Truyen3h.Co

12 chòm sao || Tàn lửa giữa hỗn loạn

12. Truy sát ngầm ở Trung tâm Thành Phố (1)

Thaoooo22

Tổng hợp chỉ thị của Chỉ huy Leo Solaris Aethelred:

1. Truy sát ngầm ở Trung tâm Thành Phố. Ưu tiên: kín đáo tuyệt đối.

Phân công chính: Scorpia Alistair, Sagi Aurelian, Gemini Aerion, Taurus Aurelian.

2. Tổng thanh lọc suối nguồn lần hai.

Phân công chính: Cain Rivera, Aqua Vesper, Virgo Alistair cũng sẽ có mặt.

3. Bổ sung nhân lực Cinder vào Hải đăng tuyến Bắc. 

Phân công chính: Pisces Kitsune, Ares Ignis.

4. Tập trung thu thập thông tin về "Năm Dị Uế Cấp Cao".

Phân công chính: Chỉ huy Leo Solaris Aethelred, Aqua Vesper, Virgo Alistair.

5. Củng cố phòng thủ Tuyến Tây. 

Phân công chính: Taurus Aurelian, Virgo Alistair.

__________________________

Nhiệm vụ Truy Sát Ngầm được phát động ngay lập tức sau khi Chỉ huy Leo đưa ra chỉ thị. Giữa trưa, ánh nắng yếu ớt của Lục Địa Vong Linh chiếu xuống Trung tâm Thủ đô ở Tuyến Tây.

Taurus Aurelian và Scorpia Alistair len lỏi qua đám đông. Cả hai khoác những chiếc áo khoác dày, tối màu, nhìn như hai công chức vừa bị bóc lịch làm thêm giờ đến lần thứ ba trong tuần.

Scorpia Alistair bước đi nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Thẳng lưng, mắt chăm chú quét qua từng chuyển động nhỏ trong không khí. Tĩnh như một bóng dao giấu trong tay áo.

Taurus cố gắng tập trung vào dòng người, nhưng não anh đã bắt đầu kêu cứu.

'Mới mười lăm phút... mới mười lăm phút mà tao tưởng mình đã già đi ba năm. Đi từ trưa tới tối mà cứ im thế này chắc tao hóa đá luôn quá. Đi với Sagi thì ổn rồi, thằng nhóc đó chuyện tào lao không bao giờ thiếu. Nhưng Scorpia... Sao con bé im như thế? Nó có thở không vậy? Hay nó thở bằng Khí luôn rồi?'

Taurus liếc sang. Scorpia vẫn thản nhiên như đang đi trong một hành lang yên tĩnh chứ không phải giữa trung tâm ồn ào.

'Không thể nào. Không nói gì sẽ chết mất. Nhưng mở lời thế nào? Con gái thích nghe gì? Mình biết gì đâu. Khoan! Đây còn em của Virgo nữa. Lén phén tào lao là ăn cơm nhà nước ngay.'

Taurus hắng giọng, to hơn mức cần thiết. Vài người dân quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.

"Scorpia."

Cô khẽ quay đầu, đôi mắt bình tĩnh như thể anh chưa làm gì lố cả.

"Vâng, anh Taurus?"

Taurus chớp mắt, cố tóm lấy một chủ đề an toàn nhất có thể.

"Anh chỉ muốn hỏi, em có thấy thiếu thốn gì không?"

Scorpia chớp mắt khó hiểu.

"Thiếu gì ạ? Em nghĩ mọi thứ đều ổn."

Taurus cười gượng gạo, vò đầu.

"Không, ý anh là... sau cuộc họp căng thẳng ấy. Em không thấy cần... nghỉ một chút? Uống gì đó? Ờ... ví dụ như cà phê? Anh nghe nói quán Hải Đăng Đỏ kia ngon lắm. Chúng ta có thể ghé, tiện quan sát luôn."

Scorpia nhìn theo hướng Taurus chỉ. Quán cà phê đông đúc. Ồn ào. Nhịp Khí luôn dao động.
Cô im lặng vài giây như đang tính toán. Rồi Scorpia nhẹ nhàng gật đầu rồi bước tới.

Taurus đứng khựng nửa nhịp, nhẹ nhõm đến mức muốn ngồi bệt xuống thở dốc.

'Qua cửa rồi. Ít nhất con bé chịu nói chuyện. Bước một hoàn thành. Bước hai... ờ... bước hai là gì? Chắc là đừng nói gì ngu ngốc.'

Anh vội theo sau, vừa bước vừa tự động viên:

Không thể nào nhiệm vụ truy sát Dị Uế áp lực hơn việc bắt chuyện với Scorpia được. Không thể nào.

Taurus và Scorpia đã ổn định chỗ ngồi tại chiếc bàn nhỏ nép trong góc quán Hải Đăng Đỏ. Chiếc ghế dưới Taurus lại kêu kẽo kẹt như thể đang cảnh cáo anh về trọng lượng của cuộc đời. Anh bèn ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh như đang làm mẫu cho lớp điêu khắc cơ bắp.

Anh giơ tay gọi với ra quầy:

"Cho tôi hai ly nước lọc—loại cực lạnh nhé! À... thôi, một cà phê đen nóng không đường, và một nước lọc thường. Cảm ơn!"

Taurus mang đồ uống về. Ly cà phê bốc khói nghi ngút, còn ly nước lọc trước mặt Scorpia thì im lìm như tâm trạng cô.

"Của em đây," Taurus nói, nhẹ nhàng đẩy ly nước sang phía cô, cố thể hiện sự lịch thiệp chỉ những người lực lưỡng mới tự tin làm được.

Scorpia đón lấy. Hai bàn tay cô ôm quanh thân ly cố gắng để giữ những cơn co giật vô thức của thần kinh khỏi lộ ra ngoài.

"Cảm ơn anh, Taurus. Anh không cần đãi em đâu," cô nói nhỏ.

"Không sao, không sao. Coi như là kinh phí ẩn cho việc trinh sát đi."  Taurus nói, cố tỏ vẻ thoải mái trong khi nội tâm vẫn đang gào thét về chủ đề tiếp theo.

Scorpia nhấp một ngụm nước. Vai vẫn cứng. Cô đang dò Khí Tức cả quán như thể bất cứ người khách nào cũng có thể mọc nanh ngay lập tức.

Rồi một giọng nói chỉ hiện lên trong tâm trí cô, quen thuộc đến mức suýt khiến cô bật dậy.

Gemini: "Thế nào rồi, Scorpia? Buổi hẹn hò tiến triển vui chứ?"

Scorpia giật mình, ly nước thiếu chút nữa rơi khỏi tay. Cô ngẩng lên lo lắng. Taurus vẫn đang thổi vào ly cà phê nóng. Không ai khác nghe thấy cả.

Sóng Âm Trực Tiếp. Chỉ Gemini làm được.

Scorpia thì thầm trong đầu, có phần hốt hoảng: "Không phải hẹn hò đâu chị! Bọn em chỉ đang... đang quan sát, chờ trời tối rồi tiến hành nhiệm vụ thôi."

Gemini: "À ha. Quan sát trong quán đông người, ngồi đối diện, không nói chuyện. Rất là lãng mạn."

Má Scorpia nóng đến mức cô sợ hơi nước trong ly sắp bốc lên theo.

"Không phải như chị nghĩ đâu! Anh ấy chỉ lịch sự thôi!"

Gemini bật cười, âm thanh lan ra như chuỗi chuông nhỏ:

"Được rồi, được rồi. Chị hết chọc rồi. Chỉ xác nhận tình hình chút thôi. Ồn quá nên chị không giữ Sóng Âm lâu được. Nhưng đừng căng như dây đàn thế. Taurus rất dễ chịu. Cứ thả lỏng, đợi đến tối rồi hành động."

Taurus đã quá quen với kiểu Gemini thích trêu cấp dưới cho vui, liếc sang và lập tức bắt được sự thay đổi nhỏ trong nhịp thở của Scorpia. Anh đặt tách cà phê xuống, giọng dịu và đầy thấu hiểu.

"Gemini trêu đúng không?" anh nói thẳng. "Chị ấy mà thấy ai hơi căng là tìm mọi cách chọc cho đỏ mặt. Em đừng bận tâm. Chị ấy không có ý xấu đâu."

Scorpia ngẩng lên, mắt mở to rồi dịu xuống ánh nhìn biết ơn.

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh, Taurus."

Taurus mỉm cười, hơi gãi má để che vẻ ngại ngùng:

"Ừm... không có gì."

__________________

Gemini Aerion và Sagi Aurelian đang ở trên sân thượng của một tòa nhà cũ kỹ thuộc Thành phố Tuyến Đông. Tòa nhà này không cao chọc trời như những kiến trúc thời đại cũ, nhưng đủ để cung cấp tầm nhìn bao quát các khu dân cư và cảng biển bên dưới. Lúc này là giữa trưa, mặt trời yếu ớt của Lục Địa Vong Linh chiếu xuống.

Gemini đang cầm một chiếc ống nhòm kỹ thuật cao, chăm chú quét qua từng góc phố, từng con hẻm. Khu vực này yên tĩnh và có vẻ bình thường, được bao bọc bởi những bức tường cũ kỹ.

Sagi đứng sau cô, trải rộng tấm bản đồ phân bố dân cư đã được  của Lục Địa Vong Linh trên một chiếc hộp kim loại. Cậu lướt mắt qua bản đồ. Một Thủ đô lớn ở Tuyến Tây, hai thành phố ở Tuyến Nam và Tuyến Đông. Còn lại là mười sáu thị trấn nhỏ, rải đều nhưng Tuyến Bắc là nơi có mật độ dân số ít nhất.

Sagi buột miệng hỏi khi đã chiêm nghiệm bản đồ đủ lâu:

"Chị Gemini, nếu mật độ dân số ít nhất, thì tin đồn Hải đăng Tuyến Bắc luôn bất ổn là thật hả? Hay chỉ là lời đồn thổi để dọa lính mới?"

Gemini không rời ống nhòm, giọng cô đều đều:

"Là thật. Tuyến Bắc luôn là tuyến đầu đối diện với các Lục Địa Vong Linh khác. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Dị Uế tấn công bất ngờ, không thể xoay sở là chuyện thường xuyên."

Sagi gật gù, hiểu ra vấn đề chiến lược. Cậu ta xem xét bản đồ một lần nữa.

"Vậy tin đồn Hải đăng Tuyến Nam luôn thiếu nhân sự là thật luôn hả?"

Lúc này, Gemini mới buông ống nhòm, liếc Sagi một cái bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

 "Cậu nghĩ vì sao một tuyến có một thành phố và nhiều thị trấn nhỏ lại luôn thiếu người?"

"Chắc là do công việc quá tẻ nhạt, chỉ là vận chuyển hàng hóa?" Sagi nói.

Gemini cười khẩy, lắc đầu.

"Tuyến Nam không phải là kho bãi. Tuyến Nam là trung tâm Trinh sát và Mạng lưới Thông tin của toàn bộ Cinder. Nó là bộ não ẩn, là nơi thu thập và đưa dữ liệu từ mọi nguồn, là tai mắt của Leo."

Cô chống khuỷu tay lên lan can, nhìn thẳng vào Sagi.

"Nó thiếu nhân sự vì không ai muốn làm anh hùng vô danh. Mọi người thích danh tiếng từ việc đánh bại Dị Uế ở Tuyến Bắc, Tuyến Đông. Công việc ở đó là ngồi yên, lắng nghe, đưa tin và duy trì sự im lặng của mạng lưới. Nó cực kỳ quan trọng nhưng lại ít hào quang."

Gemini nhún vai. "Và thế là họ luôn thiếu nhân sự giỏi, vì ai cũng muốn làm chiến binh cả, chứ không phải công cụ."

Sagi chống tay lên hộp kim loại, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Vậy. Tuyến Đông được xem là an toàn, vậy có nghĩa là nhiệm vụ của tụi mình hôm nay là đi dạo rồi quan sát?"

Gemini nhướng một bên mày.

"Cậu nghĩ Leo cử tôi với cậu đi dạo hả?"

"À không,  chắc là quan sát kiểu căng thẳng hơn?" Sagi nói.

"Đúng hơn là siêu căng thẳng, và không được sơ suất. Đi dạo ở Tuyến Đông chỉ nguy hiểm hơn Tuyến Bắc ở mỗi chỗ: nó khiến người ta chủ quan."

Sagi gãi cổ.

"Vậy ý chị là em nên chuẩn bị tinh thần bị giật mình bất cứ lúc nào?"

"Cũng không nhất thiết." Gemini nói, gấp ống nhòm lại. "Cậu chỉ cần nhớ là nếu tôi bảo chạy, thì đừng hỏi vì sao. Chạy."

Sagi giơ tay nghiêm túc như đang tuyên thệ:

"Rõ, Đội trưởng. Dù em không biết mình đang chạy khỏi cái gì."

"Đa phần cậu không cần biết."

Sagi chớp mắt.

"Có khi nào chị đang hù em không?"

Gemini bật cười. "Không. Tôi chỉ đang nói thật."

Cậu thở dài não nề.

"Đội trưởng ơi, chị biết không, mỗi lần chị nói chuyện nghiêm túc, giọng chị nghe như thể ba giây nữa bầu trời sẽ nứt đôi vậy."

"Thì đôi khi đúng là sẽ nứt thật." Gemini nhún vai. "Lục Địa Vong Linh mà."

"Em nhớ rồi. Và em lại thấy hơi muốn về Tuyến Nam ngồi trong kho dữ liệu hơn."

"Không được," Gemini cắt ngang ngay lập tức. "Tuyến Nam không cần người chỉ biết bắn súng như cậu. Và hơn nữa..."

Cô quay sang, chống tay lên thành lan can, giọng hạ xuống như thể bật mí bí mật quan trọng:

"...ở đó, họ bắt cậu ghi chép báo cáo theo đúng định dạng. Cậu chịu không?"

Sagi đứng hình ba giây, mắt mở to như bị xúc phạm cá nhân.

"Không. Không chịu nổi."

"Tốt." Gemini vỗ vai cậu. "Vậy thì ở lại với tôi. Hiện tại, cậu chỉ cần bắn trúng, không cần đánh máy."

Sagi túm lấy súng, phấn khởi hẳn:

"Vậy thì tuyệt rồi. Chị cứ yên tâm, em bắn thì chuẩn khỏi chê!"

Gemini cong môi đầy ý trêu.

"Ừ. Miễn là cậu không bắn vào người của Taurus lần nữa."

Sagi xanh mặt tức thì. "Đó là tai nạn mà!"

"Tai nạn mà cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Taurus suốt hai tuần liền?"

Sagi che mặt:

"Em xin chị đừng nhắc lại."

Gemini bật cười thành tiếng.

"Sợ quá thì nhớ đừng bắn linh tinh nữa. Được chứ?"

Sagi nghiêm túc gật đầu. "Vâng."

Cô hài lòng gật đầu và lại nâng ống nhòm lên. "Rồi. Làm việc tiếp. Đừng để tôi phải nhắc cậu lần ba."

Sagi chỉnh lại ống tên, liếc nhìn bầu trời buổi trưa yếu ớt, rồi thở dài.

"Đêm nay chắc mệt lắm đây."

Gemini mỉm cười, nụ cười của người đã trải qua quá nhiều đêm thức trắng.

"Không mệt bằng nhóm khoa học - kỹ thuật đâu."

Sagi rùng mình ngay lập tức, cảm giác lạnh gáy hơn cả không khí ở Tuyến Bắc. Cậu biết Gemini đang nói đến Aqua Vesper. Đối với Aqua hay "Bà Chị Lập Dị" khái niệm "mệt mỏi" có lẽ là một thuật ngữ khoa học mà chị ta chưa bao giờ thèm đưa vào biểu đồ phân tích. Khi Capri gào lên bảo chạy đi, Aqua chỉ chịu chạy khi đã ghi đủ số liệu, còn hô với theo:

"Mẫu vật quý lắm! Đừng để nó vỡ!"

Nghĩ lại, Sagi thở dài. Sagi nói với Gemini bằng một tông giọng nhẹ nhàng và chân thành nhất.

"Em xin rút lại lời phàn nàn. Em thà làm nhiệm vụ cả đêm còn hơn phải xuống hầm cùng chị Aqua. Chị ấy... quá vui vẻ khi đối diện với cái chết."

Gemini quay lại, nháy mắt với Sagi.

"Đó là lý do Leo để cô ấy ở Tuyến Tây. Chỉ ở đó, sự điên rồ của cô ấy mới được cân bằng bởi sự khó tính của Virgo."

"Và sự bốc đồng của Taurus." Sagi thêm vào, nở một nụ cười.

Gemini không trả lời, cô chỉ mỉm cười ẩn ý và tiếp tục quét ống nhòm. 

"Xong rồi, Sagi. Lên đường thôi. Chúng ta sẽ di chuyển đến Tuyến Tây, gặp Taurus và Scorpia. Hy vọng họ không phá vỡ bất cứ thứ gì trong khi chờ đợi chúng ta."

Sagi nhanh chóng gấp bản đồ lại. "Rõ, Đội trưởng."

Hai người lặng lẽ rời khỏi sân thượng, tiến về phía Thủ đô, nơi có quyền lực lớn nhất, và nguy hiểm lớn nhất.

_________________

Chương này hơi ngắn vì mình muốn hạn chế chuyển cảnh cho mọi đỡ rối chút.

Ngàn lần xin lỗi anh Tau vì cho đến bây giờ mới để anh xuất hiện chính thức T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co