Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Siren Code

Chapter 14

meoluoithienthan

Bầu không khí bên trong sảnh thử rượu tư nhân của căn biệt thự Gothic lúc này đã hạ xuống dưới độ âm. Tiếng đĩa than cổ vẫn đều đặn phát ra những giai điệu bản giao hưởng của Beethoven, nhưng thanh âm du dương ấy không thể làm dịu đi luồng sát khí đặc quánh, nồng nặc đang đè nặng giữa hai người đàn ông.

Thiên Yết đứng sừng sững như một ngọn núi đen kịt, chiếc nhẫn bạc hình bọ cạp trên ngón tay cái của gã khẽ xoay nhẹ, phát ra tiếng ma sát nhỏ đến mức rợn người. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng của gã chúa tể bóng tối găm chặt vào gương mặt góc cạnh của Song Tử. Hắn cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự khinh miệt tột cùng đối với những kẻ sống dựa vào ánh hào quang giả tạo của giới giải trí.

"Ồ? Cậu lấy tư cách gì để quản chuyện của tôi?

Thiên Yết khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu hoắm, tăm tối không một chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào gã ảnh đế trước mặt. Hắn nắm giữ mạng lưới tình báo Titan, và hắn thừa biết, một kẻ có thể tự do đi lại giữa các buổi tiệc của giới chính trị gia lẫn những sòng bạc khét tiếng ở vùng biên giới như Song Tử không bao giờ chỉ là một diễn viên thuần túy.

Song Tử không hề nao núng. Anh chầm chậm đặt ly rượu pha lê xuống mặt bàn cẩm thạch đen tuyền. Chiếc mặt nạ lãng tử, hào hoa thường ngày hoàn toàn rơi rụng, để lộ ra một gương mặt sắc sảo, lạnh lùng của một kẻ không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng phục tùng bóng tối, nhưng lại nắm giữ những bí mật có thể khiến bất kỳ chiếc ghế quyền lực nào cũng phải sụp đổ.

"Anh Scor, anh đang quá tự tin vào cái thế giới ngầm của mình rồi đấy," Song Tử hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm nhưng mang theo sức nặng của sự đe dọa không hề kém cạnh: "Thân phận của tôi là gì không quan trọng. Điều quan trọng là tôi biết rõ anh đang bắt tay với ai để dàn xếp vụ cướp mẫu vật Nerve-P ở Cảng Tây đêm qua. Tôi cũng biết, anh đang cố tình tiếp cận Thiên Bình để làm bình phong. Đừng nghĩ một cái lệnh đình chỉ công tác của Cục cảnh sát có thể bảo vệ anh mãi mãi. Sóng ngầm của thành phố Zodiac này, không chỉ một mình anh biết cách chèo lái đâu."

Thân phận thực sự của Song Tử chính là một cái khiên. Gia đình anh nhận nuôi Xử Nữ từ nhỏ, anh coi cô như em gái ruột, và anh cũng đối xử với Thiên Bình — cô bạn thân ngây thơ của Xử Nữ — như một người em gái nhỏ cần được bảo bọc. Anh chấp nhận nhúng chàm, bước chân vào vùng xám của những giao dịch thông tin đen tối chỉ với một mục đích duy nhất: Xây dựng một lá chắn thông tin tuyệt đối để bảo vệ Xử Nữ khi cô dấn thân vào Đội Đặc nhiệm, và giữ cho Thiên Bình một khoảng trời trong sạch.

Thiên Yết nheo mắt lại, đồng tử co rụt. Lời nói của Song Tử đã chạm trúng vào điểm nhạy cảm nhất của gã lúc này. Tại sao một gã diễn viên như Song Tử lại có thể biết được những thông tin mật cấp cao này? Lại còn biết rõ về trận chiến ở Cảng Tây?

Sự nghi ngờ trong lòng Thiên Yết tăng lên tột độ. Hắn nhận ra, Song Tử là một thế lực nguy hiểm, một quân cờ ẩn số đang trực tiếp thách thức quyền lực tuyệt đối của gã trong bóng tối.

"Tôi nhắc lại một lần cuối," Song Tử tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức hai bờ vai có thể chạm vào nhau, anh gằn giọng, từng chữ thốt ra như một tối hậu thư:

"Tránh xa Thiên Bình ra. Đừng lôi cô ấy vào vũng bùn tanh tưởi của anh. Nếu tôi phát hiện anh dùng cô ấy làm bình phong hay quân cờ thế mạng cho bất kỳ kế hoạch nào... tôi sẽ tự tay lật đổ cái ngai vàng hắc ám của anh, Scorpio."

Nói rồi, Song Tử dứt khoát quay người, không thèm đợi câu trả lời của Thiên Yết. Anh cầm lấy ly rượu pha lê, chầm chậm bước về phía quầy bar, khôi phục lại chiếc mặt nạ ảnh đế lịch lãm, hoàn hảo như chưa từng có cuộc đối thoại sinh tử nào vừa diễn ra. Thiên Yết đứng im tại chỗ dưới bóng tối của chiếc đèn chùm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sát khí quanh người gã đậm đặc đến mức khiến sảnh tiệc như rơi vào hầm băng.

Ở phòng trưng bày nghệ thuật bên cạnh, không gian lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi những ngọn đèn tường ánh sáng trắng dịu nhẹ, làm nổi bật lên những cuộn vải lụa, gấm vóc hoàng gia được nhập khẩu trực tiếp từ Ý và Pháp. Những thớ vải bắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một không gian tràn ngập tính nghệ thuật và sự xa hoa tột bực.

Nhân Mã hào hứng kéo tay Thiên Bình đi vòng quanh những kệ gỗ lớn. Cô liên tục dùng những ngón tay thon dài chạm vào các bề mặt vải thêu kim tuyến, miệng không ngừng cảm thán:

"Chị xem này Thiên Bình! Chất liệu satin này mềm mịn quá, lại còn có độ bắt sáng đổi màu theo góc nhìn nữa. Nếu dùng cái này để làm phần đuôi cho bộ váy 'Thiên Nga Đen', khi em bước ra sân khấu dưới ánh đèn pha, chắc chắn hiệu ứng thị giác sẽ cực kỳ bùng nổ cho xem!"

Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng, tràn đầy năng lượng của nữ siêu sao, Thiên Bình lại bước đi một cách vô định, gương mặt cô phảng phất một nỗi buồn man mác và sự thẫn thờ không thể giấu giếm. Cô yêu Song Tử, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi anh đến đón Xử Nữ sau những buổi học muộn. Nhưng đáp lại cô, Song Tử luôn dịu dàng, chu đáo một cách chuẩn mực, một sự chuẩn mực tàn nhẫn của một người anh trai đối đãi với bạn của em gái. Sự xuất hiện của cô tại buổi tiệc này, một phần là vì công việc thiết kế, một phần là vì cô muốn nhìn thấy anh. Nhưng cái nhìn hờ hững, cái gật đầu xã giao của anh lúc nãy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim non nớt của cô.

Nhận ra sự im lặng bất thường của Thiên Bình, Nhân Mã khựng lại. Cô buông cuộn vải trên tay xuống, xoay người lại đối diện với Thiên Bình. Đôi mắt to tròn, thông minh của nữ ca sĩ nheo lại, cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Thiên Bình, nửa đùa nửa thật lên tiếng:

"Chị Bình này, chị đang có tâm sự gì đúng không? Từ lúc bước vào phòng đến giờ, hồn vía chị cứ như để ở trên mây ấy. Có phải... có phải là vì lời trêu đùa của em lúc nãy về anh Song Tử không?"

Thiên Bình giật mình, cô vội vã lắc đầu, hai má khẽ ửng hồng vì bối rối: "Không... không phải đâu Nami. Em đừng nói lung tung, anh Song Tử và chị chỉ là... chỉ là anh em thân thiết từ thuở nhỏ thôi. Anh ấy luôn bảo bọc chị như một đứa em gái, hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương nào như em nghĩ đâu."

Nhìn dáng vẻ vội vàng đính chính đầy ngượng ngùng của Thiên Bình, Nhân Mã khẽ bật cười, nhưng nụ cười của cô lần này không có sự tinh nghịch thường ngày, mà mang theo một chút chua chát, thấu hiểu. Cô chầm chậm bước đến bên cửa sổ kính lớn của phòng trưng bày, nhìn ra khoảng sân vườn ngập sương mù của biệt thự ngoại ô, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo một nỗi cô đơn sâu thẳm:

"Chị biết không, Thiên Bình... em đôi khi rất ghen tị với chị. Chị có một cuộc sống trong sạch, có một đam mê thuần túy với thời trang, và có một người anh trai tuyệt vời như anh Song Tử luôn sẵn sàng đứng ra che gió che mưa cho chị. Còn em..." Nhân Mã thở dài, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau: "Sống trong cái ánh hào quang rực rỡ của giới giải trí này, mỗi ngày em đều phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Người ta nhìn vào thấy em là một siêu sao nhạc Pop kiêu sa, có mọi thứ, nhưng thực chất... em chỉ là một con chim sơn ca bị giam cầm trong một chiếc lồng bằng vàng."

Thiên Bình bước lại gần, cô cảm nhận được sự run rẩy và nỗi lòng đầy tâm sự của Nhân Mã. Nhân Mã quay lại nhìn Thiên Bình, đôi mắt cô rưng rưng nhưng cô cố gắng kiềm chế để giọt nước mắt không rơi xuống làm hỏng lớp trang điểm: "Chị là người đầu tiên ở trong giới giải trí này mà em cảm thấy chân thật. Xung quanh em, mọi người đều tìm cách lấy lòng, sống một cuộc sống với nhiều lớp mặt nạ, đôi khi em cũng không biết đâu mới là mình."

Nhân Mã nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Thiên Bình, ánh mắt cô trở nên vô cùng nghiêm túc, chứa đựng sự chân thành:

"Em hy vọng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, chị vẫn là Thiên Bình mà em từng biết. Trong sáng, tốt bụng và xinh đẹp."

Rốt cuộc, Nhân Mã muốn nói với cô điều gì? Giới giải trí thật sự như thế nào? Sự sợ hãi xen lẫn tò mò bắt đầu bủa vây lấy trái tim của Thiên Bình, khiến cô rơi vào một nỗi hoang mang tột độ.

12:30 AM | Tiệm bánh ngọt La Lune.

Không gian bên trong tiệm bánh hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch, tối tăm. Cửa tiệm đã khóa trái từ ngoài, bảng hiệu đèn LED cũng đã tắt phụt từ lâu. Kim Ngưu sau khi dọn dẹp xong xuôi đã ra về từ một tiếng trước để tận hưởng ngày nghỉ phép của mình.

Cạch.

Tiếng chốt cửa sau của tiệm bánh khẽ vang lên một âm thanh cực nhỏ, gần như tiêu biến vào tiếng gió đêm. Một bóng người cao gầy, mặc áo khoác gió đen chầm chậm lách người bước vào bên trong. Đó là Cự Giải. Bước chân của anh lần này vô cùng gượng gạo, nặng nề, một bàn tay ghì chặt lấy bả vai trái đang không ngừng rỉ máu dưới lớp áo. Sắc mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua ô cửa kính tái nhợt, hơi thở hỗn hển, nặng nhọc. Vết thương từ trận chiến ác liệt ở Cảng Tây đêm qua đã bị rách miệng nghiêm trọng do anh phải di chuyển liên tục.

Cự Giải không bật đèn. Là một sát thủ chuyên nghiệp, bóng tối là đồng minh tốt nhất của anh. Anh chầm chậm tiến vào gian bếp kính phía sau, định bụng sẽ tự mình dùng bộ dụng cụ y tế giấu sẵn để khâu lại vết thương trước khi bình minh lên.

Tuy nhiên, trước khi lấy hộp y tế, theo một thói quen cố hữu mang tính ám ảnh cưỡng chế của một kẻ luôn sống trong tầm ngắm của tử thần, ánh mắt Cự Giải chầm chậm quét qua chiếc kệ tủ gỗ nằm khuất sâu dưới gầm bếp — nơi anh giấu cuốn sổ tay tử thần của mình.

Đồng tử của Cự Giải đột ngột co rút lại. Thân hình anh cứng đờ giữa khoảng không lạnh lẽo.

Mặc dù cuốn sổ vẫn nằm ở đó, trong bóng tối của gầm tủ, nhưng góc nghiêng của bìa da đã bị lệch đi khoảng 2 cm so với vị trí ban đầu mà anh luôn đặt chính xác đến từng milimet. Trên bệ đá hoa cương sát cạnh đó, một thớ bụi mỏng đã bị lau sạch một cách vội vàng.

Có kẻ đã động vào cuốn sổ.

Trong tích tắc, toàn bộ vẻ hiền lành, ấm áp thường ngày của anh chủ tiệm bánh biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là một luồng sát khí lạnh lẽo, tàn nhẫn và điên cuồng của sát thủ khét tiếng Cancer. Đôi mắt anh híp lại, găm chặt vào góc tối của gầm bếp.

Ai đã vào đây? Hôm nay chỉ có một mình Kim Ngưu trông tiệm.

Cự Giải siết chặt nắm đấm, thớ cơ vai bị kéo căng khiến máu tươi lại thấm đẫm ra lớp áo khoác đen. Một sự giằng xé nội tâm tàn nhẫn tột cùng dấy lên trong lòng gã sát thủ. Kim Ngưu vốn là chuyên gia tâm lý, nếu cô ấy thực sự tò mò lật mở cuốn sổ đó, với bộ não sắc bén của mình, cô ấy liệu sẽ nhìn ra quy luật đáng sợ của những "nguyên liệu bị gạch mực đỏ". Cô ấy đã biết thân phận thật của anh chưa? Hay cô ấy đang âm thầm giăng bẫy để bắt sống anh?

Ý nghĩ cô gái thiện lương, ấm áp luôn mỉm cười với anh hàng ngày thực chất lại là kẻ đang nhìn thấu qua chiếc mặt nạ của anh khiến Cự Giải cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, đau đớn hơn cả vết thương do súng đạn trên người.

01:00 AM | Khu điều trị đặc biệt của Bệnh viện Quốc tế Peace.

Phòng bệnh chìm trong một không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim đặt bên cạnh giường bệnh của Xử Nữ. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa sổ, đổ những vệt sáng nhạt nhòa lên gương mặt vẫn còn tái nhợt của cô.

Thuốc tê liều cao sau ca tiểu phẫu khâu nối cuối cùng cũng đã tan hết, kéo theo một cơn đau nhức dữ dội, bỏng rát từ cánh tay phải truyền thẳng vào đại não, khiến Xử Nữ khẽ cau mày, chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Cô định dùng tay trái chống người ngồi dậy, thế nhưng ngay khi vừa cử động, cô bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng ở bên cạnh giường.

Xử Nữ quay đầu nhìn sang. Trong bóng tối mờ ảo của phòng bệnh, phó đội trưởng Ma Kết vẫn đang ngồi im lặng sừng sững trên chiếc ghế gỗ giống như một pho tượng đá gác đêm trung thành. Đôi bàn tay to lớn của anh đan chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt găm chặt vào một điểm vô định trên sàn nhà. Gương mặt đanh thép, góc cạnh của gã phó đội trưởng hằn rõ sự mệt mỏi và quầng thâm sau một ngày dài túc trực không rời cô nửa bước, nhưng bờ vai rộng của anh vẫn thẳng đứng, sẵn sàng che chở cho cô trước mọi hiểm nguy.

"Anh Kết... sao anh vẫn chưa về tổng bộ nghỉ ngơi? Tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà." Xử Nữ khàn giọng lên tiếng, thanh âm yếu ớt của cô phá tan sự tĩnh lặng của phòng bệnh.

Ma Kết giật mình, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, vội vàng rướn người tới gần cô: "Em tỉnh rồi sao, Vir? Có đau lắm không? Để anh đi gọi bác sĩ tiêm thêm thuốc giảm đau cho em nhé."

"Không cần đâu, tôi chịu được. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao anh không về nghỉ?" Xử Nữ bướng bỉnh lắc đầu, đôi mắt xám tro nhìn anh với vẻ bất lực xen lẫn cảm động sâu kín.

Ma Kết chùng mắt xuống, giọng anh trầm thấp, khàn đặc chứa đựng một sự tự trách thầm lặng: "Anh không thể về được, Vir. Đêm qua... nếu như anh đến kịp thời hơn một chút, nếu như anh không để em phải một mình đối đầu với gã sát thủ Cancer đó, thì em đã không phải gánh chịu vết thương nặng nề thế này. Nhìn em nằm đây, trong lòng anh... thực sự rất khó chịu."

Sự quan tâm vụng về nhưng vô cùng chân thành, ấm áp của gã phó đội trưởng thép khiến trái tim lạnh lùng của Xử Nữ khẽ lỗi một nhịp. Cô định lên tiếng an ủi anh thì...

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mở từ bên ngoài. Đội trưởng Xà Phu bước vào trong bộ thường phục đen, mái tóc anh có chút rối bời, gương mặt góc cạnh hằn rõ sự lạnh lùng và mệt mỏi sau một ngày dài điên cuồng tra cứu hồ sơ mật ở Tổng bộ.

Ngay khi bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng Ma Kết đang rướn người nắm lấy thành giường, ghé sát vào chăm sóc cho Xử Nữ dưới ánh trăng mờ ảo — đúng y như những lời trêu chọc của Bạch Dương hồi sáng — bước chân của Xà Phu bỗng khựng lại một nhịp. Trong lồng ngực gã đội trưởng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu, một ngọn lửa ghen tuông ngầm ngột ngạt dâng cao, khiến cơ mặt anh đanh lại đầy nguy hiểm.

Thế nhưng, với bản lĩnh của một người đứng đầu, Xà Phu nhanh chóng nén thứ cảm xúc cá nhân đó xuống. Anh đóng chặt cửa phòng bệnh, bật chiếc đèn bàn ánh sáng vàng dịu lên, chầm chậm bước lại gần hai người đồng đội, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm trọng:

"Hai người thu lại cảm xúc đi. Tôi có thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến vụ án mười năm trước và cái lệnh đình chỉ công tác của Cục trưởng Victor."

Lời nói của Xà Phu lập tức kéo Ma Kết và Xử Nữ trở lại trạng thái nghiêm túc của những đặc nhiệm chuyên nghiệp. Ma Kết đứng thẳng người dậy, nhường không gian cho đội trưởng, trong khi Xử Nữ cố gắng ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, đôi mắt xám tro găm chặt vào anh.

Xà Phu lấy từ trong túi áo khoác ra một tệp tài liệu photo đã ngả màu vàng ố, đặt xuống bàn cạnh giường bệnh: "Hôm nay, bất chấp lệnh đóng băng của ông già, tôi và Aries đã bí mật đột nhập vào kho lưu trữ tuyệt mật cấp độ 4 của Tổng cục. Các người đoán xem tôi đã tìm thấy gì nào? Trong hồ sơ gốc của vụ án mười năm trước, tôi tìm được một hò sơ mật nữa liên quan đến một dự án cách đây hai mươi lăm năm, toàn bộ danh sách các quan chức chính phủ và các đại tài phiệt có liên quan đến việc tài trợ cho dự án Nerve-P đã bị xóa sạch một cách có hệ thống. Và người ký lệnh phê duyệt tiêu hủy phần danh mục tài liệu đó... chính là cha tôi, Cục trưởng Victor."

"Cái gì?!" Ma Kết và Xử Nữ đồng thanh thốt lên, gương mặt hai người lộ rõ sự bàng hoàng, chấn động tột độ.

"Điều đó có nghĩa là..." Xử Nữ mím môi, vết thương trên vai đau nhói nhưng không thể bằng sự bàng hoàng trong lòng cô: "Cục trưởng Victor không phải muốn chúng ta nghỉ ngơi để dưỡng thương, mà ông ấy đang muốn dùng quyền lực tối cao để đóng băng Đội Đặc nhiệm, ngăn chặn chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa mẫu vật Nerve-P bị cướp đêm qua với những kẻ thủ phạm thực sự của mười năm trước?"

"Chính xác," Xà Phu gật đầu, đôi mắt xám của anh lóe lên những tia sáng lạnh lùng, dứt khoát: "Ông già đang muốn bảo vệ hệ thống chính trị thượng lưu của thành phố này, hoặc chính bản thân ông ấy cũng là một quân cờ trong ván bài đen tối đó. Nếu chúng ta tuân theo mệnh lệnh, ngồi im một tuần này, thì toàn bộ manh mối về tổ chức Nanh Sói và mẫu vật Nerve-P sẽ bị bọn chúng xóa sạch không một dấu vết."

Ma Kết siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh đanh lại nhìn đội trưởng: "Vậy ý của sếp là... chúng ta sẽ kháng lệnh?"

Xà Phu nhìn thẳng vào mắt hai người đồng đội trung thành nhất của mình, anh khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ngạo nghễ và quật cường xuất hiện:

"Phải. Chúng ta sẽ thành lập một khối liên minh ngầm. Từ giây phút này, Đội Đặc nhiệm thành phố Zodiac sẽ chính thức tác chiến trong bóng tối, bất hợp pháp. Chúng ta sẽ tự mình đào sâu vào chân tướng sự thật, bất kể kẻ đứng sau có là giới thượng lưu, hay chính là cha ruột của tôi đi chăng nữa. Các người có dám đi theo tôi đến cùng không?"

"Tôi tham gia," Xử Nữ không một chút do dự, thanh âm khàn đặc nhưng quật cường vang lên chắc nịch.

"Tôi cũng vậy. Tôi sẽ làm lá chắn cho hai người,"

Ngay khi Ma Kết vừa dứt lời và định tiến lên một bước, bước chân của anh bỗng loạng choạng, bờ vai rộng khẽ run lên. Một tiếng rên rỉ cực nhỏ kìm nén thoát ra từ kẽ răng gã phó đội trưởng.

Lúc này, Xử Nữ và Xà Phu mới giật mình nhìn sang. Dưới ánh đèn vàng của phòng bệnh, chiếc áo thun xám của Ma Kết ở phần bả vai phải đã bị máu tươi thấm đẫm từ bao giờ, tạo thành một vệt sẫm màu đáng sợ. Trận chiến ác liệt đêm qua với Cancer, Ma Kết cũng đã bị thương một vết cắt rất sâu do lưỡi hái của gã sát thủ để lại, nhưng suốt cả một ngày dài, gã phó đội trưởng lầm lì này không hề hé răng nửa lời, chỉ im lặng chịu đựng, dồn toàn bộ sự chú ý để túc trực, lo lắng cho vết thương của Xử Nữ mà quên mất bản thân mình cũng đang rỉ máu.

"Anh Kết! Vai của anh..." Xử Nữ hốt hoảng cất giọng, đôi mắt xám tro ngập tràn sự tự trách và xót xa nhìn gã đồng đội to lớn.

Xà Phu bước nhanh tới, giữ chặt lấy vai Ma Kết, chân mày nhíu chặt quát khẽ: "Cậu điên rồi à Kết?! Bị thương thế này mà cứ trơ ra như khúc gỗ suốt một ngày qua? Cậu định mạng đổi mạng với tội phạm đấy à?"

Ma Kết khẽ lắc đầu, gương mặt góc cạnh đanh thép vẫn không hiện một chút biểu cảm đau đớn, anh trầm giọng: "Vết thương nhỏ thôi, không chạm vào xương. Tôi chịu được. Việc của Đội quan trọng hơn."

Sự lầm lì, hy sinh thầm lặng đến mức bất công của Ma Kết khiến bầu không khí trong phòng bệnh chùng xuống. Xà Phu thở dài, tự tay ấn gã phó đội trưởng ngồi xuống ghế, bắt đầu tìm hộp y tế để xử lý vết thương cho anh. Ba người họ, những người hùng thầm lặng của Zodiac, đang mang trên mình những vết sẹo rớm máu, chính thức kéo toàn bộ Đội Đặc nhiệm bước vào một quỹ đạo tác chiến hoàn toàn mới trong bóng tối.

02:00 AM | Biệt thự ngoại ô của Thiên Yết.

Buổi tiệc thử rượu vang tư nhân cuối cùng cũng đã kết thúc, các khách mời thuộc giới tinh hoa đã lần lượt ra về. Chiếc xe limousine đen sang trọng của Song Tử đã đưa Thiên Bình trở về căn hộ penthouse của cô, để lại không gian biệt thự Gothic quay trở lại sự cô tịch, lạnh lẽo vốn có của nó dưới màn sương mù dày đặc của ban đêm.

Thiên Yết đứng một mình trên ban công tầng hai của biệt thự, điếu thuốc trên môi gã đỏ lửa, tỏa ra những làn khói xám mờ ảo, hòa vào màn sương đêm. Đôi mắt sâu hoắm của gã chúa tể thế giới ngầm nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, tâm trí gã liên tục lặp đi lặp lại những lời cảnh cáo đầy tàn nhẫn, thách thức của Song Tử hồi tối.

Cạch.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Nhân Mã bước ra ban công, trên người cô đã thay bằng một chiếc áo choàng lụa màu đen đơn giản, gương mặt rạng rỡ của một siêu sao lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, u uất. Cô đứng bên cạnh Thiên Yết, khẽ lên tiếng:

"Yết, anh thực sự muốn dùng Thiên Bình làm quân cờ để kích động Song Tử và kiểm soát dự án của gia tộc P sao?"

Thiên Yết không quay đầu lại, gã rít một hơi thuốc sâu, giọng nói khàn đặc, tàn nhẫn vang lên trong gió lạnh: "Nhân Mã, em hỏi quá nhiều rồi đấy. Đừng để thứ tình cảm cá nhân ngu ngốc của em dành cho gã ảnh đế đó làm hỏng kế hoạch lớn của tổ chức. Hãy nhớ kỹ thân phận của em, em là thứ ánh sáng duy nhất thuộc về anh. Bất kỳ kẻ nào dám chạm vào em, hay dám cản đường anh... đều phải chết."

Nhân Mã mím chặt môi, cô không nói thêm lời nào, quay người bước vào trong phòng, giấu đi giọt nước mắt bất lực đang lăn dài trên má. Cô biết, ván bài này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Cả Song Tử, Thiên Yết, và Thiên Bình đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy của thù hận, quyền lực và tính chiếm hữu điên cuồng, nơi mà chỉ có máu và nước mắt mới có thể kết thúc mọi chuyện.

Thành phố Zodiac dưới màn sương muộn của đêm giông bão chầm chậm chìm sâu vào giấc ngủ giả tạo, khép lại một ngày đầy biến động kinh hoàng. Những quân cờ lớn của cả hai phe ánh sáng và bóng tối — từ Đội Đặc nhiệm ngầm của Xà Phu, khối liên minh đầy thù hận giữa Song Tử và Thiên Yết, cho đến vết thương đầy tội lỗi của Sát thủ Cự Giải — tất cả các quỹ đạo của họ đã chính thức giao thoa gắt gao vào nhau tại một điểm hẹn của số phận.

Chiếc mặt nạ hào nhoáng, giả tạo của giới thượng lưu đang dần nứt vỡ, rơi rụng xuống đất, phơi bày ra những bản ngã tàn nhẫn, đẫm máu nhất của con người. Ván bài lật ngửa đầy tàn khốc... bây giờ mới chính thức được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co