rồi lại phơi, lại giặt, rồi ngâm trong tinh chất rễ cỏ, rồi lại giặt và phơi thêm nhiều lần, cho đến khi sợi tơ thu được bạc trắng như tuyết núi mới có thể được tính là xong bước nguyên liệu. Chiếc áo không có cổ áo, gồm hai lớp, hai vạt, cố định bằng cách bắt chéo và gài các nút ẩn nằm bên dưới lớp vải thứ nhất. Giữa lớp thứ nhất và lớp thứ hai có một lớp giáp không rõ làm bằng loại chất liệu gì, không quá cứng, không quá nặng, nhưng dai chắc khủng khiếp. Lớp áo thứ hai là một lớp áo choàng dài dày dặn, cổ áo, mũ áo và vạt áo đều được lót lông thú màu tím sẫm, mặc lên bằng cách đan chéo hai vạt áo bên ngoài lại, để cổ áo lông vừa vặn che được hết lớp áo sơ mi bên trong. Lớp ngoài cùng là giáp phục nhẹ, giáp cầu vai, giáp tay. Từ trên xuống dưới bộ đồ này đều được thêu đầy những hoa văn bằng chỉ màu vàng, từ lớp trong ra lớp ngoài đều thấy có, đến cả cái quần cũng bị thêu dọc đường may trong.

Trong khi Ma Kết đang trang điểm, thì những người khác cũng thay đồ để hợp với không khí lễ hội đền.

Lúc này, chị Ma Vy mới thay đồ. Trang phục của chị là trang phục của nữ tế đền thờ, là một bộ đồ thuần trắng với rất nhiều hoa văn được thêu bằng chỉ vàng kim nổi bật bên trên. Áo chị mặc là kiểu áo cổ bẻ sơ mi sơ mi, tay bồng, vạt ngắn, nhưng kín đáo, với những nút thắt chéo dọc từ bên sườn đến trước cổ. Phần chân váy trông giống một mảnh vải rất dài, quấn lại quanh hông chị từng vòng. Vạt váy tạo thành những những lớp không đều, không có thứ tự, đính đầy lục lạc và tua rua. Bộ đồ còn còn được thêm những chi tiết phụ như thắt lưng da thú, giáp nhẹ trên cầu vai và được chốt lại bằng một đôi boot thêu chỉ bạc đã khiến cho tổng thể tạo hình của chị Ma Vy "chiến" một cách rất khiêm tốn. Thiên Bình đặc biệt thích bộ váy này, nên đã kéo chị Ma Vy đi xin nhẹ mấy kiểu ảnh.

Chị Ma Vy không chỉ tự thay, mà còn cho mấy đứa mượn đồ của anh chị em, chú bác trong nhà để mặc.

- Chị hỏi mọi người rồi. Các em cứ mặc tự nhiên.

Trang phục mà chị Ma Vy đưa cho mấy đứa nhóc đều là trang phục truyền thống của Visanna, gồm một chiếc áo cổ lông thú lót màu trắng bên trong cùng, rất rộng rãi, và một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu bên ngoài. Áo khoác ngoài của mấy cô gái có vạt sau áo khoác dài hơn, trong khi vạt trước chỉ tới thắt lưng. Đồ của nam thì ngắn gọn hơn, cũng dày dặn hơn.

Đợi mấy đứa bạn thay đồ xong thì Ma Kết cũng đã trang điểm xong. "Trang điểm" của cậu là dùng phấn tối màu tô cho màu da tối lại một chút, đánh khối rõ góc cạnh mặt, đổi màu mắt từ xám thành xanh lam, và nhuộm tóc sang màu đen. Cậu còn đeo khuyên tai một bên tai trái, và vẽ những ký tự không rõ nghĩa lên mặt, từ trán thẳng một đường xuống gò má. Hình tượng khác lạ này của Ma Kết khiến cho nguyên một đám đều ồ lên đầy trầm trồ kinh ngạc.

- Đẹp trai quá trời. - Cự Giải trố mắt nhìn chằm chằm Ma Kết, bất chấp việc sắc mặt vị hôn phu đứng bên cạnh đang tối sầm lại.

- Anh có nên bấm khuyên tai không bé? - Kim Ngưu hỏi Thiên Bình, có vẻ cũng khá thích hình tượng vừa có phần hoang dã, vừa mạnh mẽ này của Ma Kết. Thiên Bình cười, đưa tay miết miết dái tai của Kim Ngưu.

- Cũng được đó. Nhưng mà nhỡ đẹp trai quá thì thôi anh đừng đeo ra ngoài nha. Em sợ bị người ta nhổ hoa cướp chậu lắm.

- Thế thì anh phải là hoa mới đúng chứ. - Kim Ngưu nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Thiên Bình, dịu dàng thâm tình đến mức Cự Giải phải xông vào ngắt ngang.

- Dừng ngay. Ở đây mọi người no rồi, không có ai muốn ăn thêm cơm chó đâu.

- Tụi em có phải làm gì không ạ? - Song Ngư vừa hỏi, vừa chỉnh lại cái cổ áo cho Sư Tử. Chị Ma Vy tươi cười, nói.

- Các em đã giúp đỡ rất nhiều rồi, không cần làm gì nữa đâu. Cứ xem lễ rồi dâng đèn thôi là được. Qua ngày mai là rảnh rỗi hơn rồi. Các em muốn đi chơi đâu thì cứ đi. Xung quanh đây cũng có rất nhiều đền thờ sắp tổ chức lễ. Nghi thức mỗi đền đều khác nhau, các em nên đi cho biết nhé.

Nói xong, chị quay sang dặn dò Ma Kết ngồi lại. Chị phải đi tìm Ma Tiên để mở cửa đền, bắt đầu nghi thức tiến lễ, khấn tụng.

- Nghi thức hôm nay khoảng mấy giờ sẽ xong vậy? - Bạch Dương hỏi Ma Kết. Cậu bạn vừa chỉnh lại giáp ở cổ tay, vừa nói.

- Không muộn lắm. Khoảng bảy, tám giờ là xong. Mai mọi người muốn đi đâu chơi không?

- Đương nhiên rồi. Đến đây thì phải đi chứ. - Cự Giải híp mắt cười. - Các đền thờ xung quanh này. Rồi nghe nói, chỗ này còn có cả tàn tích đúng không?

- Đáng tiếc là tàn tích đã bị phỏng tỏa rồi. - Ma Kết nói, đứng dậy, khởi động cơ thể. - Vì quá nhiều người vào, nên nó vốn đã hư hỏng quá nhiều, nay lại càng hư hỏng nặng hơn. Chỗ đó đẹp lắm luôn.

Vừa nói, Ma Kết vừa chặc lưỡi vẻ tiếc rẻ.

- Tôi sẽ nghĩ xem mai nên đưa các cậu đi đâu. Bây giờ các cậu nên ra ngoài đi thôi. Sắp bắt đầu lễ rồi.

Bên ngoài, chị Ma Vy và chị Ma Tiên, một người chị ruột khác của Ma Kết từng bước tiến về phía điện thờ. Họ cầm chuông, cờ mà Cự Giải và Ma Hồng đã tết hồi sáng, vừa đi vừa rung chuông, tiến về phía cửa điện. Điện thờ là một viện độc lập, có sân và cổng riêng. Và suốt khoảng thời gian họ ở đây, chỉ có hai chị Ma Vy, Ma Tiên mới mở được cửa viện để cho những người nam trưởng bối trong nhà vào trong. Còn những người khác thì tuyệt đối không được bước qua cánh cửa kia một bước.

Lúc này, hai cô gái trong bộ đồ trắng đã cắm cờ xuống giá cờ trước cửa điện, ngay bên trên ngọn lửa được đốt bằng dầu hồng anh. Họ vừa rung chuông, vừa tiến đến, đẩy mở cổng đền.

Thiên Yết từng cố mở cánh cổng chính điện. Không phải cậu cố ý muốn thách thức, mà vì không biết tục lệ rằng người ngoại tộc, hậu bối không phận sự thì không được vào. Sau khi được nhắc nhở thì Thiên Yết không vào trong nữa mà đứng ngoài, lau dọn hành lang, lau cửa sổ. Quan trọng hơn là, cánh cửa đó cực kỳ nặng. Dù nó trên không chạm trần, dưới không chạm sàn, hai cánh cổng thậm chí còn không bị khóa, không khít hẳn vào nhau, ma pháp cụ của Thiên Yết cũng không cảm nhận được dòng chảy ma pháp trên cửa, nhưng cậu gồng cỡ mấy nó cũng không mở được cửa ra. 

Vậy mà, chị Ma Vy và chị Ma Tiên, hai cô gái trông nhỏ con yếu ớt, chỉ đẩy nhẹ một cái là mở được.

Hai cô gái tiến sâu vào trong sân đền, lắc chuông liên tục. Tất cả các cửa sổ trên bức tường bao quanh điện đồng loạt mở bung hết ra, như thể có đến hàng chục người đứng phía sau mỗi cánh cửa mà đẩy chúng ra vậy. Một luồng gió lạnh lẽo, nhưng thanh khiết thổi bùng ra từ bên trong, thổi tung hai lá cờ cắm trước cửa điện. Những người khách khứa đang đứng trước cửa điện lập tức líu ríu kéo nhau quỳ xuống, cúi đầu đầy thành kính. Mấy đứa nhóc cũng học theo, sụp người xuống ngay chỗ hành lang phía trước cửa phòng phục trang.

Ma Tiên và Ma Vy ở trong sân điện thêm một lúc nữa để mở nốt cửa chính điện đền thờ ra. Sau đó, họ trở ra ngoài, nhận lấy mâm lễ vật từ những người trưởng bối trong nhà, cung kính dâng trên đầu, đưa vào trong chính điện. Bây giờ thì hội đồng quản trị đã nhìn rõ những món lễ trên các mâm cúng. Mâm thứ nhất là mâm ngũ hành, gồm năm loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là một chiếc thìa bằng vàng, mộc là một cây trúc mật con, thủy là nước tuyết mà bọn họ lấy về, hỏa là lửa được đốt bằng dầu cây hồng anh, thổ là thứ đất đã được sàng lọc kỹ càng. Mâm thứ hai là mâm bánh, và mâm cuối cùng là một bộ đồ mới, giày, giáp, trang sức.

Sau khi cả ba mâm lần lượt tiến vào trong điện, từ bên trong vang lên tiếng chuông dồn dập và tiếng khấn tụng bằng tiếng Sheegan. Người Visanna khấn tụng thần linh bằng những bài ca cổ lê thê với âm sắc lên xuống thất thường. Quá trình này diễn ra trong khoảng 30 phút, từ khi trời bắt đầu xâm xẩm tối đến khi ánh mặt trời tắt hẳn mới kết thúc. Và khi nó kết thúc, cũng là lúc tiết mục chính được bắt đầu.

Ma Kết trong bộ giáp phục phỏng chế theo bộ giáp phục của vị Chiến binh dũng mãnh nhất Thế giới, bước chân hiên ngang mạnh mẽ tiến thẳng vào trong đền, bước lên sân khấu bằng đá được xây ở chính giữa sân. Chị Ma Tiên hai tay dâng lên một thanh kiếm, rồi cả chị Ma Tiên và Ma Vy rời khỏi chính điện.

Người đứng bên ngoài đền khá đông, nên khá khó để có thể xem được điệu nhảy của Ma Kết ở bên trong đền. Vậy nên, Nhân Mã đã cho mỗi anh chị của mình một tấm bùa, và kéo cả đám nhảy lên nóc gian phòng thay đồ để xem.

Bây giờ, điệu tế vũ bắt đầu. Ma Kết quát lên một tiếng. Những chậu đầy dầu hồng anh được xếp sẵn trong sân đột ngột cháy bùng lên. Cả khoảng sân vốn tối tăm khi ánh hoàng hôn tắt, bây giờ sáng phực lên rực rỡ. Tiếng trống, tiếng chuông bắt đầu khuấy động không khí. Ma Kết vung kiếm, xoay người nhảy múa. Từng động tác đều thật dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng mềm mại uyển chuyển đúng nghĩa là một điệu tế vũ. Mùi dầu hồng anh cháy, mùi thơm của những lá cờ được hong trên lửa, tiếng trống, tiếng chuông, hòa lẫn với những tiếng quát lớn đầy uy lực của Ma Kết đã tạo thành một cảm giác mà không ai có thể quên đi được.

Xử Nữ ngắm nhìn người con trai đang một mình nhảy múa trong sân, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xúc động không thể tả được. Cô dường như quên cả thở, cứ ngắm nhìn mãi dáng hình ấy. Chưa bao giờ cô muốn hát đến thế, hát cho cảm giác xúc động đang dâng lên trong lồng ngực, hát vì một vầng mặt trời đang tỏa sáng đến chói mắt kia.

Có người xem diễn, thì cũng có người bị ngoại cảnh lôi kéo. Khi Bảo Bình ngẩng đầu tìm Song Tử, cậu đã thấy cô đang chằm chằm nhìn về hướng khác. Cậu tò mò nhìn theo hướng ánh mắt cô.

Từ một khoảng sân nhỏ kế bên sân đền, cách một bức tường, một dáng người mặc váy trắng, tay cầm nhành thông xơ xác cũng đang nhảy múa. Từng điệu giơ tay nhấc nhân, từng bước nhảy, đều trùng khớp đồng điệu với Ma Kết, không lệch một ly, thậm chí còn uyển chuyển điệu nghệ hơn.

Chỉ có điều, một người nhảy trong bóng tối, và một người nhảy trong ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co