Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Siren Code

Chapter 11: Mặt Nạ

meoluoithienthan

Ban mai ngày mới yếu ớt xuyên qua tầng mây xám xịt sau một đêm giông bão, để lại những vệt sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo trên những tán lá sũng nước của khuôn viên Bệnh viện Quốc tế Peace. Cơn mưa lớn càn quét qua thành phố suốt đêm qua đã dứt, nhưng bầu không khí của thành phố Zodiac không vì thế mà trở nên thanh thản hơn. Nó giống như một mặt hồ phẳng lặng giả tạo sau trận cuồng phong, che giấu những dòng hải lưu hung hãn, tàn nhẫn đang cuộn trào cuồn cuộn bên dưới. Mặt đường vẫn còn những vũng nước đọng, phản chiếu ánh sáng âm u của một ngày mới đầy bất ổn.

Tại phòng bệnh VIP số 701, Song Ngư chầm chậm mở mắt. Cảm giác ấm áp từ luồng sinh khí tràn trề của chuyến đi chơi ngày hôm qua kết hợp với giọng nói trầm ấm ru ngủ của Kim Ngưu đã giúp giấc ngủ của cô sâu và yên bình hơn thường lệ. Không có ác mộng, không có những tiếng thì thầm quỷ dị bủa vây. Cô khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường bệnh cỡ lớn dành cho phân khu đặc quyền. Kim Ngưu đã rời đi từ lúc nào, ga giường nơi cô ấy nằm đã hoàn toàn mất đi hơi ấm, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương dịu nhẹ.

Song Ngư chống tay nhọc nhằn ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối xõa trên bờ vai gầy guộc. Ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi đặt cạnh đầu giường. Ở đó, một ly sữa đậu nành nóng vẫn còn bốc khói, tỏa ra hương thơm ngọt lành, bên cạnh là hai lát bánh mì gối nướng vàng ruộm, tươm một chút bơ thơm phức. Dưới chân ly sữa là một mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ tròn trịa, nắn nót quen thuộc của Kim Ngưu:

"Chị có việc phải xuống văn phòng xử lý một lát. Nhớ ăn hết bữa sáng khi còn nóng nhé, cô bé đáng yêu."

Một nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo xuất hiện trên môi Song Ngư, xua tan đi chút ngơ ngác, lạc lõng của buổi sớm mai. Sự quan tâm ấm áp của Kim Ngưu giống như một liều thuốc an thần đối với tâm hồn đầy vết xước của cô. Cô vừa định đặt chân xuống giường, xỏ vào đôi dép bông để vào phòng vệ sinh thì cánh cửa gỗ dày của phòng bệnh khẽ cạch một tiếng lạnh lùng rồi bật mở.

Dương Cưu bước vào. Gương mặt góc cạnh của gã hằn lên sự mệt mỏi rõ rệt sau một đêm dài thức trắng, đôi mắt vằn lên những tia tơ máu đỏ lựng. Quần áo của gã tuy đã được thay mới nhưng bờ vai vẫn hơi cứng nhắc, phản xạ của một kẻ vừa bước ra khỏi vùng chiến sự. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt gã chạm vào bóng dáng Song Ngư đang tỉnh táo, bình an ngồi trên giường bệnh, những đường nét căng thẳng, sát khí trên mặt gã lập tức giãn ra, biến mất không một dấu vết. Gã khẽ gật đầu, bước những bước dài lại gần, giọng nói trầm thấp, khàn đặc quen thuộc vang lên:

"Dậy rồi à? Thấy trong người thế nào? Có bị đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"

"Em khỏe nhiều rồi, ngủ cũng rất ngon nữa." Song Ngư ngước nhìn gã, ánh mắt nửa dỗi hờn, nửa thắc mắc băn khoăn. Cô khẽ chu môi: "Anh Dương Cưu... ngày hôm qua anh đi đâu thế? Đêm qua trời mưa lớn lắm, em tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu cả. Em đã rất sợ..."

Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết rằng, người đàn ông luôn im lặng như một cái bóng để bảo vệ mình vừa trải qua một đêm nghẹt thở, máu nhuộm đỏ cả bến cảng ra sao.

"Có chút việc riêng của gia tộc cần tôi trực tiếp xử lý." Dương Cưu đáp bâng quơ, né tránh ánh mắt dò xét thuần khiết của cô. Gã bước đến bên bàn, dùng mu bàn tay thử lại độ ấm của ly sữa đậu nành xem có vừa vặn không, rồi kéo chiếc ghế bành bằng da ngồi xuống cạnh cô, duy trì một khoảng cách mực thước nhưng đầy cảm giác bảo vệ.

Thực chất, gã đã nói dối cô. Sau khi hoàn thành việc bọc lót và áp tải chuyến hàng tại Cảng Tây đêm qua, Dương Cưu đã không quay lại bệnh viện ngay để nghỉ ngơi. Gã đã lái xe lao điên cuồng trong màn mưa bão trắng trời đến dinh thự biệt lập được canh gác nghiêm ngặt của ngài V để báo cáo tình hình chiến sự.

Đứng trước mặt người đàn ông quyền lực, thâm trầm và đầy dã tâm ấy, Dương Cưu đã quỳ một gối, tường thuật lại không sót một chi tiết nào của trận phục kích: "Hàng đã giao thành công cho người của Scorpio theo đúng thỏa thuận. Đội của chúng ta rút lui hoàn toàn trong êm đẹp, không có tổn thất về người. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm của bộ cảnh sát đã can thiệp sâu, người của đội đặc nhiệm — Vir — bị trọng thương. Phía Scorpio cũng chịu thiệt hại, gã sát thủ Cancer dính đạn bắn tỉa cỡ nòng lớn." Nhận được cái gật đầu nhẹ đầy hài lòng cùng nụ cười lạnh tanh từ ngài V, Dương Cưu mới xem như trút được gánh nặng gông cùm đang đè nặng trên vai của một thuộc hạ trung thành. Nhưng câu nói tiếp theo của ngài V mới là thứ khiến gã lạnh sống lưng:

"Làm tốt lắm. Giờ thì hãy về giám sát chặt chẽ Song Ngư đi, đừng quên nhiệm vụ chính."

Dương Cưu cúi người kính cẩn lui xuống. Ngay khi bước ra khỏi dinh thự, gã đã lập tức đạp lút ga, điên cuồng phóng xe trở lại bệnh viện Peace vì một nỗi lo lắng vô hình cho an nguy của Song Ngư. Từ lúc nào không biết, gã đã không còn nhìn Song Ngư như một đối tượng giám sát thông thường theo mệnh lệnh của tổ chức nữa. Có một thứ cảm xúc kỳ lạ, âm ỉ như đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lồng ngực gã — một sự thôi thúc điên cuồng muốn bảo vệ cô gái mỏng manh này bằng mọi giá, ngay cả khi phải phản bội lại mệnh lệnh của ngài V.

Tít... Tít...

Cùng lúc đó, trên chiếc tivi màn hình phẳng treo tường ở góc phòng bệnh, bản tin buổi sáng của Đài truyền hình Zodiac đột ngột cắt ngang dòng nhạc nhẹ bằng một giai điệu dồn dập, báo hiệu tin tức khẩn cấp. Màn hình chuyển sang màu đỏ rực. Nữ phát thanh viên với gương mặt nghiêm túc, giọng nói căng thẳng xuất hiện:

"Tin khẩn cấp từ phóng viên thời sự: Vào lúc rạng sáng ngày hôm nay, tại khu vực bến cảng Tây đã xảy ra một vụ nổ súng và bạo loạn quy mô lớn giữa lực lượng đặc nhiệm bảo an và một băng nhóm tội phạm vũ trang cực kỳ nguy hiểm chưa rõ danh tính. Theo thông tin ban đầu từ hiện trường, tiếng súng nổ liên thanh và lựu đạn khói đã làm náo loạn toàn bộ khu vực kho bãi vận tải của cảng. Lực lượng chức năng hiện đã phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ bán kính 5km quanh Cảng Tây để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Phía cục cảnh sát hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về số lượng thương vong của hai bên, tuy nhiên theo nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy, đã có thành viên cấp cao của Đội Đặc nhiệm bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ nguy cấp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình trong các bản tin tiếp theo..."

Dương Cưu khẽ liếc nhìn màn hình tivi, đôi mắt gã nheo lại đầy cảnh giác và nguy hiểm, bàn tay trong túi áo khoác khẽ siết chặt. Trong khi đó, Song Ngư nghe đến hai chữ "nổ súng" thì cơ thể bỗng khẽ run lên một nhịp, gương mặt cô thoáng chốc tái đi. Những ký ức đứt gãy về tiếng súng, tiếng máu chảy mười năm trước như muốn trỗi dậy. Thành phố này dường như chưa bao giờ thực sự bình yên như vẻ bề ngoài xa hoa của nó.

Tại tầng 3 của bệnh viện Quốc tế Peace, trong căn phòng làm việc rộng lớn, biệt lập của Giám đốc Sư Tử.

Mùi trầm hương thanh khiết phảng phất hòa quyện cùng hương nước hoa Creed đắt tiền lan tỏa khắp không gian phòng, hoàn toàn xóa sạch đi mùi thuốc súng khét lẹt và mùi máu tanh nồng từ ca phẫu thuật dã chiến, gắp đạn đầy căng thẳng mà Sư Tử vừa thực hiện cho gã sát thủ Cancer dưới hầm ngầm của căn cứ số 2 cách đây vài tiếng. Anh ngồi bệ vệ sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, khoác trên mình bộ áo blouse trắng phẳng phiu, tinh tươm không một vết gợn, mái tóc đen được vuốt gel gọn gàng lịch lãm. Gương mặt anh lúc này là một tấm mặt nạ hoàn hảo, không góc chết của một vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, điềm tĩnh và vô can với mọi sự trên đời.

Rầm!

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra một cách bạo lực mà không hề có tiếng gõ cửa xin phép thông thường. Bảo Bình bước vào. Đôi mắt cô hằn rõ quầng thâm xám xịt sau một đêm thức trắng bên bàn mổ, dùng hết mười đầu ngón tay và chất xám để giành giật mạng sống và cánh tay cho Xử Nữ. Tà áo blouse của cô có chút nhàu nhĩ, vương vài vệt nước khử trùng khô khốc. Cô tiến thẳng đến bàn làm việc của Sư Tử, không nói một lời, ném mạnh một xấp tài liệu phân tích kết quả sinh hóa mới nhất của Song Ngư xuống trước mặt anh, tạo nên một tiếng động chát chúa.

"Giám đốc Leo, tôi không có thời gian và tâm trí để đùa giỡn với anh nữa." Giọng Bảo Bình khàn đặc đi vì mệt mỏi nhưng từng chữ thốt ra lại tràn đầy sự đanh thép, lạnh lùng.

Sư Tử im lặng nhìn sấp hồ sơ dính đầy những biểu đồ phức tạp trên bàn, rồi chầm chậm ngước lên nhìn cô. Ánh mắt anh sau lớp tròng kính gọng vàng là một sự lạnh lùng, sâu thẳm và kiên định như một mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, không để lộ dù chỉ là một tia dao động nhỏ nhất:

"Bác sĩ Aqua, tôi nghĩ trí nhớ của cô có vấn đề, tôi nhắc lại một lần cuối cùng tại căn phòng này. Cô là bác sĩ pháp y được Cục Điều tra điều động đến đây để hỗ trợ chuyên môn sinh hóa cho các vụ án bên ngoài, không phải điều tra viên hay thẩm phán của tòa án tối cao có quyền hạch sách bệnh viện này. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Song Ngư đã được niêm phong hoàn toàn bởi lệnh từ cấp cao nhất của Chính phủ và Hội đồng quản trị. Việc cô tiếp tục đào sâu, cố chấp tìm kiếm những thứ không thuộc về mình không giúp ích gì cho cô bạn cảnh sát đang nằm phòng hồi sức của cô đâu. Ngược lại, nó chỉ khiến cô gặp rắc rối lớn mà thôi. Còn nữa, tôi nhớ là cô không còn phụ trách Song Ngư nữa, mà là Taurus?"

"Anh đang đe dọa tôi? Anh đang dùng quyền lực để ép tôi ngậm miệng?" Bảo Bình tiến lên một bước dài, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, rướn người đối diện sát với gương mặt lạnh băng của Sư Tử. Đôi mắt cô bùng lên ngọn lửa tức giận, thất vọng và cả sự đau đớn. "Sư Tử, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi? Tôi từng nghĩ anh là một bác sĩ chân chính, một thiên tài y khoa sống vì y đức. Nhưng hóa ra... anh cũng chỉ là một gã chính trị gia bẩn thỉu khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, sẵn sàng đặt lợi ích phe phái và chiếc ghế giám đốc tối cao này lên trên mạng sống và quyền được biết sự thật của con người!"

Cô thở hắt ra một hơi nghẹn khuất, giọng nói có chút run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng: "Chính anh... chính anh là người đã kéo tôi vào vụ án quỷ quái này, vậy mà bây giờ anh lại muốn tôi giả mù giả điếc sao?!"

Lời nói của Bảo Bình giống như một mũi dao nhọn hoắt, tẩm độc đâm thẳng vào lồng ngực Sư Tử, cắm sâu vào trái tim anh. Dưới ngăn bàn, bàn tay giấu kín của Sư Tử siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc, móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói để giúp anh duy trì sự tỉnh táo và khuôn mặt bất động như một bức tượng đá.

Anh thích cô. Sư Tử thực sự rất thích Bảo Bình, thích từ rất lâu rồi. Anh thích cái cách cô điên cuồng, quên ăn quên ngủ lao đầu vào phòng thí nghiệm với những ống nghiệm màu sắc; anh thích tính cách bướng bỉnh, chính trực, luôn kiêu hãnh không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào của cô. Chính vì thích cô, chính vì muốn cô được sống, anh mới biết rõ thế giới ngầm của thành phố Zodiac này tàn nhẫn và kinh tởm đến mức nào.

Tổ chức của Thiên Yết tuy luôn giữ thế trung lập, không theo phe gia tộc P cũng không muốn đối đầu trực diện với đặc nhiệm, nhưng họ có một nguyên tắc máu không thể xoay chuyển: Kẻ nào dám chạm vào lợi ích cốt lõi hoặc muốn phơi bày bí mật của họ đều phải bị xóa sổ khỏi thế giới này. Sư Tử đang phải chấp nhận đóng vai một kẻ phản diện, một bác sĩ hai mang nhúng chàm, chấp nhận để cô căm ghét nhằm giữ vững vị trí Giám đốc bệnh viện Peace này. Bởi vì chỉ khi ngồi ở vị trí tối cao này, anh mới có đủ quyền lực để âm thầm bảo vệ cho Song Ngư, và quan trọng hơn hết là dùng tầm ảnh hưởng của mình để giữ cho Bảo Bình không bước qua vạch giới hạn đỏ đầy nguy hiểm của Thiên Yết.

Anh muốn đẩy cô ra xa khỏi vũng bùn này, muốn cô hận anh, ghét anh cũng được, miễn là cô được an toàn và tiếp tục sống kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Nhưng tất cả những điều đó, anh không thể nói, tuyệt đối không thể hé răng nửa lời. Một lời giải thích thốt ra lúc này không chỉ phá hỏng toàn bộ đại cuộc, mà còn biến Bảo Bình thành mục tiêu diệt khẩu số một của Thiên Yết ngay trong ngày mai.

"Nếu cô đã nghĩ về tôi như một kẻ đê tiện như vậy, thì giữa chúng ta không còn gì để thảo luận nữa." Sư Tử đứng dậy, thong thả sửa lại cổ áo blouse trắng, thanh âm thốt ra lạnh tanh, không mang theo một chút độ ấm hay cảm xúc con người nào. "Tôi có cuộc họp cổ đông hội đồng quản trị diễn ra trong mười phút nữa. Mời cô ra khỏi phòng của tôi. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ ban hành văn bản chính thức về việc đình chỉ toàn bộ quyền tiếp cận phòng thí nghiệm phân khu VIP của cô. Xin lỗi, bác sĩ Aqua."

Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô lộ rõ một sự tổn thương sâu sắc đến tận cùng xương tủy. Người đàn ông trước mặt cô giờ đây sao mà xa lạ và đáng sợ đến thế. Cô bật cười một tiếng cay đắng, giật lấy sấp hồ sơ sinh hóa trên bàn rồi quay lưng bước đi dứt khoát. Tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà đá hoa cương nghe chát chúa, cô độc như tiếng lòng đang vỡ vụn của cô.

Rầm!

Cánh cửa phòng đóng sầm lại một lần nữa. Mối quan hệ giữa họ, vốn dĩ từng có những rung động mập mờ, những khoảng lặng ngọt ngào chưa kịp gọi thành tên, giờ đây đã bị đẩy ra xa vạn dặm bởi một hố sâu ngăn cách vô hình của những bí mật đen tối không thể phơi bày. Sư Tử đứng chôn chân tại chỗ sau bàn làm việc, anh khẽ nhắm mắt lại, tháo chiếc kính gọng vàng xuống, một tiếng thở dài bất lực, đầy đau đớn tan vào không gian vắng lặng của căn phòng rộng lớn.

Trưa cùng ngày, tại trường quay trung tâm của tập đoàn giải trí khổng lồ Zodiac.

Ánh đèn mờ ảo, ma mị của bối cảnh nội điện ảnh cổ kính không làm giảm đi sự u uất, nặng nề trên gương mặt của Song Tử. Mái tóc đen lãng tử thường ngày của gã ảnh đế hôm nay có chút rũ xuống che khuất một phần trán, đôi mắt đào hoa vốn luôn tràn ngập ý cười quyến rũ thì nay lại hằn lên những tia mệt mỏi, đỏ lựng do thiếu ngủ trầm trọng. Anh vừa trải qua một buổi sáng tồi tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi liên tục đọc sai lời thoại, quên động tác máy và bị đạo diễn nhắc nhở trước mặt toàn bộ ê-kíp.

Bản tin buổi sáng về vụ nổ súng kinh hoàng ở Cảng Tây cùng hình ảnh Thiên Bình mặc chiếc đầm đen trễ vai quyến rũ bước đi bên cạnh gã siêu mẫu thâm trầm Thiên Yết dưới chiếc ô đen đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn phim tua chậm, khiến lồng ngực anh bức bối, ghen tức và lo lắng đến nghẹt thở. Anh lo cho Thiên Bình, anh không muốn đứa em gái ngây thơ, thánh thiện của mình trở thành một quân cờ thí mạng trong tay kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn như Thiên Yết.

"Anh có muốn uống một tách cà phê nóng để tỉnh táo lại không, ảnh đế? Trông anh cứ như gã thất tình ấy." Một giọng nói lảnh lót, tràn đầy sức sống quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

Song Tử quay đầu lại. Từ phía ánh sáng chói chang của cửa ra vào trường quay, một cô gái bước vào, mang theo bầu không khí tươi mát làm bừng sáng cả không gian u tối. Cô vận một bộ trang phục năng động với chiếc áo khoác denim rách cá tính và quần jean ôm sát, mái tóc dài được buộc cao kiểu đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước đi uyển chuyển. Là Nami — nữ ca sĩ thần tượng hàng đầu hiện nay. Cô đến đây theo lời mời đặc biệt của nhà sản xuất để thu âm ca khúc chủ đề chính cho bộ phim bom tấn mà Song Tử đang thủ vai nam chính.

"Chào anh, ảnh đế đại tài. Xem ra hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm nhỉ? Có cần tôi cho mượn bờ vai để khóc không?" Nami nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, giọng nói cô trong trẻo, tự nhiên và vô cùng dễ nghe vang lên, giống như một luồng gió mát lành thổi bay sự ngột ngạt, căng thẳng của trường quay.

Nhìn thấy Nami, đôi mắt trùng xuống của Song Tử khẽ động, những tia căng thẳng trên gương mặt anh dường như dịu đi vài phần một cách vô thức. Kể từ khi bước chân vào giới showbiz đầy rẫy những bóng hồng kiêu kỳ, giả tạo, luôn bọc lót kỹ càng bằng những lớp trang điểm và những lời nói dối, Song Tử đã âm thầm dành một tình cảm đặc biệt, một sự thích thú sâu kín cho Nami. Ở bên cạnh cô, anh không cần phải gồng mình trưng ra bộ mặt của một ảnh đế lịch lãm, mực thước và hoàn hảo trước công chúng. Nami luôn hòa đồng, thẳng thắn, có chút tinh nghịch và mang một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ khiến bất kỳ người đối diện nào cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, dễ chịu.

"Chỉ là hơi mệt mỏi vì lịch trình dày đặc một chút thôi." Song Tử nhanh chóng lấy lại phong độ của một quý ông, khẽ mỉm cười trêu chọc, ánh mắt đào hoa lại hiện lên tia sáng lấp lánh: "Nghe nói em sẽ đích thân hát nhạc phim cho dự án này sao? Xem ra từ ngày mai tôi phải diễn tốt hơn gấp mười lần rồi, nếu không sự yếu kém của tôi sẽ làm hỏng giọng hát thiên thần của em mất."

Nami bật cười giòn tan, cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế giám đốc cạnh anh, đưa cho anh một chai nước khoáng còn lạnh: "Anh mà diễn hỏng thì đạo diễn đã cho anh về vườn từ lâu rồi, làm gì đến lượt tôi chê bai. Nói tôi nghe xem nào, có chuyện gì to tát có thể làm gã sát thủ tình trường, gã đào hoa số một của thành phố này phải sầu não, mất hồn đến thế này?"

Họ ngồi bên nhau trong góc trường quay, trò chuyện vui vẻ về âm nhạc, về những phân đoạn phim khó nhằn và cả những câu chuyện phiếm thị phi trong giới giải trí. Sự thẳng thắn, phóng khoáng và khiếu hài hước duyên dáng của Nami dần dần xua tan đi những muộn phiền, sự bực bội về chuyện của Thiên Bình và Thiên Yết trong lòng Song Tử.

Thế nhưng, khi ánh mắt anh chạm vào nụ cười bất cần, rực rỡ và đôi mắt sáng ngời của cô, trong đầu Song Tử đột ngột xẹt qua một tia điện, hiện lên một hình bóng hoàn toàn khác — gã trai Sagi.

Song Tử khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Anh tự giễu bản thân mình một cách bất lực trong lòng. Sagi — gã trai "lẳng lơ", bất cần đời mà anh mới chỉ gặp đúng hai lần ngắn ngủi, một lần ở tiệm bánh ngọt và một lần ở quán bar muộn. Hai con người, một là nữ ca sĩ thần tượng rực rỡ tỏa sáng dưới hàng vạn ánh đèn sân khấu, một là kẻ thuộc thế giới ngầm nguy hiểm, hành tung bất định như một bóng ma; họ ở hai cực hoàn toàn đối lập, chẳng có một điểm chung nào của thành phố này.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là họ lại có chung một loại năng lượng: Sự tự do tuyệt đối, sự thẳng thắn đến mức tàn nhẫn và cái khí chất bất cần đời đầy thông minh, ngạo nghễ. Sự liên tưởng kỳ lạ, điên rồ này khiến trái tim Song Tử khẽ chao đảo một nhịp mạnh mẽ. Một cảm giác tò mò, kích thích và khao khát được chạm vào thứ ánh sáng hoang dại, tự do ấy lại một lần nữa trỗi dậy, cào xé tâm can của gã ảnh đế luôn phải sống đau đớn sau lớp mặt nạ hào quang.

Trong khi đó, tại khu xưởng đóng tàu cũ bỏ hoang nằm heo hút ở rìa thành phố Zodiac — địa bàn ẩn nấp mới, tuyệt mật do chính Thiên Yết chỉ định cho thuộc hạ.

Không khí nơi đây lạnh lẽo, ẩm mốc sực mùi gỗ mục và rỉ sét, tiếng sóng biển rì rào vỗ liên hồi vào mạn những con thuyền mục nát nghe cô độc, thê lương đến phát điên. Cancer (Cự Giải) đang nằm trên một chiếc giường bạt dã chiến, bả vai trái của hắn đã được băng bó cẩn thận, chuyên nghiệp sau ca phẫu thuật rút đạn đầy mạo hiểm của Sư Tử. Lúc này, thuốc tê liều cao đã hoàn toàn hết tác dụng, những cơn đau buốt nhói, rách da nát thịt từ thớ thịt bị xé rách thỉnh thoảng lại dội lên từng hồi khiến chân mày Cancer giật mạnh, mồ hôi hột rịn ra. Thế nhưng, gã sát thủ tàn nhẫn này không hề rên rỉ hay thốt ra dù chỉ là một tiếng kêu đau. Gương mặt hắn lạnh lùng nhìn lên trần tôn rỉ sét.

Thiên Yết đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ thô mộc, bàn tay đeo găng da đen tuyền vuốt nhẹ đầy nâng niu lên bề mặt chiếc vali hợp kim chứa chất lỏng đặc biệt để chế tạo Nerve-P vừa cướp được từ tay đặc nhiệm. Thùng hàng quý giá, đẫm máu này chính là quân cờ chiến lược tối cao của hắn trong giai đoạn này. Tổ chức của Thiên Yết xưa nay vẫn luôn duy trì một nguyên tắc bất biến: Giữ thế trung lập tuyệt đối. Họ không đứng về phía gia tộc P đầy dã tâm và tham vọng điên cuồng, cũng không muốn can dự hay giúp đỡ việc của Đội Đặc nhiệm bộ cảnh sát. Họ chỉ hành động vì lợi ích tối cao của riêng tổ chức và để bảo vệ những bí mật cốt lõi liên quan đến sự sinh tồn của mình. Miễn là Đội Đặc nhiệm không chạm đến vạch giới hạn đỏ của họ, Thiên Yết sẽ không chủ động làm khó lực lượng cảnh sát.

"Sagi đã rời đi từ sớm rồi." Thiên Yết trầm giọng, thanh âm trầm thấp vang vọng, tạo nên thứ áp lực vô hình trong căn nhà hoang vắng. "Cancer, cậu tạm thời ở lại đây dưỡng thương cho thật tốt, tuyệt đối không được tự ý di chuyển. Tiệm bánh ngọt ở trung tâm sẽ đóng cửa vô thời hạn kể từ ngày hôm nay dưới danh nghĩa sửa chữa. Cảnh sát sau vụ tổn thất đêm qua ở Cảng Tây sẽ lùng sục khắp thành phố như những con chó điên, việc cậu xuất hiện ở tiệm bánh lúc này là quá nguy hiểm và ngu ngốc."

Cancer khẽ gật đầu, giọng nói khàn đặc vì mất máu và mất nước: "Tôi hiểu rõ, lão đại. Vậy còn những bước đi tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta...?"

"Tạm thời án binh bất động, quan sát biến động." Thiên Yết lạnh lùng nói, đôi mắt sâu hoắm, sắc bén như dao găm nhìn ra ngoài ô cửa sổ vỡ vụn, hướng thẳng về phía những tòa nhà chọc trời của trung tâm thành phố. "Cứ để gia tộc P đầy tham vọng và Đội Đặc nhiệm cảnh sát tự cắn xé, tiêu diệt lẫn nhau trước đã. Chúng ta sẽ là kẻ thu lưới cuối cùng."

Năm giờ chiều, tại phòng điều khiển trung tâm được bảo mật bằng ba lớp tường lửa của Tổng bộ Đội Đặc nhiệm.

Bầu không khí nơi đây căng thẳng, ngột ngạt đến mức gần như đóng băng hoàn toàn. Tiếng lạch cạch của các thiết bị máy tính dường như cũng bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ. Đội trưởng Xà Phu đứng lặng người bên cửa sổ sát đất, điếu thuốc trên tay anh đã cháy rụi đến tận ngón tay, tàn thuốc rơi xuống sàn nhưng anh không buồn dập tắt hay bận tâm. Gương mặt anh u tối, hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm của sự phẫn nộ, bất lực sau thất bại cay đắng và tổn thất quá lớn của Đội tại Cảng Tây đêm qua. Đồng đội của anh bị thương, mẫu vật quan trọng bị cướp mất, Đội Đặc nhiệm đang đứng trước bờ vực của sự chỉ trích từ dư luận và áp lực từ chính phủ.

Reng... Reng... Reng...

Chiếc điện thoại bảo mật màu đỏ rực đặt trang trọng ở trung tâm bàn làm việc — đường dây nóng kết nối trực tiếp và duy nhất với các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ — đột ngột đổ chuông dồn dập, phá tan sự im lặng tịch mịch. Âm thanh ấy như một tiếng búa tạ nện thẳng vào dây thần kinh của mọi người. Xà Phu bước đến với những bước chân nặng nề, nhấc máy bấm nút nghe.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp, uy quyền, lạnh lùng và đầy nghiêm khắc của vị cấp trên trực tiếp vang lên, đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn, gãy gọn nhưng mang sức nặng ngàn cân, trực tiếp định đoạt số phận tiếp theo của vụ án.

Xà Phu im lặng lắng nghe, không ngắt lời dù chỉ một câu, gương mặt góc cạnh của anh càng lúc càng đanh lại, cơ hàm giật mạnh liên hồi thể hiện sự kìm nén tột độ. Sau một câu đáp lời ngắn gọn: "Rõ, thưa ngài. Đội Đặc nhiệm sẽ chấp hành mệnh lệnh", anh dứt khoát cúp máy.

Xà Phu không chần chừ, lập tức quay sang phía bảng điều khiển hệ thống trung tâm, gạt cần mic đàm thoại nội bộ kết nối trực tiếp với tai nghe chuyên dụng của các thành viên, phát đi một lệnh triệu tập tối cao với âm điệu lạnh lùng, nghiêm nghị chưa từng có:

"Thông báo đến toàn bộ các thành viên: Triệu tập cuộc họp khẩn cấp cấp độ 1 tại phòng chiến thuật ngay lập tức. Yêu cầu có mặt đầy đủ, không chấp nhận bất kỳ lý do vắng mặt nào: Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Kim Ngưu và Bạch Dương."

Tiếng triệu tập đanh thép thông qua sóng vô tuyến chuyên dụng đồng thời vang lên trong tai nghe của từng người, kéo họ ra khỏi những khoảng lặng riêng tư.

Ma Kết chậm rãi đứng dậy khỏi hàng ghế chờ lạnh ngắt ngoài phòng bệnh của Xử Nữ. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ mệt mỏi, mà lóe lên một tia sát khí lạnh người, đỏ rực như máu. Anh lặng lẽ nhìn qua tấm kính vào bên trong, nơi Xử Nữ đang nằm mê man với cánh tay quấn băng trắng xóa, rồi xoay người bước đi như một vị thần chết chuẩn bị ra trận.

Bảo Bình khựng lại bước chân ngoài hành lang bệnh viện khi đang cầm trên tay xấp hồ sơ bị từ chối, cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào da thịt, đôi mắt lóe lên sự kiên định tối tăm.

Kim Ngưu đang ngồi trong văn phòng làm việc, chăm chú rà soát lại từng dòng trong hồ sơ tâm lý của Song Ngư, giật mình ngẩng đầu lên, nét mặt hiện rõ sự lo lắng cho cô em gái nhỏ phòng 701.

Và tại phòng kỹ thuật của tổng bộ, Bạch Dương — cô nàng hacker thiên tài — lập tức gõ một lệnh cuối cùng, tắt phụt màn hình radar đang hiển thị cảnh báo quét vị trí nhiễu loạn quanh Cảng Tây, khuôn mặt trở nên nghiêm túc khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày, cô chỉnh lại chiếc tai nghe rồi đứng dậy bước nhanh về phía phòng họp chiến thuật.

Cuộc họp khẩn cấp cấp độ 1 này chính là ngòi nổ tối cao cho một ván bài lật ngửa đầy tàn khốc, đẫm máu sắp sửa diễn ra giữa các thế lực của thành phố Zodiac. Liệu đây là cơ hội để Đội Đặc nhiệm lật ngược thế cờ, hay thực chất lại là một âm mưu, một chiếc bẫy rập khủng khiếp hơn nữa đang ẩn giấu đằng sau mệnh lệnh bí ẩn của cấp trên? Tất cả đều đang chờ được phơi bày trong phòng chiến thuật đầy mùi thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co