Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Siren Code

Chapter 10: Vết Nứt

meoluoithienthan

Mưa đêm tại thành phố Zodiac lúc ba giờ sáng dường như càng lúc càng nặng hạt. Tiếng sấm rền vang từ phía chân trời xa xăm dội vào các tòa nhà chọc trời, để lại những âm thanh trầm đục, kéo dài như tiếng gầm gừ của một con quái thú đang thức giấc. Nhưng đằng sau tấm màn mưa dày đặc ấy, thành phố vẫn phân chia thành hai thế giới riêng biệt. Một thế giới của những họng súng bốc khói, của máu và những cuộc rượt đuổi nghẹt thở nơi bến cảng hoang vu; và một thế giới khác của những ánh đèn màu xa hoa, những phòng bệnh VIP ấm áp, nơi con người ta tìm kiếm sự bình yên hoặc chìm đắm trong những toan tính cá nhân.

Tại phòng bệnh số 701 của Bệnh viện Quốc tế Peace, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn từng nhịp tít... tít... đơn điệu. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ra từ góc phòng, soi rõ chiếc rèm cửa dày bằng lụa xám đang khép hờ. Trên chiếc giường lớn, Song Ngư nằm im lìm, gương mặt nhỏ nhắn chìm sâu vào chiếc gối trắng.

Kim Ngưu khẽ thở ra một hơi dài, đặt tập hồ sơ bệnh án dày cộp sang một bên quầy. Đôi mắt cô hơi trùng xuống vì mỏi mệt. Hôm nay, cô đã dành trọn một ngày để đưa Song Ngư ra ngoài đi chơi, giúp cô tạm thời rời xa bốn bức tường trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo. Chuyến đi đã có tác dụng rất tốt, những cơn co thắt não bộ bí ẩn của Song Ngư dường như không xuất hiện, thay vào đó là chút sinh khí hiếm hoi trên gương mặt nhợt nhạt. Cô đã thấy Song Ngư cười, một nụ cười trong trẻo nhưng mỏng manh như pha lê.

Khi Kim Ngưu định đứng dậy kéo chăn cho Song Ngư để ra về, một bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh của cô gái trên giường bệnh bỗng nhiên đưa ra, níu chặt lấy vạt áo chiếc sơ mi của cô. Lực níu không mạnh, nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết đến tội nghiệp.

"Đêm nay... chị ngủ lại đây với em được không?"

Giọng Song Ngư rất nhỏ, trong trẻo nhưng lại run rẩy một cách yếu ớt. Đôi mắt cô  mở to, đồng tử hơi giãn ra, ánh lên sự bất an tột cùng của một bệnh nhân tâm lý đang bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi từ quá khứ. "Em sợ tiếng mưa bên ngoài lắm. Mỗi lần mưa lớn như thế này, em lại nhớ đến tiếng hát ấy... Nó cứ văng vẳng, lúc gần lúc xa. Đêm nay không có anh Dương Cưu ở đây, em thực sự không muốn ở một mình."

Kim Ngưu khựng lại. Thân phận thực sự của cô như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý được Chính phủ ngầm cài cắm vào đây, nhiệm vụ tối thượng của cô là tiếp cận, xoa dịu và khai thác những mảng ký ức bị mất hoặc bị phong tỏa của Song Ngư về đại án mười năm trước. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cô đáng lẽ phải tuân theo lý trí lạnh lùng của một đặc vụ. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn dáng vẻ gầy guộc, bờ vai khẽ run lên dưới lớp áo bệnh nhân và ánh mắt đầy sự tin tưởng thuần khiết của Ngư, bản năng bảo vệ của một người chị trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, đánh sập mọi rào cản phòng bị.

Cô dịu dàng mỉm cười, ngồi xuống cạnh mép giường, vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Song Ngư để truyền chút hơi ấm.

"Được rồi, chị không về. Đêm nay chị sẽ ở lại đây với em."

Kim Ngưu định đứng dậy kéo chiếc ghế bành lại gần để ngả lưng, nhưng Song Ngư lại dịch người sang một bên, nhường ra một khoảng trống lớn trên chiếc giường bệnh cỡ lớn dành cho phân khu VIP. Song Ngư nhìn cô, hàng mi cong dài chớp chớp, ánh mắt ngập tràn vẻ mong chờ. Kim Ngưu thoáng chút ngần ngại, rồi cô khẽ lắc đầu tự cười chính mình. Cô cởi chiếc áo khoác kaki bên ngoài treo lên giá, nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh Song Ngư, kéo tấm chăn bông dày đắp lên người cả hai.

"Chị Ngưu này, kể chuyện gì bâng quơ cho em nghe đi. Chuyện gì cũng được, để em không phải nghe tiếng mưa ngoài kia." Song Ngư nghiêng đầu, rúc sâu vào cánh tay ấm áp của Kim Ngưu, như một chú mèo nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn qua đêm bão.

Kim Ngưu nhìn lên trần nhà, nơi những vệt sáng từ chiếc đèn ngủ tạo thành những hình thù loang lổ. Cô suy nghĩ một chút, lục tìm trong ký ức của mình rồi bắt đầu kể bằng giọng trầm ấm, đều đặn như một giai điệu ru ngủ. Cô kể cho Song Ngư nghe về những truyền thuyết cổ xưa của thành phố Zodiac, về những chòm sao lấp lánh ẩn sau tầng mây dày mỗi khi trời đổ bão, và cả những kỷ niệm thời thơ ấu ngốc nghếch, những lần cô vụng trộm ăn vụng bánh ngọt bị mẹ phạt của chính mình.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng và êm đềm, tạo thành một bức tường bảo vệ vô hình ngăn cách họ khỏi tiếng sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa sổ. Giọng Kim Ngưu trầm ấm đều đều vang lên trong phòng như một bản hát ru dịu nhẹ, xoa dịu những tế bào thần kinh đang căng thẳng của Song Ngư. Đôi mắt của Song Ngư mỏi dần. Dưới hơi ấm từ người Kim Ngưu, cô chầm chậm chìm vào giấc ngủ muộn. Hơi thở của cô bé trở nên đều đặn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt một góc áo của Kim Ngưu như tìm kiếm một chỗ dựa an toàn cuối cùng. Kim Ngưu nhìn cô đã ngủ say, khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán cô bé, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Cô thầm cầu nguyện cho sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, dù cô biết rõ, cơn bão thực sự của Zodiac chỉ vừa mới bắt đầu.

Cùng thời điểm đó, tại một khu căn hộ cao cấp thuộc trung tâm thành phố Zodiac, nơi những ánh đèn neon màu rực rỡ không bao giờ tắt.

Chiếc xe thể thao hạng sang của Song Tử trượt bánh trên mặt đường ướt nhẹp, tạo ra một tiếng rít chói tai trước khi dừng lại dứt khoát trước sảnh lớn của tòa nhà. Anh bước xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ. Gương mặt vốn dĩ luôn hoàn hảo trên các tạp chí điện ảnh lúc này lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, rệu rã sau một ngày dài giam mình ở trường quay để hoàn thành các phân cảnh hành động của bộ phim mới. Mái tóc đen lãng tử của gã ảnh đế có chút rối vì gió đêm và những hạt mưa lất phất, nhưng đôi mắt đào hoa thường ngày lúc này lại chất chứa một sự bồn chồn, sốt ruột khó tả.

Anh đến đây để tìm Thiên Bình. Đối với Song Tử, Thiên Bình không chỉ là một nhà thiết kế tài năng, mà còn là người em gái thân thiết, một mảnh ký ức trong sạch hiếm hoi mà anh luôn muốn bao bọc và bảo vệ trước những thị phi phức tạp, những chiếc bẫy rập đầy dối trá của thế giới thượng lưu.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước đến gần lối vào sảnh lớn, bước chân của Song Tử đột ngột khựng lại. Mọi mệt mỏi dường như biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ chạy dọc sống lưng.

Dưới màn mưa, chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền sang trọng, mang biển số đặc quyền đang đỗ ngay ngắn dưới hiên sảnh. Cửa xe phía sau mở ra, Thiên Yết bước xuống. Hắn ăn vận một bộ Âu phục chỉnh tề, cắt may thủ công tỉ mỉ, toát lên vẻ lịch lãm, thâm trầm và đầy quyền lực độc đoán. Tay hắn cầm một chiếc ô đen bản lớn, bước vòng qua xe, chu đáo che chắn cho Thiên Bình bước xuống.

Hai người họ vừa trở về từ một bữa tiệc tối muộn. Thiên Bình mặc một chiếc đầm đen trễ vai bằng lụa cao cấp, khéo léo để lộ bờ vai trần thon thả và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc dài của cô buông xõa bồng bềnh, gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên nét xinh đẹp, sắc sảo trời sinh, chỉ là có thêm chút mệt mỏi sau một ngày ngoại giao quá dài. Cô ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, mỉm cười nhẹ thay lời cảm ơn với Thiên Yết.

Nhìn từ xa bên dưới ánh đèn sảnh vàng vọt, khung cảnh ấy trông thật xứng đôi đến mức nghẹt thở. Nếu ví Thiên Yết như Hades – vị chúa tể của địa ngục, u tối, nguy hiểm và lạnh lẽo, thì Thiên Bình lại như nàng Persephone – nữ thần mùa xuân xinh đẹp, dịu dàng, vô tình bị cuốn vào vòng tay của bóng đêm.

Thiên Bình bước đi bên cạnh Thiên Yết, một cảm giác an toàn và được che chở bao bọc lấy cô dưới chiếc ô lớn của gã siêu mẫu quyền lực. Sau một buổi tối trò chuyện dài, sự phòng bị thường ngày của cô đối với người đàn ông thâm trầm này đã có phần buông lỏng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lắng nghe những lời nhận xét sắc sảo, độc đáo nhưng không kém phần uyên bác của hắn về giới nghệ thuật đương đại. Sự ga lăng chuẩn mực đến từng chi tiết của Thiên Yết khiến cô có chút ấn tượng sâu sắc. Sâu trong lòng, cô bắt đầu cảm thấy anh ta có lẽ là một người bạn đồng điệu hiếm hoi, một quý ông lịch lãm ẩn sau cái mác lạnh lùng của giới giải trí.

Đứng trong góc tối, Song Tử cảm thấy lồng ngực mình thắt lại như có ai bóp nghẹt. Một cảm giác lo lắng, giận dữ và bất an dâng lên mạnh mẽ khi thấy người em gái mình yêu thương lại đang đi cạnh một kẻ nguy hiểm, đầy rẫy những bí mật đen tối như Thiên Yết. Anh lập tức thu nén mọi cảm xúc tiêu cực, điều chỉnh cơ mặt, nở một nụ cười thương hiệu hoàn hảo không một tì vết, rồi chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của những cây cột sảnh.

"Ồ, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp anh Scor và Thiên Bình ở đây vào giờ này." Giọng Song Tử vang lên, âm điệu vừa vặn che giấu sự dò xét và băng giá trong lòng.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Song Tử, trong mắt cô lóe lên một tia sáng vui mừng tự nhiên, nhưng ngay sau đó, nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, sự bối rối liền hiện rõ trên nét mặt: "Song Tử? Sao anh lại đến đây muộn thế này? Anh vừa kết thúc buổi quay phim à?"

Thiên Yết khẽ xoay nhẹ chiếc ô đen, hành động chậm rãi đến phát bực. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng như chim ưng đêm của hắn găm chặt vào người Song Tử. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của gã ảnh đế, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ngạo nghễ và châm biếm.

"Chào cậu, cậu ảnh đế." Giọng Thiên Yết trầm thấp, âm vực dày mang theo áp lực bẩm sinh của kẻ bề trên luôn nắm quyền sinh sát. "Tôi và Thiên Bình vừa có một bữa tối khá vui vẻ. Không ngờ một người bận rộn như cậu lại có nhã hứng ghé qua khu này vào lúc muộn thế này."

Lời nói của Thiên Yết tuy nhẹ nhàng, lịch sự nhưng từng chữ từng câu lại mang tính khiêu khích ngầm, như muốn khẳng định chủ quyền và vị thế của mình. Nhìn thấy thái độ ấy, sự che chở và bảo vệ bản năng dành cho Thiên Bình khiến Song Tử vô cùng khó chịu. Lửa giận âm ỉ cháy, anh không muốn Thiên Bình dính dáng quá sâu vào thế giới đầy toan tính, đầy rẫy những ván bài đen tối của Thiên Yết. Nhưng sự tự tôn và kỹ năng của một diễn viên hạng A không cho phép anh bộc lộ bất kỳ sự yếu thế hay cảm xúc thật nào trước đối thủ.

"Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua sau khi rời phim trường, muốn xem Thiên Bình đã về nhà an toàn chưa. Nhưng xem ra..." Song Tử cười nhạt, ánh mắt đảo qua khuôn mặt bối rối của Thiên Bình rồi dừng lại đầy cảnh cáo ở Thiên Yết, "...cô ấy đã được anh Scor đây chăm sóc vô cùng chu đáo rồi. Có vẻ tôi đã lo lắng thừa thãi."

Anh quay sang nhìn Thiên Bình, giọng nói dịu xuống nhưng xa cách: "Hai người cứ tự nhiên. Tôi nhớ ra mình vẫn có hẹn với vài người bạn ở khu trung tâm, nên xin phép đi trước."

Nói rồi, không đợi Thiên Bình kịp lên tiếng gọi lại hay giải thích bất cứ điều gì, Song Tử quay lưng, dứt khoát bước nhanh về phía chiếc xe của mình. Tiếng cửa xe đóng sầm lại, anh nhấn ga, động cơ gầm rú phóng vụt đi, xé toạc màn mưa đêm như một vệt sáng giận dữ.

Thiên Bình nhìn theo hướng chiếc xe lao đi cho đến khi ánh đèn hậu màu đỏ biến mất hoàn toàn sau góc phố. Cô khẽ mím môi, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng xen lẫn hụt hẫng ê chề. Tại sao Song Tử lúc nào cũng đối xử với cô khách sáo, xa cách và thích tự định đoạt như vậy? Rốt cuộc anh xem cô là gì?

Thiên Yết im lặng đứng bên cạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn thấu toàn bộ sự biến chuyển biểu cảm và tâm tư của cô gái nhỏ. Hắn biết mình đã thắng ván bài tâm lý này, nhưng hắn không vội vã rời đi ngay. Hắn tiếp tục đứng dưới hiên sảnh, dùng những lời lẽ ôn hòa, tinh tế để trò chuyện thêm một lúc lâu với Thiên Bình, xoa dịu sự khó chịu của cô. Và quan trọng hơn hết, việc kéo dài thời gian này chính là để hoàn thiện một tấm màn ngoại phạm hoàn hảo, một bằng chứng thời gian không thể xê dịch cho chính hắn trong đêm nay.

Trong khi đó, Song Tử điên cuồng lái xe lao đi trong màn đêm. Tiếng gạt nước đập liên hồi vào mặt kính chắn gió không thể làm dịu đi ngọn lửa bực bội đang thiêu đốt lồng ngực anh. Hình ảnh Thiên Bình mỉm cười bên cạnh Thiên Yết, chiếc ô đen che khuất một nửa bờ vai cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một cuốn phim lỗi. Sự ngột ngạt và tức giận vô cớ khiến anh bất ngờ bẻ lái mạnh bạo, chiếc xe lao thẳng đến một quán bar quen thuộc nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của khu phố giải trí sầm uất nhưng đã về tàn.

Quán bar lúc gần bốn giờ sáng vắng tanh, không còn những âm thanh ồn ào gào thét của đám đông. Chỉ có ánh đèn màu xanh tím mờ ảo chao đảo theo điệu nhạc jazz chậm rãi, ma mị. Song Tử kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, ngồi xuống một góc khuất nhất bên quầy bar gỗ, ra hiệu cho gã bartender quen thuộc. Anh gọi một ly Bourbon nguyên chất không đá.

Chất lỏng màu hổ phách cay nồng trượt xuống cổ họng, để lại một cảm giác bỏng rát nhưng dễ chịu. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn khói độc, rồi từ từ phả ra một làn khói trắng mờ ảo, che khuất đi gương mặt điển trai đang nhuốm màu u uất.

Giữa cơn say chuếnh choáng bắt đầu ngấm vào máu và sự ngột ngạt của lớp mặt nạ ảnh đế, tâm trí của Song Tử bất giác bị kéo trôi về một hướng hoàn toàn khác, một hướng mà chính anh cũng không ngờ tới. Một bóng hình quái dị, bất cần đời, một kẻ dường như đứng ngoài mọi quy luật của thành phố này đột ngột hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh – Sagi.

"Thật lẳng lơ..."

Song Tử nghĩ thầm, khẽ lắc đầu, bật cười tự giễu trước ý nghĩ kỳ lạ đó về Sagi. Nghĩ lại thì, anh và gã trai có hành tung bất định, "lẳng lơ" ấy mới chỉ gặp nhau vỏn vẹn đúng hai lần. Lần đầu tiên là tại tiệm bánh ngọt của Cự Giải, khi gã xuất hiện với vẻ ngoài lười nhác, xinh đẹp nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao. Lần thứ hai là cuộc vô tình chạm mặt nhau ngay tại chính quán bar này vài ngày trước, khi gã uống say và buông những lời cợt nhả đầy trêu chọc.

Giữa họ rõ ràng chưa có một mối liên kết sâu đậm nào, chẳng phải bạn bè, càng không phải đối tác. Thế nhưng, cái vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc, sự cợt nhả thông minh cùng khí chất tự do, hoang dại, thẳng thắn đến mức tàn nhẫn mà Sagi mang lại đã hoàn toàn thu hút và thao túng sự tò mò của Song Tử.

Giữa một thế giới thượng lưu đầy những kẻ giả tạo, bọc lót kỹ càng bằng những bộ lễ phục đắt tiền và những lời dối trá, sự hoang dại và chân thật đến mức cực đoan của Sagi lại là thứ duy nhất khiến một ảnh đế luôn phải sống dưới lớp mặt nạ như anh cảm thấy khát khao. Anh thèm khát sự tự do tự tại đó. Song Tử nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bọc da bên cạnh mình, khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, tự hỏi gã điên kia đêm nay đang ở xó xỉnh nào của thành phố, hoàn toàn không biết rằng người anh đang nghĩ đến lúc này đang ở Cảng Tây, máu nhuộm đỏ vai áo, đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Tại tầng 3 của Bệnh viện Quốc tế Peace, trong phòng làm việc riêng của Giám đốc, ánh đèn led trắng vẫn sáng trưng, cắt đôi bóng tối ngoài hành lang.

Bảo Bình đứng thẳng người trước bàn làm việc lớn bằng gỗ mun của Sư Tử. Trên tay cô là sấp hồ sơ kết quả xét nghiệm máu và điện não đồ mới nhất của bệnh nhân Song Ngư ở phòng 701. Gương mặt cô không còn vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc, lạnh lùng của một chuyên gia sinh hóa hình sự hàng đầu.

"Giám đốc Leo, tôi cần anh cho tôi xem toàn bộ hồ sơ bệnh án gốc của Song Ngư trước khi cô ấy nhập viện tại đây." Bảo Bình đặt mạnh sấp tài liệu xuống mặt bàn, tạo nên một tiếng bạch dứt khoát. "Mẫu máu của cô ấy có những biến đổi sinh học cực kỳ bất thường, vượt qua mọi quy luật y khoa thông thường. Có một hợp chất lạ — một dạng độc tố hoặc chất thao túng thần kinh — đang trực tiếp phá hủy và điều khiển các xung não của cô ấy. Và tôi tin chắc rằng, với tư cách là người tiếp nhận ca bệnh này, anh biết rõ chuyện này hơn ai hết."

Sư Tử ngồi bất động sau bàn làm việc. Gương mặt góc cạnh ẩn sau cặp kính gọng vàng không lộ ra một chút gợn sóng cảm xúc nào. Anh chầm chậm gấp tập tài liệu mật trước mặt lại, dùng chìa khóa cơ khóa chặt vào ngăn kéo thép dưới bàn, rồi mới từ từ ngước lên nhìn Bảo Bình. Ánh mắt anh qua lớp tròng kính không còn sự ấm áp của một vị bác sĩ nhân từ, mà là sự thâm trầm, sắc lạnh và đầy sát khí của một kẻ từng trải qua trường huấn luyện quân sự tối cao.

"Bác sĩ Aqua, tôi nghĩ cô đang nhầm lẫn về vai trò của mình ở đây." Giọng Sư Tử trầm xuống, âm điệu như tiếng băng nứt, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt. "Cô là bác sĩ pháp y được Cục Điều tra mời đến để hỗ trợ phân tích sinh hóa cho các vụ án bên ngoài, không phải là điều tra viên của bệnh viện này. Hồ sơ của bệnh nhân phòng 701 thuộc diện bảo mật tối cao của Ban quản trị và Hội đồng chính phủ. Cô không nên quá tò mò, càng không nên can thiệp sâu vào những thứ vượt quá thẩm quyền của mình. Điều đó không tốt cho sự nghiệp, và cả mạng sống của cô đâu."

Bảo Bình cau mày, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Cô định đập bàn lên tiếng tranh luận, vạch trần sự mờ ám này thì chiếc điện thoại bảo mật chuyên dụng đặt trong túi áo blouse của cô đột ngột rung lên dữ dội, kèm theo tiếng tít tít dồn dập. Đó là đường dây nóng của Đội đặc nhiệm. Cô lập tức bắt máy.

"Aqua! Nghe rõ trả lời!" Giọng Đội trưởng Xà Phu khàn đặc, thở dốc và đầy vẻ gấp gáp qua tầng sóng bộ đàm nhiễu loạn. "Toàn đội vừa buộc phải rút lui khỏi Cảng Tây do dính bẫy phục kích. Capri đang lái xe đưa Vir trở về bệnh viện Peace. Vir bị thương khi cận chiến, mất máu khá nhiều, vết thương sát động mạch vai!"

"Rõ! Tôi xuống phòng mổ khẩn cấp ngay!"

Bảo Bình lập tức gạt bỏ mọi sự nghi ngờ và cuộc tranh luận với Sư Tử sang một bên. Nhiệm vụ cứu đồng đội là trên hết. Cô chộp lấy hộp y tế chuyên dụng trên kệ, xoay người lao nhanh ra khỏi phòng làm việc, tiếng bước chân chạy dồn dập rồi nhỏ dần ngoài hành lang.

Sau khi bóng dáng Bảo Bình biến mất hoàn toàn sau cánh cửa gỗ, Sư Tử chậm rãi đứng bật dậy. Vẻ điềm tĩnh giả tạo biến mất, gương mặt anh đanh lại, lộ rõ sự căng thẳng. Anh bước nhanh đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống màn mưa xối xả bên dưới khuôn viên bệnh viện. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cá nhân thứ hai — chiếc điện thoại bảo mật không thể định vị giấu trong túi áo trong — vang lên một hồi ngắn. Màn hình hiển thị một dãy số mã hóa mà anh đã thuộc nằm lòng. Là Thiên Yết.

Sư Tử nhấn nút nghe, không nói một lời.

"Căn cứ số 2. Cancer bị trúng đạn. Đến ngay." Giọng Thiên Yết lạnh lùng, ngắn gọn ra lệnh từ đầu dây bên kia rồi lập tức ngắt máy, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sư Tử siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh lóe lên một tia nhìn phức tạp, giằng xé giữa bổn phận và bí mật. Anh không có thời gian để chần chừ. Sư Tử nhanh chóng bước đến bức tranh treo tường, ấn nhẹ vào chốt ẩn để mở ra một mật thất nhỏ. Anh lấy ra một chiếc vali y tế chuyên dụng màu đen, bên trong chứa đầy đủ các loại thuốc tê cực mạnh, huyết thanh hiếm và dụng cụ ngoại khoa dã chiến. Khoác lên mình chiếc áo mưa đen dài quá đầu gối, Sư Tử nhanh chóng di chuyển bằng lối cầu thang thoát hiểm phía sau bệnh viện — nơi hoàn toàn không có camera giám sát — rồi lao mình vào màn đêm giông bão, hướng thẳng về phía căn cứ bí mật của giới ngầm.

Bốn giờ ba mươi phút sáng, tại hầm ngầm bí mật nằm dưới lòng một xưởng đóng tàu bỏ hoang, thuộc căn cứ số 2 của Thiên Yết. Không khí nơi đây ngột ngạt, sực mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi khét của thuốc súng và mùi rỉ sét của sắt thép.

Sư Tử vừa đến nơi, anh lập tức lột bỏ chiếc áo mưa sũng nước, mở vali và chuẩn bị dụng cụ. Trên chiếc giường mổ bằng inox lạnh ngắt, Cự Giải đang nằm co quắp. Gương mặt gã chủ tiệm bánh ngọt thường ngày vốn dịu dàng, nay lại tái nhợt không một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Sư Tử không phí một lời, anh nhanh chóng rút một ống xi-lanh, tiêm một liều thuốc tê cục bộ cực mạnh trực tiếp vào bả vai trái đang loang lổ máu của hắn.

Thuốc tê nhanh chóng ngấm vào các mô cơ đang tổn thương nghiêm trọng, giúp giảm bớt cơn đau dữ dội đang hành hạ gã sát thủ. Dù đã có thuốc tê hỗ trợ, nhưng bắp cơ toàn thân Cancer vẫn căng cứng lên theo phản ứng tự nhiên của cơ thể khi Sư Tử dùng panh và kẹp y tế thọc sâu vào lỗ đạn hoắm sâu, cố gắng tìm kiếm viên đạn bắn tỉa cỡ nòng lớn đang găm chặt vào xương bả vai.

Sagi đứng tựa lưng vào bức tường bê tông gần đó. Chiếc mặt nạ bạc ngạo nghễ thường ngày đã được tháo xuống, để lộ gương mặt sắc sảo mang vẻ đẹp phi giới tính nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ nghiêm túc, mệt mỏi. Đôi mắt gã chăm chú, không rời một phân theo dõi từng đường dao, mũi kéo chuẩn xác của Sư Tử.

Keng!

Một tiếng động khô khốc, lạnh lẽo vang lên. Viên đạn chì bị biến dạng hoàn toàn, dính đầy máu đặc được Sư Tử dùng kẹp gắp ra thành công, thả rơi vào chiếc khay inox. Anh không dừng tay, nhanh chóng dùng dung dịch chuyên dụng sát trùng vết thương, đôi tay điêu luyện như một cỗ máy bắt đầu khâu nối lại các mạch máu và thớ cơ bị tổn thương, rồi băng bó kỹ lưỡng bằng gạc vô trùng.

"Mạch và huyết áp đã ổn định. Thuốc tê sẽ hết tác dụng sau khoảng ba tiếng nữa, lúc đó cơn đau sẽ dội lại. Hắn cần phải được nghỉ ngơi tuyệt đối ở nơi kín đáo." Sư Tử thở phào một hơi dài, dùng khăn gạc lau vệt mồ hôi rịn ra trên trán, quay sang báo cáo tình hình với người đàn ông đang đứng trong bóng tối.

Thiên Yết đứng khoanh tay trong góc khuất của căn phòng hầm, ánh đèn mờ ảo chỉ soi rõ nửa khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn. Ánh mắt hắn không hề nhìn về phía Cự Giải đang mê man, mà găm chặt vào chiếc vali bằng hợp kim đặt trên bàn đá cạnh đó. Chiếc vali dính đầy bùn đất và vệt máu khô — bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh lam chết chóc để chế tạo Nerve-P, thứ mà Cancer đã phải đổi bằng nửa mạng sống của mình để cướp về từ tay Đội đặc nhiệm tại Cảng Tây.

"Làm tốt lắm." Thiên Yết trầm giọng nói, âm thanh vang vọng trong không gian hầm ngầm. Hắn bước lại gần, bàn tay mang chiếc nhẫn bọ cạp vuốt nhẹ lên bề mặt lạnh ngắt của chiếc vali hợp kim. "Sagi, ngay lập tức đưa Cancer về địa bàn ẩn nấp an toàn ở khu ngoại ô và bố trí người chăm sóc. Tuyệt đối không được để hắn quay trở lại tiệm bánh ngọt trong vòng một tuần tới. Cảnh sát sẽ rà soát khu vực đó. Trận chiến này... mới chỉ là bước khởi đầu."

Gần năm giờ sáng, bầu trời thành phố Zodiac chầm chậm chuyển sang một màu xám xanh âm u, ảm đạm của một buổi bình minh đầy giông bão. Mưa đã ngớt hơn, nhưng những hạt mưa nhỏ vẫn bay lất phất trong không khí lạnh lẽo.

Oét... oét... oét...

Tiếng còi xe đặc nhiệm rú vang xé toạc sự yên tĩnh tịch mịch của khuôn viên Bệnh viện Quốc tế Peace. Chiếc xe bọc thép của Đội đặc nhiệm phanh gấp, bánh xe ma sát mạnh tạo thành vệt đen dài ngay trước cửa khu cấp cứu VIP.

Cửa xe mở toang mang theo một luồng gió lạnh. Ma Kết bước xuống, gương mặt anh gần như biến dạng vì lo lắng và giận dữ, toàn thân đẫm nước mưa hòa lẫn với những vệt máu đỏ thẫm bết lại. Anh bế xốc Xử Nữ trong tay, điên cuồng lao nhanh vào bên trong đại sảnh. Bảo Bình đã đứng đợi sẵn cùng đội ngũ y tá và chiếc băng ca chuyên dụng. Cô nhanh chóng phối hợp cùng Ma Kết đặt Xử Nữ nằm xuống, đẩy chiếc xe lao thẳng vào phòng phẫu thuật khẩn cấp dưới ánh đèn đỏ báo hiệu.

Sau khi tiêm thuốc tê cục bộ vào cánh tay cho Xử Nữ, Bảo Bình nhanh chóng đeo găng tay vô trùng, cầm lấy kim khâu y khoa và bắt đầu xử lý vết rạch sâu hoắm do dao găm của sát thủ để lại. Dù thuốc tê đã làm mất đi cảm giác đau đớn trực tiếp, nhưng cơ thể Xử Nữ vẫn khẽ run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của nước mưa đã thấm sâu vào tận xương tủy sau nhiều giờ chiến đấu. Gương mặt cô  tái nhợt, môi mất đi sắc hồng, nhưng đôi mắt màu xám tro của cô vẫn mở to, chứa đựng một sự kiên cường và chấp niệm đáng sợ của một đặc vụ xuất sắc.

Cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn mổ, khẽ mím chặt môi, giọng nói thều thào nhưng đầy u uất: "Aqua... mẫu vật... Nerve-P... bị chúng cướp mất rồi... Chúng ta... đã chậm một bước...Xin lỗi"

"Đừng nói nữa, Vir! Giữ sức đi! Mất máu nhiều lắm rồi!" Bảo Bình quát khẽ, giọng cô chứa đựng sự xót xa hiếm hoi. Đôi tay cô tập trung cao độ, hoàn thành những mũi khâu cuối cùng một cách chuẩn xác và nhanh chóng nhất.

Bên ngoài hành lang, Ma Kết đứng bất động nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn màu đỏ rực bật sáng như một lời cảnh báo chết chóc. Anh như kiệt sức, khuỵu hai tay xuống hàng ghế chờ bằng kim loại lạnh ngắt. Đầu tóc anh rũ rượi, những giọt nước mưa lạnh lẽo hòa lẫn với những giọt mồ hôi cay đắng, bất lực lăn dài trên gò má góc cạnh. 

Bệnh viện Quốc tế Peace lúc năm giờ sáng vô tình trở thành một điểm giao nhau kỳ lạ và đầy nghiệt ngã của những số phận, những con người thuộc hai phe đối lập.

Ở tầng dưới, trong phòng mổ sặc mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng lạnh lẽo, Xử Nữ đang được vá lại những vết thương  sau trận chiến đẫm máu tại Cảng Tây dưới sự bảo vệ của Ma Kết và Bảo Bình.

Còn ở tầng trên, tại căn phòng VIP 701 yên tĩnh và ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Kim Ngưu và Song Ngư vẫn đang chìm trong giấc ngủ muộn bình yên, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Họ hoàn toàn không hay biết rằng, người đồng đội Xử Nữ của họ vừa trải qua một trận chiến sinh tử trở về với cơ thể đầy thương tích. Và họ lại càng không thể ngờ được rằng, ông chủ tiệm bánh ngọt dịu dàng của họ – gã sát thủ Cancer tàn nhẫn – cũng vừa được chính vị Giám đốc kính mến của bệnh viện này cứu sống khỏi bàn tay tử thần tại một căn cứ bí mật trong bóng tối.

Vết nứt trong bóng tối đã chính thức xuất hiện, sâu hoắm và không thể cứu vãn. Tấm màn bình yên giả tạo bấy lâu nay của thành phố Zodiac đang chầm chậm bị những bàn tay vô hình xé toạc ra thành từng mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co