Chapter 13
Ánh bình minh của ngày mới chầm chậm, lười biếng xuyên qua tầng không, xua tan đi màn sương mù ẩm ướt, dày đặc đang bao phủ khắp các ngõ ngách, đại lộ của thành phố Zodiac. Trận bão lớn càn quét qua đêm qua đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu rõ rệt qua những vũng nước đọng loang lổ trên mặt đường nhựa, phản chiếu ngược lại bầu trời ban mai xám xịt, u uất. Một ngày mới bắt đầu, không mang đến sự bình yên, mà kéo theo những quỹ đạo hoàn toàn mới của các quân cờ trên bàn cờ số phận đầy nghiệt ngã.
Tám giờ sáng, tại phòng điều khiển trung tâm thuộc phân khu tuyệt mật của Tổng bộ Đội Đặc nhiệm thành phố Zodiac.
Mặc dù toàn đội vừa nhận được lệnh đình chỉ công tác thời hạn một tuần từ Cục trưởng Victor và bắt buộc phải bàn giao lại toàn bộ tài liệu chính thức, nhưng bầu không khí tại tổng bộ vẫn không hề giảm đi độ nhiệt. Không một ai trong số họ chịu thu dọn hành lý trở về nhà để nghỉ ngơi hay tận hưởng kỳ nghỉ bất đắc dĩ này. Hệ thống siêu máy tính trung tâm vẫn chạy hết công suất với những tiếng kêu ro ro trầm đục, những ánh đèn LED xanh, đỏ nhấp nháy liên tục trong không gian thiết kế tối giản, lạnh lẽo.
Bạch Dương — cô nàng đặc nhiệm mạng lém lỉnh, cá tính và là bộ não hacker của đội — đang ngồi vắt vẻo trên thành chiếc bàn máy tính lớn đặt ở trung tâm. Đôi chân bốt quân đội của cô đung đưa trong không trung một cách thoải mái, tự do. Trên tay cô là một túi khoai tây chiên cỡ lớn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sột soạt. Hôm nay Bạch Dương mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình cùng chiếc quần túi hộp bụi bặm, mái tóc hồng cá tính được đánh rối một cách tự nhiên. Đôi mắt cô híp lại thành một đường thẳng dài đầy tinh nghịch, cô vừa nhai tóp tép miếng khoai tây chiên giòn rụm, vừa thích thú nhìn Đội trưởng Xà Phu ở phía đối diện.
Xà Phu lúc này đang điên cuồng lật giở những xấp tài liệu cũ, những trang hồ sơ giấy đã ngả màu đến mức đầu tóc anh có chút rối bời. Gương mặt góc cạnh găm chặt sự căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt gần như dính chặt vào nhau.
Bạch Dương ném thêm một miếng khoai tây chiên vào miệng, cất giọng trong trẻo, mang theo ngữ điệu tinh nghịch trêu ghẹo nhằm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm:
"Này sếp ơi," Bạch Dương chống cằm lên một tay, nghiêng đầu nhìn Xà Phu bằng ánh mắt đầy châm chọc, "Em thấy sếp thức trắng từ đêm qua đến giờ rồi đấy. Mặt mũi sạm cả lại, quầng thâm mắt thì to đùng, trông sếp bơ phờ cứ như ông già 80 tuổi ấy. Sao sếp không tranh thủ cái tuần nghỉ phép từ trên trời rơi xuống này mà chăm sóc cho chị Vir đi? Cứ tự giam mình ở cái xó tối tăm này làm gì cho tổn thọ, tổn hại nhan sắc?"
Xà Phu không thèm ngẩng đầu lên khỏi trang hồ sơ mật đang đọc dở, đôi chân mày nhíu chặt lại hơn. Anh gằn giọng bằng một tông trầm thấp đầy đe dọa, thứ uy lực bẩm sinh của một đội trưởng đặc nhiệm:
"Cô im lặng và làm nốt phần việc của cô đi, Aries. Đừng để tôi dùng quyền đội trưởng tống cổ cô ra khỏi phòng điều khiển ngay lập tức."
"Ui da, sếp của em nay lạnh lùng, gắt gỏng thế," Bạch Dương cười toe toét, hoàn toàn không có một chút biểu hiện sợ hãi nào trước lời đe dọa lạnh gáy của anh. Ngược lại, tính cách bướng bỉnh và lém lỉnh khiến cô càng được đà trêu tới tới. Cô nhảy phốc từ thành bàn xuống đất, nhẹ nhàng lân la lại gần bàn làm việc của anh, hạ thấp giọng đầy bí hiểm: "Em nói thật lòng đấy, sếp không chịu đến phòng bệnh là tự mình đánh mất cơ hội ngàn năm có một đấy nhé. Giờ này chắc anh Capri đang túc trực 24/7 bên cạnh giường của chị Vir rồi. Cứ để anh ý trông hộ 'vợ' cho sếp kiểu này, thì có ngày sếp mất cả chì lẫn chài, mất luôn người thương đấy nhé! Nhìn anh Capri sừng sững như ngọn núi lớn, vậy mà lại chu đáo, tỉ mỉ ngồi gọt từng vỏ quả táo cho chị Vir ăn thế kia, chị Vir có là tảng băng cứng rắn đến mấy thì sớm muộn gì cũng phải xiêu lòng trước sự ấm áp ngầm của ảnh thôi. Lúc đấy sếp đừng có mà trốn vào góc phòng khóc nha!"
"Aries! Cô có muốn tôi phạt cô chạy 20 vòng quanh sân huấn luyện của tổng bộ ngay bây giờ không?!"
Xà Phu đập mạnh tập hồ sơ dày cộp xuống mặt bàn gỗ mun, tạo nên một tiếng bốp vang dội, khô khốc khắp phòng điều khiển. Anh đứng bật dậy, bờ vai rộng run nhẹ, đôi mắt hổ phách trợn lên đầy giận dữ nhìn cô cấp dưới lém lỉnh trước mặt. Thế nhưng, bất chấp vẻ mặt hầm hầm sát khí đó, hai vành tai của vị đội trưởng lúc này đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, bực bội và cả sự lúng túng khi bị Bạch Dương trêu chọc trúng tim đen, trúng ngay nỗi bất an sâu kín nhất trong lòng anh.
Bạch Dương lập tức giơ hai tay lên quá đầu làm động tác xin hàng một cách vô điều kiện. Cô ôm chặt lấy túi khoai tây chiên chạy biến về phía chiếc ghế xoay công nghệ của mình, vừa chạy vừa phát ra tiếng cười hì hì đầy đắc ý vì đã chọc điên được ông sếp tổng. Để phòng hờ cơn thịnh nộ tiếp theo, cô nhanh tay tắt phụt màn hình máy tính lớn, giả vờ tập trung vào điện thoại, không để Xà Phu có cơ hội bắt lỗi.
Khi không gian phòng điều khiển trung tâm quay trở lại sự yên tĩnh tuyệt đối, nụ cười gượng gạo, tức giận trên môi Xà Phu cũng dần tắt ngấm. Anh chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế da, đưa hai bàn tay lên bóp mạnh hai bên thái dương đang giật lên từng hồi đau nhức kinh khủng vì thiếu ngủ và áp lực. Ánh mắt anh chùng xuống, nặng nề và u tối găm chặt vào xấp hồ sơ đại án mười năm trước đang lật dở trên bàn — những trang tài liệu đã ngả màu vàng ố theo dòng thời gian, vương mùi bụi cũ kỹ nhưng lại chứa đựng thông tin về những cái chết đầy bí ẩn của những nhân vật lớn.
Sự xuất hiện đột ngột của cha anh — Cục trưởng Victor — cùng cái lệnh "đóng băng" toàn bộ cuộc điều tra này dưới danh nghĩa cho cả đội nghỉ ngơi chắc chắn không phải là một sự ưu ái hay bảo bọc thông thường. Xà Phu thừa hiểu cha mình là một con cáo già chính trị thực thụ, một kẻ luôn đặt lợi ích của hệ thống và giới tài phiệt thượng lưu lên trên hết. Lệnh đình chỉ này thực chất là một bức tường kiên cố, một sợi dây xích vô hình nhằm ngăn chặn Đội Đặc nhiệm đào sâu hơn vào chân tướng sự thật của chất độc Nerve-P. Rốt cuộc, nhân vật tầm cỡ nào mới là kẻ đang đứng sau giật dây ván bài đẫm máu này? Cha anh đang bảo vệ công lý của hệ thống, hay chính ông ta cũng là một mắt xích đang che giấu một tội ác kinh hoàng từ mười năm trước? Câu hỏi đó như một mũi khoan xoáy sâu vào tâm trí Xà Phu, đau nhói.
Mười một giờ trưa cùng ngày, sau khi đã tự cho phép bản thân đánh một giấc ngủ no nê để hồi phục lại năng lượng sau những chuỗi ngày căng thẳng, Kim Ngưu mới thong thả tự mình lái xe quay trở lại tiệm bánh ngọt La Lune.
Quyết định đình chỉ công tác một tuần từ Tổng bộ và lời nhắn nhờ trông tiệm vì lý do gia đình đột xuất của Cự Giải đến với cô vô cùng đúng lúc. Nó tựa như một sự sắp đặt hoàn hảo của số phận. Đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm đầy nhạy bén và mệt mỏi như Kim Ngưu, anh chủ tiệm bánh Cự Giải luôn là hiện thân của một vùng an toàn tuyệt đối — một người đàn ông thật thà, tốt bụng, chu đáo, có chút rụt rè và có phần yếu đuối trước thế giới bạo lực bên ngoài. Cô xem tiệm bánh ngập tràn mùi bơ sữa, ánh nắng và những bản nhạc không lời này là một trạm dừng chân hoàn hảo để bản thân có thể tạm thời lánh khỏi những toan tính phe phái, những áp lực nghẹt thở của một cảnh sát chìm.
Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng, cô thắt lại chiếc tạp dề màu nâu đất quen thuộc quanh eo, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mặt quầy bar gỗ sồi và dùng khăn mềm lau chùi lại các khay kính đựng bánh để chuẩn bị mở cửa đón lượt khách ghé qua vào buổi chiều. Khi bước vào gian bếp kính ngập sương mờ phía sau để sắp xếp lại các hũ nguyên liệu làm bánh, Kim Ngưu cúi người, với tay lau dọn chiếc kệ tủ gỗ nằm khuất sâu dưới gầm bếp bếp — một góc tối khuất gió mà Cự Giải rất ít khi động vào trong quá trình làm việc hàng ngày.
Trong lúc đẩy mạnh chiếc khăn lau vào sâu trong góc tối của kệ tủ, mu bàn tay của cô vô tình chạm phải một vật thể cứng, có bề mặt bọc da thô ráp. Với bản năng tự nhiên, Kim Ngưu tò mò rướn người, đưa tay rút vật đó ra ngoài ánh sáng. Đó là một cuốn sổ tay kích thước nhỏ, bìa làm bằng da màu nâu cũ kỹ, các góc sổ đã hơi sờn rách, bong tróc theo thời gian.
Cô đứng thẳng dậy, tựa lưng vào bệ bếp đá hoa cương rồi tò mò lật mở cuốn sổ dưới ánh đèn vàng của gian bếp. Lật qua vài trang giấy đầu tiên, Kim Ngưu nhận ra ngay đây là cuốn sổ tay ghi chép các công thức làm bánh ngọt và danh mục nguyên liệu do chính tay Cự Giải viết. Nét chữ của anh rất nắn nót, tròn trịa, sạch sẽ và vô cùng cẩn thận, hoàn toàn trùng khớp với tính cách tỉ mỉ, có chút ám ảnh cưỡng chế của anh chủ tiệm hiền lành.
Thế nhưng, khi lật sâu hơn vào những trang giấy phía sau, bản năng sắc bén, nhạy cảm của một cảnh sát đặc nhiệm trong cô bỗng nhiên khẽ động, một luồng điện xẹt qua sống lưng trước một điểm kỳ lạ mang tính quy luật đến đáng sợ. Cứ sau mỗi một công thức bánh ngọt được ghi chép chi tiết, ở phần danh mục nguyên liệu tổng hợp bên dưới, luôn xuất hiện đúng một nguyên liệu duy nhất bị gạch bỏ bằng một đường bút mực đỏ dứt khoát, mạnh mẽ như một nét chém. Bên cạnh dòng gạch bỏ bằng mực đỏ đáng sợ đó là ngày tháng và một mốc thời gian rõ ràng, chi tiết đến từng phút một:
"Bánh Mousse dâu tây — 12/05/2026 — 21:45 — ~~Gelatin~~."
"Bánh Tart chanh — 08/06/2026 — 03:15 — ~~Vỏ chanh bào~~."
"Bánh Macaron trà xanh — 15/06/2026 — 23:50 — ~~Bột matcha~~."
Kim Ngưu hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, cô đưa ngón tay trỏ miết nhẹ lên đường gạch mực đỏ đã khô cứng, hằn sâu vào thớ giấy. Cô đứng lặng người giữa gian bếp vắng, đầu óc suy nghĩ một lát, đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót nhưng đầy kỳ quặc ấy.
"Anh chủ tiệm này... đúng là quá mức ngắn gọn và lập dị mà," Kim Ngưu khẽ bật cười thành tiếng, cô lắc lắc đầu lẩm bẩm một mình đầy vui vẻ.
Cô đơn giản nghĩ rằng có lẽ đó là những loại nguyên liệu làm bánh bị hết hàng giữa chừng trong kho, hoặc do Cự Giải bất ngờ thay đổi ý định vào phút chót, gạch bỏ đi vì không muốn cho vào công thức bánh để thay đổi hương vị mà thôi. Tính cách của những thợ làm bánh thiên tài luôn có chút quái gở như vậy.
Kim Ngưu thản nhiên gấp cuốn sổ tay bìa da lại, cẩn thận đặt trả nó về đúng vị trí góc tối cũ dưới gầm bếp rồi tiếp tục công việc lau dọn của mình. Cô hoàn toàn thư thái, nhẹ nhõm tận hưởng tuần nghỉ phép bất đắc dĩ của mình, mà hoàn toàn không hề hay biết một sự thật tàn nhẫn rằng: Mỗi một "nguyên liệu bị gạch bỏ" bằng nét mực đỏ dứt khoát, lạnh lùng ấy chính là mục tiêu đã bị sát thủ giấu mặt Cancer xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này vào đúng mốc thời gian được ghi lại bên cạnh. Cuốn sổ tay công thức ấy, thực chất chính là cuốn sổ tử thần gã.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hoàng hôn buông xuống kéo theo những vệt sáng đỏ ối cuối ngày rồi nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm dày đặc, lạnh lẽo bao trùm. Đúng tám giờ tối, tại căn biệt thự mang đậm phong cách kiến trúc Gothic cổ điển của Thiên Yết nằm biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố, một không gian xa hoa, ấm cúng nhưng sực mùi quyền lực của giới thượng lưu đang hiện hữu.
Đây là sảnh thử rượu vang tư nhân của riêng Thiên Yết — một nơi mà ánh đèn vàng mật ong ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn chùm bằng đồng cổ kính, đổ những vệt bóng dài mờ ảo, ma mị lên những bức tường đá thô ráp, xám xịt. Khắp các kệ gỗ sồi lớn được thiết kế đặt dọc theo khán phòng rộng lớn là hàng trăm, hàng ngàn chai rượu vang thượng hạng, vô giá được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng nhạc cổ điển từ chiếc máy hát đĩa than cổ phát ra những giai điệu trầm bổng, du dương, phần nào làm dịu đi sự gai góc, lạnh lùng vốn có của căn biệt thự.
Chiếc xe limousine đen bóng sang trọng của Thiên Yết chầm chậm dừng lại trước bậc thềm đá dẫn vào sảnh. Cửa xe mở, Thiên Bình bước ra ngoài, một luồng gió lạnh ban đêm của vùng ngoại ô khẽ thổi qua làm tà váy dạ hội màu xanh navy của cô bay nhẹ trong không trung. Hôm nay cô chọn cho mình một thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế, chất liệu lụa satin cao cấp ôm sát lấy đường cong cơ thể mềm mại, mái tóc xoăn lượn sóng buông lơi quyến rũ trên bờ vai trần thon thả, trắng ngần. Đi cùng với đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ lấp lánh, cô mang vẹn nguyên vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các danh giá, vừa thanh lịch lại vừa có chút ngại ngùng, rụt rè.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cho lồng ngực đang đập rộn ràng, rồi chầm chậm bước qua cánh cửa gỗ đôi cao lớn để tiến vào bên trong sảnh tiệc. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, bước chân của cô bỗng nhiên khựng lại hoàn toàn. Đôi mắt long lanh xẹt qua một sự kinh ngạc, bàng hoàng tột độ.
Giữa không gian rộng lớn nhưng thưa thớt khách mời của giới tinh hoa, ảnh đế vạn người mê Song Tử và nữ siêu sao nhạc Pop Nami đã có mặt ở đó từ bao giờ. Song Tử đang đứng tựa lưng vào quầy bar bằng đá cẩm thạch đen tuyền, trên tay cầm một ly rượu pha lê lấp lánh ánh đỏ. Anh diện một bộ Âu phục ba mảnh màu xám tro được may đo riêng biệt, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến mức cực hạn.
Khi nhìn thấy bóng dáng Thiên Bình bất ngờ xuất hiện ở phía cửa ra vào, đồng tử của Song Tử khẽ co lại. Song Tử rất nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc của mình, cơ mặt anh giãn ra một cách hoàn hảo. Anh khẽ nâng nhẹ ly rượu trong tay về phía cô, gửi đến cô một cái gật đầu mỉm cười lịch lãm, lịch sự như thể họ chỉ là những người quen biết xã giao thông thường trong giới thượng lưu.
"Chào hai người, thật trùng hợp khi lại có thể gặp anh Song Tử và Nami ở một buổi tiệc tư nhân thế này," Thiên Bình bước lại gần quầy bar, bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc ví cầm tay nhỏ để che giấu đi sự bối rối và nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
"Em cũng bất ngờ lắm đó, Thiên Bình! Hóa ra nhà thiết kế chính của dự án váy dạ hội mà anh Scor nhắc tới suốt mấy ngày qua lại là chị," Nhân Mã tinh nghịch nháy mắt, tay cô cầm chiếc ly pha lê khẽ đung đưa, tạo nên những tiếng leng keng vui tai, phá tan sự sượng sùng.
Hôm nay Nhân Mã đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ u sầu, lo lắng tột cùng của một cô gái mang cháo đến xưởng tàu hoang thăm Cancer đêm qua. Trước mặt công chúng và giới tinh hoa, cô lại là một Nami rạng rỡ, tràn đầy nguồn năng lượng tích cực và có chút bất cần đời. Cô diện một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rực rỡ như một đóa hồng lửa kiêu sa, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ thiên nga nhỏ nhắn, trắng ngần.
Ba người họ đứng thành một vòng tròn nhỏ, bắt đầu trò chuyện về dự án concert sắp tới của Nami mà Thiên Bình chịu trách nhiệm thiết kế phục trang độc quyền. Sự thẳng thắn, phóng khoáng và khiếu hài hước của Nhân Mã nhanh chóng kéo Thiên Bình ra khỏi sự rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu. Nhìn thấy cách Song Tử chu đáo, khẽ nghiêng người che chắn cho Thiên Bình khỏi hướng gió lạnh thổi vào từ ô cửa sổ lớn, đôi mắt của Nhân Mã khẽ lóe lên một tia sáng tinh nghịch, có chút ghen tị ngầm. Cô vốn là người thích đùa, liền cất giọng lảnh lót trêu ghẹo bằng tông giọng trêu đùa:
"Này ảnh đế, em thấy anh chăm sóc chị Thiên Bình kỹ quá đấy nhé. Từ lúc chị ấy bước vào cửa tới giờ, mắt anh cứ dính chặt lấy người ta thôi, cứ như sợ sơ hở một chút là có ai bắt mất không bằng. Hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi thế này, nếu mà thành một cặp thật ngoài đời thì ngày mai giới giải trí này bùng nổ truyền thông mất thôi!"
Lời trêu đùa vô tư, vô lý của Nhân Mã như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí của ba người, khiến nó đột ngột trở nên gượng gạo, ngột ngạt đến mức đóng băng. Thiên Bình nghe xong thì hai má lập tức đỏ bừng lên như cà chua, cô ngượng ngùng cúi đầu, vờ như đang chú ý đến hoa văn chạm khắc trên ly rượu pha lê để tránh ánh mắt trực diện của Song Tử. Về phần Song Tử, anh khựng lại một nhịp dài, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp, đắng chát không lời nào tả xiết. Anh nhìn Thiên Bình — người bạn thân của em gái Xử Nữ nhưng anh luôn xem cô như em gái nhỏ mà chiều chuộng, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ, vô lo của Nhân Mã, chỉ biết lắc đầu cười trừ một cách bất lực để che giấu sự xao động.
Thế nhưng, đằng sau nụ cười bất cần và lời trêu ghẹo vô tội vạ ấy, không một ai trong sảnh tiệc nhận ra trong đáy mắt của Nhân Mã có một thoáng hụt hẫng, đau đớn lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Cô thích Song Tử. Đó là một thứ tình cảm thầm kín, nhen nhóm và lớn dần từ những lần đối đầu ngầm, những cái nhìn đầy ẩn ý trong giới showbiz đầy rẫy sự giả tạo, lọc lừa. Song Tử luôn mang một chiếc mặt nạ ảnh đế hoàn hảo, lịch lãm, và Nhân Mã cũng vậy. Hai kẻ cô độc, bọc lót bản thân quá kỹ càng bằng lớp vỏ bọc hào nhoáng của hào quang lại vô tình hút lấy nhau bởi cùng một tần số của sự cô đơn. Nhưng Nhân Mã biết rõ ranh giới của mình ở đâu. Cô giấu kín thứ tình cảm đơn phương ấy sau những lời nói đùa vô tội vạ, tự biến mình thành một kẻ đứng ngoài cuộc vui của anh.
Từ góc tối khuất ánh đèn của quầy thử rượu phía xa, Thiên Yết đứng sừng sững như một pho tượng đá cổ kính, âm thầm dùng đôi mắt sắc bén của mình quan sát toàn bộ khung cảnh từ khoảnh khắc Thiên Bình bước vào cửa. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng của gã chúa tể bóng tối ban đầu găm chặt vào nụ cười trong trẻo của Thiên Bình — một sự chú ý đầy tính độc chiếm, tò mò mà chính bản thân hắn lúc này cũng chưa kịp định nghĩa rõ ràng.
Thế nhưng, khi thấy Nhân Mã đứng rất sát bên cạnh Song Tử, thỉnh thoảng còn tự nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ nhẹ vào vai gã ảnh đế đầy thân thiết, một luồng sát khí lạnh lẽo, hắc ám đột ngột bốc lên từ người Thiên Yết, khiến những phục vụ đứng gần đó phải run rẩy lùi lại.
Hắn và Nhân Mã là anh em nuôi, cùng nhau lớn lên, sinh tử có nhau từ những ngày tháng tăm tối, đẫm máu nhất của thế giới ngầm trước khi hắn dùng thế lực đẩy cô bước ra ánh sáng làm một ca sĩ trong sạch. Đối với Thiên Yết, Nhân Mã là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt và duy nhất trong cuộc đời gã. Cô là người duy nhất dám đứng trước mặt gã chúa tể thế giới ngầm mà nói những lời ngang bướng, cằn nhằn; cô là thứ "ánh sáng" thuần khiết duy nhất thuộc về quyền sở hữu của riêng hắn mà không một kẻ nào trên đời này được phép chạm tay vào, hắn muốn giữ cô lại bên mình mãi mãi. Việc nhìn thấy cô cười đùa vui vẻ, dành toàn bộ sự chú ý và thân mật cho một người đàn ông khác — lại là gã ảnh đế Song Tử có hành tung mờ ám và đầy bí mật — khiến lòng tự tôn cao ngạo và bản năng săn mồi của Thiên Yết bị khiêu khích một cách dữ dội.
Thiên Yết chầm chậm bước ra khỏi vùng tối, tiếng giày da nện xuống sàn đá hoa cương vang lên những thanh âm trầm đục, nặng nề đầy áp lực vô hình. Hắn bước đến bên cạnh Nhân Mã, tự nhiên đưa bàn tay đeo găng da đen đặt lên eo cô, kéo nhẹ cơ thể cô về phía mình như một lời khẳng định chủ quyền ngầm đầy ngạo nghễ trước mặt tất cả mọi người. Sự tiếp xúc cơ thể này vô cùng tự nhiên, giống như cách một người anh trai lớn bảo bọc cô em gái nhỏ trước người lạ, nhưng dưới góc nhìn đầy phức tạp của Song Tử và Thiên Bình, hành động đó chẳng khác nào một lời tuyên bố chắc nịch rằng họ là một cặp tình nhân thực sự của nhau.
"Hai cô gái có vẻ đang nói chuyện rất hợp nhau nhỉ," Thiên Yết trầm giọng, chất giọng khàn đặc mang theo uy quyền tối thượng cắt ngang bầu không khí gượng gạo. Hắn cúi đầu nhìn Nhân Mã với ánh mắt có chút nghiêm khắc nhưng ẩn chứa một sự dung túng, chiều chuộng tột cùng: "Nami, em lại tự ý uống rượu vang khi cái bụng chưa có gì đúng không? Anh đã bảo phục vụ chuẩn bị sẵn một bát súp nấm nóng cho em ở phòng bên trong rồi."
Nhân Mã khẽ bĩu môi hờn dỗi, nhưng cô hoàn toàn không hề có một chút phản ứng bài xích hay đẩy cái ôm nhẹ ngang eo của Thiên Yết ra. Cô quay sang cười rạng rỡ với hắn: "Anh Scor lúc nào cũng quản em kỹ như ông cụ non ấy. Em mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi mà, có say được đâu."
Nhìn cảnh tượng thân mật, tự nhiên đến mức hoàn hảo giữa hai người họ, Thiên Bình cảm thấy lồng ngực mình đột ngột thắt lại một chút, đau nhói hồ đồ. Một cảm giác hụt hẫng, thất vọng mơ hồ dấy lên trong lòng mà chính cô cũng không thể tự giải thích nổi cho bản thân. Họ đứng cạnh nhau, một người là bóng tối thâm trầm, một người là ngọn lửa đỏ rực rỡ, tạo nên một bức tranh hoàn hảo đến mức nghẹt thở. Hóa ra, sự chu đáo dưới chiếc ô đen đêm qua của gã, hoàn toàn không phải là duy nhất.
Song Tử đứng bên cạnh cũng nheo mắt lại đầy nguy hiểm, đôi bàn tay giấu sau túi quần tây khẽ siết chặt thành nắm đấm để kìm nén một ngọn lửa ghen tuông vô cớ đang bùng cháy khi nhìn thấy tay Thiên Yết đặt trên eo Nhân Mã.
"Libra, Nami," Thiên Yết khẽ nới lỏng tay khỏi eo Nhân Mã, ánh mắt gã lướt qua gương mặt đang thất thần của Thiên Bình, dừng lại một nhịp đầy ẩn ý sâu xa, "Hai cô có muốn sang phòng trưng bày nghệ thuật bên cạnh để xem qua chất liệu vải bọc ghế hoàng gia do đối tác từ Ý mới gửi đến không? Tôi nghĩ nó sẽ gợi ý rất tốt cho ý tưởng bộ váy 'Thiên Nga Đen' sắp tới của dự án đấy."
"Ôi, có chất liệu vải mới từ Ý sao? Đi thôi Thiên Bình, em muốn xem trước xem nó có hợp với tông da của em không!" Nhân Mã nghe đến thời trang liền sáng rực mắt lên, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thiên Bình, kéo cô đi về phía cánh cửa vòm dẫn sang phòng bên cạnh.
Thiên Bình chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn Song Tử một cái đầy lo âu, rồi bước đi theo lực kéo của Nhân Mã. Tiếng bước chân và tiếng cười nói của hai cô gái nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn sau khi cánh cửa vòm khép chặt lại.
Ngay khi bóng dáng của hai cô gái vừa khuất dạng hoàn toàn sau cánh cửa vòm, nụ cười lịch lãm, hào hoa thương hiệu trên gương mặt của Song Tử lập tức biến mất không một dấu vết. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng, sắc sảo và nguy hiểm như một lưỡi dao vừa tuốt vỏ ngoài chiến trường. Anh chầm chậm đặt ly rượu vang pha lê xuống mặt bàn đá cẩm thạch đen, tạo nên một tiếng cạch thanh mảnh nhưng lạnh gáy. Ánh mắt sắc lẹm, tràn ngập sát khí của anh đối diện thẳng với đôi mắt sâu hoắm, tối tăm của Thiên Yết. Không khí trong sảnh tiệc thử rượu lập tức hạ xuống dưới độ âm, ngột ngạt và căng thẳng đến mức một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm nổ tung mọi thứ.
"Tránh xa Nami ra," Thiên Yết lên tiếng trước. Giọng hắn lạnh tanh, không một chút độ ấm con người, từng chữ thốt ra đều mang theo sự cảnh cáo tàn nhẫn, đẫm máu của kẻ đứng đầu tổ chức thế giới ngầm. "Cậu ảnh đế, đừng nghĩ cái danh xưng hào nhoáng, cái địa vị thần tượng của cậu ở giới showbiz có thể làm lá chắn bảo vệ mạng sống cho cậu trước mặt tôi. Nếu cậu còn dám chạm vào, hay thậm chí là dành sự chú ý cho những thứ thuộc quyền sở hữu của riêng tôi, tôi có thể khiến cậu biến mất khỏi thành phố Zodiac này không một dấu vết."
Song Tử không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi trước lời đe dọa đầy sát khí của Thiên Yết. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt đầy ngạo nghễ, bất cần và ngập tràn sự thách thức xuất hiện trên gương mặt lãng tử. Anh bước lên một bước dài, đối diện sát với chiều cao của Thiên Yết, khí chất mạnh mẽ, thâm trầm của một kẻ đứng đầu giới điện ảnh trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, hoàn toàn không hề lép vế trước khí thế hắc bang của gã:
"Anh Scor, anh đang tự tin quá đà vào quyền lực của mình trong cái thành phố này rồi đấy. Tôi và Nami chỉ đơn thuần là đối tác và đồng nghiệp trong công việc, tôi không có hứng thú với những thứ thuộc về anh. Nhưng ngược lại," ánh mắt Song Tử đột ngột trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ, anh gằn giọng từng chữ, "Tôi yêu cầu anh ngừng ngay việc tiếp cận, giăng bẫy quanh Thiên Bình. Cô ấy là một nhà thiết kế trong sạch, lương thiện, không phải là một quân cờ để anh mang ra chơi đùa, lợi dụng trong những toan tính thượng lưu hay những ván bài đen tối của anh. Nếu anh dám làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy, tôi thề bằng danh dự sẽ khiến anh phải trả một cái giá thảm khốc nhất."
Thiên Yết xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc hình bọ cạp tinh xảo trên ngón tay cái, ánh mắt gã đầy sự giễu cợt, khinh miệt nhưng cũng vô cùng nguy hiểm: "Ồ? Cậu lấy tư cách gì để quản chuyện riêng của tôi và cô ấy? Một gã ảnh đế sống bằng ánh hào quang giả tạo của công chúng, hay... cậu còn một thân phận bí ẩn nào khác giấu sau lưng mà tôi không biết?"
Cuộc đối đầu ngầm giữa hai người đàn ông quyền lực giống như một ngòi nổ ẩn giấu trong bóng tối vừa bị kích hoạt. Hai luồng áp lực cực hạn, một bên là bóng tối thâm trầm kiêu ngạo, một bên là ánh sáng hoang dại bất cần va vào nhau gắt gao, sẵn sàng thiêu rụi màn đêm ngoại ô thành phố Zodiac, chính thức mở màn cho một ván bài lật ngửa đầy tàn khốc, đẫm máu sắp sửa diễn ra giữa các thế lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co