Truyen3h.Co

12 chòm sao || Tàn lửa giữa hỗn loạn

11. Gáng Nặng Lý Tưởng

Thaoooo22

4 giờ sáng, cuộc chiến dưới lòng đất mới lắng xuống. Đến 8 giờ, tất cả đã tập trung ở Hải Đăng Tuyến Nam cho cuộc họp khẩn kéo dài 45 phút.

Cuộc họp đã kết thúc được mười phút, nhưng Scorpia Alistair vẫn thấy phổi mình như bị bàn tay vô hình bóp lại. Bên ngoài lạnh, nhưng ít nhất không ngột ngạt như nãy giờ. Cô tựa vào một thùng tiếp tế cũ, cố hít sâu để lấy lại cảm giác .

Aqua Vesper xuất hiện từ một chiếc xe gần đó. Cô đang cầm một máy đo khí áp nhỏ xíu, ánh mắt dán vào màn hình hiển thị.

"Chào, phù thủy khí." Aqua nói mà không rời mắt khỏi thiết bị. "Tôi đang kiểm tra. Nồng độ stress trong không khí ở đây vừa đạt đỉnh. Em có thấy khó thở không?"

Scorpia thở dài, đưa tay vuốt tóc. 

"Chào chị Aqua. Em thì quen rồi. Anh trai em lúc nào cũng làm không khí xung quanh nặng nề như chì vậy. Chỉ thở thôi cũng là một áp lực."

Aqua cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nháy mắt. 

"Phó chỉ huy Virgo Alistair. Ừ. Về mặt vật lý thì đúng mà. Phân tử quanh cậu ta mang điện tích âm, tạo ra hiệu ứng trọng lực vi mô. Về lý thuyết, ném một quả táo qua mặt cậu ta tiêu tốn năng lượng gấp mười lần ném lên quỹ đạo thấp. Rất thú vị."

Scorpia chớp mắt, cười gượng, không hiểu gì hết.

"Em chỉ muốn nói là anh ấy khó tính."

Aqua: "À. Vậy thì không đo được."

Cất máy vào áo choàng, Aqua nghiêng đầu quan sát Scorpia, nụ cười cong cong đầy ý đồ.

"Này. Chị xem lại bản báo cáo dưới lòng đất rồi. Cú giảm nhiệt độ bất ngờ rồi nổ tung đường hầm ấy. Cảm giác cận kề tử thần cũng phấn khích ghê ha?"

Scorpia ôm tay. "Em thì chỉ thấy muốn ói."

"Đúng rồi. Em có định kiện Ares vì vi phạm bản quyền sống còn của em không?" Aqua hỏi với giọng điệu tỉnh bơ nhất. "Nếu là chị, chị sẽ đòi bồi thường bằng một cái hồ bơi mini ở ngay trong sân nhà."

Scorpia không nhịn được cười thành tiếng, xua tay. "Chị ơi. Nếu kiện, em chưa kịp mở miệng, anh ấy đã thiêu rụi tòa án rồi."

Aqua gật gù, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang tính toán. "Hợp lý. Dìm cậu ta xuống Biển Chết luôn sẽ tiết kiệm năng lượng hơn."

Scorpia dừng lại. "Chị Aqua. Chị vừa nói đùa đúng không?"

"Đùa chứ." Aqua mỉm cười. "Nhưng nếu em muốn đánh bại Ares, thì chị có cách."

Scorpia hơi nghiêng đầu, tò mò. "Cách gì ạ?"

"Phân tích nhiệt độ cơ thể anh ta." Aqua đáp một cách khoa học. "Ares chỉ mạnh khi tức giận. Nếu em có thể tạo ra một biểu đồ nhiệt độ chính xác để dự đoán khi nào anh ta nổi điên, em có thể tránh được đòn tấn công trước khi anh ta kịp làm bốc hơi cả cái áo choàng của em."

Ngay lúc đó, một giọng sắc và mệt mỏi vang lên:

"Đừng phức tạp hóa vấn đề quá."

Gemini Aerion bước tới với tập tài liệu trên tay, vẻ mặt "tôi đã thấy nhiều chuyện mệt hơn thế này". Gemini liếc nhìn Scorpia, mỉm cười thân thiện. 

"Chào em, Scorpia. Và chào chị, Aqua. Đang phân tích Ares à?"

"Chào Gemini. Chúng tôi đang bàn về chiến thuật sinh tồn cơ bản khi đối diện với người đột biến nhiệt độ." Aqua đáp.

Gemini thở dài ra một hơi đầy vẻ đồng cảm. 

"Không cần phải phức tạp hóa. Ares Ignis chẳng có chiến thuật gì ngoài việc nóng tính cả."

Cô hất cằm về phía tòa nhà, nơi cuộc họp vừa kết thúc. "Anh ta là một tên lỗ mãng nóng tính không não. Hôm qua, lúc Leo đưa chỉ thị mới, chưa gì đã muốn nhảy dựng lên rồi. Tôi dám cá là nhiệt độ não của anh ta lúc đó đã đạt đến ngưỡng đun chảy một khối đồng."

Scorpia khẽ cười khúc khích. "Em thấy anh ấy có vẻ khó chịu thật."

"Khó chịu là một từ nhẹ nhàng, em ạ." Gemini lắc đầu. "Ares là một bình ga biết đi."

Aqua thêm vào, với giọng điệu phân tích của nhà khoa học. "Sai. Là một bình ga biết đi và thỉnh thoảng nổ. Nên nguy hiểm hơn. Khả năng tư duy chiến lược của Ares gần như bằng không. Luôn là mấy cú quăng lửa hay quăng lửa mạnh hơn, quăng lửa mạnh hơn thế nữa."

Gemini nhún vai. "Không có chỉ huy Leo kè kè giữ cho Ares nhớ rằng mình có... não, có thể là mọi người đã chuyển sang chế độ hoả táng bán thời gian rồi. Anh ta cứ xuất hiện là tôi lại phải nâng cấp lớp cách nhiệt. Không phải vì nhiệt độ đâu, mà vì tôi không biết lúc nào Ares sẽ quyết định ' suy nghĩ bằng cơ bắp' và làm nổ cái gì đó chỉ để xem 'nó nổ đẹp không'."

 Aqua khoanh tay, giọng đều như đang đọc kết quả nghiên cứu nhưng biểu cảm thì cực kỳ "tôi-đã-quá-mệt-với-tên-này":

"Thật ra tôi phải cảm ơn Ares. Nhờ anh ta, tôi phát triển một tiêu chuẩn cách nhiệt mới. Đơn vị đo thử nghiệm chính là: một Ares. Chỉ cần thiết bị chịu được anh ta đi ngang qua mà không chảy xệ là đạt."

Scorpia nghe lỏm và cảm thấy sự lo lắng giảm đi đáng kể. Mọi người đang làm cho Ares — kẻ đáng sợ nhất — trở nên hài hước và có thể kiểm soát được.

"Vậy thì, nếu muốn đánh bại anh ấy..." Scorpia ngập ngừng.

Aqua và Gemini nhìn nhau, đồng thanh nói với giọng điệu tỉnh bơ nhất.

"Đừng để cậu ta ăn no."

"Hoặc," Gemini nói thêm, mỉm cười. "Hãy nói dối cậu ta một câu thật thuyết phục."

Đúng lúc đó, Pisces Kitsune bước tới, trên tay cô cầm một chiếc cốc kim loại bốc khói. Cô đã nghe thấy đoạn cuối câu chuyện.

"Nói dối ai cơ?" Pisces hỏi, giọng cô vẫn còn chút khàn nhưng đã mạnh mẽ hơn hôm qua.

Scorpia nhanh chóng quay lại. "Chị Pisces! Bọn em đang nói về chiến thuật với anh Ares ạ."

Aqua nhún vai, nhìn vào Pisces. "Chúng tôi đang chỉ ra rằng, nếu muốn hạ gục Ares, chỉ cần một giả thuyết khoa học lừa đảo hoặc một sự thật bị bóp méo là đủ."

Gemini gật đầu đồng tình. "Mục tiêu không phải là chiến thắng thể chất, mà là đánh vào cái sự đơn giản của cậu ta. Chào mừng Tân Đội trưởng Hải đăng Tuyến Bắc. Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Pisces mỉm cười, ánh mắt cô lộ rõ sự kiên định sau cuộc họp. "Khỏe hơn nhiều rồi, Gemini. Cảm ơn."

Aqua tiến lên, nâng nắm đấm chạm vào cốc Pisces như kiểu chúc mừng trong bar.

"Chúc mừng, Pisces," Aqua nói bằng giọng điệu chân thành. "Việc thăng chức này hoàn toàn xứng đáng sau những gì em đã làm dưới lòng đất. Dù sao thì, không phải ai cũng có thể cắt ngang một thực thể sinh học bất tử rồi sống sót để nhận nhiệm vụ mới."

Gemini cũng bước đến, đặt tay lên vai Pisces. "Tuyến Bắc mạnh nhờ lý trí. Cậu hợp."

Scorpia đỏ mặt. "Chị Pisces ngầu lắm luôn ạ."

Pisces cảm thấy một luồng ấm áp hiếm hoi lan tỏa trong ngực. Cô đặt cốc xuống, nhìn ba người đồng đội nữ của mình.

"Cảm ơn mọi người." Pisces nói, giọng cô tràn đầy quyết tâm. 

Lời hứa nhỏ bé và hài hước đó khiến mọi người cùng bật cười, sự căng thẳng tan đi như sương.

Đúng lúc đó, không khí xung quanh đột ngột trở nên trang trọng hơn. Một cảm giác uy quyền và lạnh lẽo.

Libra Valerius, vẫn giữ nguyên phong thái quý phái, bước đến. Cô được Capri Blackwood hộ tống, người đi ngay phía sau, sải bước đều đặn, đôi mắt tối sẫm và cảnh giác. Vị trí của Libra là Đại diện Chính phủ, và dù Chính phủ đã suy yếu, cô vẫn đại diện cho quyền lực tối cao nắm giữ Lực lượng Cinder. Việc Pisces hay Capri được bổ nhiệm hộ tống Libra được coi là một vinh dự đối với hai người họ và là cách chỉ huy Leo thể hiện sự tôn trọng dành cho Libra, dành cho Chính phủ.

Libra mỉm cười thanh lịch. Nụ cười ấy thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Gemini và Aqua lập tức đứng thẳng hơn, chào hỏi một cách trang trọng.

"Chào chị Libra. Chị đang tới phòng Chỉ huy Leo à?" Gemini hỏi.

"Đúng vậy." Libra đáp, ánh mắt cô lướt qua nhóm, dừng lại ở Pisces.

Capri cũng dừng lại, đôi mắt tối màu của cô ấy nhìn vào Pisces lâu hơn một chút trước khi quay đi, tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ. Cô ấy không nói một lời nào.

Libra tiến đến, đứng đối diện Pisces.

"Pisces Kitsune," Libra cất lời, giọng cô dịu dàng nhưng đầy trọng lượng. "Chị đã nghe về sự bổ nhiệm của em. Chúc mừng em, Tân Đội trưởng Hải đăng Tuyến Bắc."

Cô đưa tay ra, một hành động trang trọng. Pisces, với sự tôn trọng tối đa, bắt tay Libra.

"Đây là một vinh dự, thưa chị," Pisces đáp.

Libra lắc đầu. "Không. Đây là sự cần thiết. Em đã chứng minh rằng, dưới áp lực, sự lạnh lùng và chính xác của em là vô giá."

Aqua chen vào, giọng cô ráo hoảnh, cao vút.

"Chị Libra, chị có biết là hôm qua Ares đã suýt đốt sập tầng hầm không? Chỉ vì cậu ta mơ thấy mình bị đá?"

Libra cười duyên. "Chị biết. Chị còn nghe là cậu ta từng đốt luôn cả bãi tập chỉ vì bị leo cây."

Gemini chống hông. "Tôi nói rồi mà. Cậu ta là hiểm họa cấp thành phố."

Scorpia rụt rè hỏi: "Chị Libra, chị đã gặp anh Ares ở ngoài nhiều chưa ạ? Anh ấy có luôn nóng nảy như vậy không?"

"Ồ, thường xuyên hơn em nghĩ đấy," Libra nói, giọng đầy vẻ thông thái. "Ares là một người đơn giản. Cậu ta dễ đoán. Em chỉ cần biết rằng, nếu cậu ta hét lên, nghĩa là cậu ta đang bày tỏ tình cảm của mình thôi. Chỉ là cách bày tỏ của cậu ta hơi rực rỡ."

Aqua tóm tắt lại một cách khoa học. "Tóm lại, Ares là một hiện tượng. Một dạng năng lượng được cá nhân hóa một cách vụng về. Chúng ta phải học cách sống chung với những vụ nổ của cậu ta."

Libra gật đầu lần cuối. "Chị rất vui vì mọi người đã an toàn. Hãy nhớ, các em là tương lai của lực lượng Cinder. Và Pisces, hãy bảo vệ Tuyến Bắc thật tốt."

Nói rồi, Libra và Capri tiếp tục bước đi về phía văn phòng Leo, khung cảnh trở lại nhịp bình thường.

Aqua khoanh tay, nói nhỏ:

"Biển Chết vẫn là phương án A."

Gemini đáp ngay:

"Tôi vẫn thích phương án bỏ đói hơn."

Scorpia khẽ nói:

"Em chọn phương án chạy."

Pisces nhấp ngụm nước.

"Khôn đấy."

Tiếng "tít" của máy đo khí áp lại vang.

Aqua nhếch môi: "Ồ, nồng độ stress giảm rồi. Nhờ nói xấu Ares đấy."

Cả nhóm bật cười.

_________________

Libra Valerius và Capri Blackwood đi vào một căn phòng. Leo Solaris Aethelred đang ngồi sau một chiếc bàn dã chiến, tay xoa thái dương, vẻ ngoài mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Capri dừng lại ở cửa, như một bức tường im lặng, khóa chặt mọi lối ra vào.

Leo gật đầu với Capri, rồi ra hiệu cho Libra ngồi xuống.

"Báo cáo về Lõi Độc đã được gửi đi. Bây giờ là vấn đề tài chính và chính trị." Leo mở lời, giọng trầm khàn.

Libra đặt chiếc túi da xuống bàn, kéo ra một xấp giấy tờ dày cộp được niêm phong. Khuôn mặt cô lạnh lùng và chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm trong mắt cô là một vệt áy náy khó nhận 

"Đây là tất cả." Libra nói, đẩy xấp giấy qua cho Leo. "Chính phủ đã đồng ý chi $$ cho việc củng cố các tuyến, bổ sung lương thực và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới cho đến lễ nhậm chức của Chính phủ mới."

Leo nhận lấy xấp giấy, lật qua vài tờ. Đôi mắt anh nheo lại khi lướt qua các con số và điều khoản ràng buộc.

"Anh đã đọc qua các con số sơ bộ." Leo nói. "Và anh phải nói thẳng: Nó không đủ. Lực lượng Cinder không phải là một công ty bảo hiểm chính trị, Libra. Chúng ta đang giữ cho nhân loại không bị thối rữa."

Leo tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, buộc Libra phải nhìn thấy sự mệt mỏi và kiên quyết trong mắt anh.

"Con số này chỉ đủ để Chính phủ cảm thấy an toàn khi tổ chức các sự kiện lớn. Nó không cứu được ai cả. Em phải đẩy thêm. Anh không cần sự an toàn của họ, anh cần sự an toàn của những người chúng ta đang cố bảo vệ."

Libra hiểu rõ ẩn ý của anh, rằng anh đang cố bảo vệ người dân và lực lượng của anh. Sự lạnh lùng trên mặt cô hơi nứt ra, lộ ra một vệt cảm xúc bị kìm nén.

"Em đã đẩy đến giới hạn rồi, Leo." cô thì thầm, giọng nói mang theo sự áy náy chân thật. "Đã có người bắt đầu hỏi tại sao em lại hào phóng với Lực lượng Cinders này đến thế. Họ xem đây là một lỗ hổng ngân sách có thể bị khai thác."

Cô lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. "Vị trí của em không cho phép em nói thẳng. Nếu em có lời lẽ nghiêng quá nhiều về lợi ích của Lực lượng, em sẽ bị đánh dấu. Và nếu em mất quyền lực, thì chúng ta sẽ không còn ai ở trong đó nữa."

Leo nắm lấy tay cô, một cử chỉ nhanh chóng, vượt qua ranh giới chính trị, chỉ kéo dài một giây rồi buông ra ngay lập tức. Cử chỉ ấy là một sự thừa nhận về gánh nặng cô đang mang.

"Anh biết gánh nặng của em, Libra." Leo nói, giọng anh trầm xuống, gần như là một lời cam kết riêng tư. "Không cần phải cố gắng gồng mình để bảo vệ cả hai chiến tuyến đâu. Đôi khi, hy sinh một thứ sẽ giúp giữ được thứ còn lại."

Libra bật cười, tiếng cười ngắn, vang lên giữa sự im lặng của căn phòng.

"Ngài Leo Solaris Aethelred, anh hiểu sai ý em rồi." cô nói, vừa thừa nhận vừa phủ nhận bản chất mối quan hệ của họ. "Nhưng ít ra, anh cũng đã hiểu được ý tốt của em."

Leo gật đầu, duỗi thẳng chân ra, ngồi xuống, ra hiệu rằng cuộc tranh luận chính trị đã kết thúc. Anh mở xấp giấy tờ.

"Vậy thì, với những gì em đã mang đến." Leo nói, giọng anh lại trở về âm sắc của Chỉ huy Tối cao. "Hãy cho anh biết, em nghĩ Capri Blackwood nên làm gì tiếp theo trong vai trò Bảo vệ cấp cao?"

Leo cầm xấp giấy tờ, ánh mắt vẫn tập trung vào Capri Blackwood, người đang đứng im lìm ở cửa. Anh muốn tìm ra một giải pháp, một cách để sử dụng sức mạnh khủng khiếp đó mà không vi phạm ranh giới.

"Anh biết em đã dành nhiều tâm huyết cho Capri." Leo nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng lực lượng Cinder đang ở mức thấp nhất. Chúng ta cần tận dụng mọi tài năng."

Libra trầm ngâm. Cô uống một ngụm nước, ánh mắt kiên định.

"Capri vốn dĩ không cần làm gì cả." Libra đáp. "Cô ấy xuất hiện thôi cũng là đã làm gì đó. Mối đe dọa từ cô ấy tự thân đã đủ. Và quan trọng nhất," cô nhấn mạnh, "Capri vẫn chưa sẵn sàng. Chúng ta không được ép buộc cô ấy quá."

Leo không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng anh biết, việc Capri không bài xích Libra đã là một may mắn lớn. Đó chính là lý do anh đồng ý để Capri hộ tống Libra, đó là một cách để trấn an cô, đồng thời bảo vệ Libra bằng một sức mạnh mà ít ai dám đối đầu.

Libra quan sát gương mặt người đàn ông đang đăm chiêu suy tư. Anh đã lớn tuổi, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu thêm vì gánh nặng chỉ huy, nhưng vẫn rất phong độ và uy nghiêm. Khoảnh khắc này, cô gạt bỏ chiếc mặt nạ chính trị, đưa ra lời trấn an cá nhân.

"Dù không có ai bên cạnh." Libra nói, ánh mắt cô đầy tự tin. "Em vẫn sẽ bảo vệ bản thân mình tốt."

Leo bật cười, nhưng không phải một tiếng cười vui vẻ, mà là sự bác bỏ đầy lo lắng.

"Không an toàn đâu, Libra." Leo nói, giọng anh mang theo sự cảnh báo rõ rệt. "Mỗi khi đến đợt bầu cử là những người thuộc Chính phủ đều có nguy cơ bị sát hại."

Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, dựa vào nó, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang theo sự thân mật bị cấm đoán.

"Mấy lão già ở Tuyến Tây vốn dĩ cũng bị đe dọa, huống chi em lại là người đang phải liên tục di chuyển và xuất hiện. Họ sẽ nhắm vào em."

Libra khẽ thở dài. Cô hiểu sự lo lắng của anh không chỉ vì vấn đề an ninh của Chính phủ.

"Em biết, Leo." cô đáp. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên."

Leo gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, nơi sự duyên dáng chính trị bị thay thế bằng vẻ kiệt sức của người phải mang gánh nặng của người khác.

"Thứ duy nhất chúng ta luôn có quyền lựa chọn, đó là cách thức chúng ta hy sinh." Leo nói, giọng anh trầm ấm và đầy sự thấu hiểu.

Anh đưa tay, chạm nhẹ vào một bên tóc của Libra, chỉnh lại lọn tóc bị xõa. Capri, ở cửa, vẫn không động đậy, nhưng sự hiện diện của cô ấy cũng không làm giảm đi tính riêng tư của khoảnh khắc này.

"Anh biết em không hề thích công việc này, Libra." Leo tiếp tục. "Em không phải là người của Chính phủ. Em là người của công lý. Em chọn ở lại vị trí đó, đối mặt với bẩn thỉu và rủi ro chính trị, chỉ để đảm bảo dây cứu sinh của chúng ta không bị cắt."

Libra nhắm mắt lại trong giây lát, như thể đang hấp thụ sức mạnh từ lời nói đó.

"Và anh nghĩ em làm điều đó vì cái gì?" cô hỏi, giọng đầy thách thức nhưng ánh mắt lại yếu mềm.

Leo nở một nụ cười nửa miệng, mang theo một chút cay đắng và nỗi buồn đã chôn giấu từ lâu.

"Anh nghĩ em làm điều đó vì cái lý tưởng ngây thơ mà anh đã từng có," Leo đáp, buông tay khỏi tóc cô. "Và vì em không muốn thấy người đàn ông đã từng cứu em gục ngã trước những thứ không đáng."

Libra không phản đối, cũng không xác nhận. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh, nơi hai linh hồn đã quen thuộc nhau từ rất lâu đang trò chuyện.

"Chúng ta đang phải chiến đấu trên hai mặt trận, Leo." Libra nói, chuyển lại về giọng điệu thực tế hơn. "Em lo lắng về những gì em phải làm để duy trì vị trí này. Em không chắc liệu cái giá phải trả có đáng không."

"Nếu em vẫn còn hỏi câu đó." Leo nói, giọng anh chứa đầy sự khẳng định. "Nghĩa là em vẫn chưa đi quá xa. Anh tin tưởng ở em, Libra. Anh tin vào sự lựa chọn của em."

Anh đi trở lại bàn, cầm xấp giấy tờ mà Libra đã đặt lên.

"Được rồi. Anh sẽ làm việc với ngân sách này," Leo nói, chuyển sự tập trung sang công việc. "Anh sẽ đẩy Gemini và Scorpia đi trước. Pisces sẽ cần thêm thời gian để hồi phục trước khi đến Tuyến Bắc. Anh sẽ cử Sagi đi cùng cô ấy."

Libra đứng dậy, áo choàng cô nhẹ nhàng chuyển động. Cô đã nhận được sự trấn an mà cô cần.

"Cảm ơn anh, Leo." cô nói, lại trở lại với phong thái Đại diện Chính phủ. "Em sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn lực. Chúc anh may mắn."

Capri lập tức bước lên, hộ tống Libra ra khỏi lều. Hai người phụ nữ đi khuất, để lại Leo một mình với xấp giấy, nơi chứa đựng gánh nặng chính trị và hy vọng mỏng manh về sự sống còn của nhân loại.

____________________________

Nội tâm Capri chương này: Ối dồi ôi, tự nhiên bị thồn cơm chó!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co