Truyen3h.Co

12 chòm sao || Tàn lửa giữa hỗn loạn

16. Tái Khảo Sát Lõi Độc (2)

Thaoooo22

Tổng hợp chỉ thị của Chỉ huy Leo Solaris Aethelred:

1. Truy sát ngầm ở Trung tâm Thành Phố. Ưu tiên: kín đáo tuyệt đối. (đang tiến hành)

Phân công chính: Scorpia Alistair, Sagi Aurelian, Gemini Aerion, Taurus Aurelian.

2. Tổng thanh lọc suối nguồn lần hai. (đã hoàn thành)

Phân công chính: Cain Rivera, Aqua Vesper, Virgo Alistair cũng sẽ có mặt.

3. Bổ sung nhân lực Cinder vào Hải đăng tuyến Bắc.(đã hoàn thành)

Phân công chính: Pisces Kitsune, Ares Ignis.

4. Tập trung thu thập thông tin về "Năm Dị Uế Cấp Cao".(đã hoàn thành)

Phân công chính: Chỉ huy Leo Solaris Aethelred, Aqua Vesper, Virgo Alistair.

5. Củng cố phòng thủ Tuyến Tây.

Phân công chính: Taurus Aurelian, Virgo Alistair.

6. Nhiệm vụ bổ sung: Tái khảo sát Lõi Độc (đang tiến hành)

Phân công chính: Ares Ignis, Capri Blackwood, Aqua Vesper, Cain Rivera, Virgo Alistair.

__________________________

Nhóm Tái khảo sát Lõi Độc, bao gồm Cain Rivera, Aqua Vesper, Capri Blackwood, Ares Ignis, và Virgo Alistair, tập trung quanh miệng hố khổng lồ, sâu hun hút khoảng 60 mét.

Capri Blackwood không biết lấy đâu ra một tấm kim loại dẹt. Đôi chân trần của cô dẫm lên, ánh sáng xanh trắng lóe lên, tấm kim loại rung nhẹ như sinh vật sống.

"Tuyệt vời! Tôi biết cậu sẽ có cách mà!" Aqua reo lên, ôm eo Capri. Hai người từ từ hạ xuống, an toàn tuyệt đối.

Ares, Virgo và Cain đứng ngẩn ngơ nhìn màn trình diễn. Capri và Aqua đáp xuống đáy hầm, nhẹ nhàng như lông hồng.

"Này, cậu còn có ý định di chuyển ai xuống nữa không?" Aqua che miệng cười nắc nẻ, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Capri quay đi. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của cô nay lại thêm một chút cứng nhắc, một biểu hiện rõ ràng về sự không muốn bị biến thành "thang máy công cộng".

Aqua cười càng to hơn.

 "Không sao đâu! Tôi biết cậu không phải là cái 'thang máy' của họ mà!"

Nghe tiếng Aqua vọng lên, ba người đàn ông phía trên hiểu ngay: họ không có đặc quyền.

Ares nghiến răng. 

"Thật đáng ghét!"

"Tôi đoán tiểu thư Capri không muốn tốn năng lượng thêm nữa." Virgo bình tĩnh nói, rồi cầm sợi dây thừng đã được gia cố vào gốc cây. "Dù sao, việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ là theo quy tắc an toàn."

Ares không tranh cãi. Anh nhanh chóng buộc dây rồi trượt xuống. Cain và Virgo theo sát, kỹ năng di chuyển của họ vô cùng thuần thục.

Cả ba người, Ares, Virgo, Cain vừa chạm chân xuống nền đất hầm lạnh lẽo, bao quanh bởi mùi đất nung khô khốc.

Ares là người cuối cùng buông dây. Anh vừa tháo găng tay, chuẩn bị phun ra vài lời càu nhàu bởi tính anh ta vốn thế, thì một tiếng RẦM khô khốc vang lên từ phía trên.

Miệng hố khổng lồ, nơi ánh sáng ban ngày vừa lọt xuống, bắt đầu rung lắc dữ dội. 

Một sự vặn vẹo quái đản, như thể chính cấu trúc không gian đang bị bóp méo.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Virgo gắt lên. 

Trên đầu họ, những tảng đất đã bị nung cứng bắt đầu trồi lên, như những hàm răng khổng lồ đang từ từ khép lại. Ánh sáng mặt trời cuối cùng bị cắt đứt.

Capri phản ứng nhanh nhất. Cô nén tấm kim loại dẹt vừa dùng để đưa Aqua xuống thành một cây thương kim loại dài, ánh xanh trắng lóe lên trên mũi thương. Cô phóng nó lên với tốc độ kinh hoàng.

PHỤT!

Mũi thương kim loại va chạm với khối đất đang khép lại, nhưng nó chỉ tạo ra một tiếng va chạm lạnh lẽo, vô lực. Cây thương bị lớp đất cứng nuốt chửng ngay lập tức.

Capri không cam chịu. 

Dây xích kim loại xám đen quấn quanh mắt cá chân cô rung lên.

Cô muốn tạo ra một lỗ hổng thoát thân mới.

RẮC... RẮC...

Bức tường đất bao quanh họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từ trường cây thương rò rỉ va chạm với đất, tạo ra những tiếng nứt vỡ nhỏ, và đất đá bắt đầu rơi xuống nhiều hơn.

"Dừng lại đi, Capri!" Aqua bất ngờ lên tiếng, giọng cô gấp gáp nhưng vẫn rõ ràng.

Capri khó hiểu nhìn Aqua.

Aqua hít một hơi dài, giọng cô vừa nghiêm trọng vừa thực dụng:

"Đừng dại phá nữa. Nếu cố phá bức tường này, mọi người có thể bị chôn sống."

Capri dừng.

 Mọi người lúc này nhìn lên vị trí cây thương kim loại của Capri vừa bị nuốt chửng.

Đáng lẽ, cú kích hoạt Từ Trường vừa rồi của cô, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để tạo một vết nứt lớn trên bức tường đất đã bị nung cứng.

Nhưng không.

Chỗ đất nuốt chửng cây thương kim loại đang liền lành lại một cách thần kỳ. Từng thớ đất, từng viên đá vụn đang từ từ khớp lại với nhau. Lớp vỏ gốm khô khốc mà Ares tạo ra đang trở nên dẻo dai và mềm mại, hấp thụ cú sốc điện của Capri và tự chữa lành như một sinh vật sống.

Bóng tối bao trùm, nhưng ánh lửa từ Ares cho phép họ thấy rõ quá trình đáng kinh ngạc đó.

Cả nhóm đứng im, ánh mắt dán chặt vào bức tường đã hồi phục. Cảm giác không phải là họ đang đứng trong một đường hầm nữa, mà là bên trong một khoang sinh học khổng lồ đã được tái tạo và củng cố.

Virgo nghiêm túc quét mắt khắp hầm, giọng anh trầm nhưng rõ ràng:

"Hiện tại mọi người vẫn ổn. Không cần gấp gáp. Hãy tập trung tìm lại khu vực Lõi Độc, thu thập dữ liệu cần thiết, và quay lại. Khi đó, khả năng cao đội hỗ trợ đã khoan lỗ từ phía trên, chúng ta có đường thoát an toàn."

Capri khẽ gật đầu, thở đều, cô tán thành kế hoạch. Rồi nhìn về nơi cây thương kim loại vừa bị nuốt chửng. Một vệt ánh sáng xanh trắng lóe lên, kim loại bẻ cong tan chảy, róc rách chảy xuống như suối bạc. Capri điều khiển nó uốn lượn vào chiếc lọ thủy tinh mở sẵn, rồi nắp lại và treo cẩn thận bên hông.

Ares Ignis, đứng cách nhóm một bước, lửa trên tay anh nhấp nháy, ánh mắt hơi bực bội nhưng đã hạ giọng:

"Ừ. Tạm thời vậy đi. Nhưng nếu bức tường này tự chữa lành liên tục, tôi sẽ không ngồi yên mãi đâu."

Aqua liếc anh một cái, ánh mắt sau cặp kính đầy vẻ châm biếm và cảnh cáo.

"Nếu anh có ý định làm gì đó mà không cần dùng đến não thì nhớ nói trước nhé, Đội trưởng Ares." Aqua đá xoáy.

Mặt Ares quạu hẳn đi. Anh chuẩn bị bật lại, nhưng Virgo đã bình tĩnh lên tiếng, như một trọng tài không khoan nhượng.

"Hãy tận dụng thời gian đi. Hiện tại cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề sụp hầm này."

Aqua chợt nảy ra một ý kiến. Cô lấy trong túi áo thí nghiệm ra một xấp giấy trắng đã nhăn nheo và một cây bút.

"Dù sao chúng ta cũng phải di chuyển. Mê cung này cũng không quá phức tạp, và chúng ta không có ai có thể định hướng không gian ở đây. Tôi nhớ đường đi từ lúc tôi bị rơi xuống cho đến lúc tôi thoát ra từ lỗ hổng. Tôi sẽ vẽ một sơ đồ sơ lược."

Aqua bắt đầu vẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc lên giấy, cố gắng tái hiện lại sự ngoằn ngoèo của đường hầm.

"Cain! Anh đã đi sau nhóm Pisces và Libra. Anh nhớ đường chứ?" Aqua hỏi Cain.

Cain gật đầu. "Tôi nhớ."

Aqua quay sang Ares, mắt cô ánh lên tia thách thức. "Còn anh, Đội trưởng Ares. Anh đã từ lỗ hổng chạy thẳng xuống và gặp nhóm Cain, anh có nhớ đường đi không?"

Ares quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào bức tường đất, im lặng như không nghe thấy gì. Hành động này thể hiện rõ anh chẳng nhớ bất cứ chi tiết nào ngoài đường thẳng và mục tiêu.

Mép miệng Aqua giật giật vài cái, cố nén lại tiếng cười và lời châm chọc sắp bật ra. 

Cain Rivera hiểu ý. Anh bước lên trước.

"Tôi nhớ đường đi," Cain nói, giọng anh điềm tĩnh. "Tôi sẽ dẫn mọi người đi."

Aqua thở dài một tiếng giả dối, trộn lẫn với sự hả hê.

"Vậy nhờ anh nhé, Thanh Tẩy giả Cain Rivera. Ít nhất chúng ta cũng có một người không mù đường trong đội hình này."

Cô liếc xéo Ares một cái rõ ràng, rồi cất xấp giấy và bút đi, hoàn toàn giao phó việc dẫn đường cho Cain.

Virgo đứng cạnh Aqua. Anh khẽ thở dài, khuôn mặt băng giá của anh hiện lên một biểu cảm nhẹ: "tôi biết thế nào cũng như thế này".

Cain đi trước, với khí Thanh Tẩy từ từ lan tỏa, tạo thành một vòng tròn trắng lấp lánh nhẹ trong bóng tối đặc quánh, đảm bảo mọi người không bị tấn công tinh thần hay khí độc Thối Rửa của Dị Uế.

Capri và Aqua theo sát. Ares và Virgo đi sau.

Họ di chuyển một cách cẩn trọng nhưng không hề vội vã, gần như là tản bộ trong vườn, mặc dù khu vườn này là một cơ quan sinh học đang rình rập nuốt chửng họ.

Virgo, đi ngay sau Aqua, người đang điềm nhiên lướt tay trên máy quét như đang kiểm tra nhiệt độ lò nướng.

"Tiểu thư Aqua." Virgo hỏi, cố gắng duy trì giọng điệu chuyên nghiệp. "Thông tin về Lõi Độc cô đã phân tích đến đâu rồi?"

Aqua ngước lên, chỉnh lại cặp kính dày cộm. 

"À, cái đó ấy à? Tôi chỉ mới nhìn qua thôi. Nó như búp hoa thủy tinh vậy."

Aqua nheo mắt nhìn Virgo với vẻ mặt tinh quái, hoàn toàn phớt lờ sự nghiêm trọng của tình huống.

"Làm vật trưng bày trong viện bảo tàng thì tiện lắm đấy. Cậu thấy sao?"

Virgo không biết đáp lại câu này như thế nào. Anh chỉ còn cách giữ nguyên khuôn mặt băng giá của mình, cố gắng không để bất kỳ biểu cảm nào khác lộ ra.

Cain dừng lại ở một ngã rẽ. Anh đưa tay ra hiệu.

"Đây là lối đi đến khu vực Lõi Độc hôm qua. Chúng ta sẽ phải đi qua một đoạn hẹp. Mọi người cẩn thận." Cain nói, giọng anh trầm tĩnh. 

Phía sau, Ares bước tới. Anh vốn dĩ đi cạnh Virgo, nhưng khi thấy đường hẹp lại, hắn dồn lửa vào tay, không phải để tấn công, mà để chiếu sáng cường độ cao hơn.

Capri, người vốn dĩ im lặng từ nãy đến giờ, bất ngờ lên tiếng, giọng sắc lạnh.

"Lối đi đang khép lại."

Virgo quay đầu lại, anh nhìn vào bức tường đối diện.

"Đúng là rất khác." Virgo lầm bầm.

Lối đi, vốn đã hẹp, giờ đây đã hẹp hơn rất nhiều. Đó là một sự thay đổi mà mắt thường có thể thấy, nhưng lại diễn ra rất từ từ, có chủ đích, và hoàn toàn im lặng.

Môi trường xung quanh bắt đầu rung lên nhẹ nhàng theo một nhịp điệu mới, như tiếng mạch đập chậm rãi của một cơ thể khổng lồ. Bức tường đất trơn nhẵn như gốm từ từ ép vào nhau.

Ares nghiến răng. Anh nhìn vào lối đi đang thu hẹp lại, cảm giác bị nhốt trong lồng khiến anh gần như không chịu nổi.

"Nếu nó muốn siết, tôi sẽ đốt cho nó giãn ra!"

"Không được, Ares! Anh sẽ chỉ khiến nó cứng hơn!" Aqua gào lên. 

Cain đứng ở vị trí dẫn đầu, nhắm mắt lại. Khí Thanh Tẩy của anh bỗng bừng sáng hơn, chống lại một nguồn áp lực đang cố tấn công vào nhóm.

"Có Dị Uế. Nó đang tấn công vào tinh thần. Chúng ta phải qua đoạn hẹp này ngay lập tức."  Cain nói, giọng anh căng thẳng

  "Vào khu vực Lõi Độc! Nơi đó có thể là điểm yếu!" Virgo ra lệnh dứt khoát. 

Cả nhóm dồn sức, lao vào đoạn hẹp đang khép lại, giữa tiếng rung động chậm rãi và áp lực vô hình đang đè nặng lên cả thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng, với tiếng thở dốc và va chạm nhẹ của quần áo vào vách hầm, họ may mắn thoát ra.

Tất cả ngã vào một không gian rộng lớn hơn, một căn phòng đất hình tròn và cao vút.

Ánh lửa của Ares quét qua căn phòng, soi rõ vách tường đã được nung thành gốm bóng loáng, và nền đất cứng như đá. Không còn cảm giác bị siết chặt nữa.

"Chúng ta thoát rồi!" Aqua thở hổn hển.

Quả thật, sự rung chuyển đã ngừng lại hoàn toàn. 

Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong chốc lát.

Virgo quét mắt ra phía sau, nơi họ vừa thoát ra. Lối đi hẹp mà họ vừa chạy qua đã hoàn toàn biến mất. Bức tường đất trơn nhẵn như gốm, không một dấu vết nứt vỡ, khép lại hoàn hảo.

Cain lập tức quay người lại, nhìn về phía trước.

"Phía trước cũng bị chặn!" Cain nói, giọng anh trầm hẳn.

Đúng như lời anh nói, nơi lẽ ra là con đường dẫn đến khu vực Lõi Độc đã bị phá hủy, giờ đây cũng là một bức tường đất đã được tái tạo hoàn toàn.

Bọn họ bị cô lập trong một căn phòng đất lớn.

Căn phòng này không có lối ra. Nó là một buồng kín hoàn hảo.

Virgo hít một hơi sâu, mắt quét quanh phòng. Anh biết, trong lúc này, hoảng loạn chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm họa. Anh mở đầu cuộc thảo luận, giọng lạnh lùng và điềm tĩnh:

"Trước hết, hãy giữ bình tĩnh."

Những ánh mắt đáp lại anh, hầu hết đều tập trung và lạnh lùng, ngoại trừ Ares, người đang sục sôi như ngọn lửa.

"Chúng ta có thể trông cậy vào tiểu thư Capri và Đội trưởng Ares để phá vỡ bức tường này." Virgo tiếp tục, giọng như chương trình máy tính, chính xác đến từng âm tiết. "Nhưng nếu tầng hầm có khả năng tự phục hồi, thì phá nhiều lần cũng vô dụng."

Anh chạm nhẹ lên bức tường gốm nhẵn nhụi, lắng nghe tiếng vang.

"Có lẽ mọi chuyện liên quan trực tiếp tới Lõi Độc. Hôm qua, khi Lõi Độc bị niêm phong, lỗ hổng không khép lại. Hôm nay, lỗ hổng tự khép, các bức tường lại tự hồi phục, và chúng ta bị nhốt tại trung tâm của Lõi Độc cũ. Khả năng cao là trong hầm vẫn tồn tại một cơ quan tương tự Lõi Độc, hoặc là Lõi Độc thứ cấp." Virgo phân tích.

Aqua gật đầu, mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch nhưng nghiêm túc:

"Tôi cũng nghĩ như cậu. Lõi Độc thứ cấp và tầng hầm chắc chắn có liên kết. Nếu vậy, chỉ cần phá vỡ hoặc làm gián đoạn sự liên kết này, bức tường sẽ không còn là trở ngại."

Nhưng cô nhanh chóng cau mày, giọng hạ thấp: "Đáng tiếc là chúng ta không ai biết sự liên kết đó hoạt động ra sao. Tôi chưa kịp nghiên cứu kỹ Lõi Độc vì cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ hôm nay."

Aqua im lặng một lát, mắt dõi theo bức tường, cố nhớ một chi tiết nhỏ nhất trong trí nhớ. Bất chợt, cô reo lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa hớn hở:

"Là... thủy tinh!"

Cô không dừng lại: "Nếu Lõi Độc là cơ quan đầu não phát tín hiệu, chúng ta có thể thử tạo ra một Lõi Độc giả. Chỉ cần cát thạch anh và nung ở 1600 độ C, là có thể tạo ra một búp hoa giả. Hiện tại chúng ta đang gần khu vực sông ngầm, cách mặt đất khoảng 60 mét, nơi có rất nhiều cát thạch anh. Dù chưa kiểm chứng, nhưng đây là phương án khả dĩ nhất. Dù sao, hành động vẫn quan trọng hơn suy nghĩ."

Virgo gõ tay lên bức tường, tiếng ting-ting vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

"Ý kiến hay, tiểu thư Aqua, nhưng bức tường này được nung gốm rất kỹ. Khó tìm cát thạch anh xung quanh, và phá để lấy thì bất khả thi."

Aqua tiến đến, gõ thử vài nhịp để xác nhận, tiếng vang trong vắt, không hề "bịch bịch" như gốm thường. Cô nhăn mày, vừa tức cười vừa thán phục sự tinh xảo của bức tường.

Dường như mọi luận điểm của Virgo và Aqua đều dẫn đến bế tắc.

Cain từ từ ngồi xuống, anh đã thấm mệt. Vốn dĩ anh đã duy trì trường Thanh Tẩy quá lâu, từng cơ bắp đều căng ra đến tột độ. Cain ngồi trên nền đất lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi.

Capri tiến lại gần, giọng dịu dàng hỏi thăm:

"Đừng quá sức. Nghỉ một lát đi."

Lúc này, Cain vẫn chưa ngừng duy trì Trường Thanh Tẩy, lớp khí trắng lấp lánh vẫn bao bọc lấy mọi người. Anh thì thầm, đôi mắt vẫn mở, nhìn thẳng vào vách đất đang tĩnh lặng.

"Chủ động hơn phản ứng vẫn tốt hơn."

Capri hiểu ý, nhưng cô không muốn thấy bất kỳ ai trong đội gục ngã trước khi tìm ra giải pháp.

"Không sao đâu. Ít nhất từ nãy đến giờ, chưa có mối đe dọa nào vượt ngoài tầm kiểm soát."

Aqua tiến lại gần mọi người, Virgo đi theo sau cô. Cô quyết định trình bày suy nghĩ của mình, dù chính cô thấy nó hơi điên rồ.

"Tôi có một suy đoán." Aqua bắt đầu, đẩy cặp kính. "Tầng hầm này, hay đúng hơn là cái buồng kín này, có thể là một sinh vật 'sống'."

Sau lời nói của Aqua, mặt ai cũng ngơ ngác.

"Và nếu nó là sinh vật sống." Aqua tiếp tục, nháy mắt tinh nghịch, "thì nó có thể đói hay thậm chí là mệt."

Virgo vốn là người làm việc dựa trên những dữ liệu phải có kiểm chứng, không nhịn được mà bật cười 'haha' một tiếng khô khan, âm thanh này lạc lõng trong không gian kín. Rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng Aqua vẫn nói tiếp, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn.

"Mọi người còn nhớ đến việc tự chữa lành của tầng hầm chứ? Chúng rất giống tự lành vết thương. Và cả việc lối đi khép lại, nó giống với việc 'siết cơ' để ngăn chặn chúng ta thoát ra."

Virgo thấy giả thuyết này có cơ sở, liền hùa theo.

"Nếu dựa theo những gì cô nói, thì khi chúng ta ở đoạn hẹp, chúng ta đã ở cơ quan 'ruột' rồi, còn bây giờ, có lẽ chúng ta đã ở bộ phận 'dạ dày' nhỉ? Tiểu thư Aqua."

Aqua bất ngờ mỉm cười, hẳn là không ngờ Virgo lại hùa theo suy đoán của cô, dù điều đó vô lý:

"Sai. Là ở 'Gan'! Nếu ở 'dạ dày' thì phải có sự co bóp mạnh hơn và dịch tiêu hóa. Nhưng 'gan' thì sao? Gan là cơ quan có khả năng tự chữa lành mạnh nhất, phù hợp với khả năng phục hồi của bức tường!"

Ares  đột nhiên năng động trở lại.

"Vậy thì đập nát cái 'gan' này là được!" Ares tuyên bố, sẵn sàng phóng lửa.

Virgo nghiêm giọng cảnh cáo ngay lập tức: 

"Đừng quên nó có thể chữa lành." 

Rồi anh hắng giọng, bình tĩnh trở lại, nhìn Aqua ra hiệu: "Tiếp tục đi."

Aqua tiếp tục giải thích: "Khi gan đào thải độc tố, nó sẽ điều tiết độc qua 'mật', sau đó là qua 'ruột' và đó chính là lối đi hẹp mà chúng ta đã di chuyển qua!"

Cain lúc này đã tỉnh táo hơn. Ánh mắt anh nhìn Aqua đầy cảm thán. Anh nói:

"Tuy nghe nó hơi điên rồ, nhưng giả thuyết này rất đáng để thử. Làm gián đoạn chức năng của 'gan' là cách duy nhất để làm tê liệt khả năng tái tạo của nó."

Virgo hiểu ra vấn đề, anh ồ lên một tiếng. "Vậy, chúng ta phải tự biến mình thành chất độc?"

Aqua gật đầu dứt khoát, giọng điệu như đang trình bày trong phòng thí nghiệm.

"Chính xác! Gan sẽ đào thải rượu, thuốc, caffein và đặc biệt là kim loại nặng!"

Ngay khi chữ "kim loại nặng" được thốt ra, ánh mắt Cain, Virgo và Aqua như có nam châm hút vào Capri. 

Capri đứng đó, mắt tròn xoe. Cô cảm giác như vừa bước vào một thế giới kỳ lạ, nơi ba người trưởng thành bỗng hóa những chú mèo con mắt sáng long lanh.

Ares ở bên cạnh Capri. Anh vừa cởi áo khoác ngoài để Capri ngồi lên cho đỡ lạnh, thì thấy ba người kia nhìn chằm chằm vào cô. Ares khựng lại, nửa người cúi xuống, áo khoác còn lơ lửng trên tay. Anh cứng đờ, trông như bị bắt quả tang một hành động vụng trộm nào đó. Anh nhìn Capri, rồi nhìn ba người còn lại, mặt quạu lại vì khó hiểu.

"Cái... cái gì?" Ares gằn giọng, sự bực bội dồn nén lại. "Mấy người nhìn cái gì mà kỳ cục thế?"

Aqua phớt lờ Ares một cách thanh lịch, cô bước tới gần Capri.

"Capri à." Aqua nói, giọng cô ngọt ngào và mời gọi một cách đáng ngờ. 

Capri hiểu được ý đồ của bạn mình, chỉ vào chiếc lọ thủy tinh treo bên hông mình và hỏi lại bằng giọng đều đều: 

"Cậu cần thứ này, đúng chứ?"

"Tuyệt vời! Cậu giỏi quá, Capri!" Aqua reo lên phấn khích, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cô nghiêng người tới, đặt một nụ hôn 'chóc' lên má Capri.

Ares chứng kiến cảnh này, mắt anh đã tóe lửa lên. Hắn siết chặt áo khoác trong tay, khuôn mặt căng cứng lại vì tức giận và ghen tị.

Capri không hề phản ứng gì về nụ hôn, chỉ đơn giản đưa tay lên lau má một cách máy móc. Cô mở nắp lọ. Kim loại lỏng màu xanh trắng từ từ chảy xuống đất.

"Có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều kim loại. Cậu có thể khuếch đại chúng lên không?" Aqua nói tiếp, mặc kệ phản ứng của Ares.

Capri gật đầu. Cô không ý kiến gì.

"Đây là thủy ngân." Capri nói, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng tập trung vào dòng chất lỏng lấp lánh trên nền đất.

"Quá tốt! Rất chính xác là thứ mà 'gan' đào thải! Thủy ngân là một trong những kim loại nặng độc hại nhất!" Aqua hớn hở. 

Mọi người nhìn kim loại lỏng chảy ra. Ban đầu, nó chỉ là một vũng nhỏ bằng bàn tay Capri. Nhưng sau đó, thủy ngân bắt đầu từ từ nở ra trên nền đất cứng, loang lổ và lấp lánh như một vũng nước lớn. Capri đang dùng Từ Trường để nén vật chất kim loại có sẵn, khiến nó tăng mật độ và lan rộng hơn.

Aqua nhìn vũng thủy ngân lớn dần, nụ cười rạng rỡ.

"Giờ thì chờ thôi. Chỉ cần từ 7 đến 8 ngày là  'gan'  sẽ đào thải và hoàn toàn chuyển hóa, hay nói cách khác là suy kiệt chức năng. Sau đó chúng ta sẽ thành công thoát ra ngoài."  Aqua nói, giọng cô đầy tự tin. 

Lời nói của Aqua như sét đánh ngang tai tất cả mọi người.

BẢY ĐẾN TÁM NGÀY?!

Mặt Virgo tái mét. Biểu cảm vốn luôn lạnh lùng giờ méo mó như một bức tượng băng tan chảy.

"Không thể nào! Chúng ta không có đủ vật phẩm hỗ trợ và lương thực cho thời gian đó! So với bị nhốt một tuần thì ngồi chờ đội hỗ trợ đến cứu có khi còn nhanh hơn."

"Vậy có lẽ là cả nhóm sẽ bị nhốt cả một tuần sao?!" Ares nghiến răng, sự bực bội trong anh sắp bùng nổ thành cơn giận dữ.

Aqua hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn tập thể, vẫn bình thản. Cô nhún vai.

"Đây là quá trình sinh học tự nhiên, chúng ta không thể bắt nó nhanh hơn được. Trừ phi..."

Aqua quay sang Capri, người đang lau má và cũng có vẻ mặt bất ngờ không kém, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến cô.

"...Trừ phi Capri có thể khuếch đại nồng độ thủy ngân lên gấp một trăm lần nữa trong một lần duy nhất. Mà tôi đoán là không thể, đúng không?"

Capri gật đầu, không nói một lời. 

Nhưng ngay sau đó, không khí quanh Capri đột ngột đổi sắc. Cô im lặng. Một kiểu im lặng vô nghĩa, vô tín hiệu, vô cảm xúc. Đến mức Aqua, người hiểu Capri như lòng bàn tay cũng phải nghiêng đầu nhìn.

Aqua chớp mắt, đôi mắt mở to ngây thơ như thể đang quan sát một sinh vật lạ:

"Sao thế Capri, cậu không khỏe à?"

Cain và Virgo đồng loạt ngoái lại, hơi sững người trước câu hỏi vốn quá bình thường nhưng đầy sai lệch giữa tình huống này.

Ares khựng lại, giọng căng:

"Không khỏe thì đừng cố. Đừng làm gánh nặng cho người khác."

Capri không đáp.

Sợi xích kim loại dưới chân cô khẽ rung. Chỉ một nhịp. Nhưng chính cái rung nhẹ đó khiến mọi người trở nên cảnh giác như thể linh cảm điều gì đó đang bị bóp méo.

Hôm nay Capri rất lạ.

Không ồn ào, đúng. Nhưng cũng không phải cái kiểu im lặng trống rỗng như thế này.

Aqua nghiêng đầu một góc nhỏ, ánh mắt sắc lại, như đang nhìn xuyên qua Capri để cố tìm một nhịp thở lệch, một dấu hiệu lạ. Nhưng Capri đã ngẩng khuôn mặt lên.

Mái tóc cô khẽ lay trong căn phòng kín. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như nước hồ phẳng lặng.

Nhưng lượng thủy ngân đã phình to. Trong tích tắc. Nhanh đến mức như một cái chớp mắt bị cắt cảnh.

Nó xoắn lại, uốn lượn, trồi lên như một con thú bạc khổng lồ chuẩn bị nuốt trọn cả nhóm.

Ánh lửa quanh tay Ares lập tức bị che khuất, như bị ai đó giật khỏi bố cục của khung hình.

Rồi—

XOẸT!!

Từng lỗ đen ngòm xuất hiện ngay dưới chân mỗi người.

Âm thanh rơi vọng lại như tiếng hú dài trong đường hầm vô đáy.

Trước khi chính Capri cũng bị kéo xuống, giọng cô còn vang lên giữa căn phòng trống rỗng vừa bị lột sạch người, lạnh đến rợn sống lưng:

"Aqua. Sao lại vậy?"

___________________

Chương nào có Virgo là chương đó toàn chữ hhhhhh.

Mấy chương gần đây mình khá ẩu nên bị sai cú pháp và sai dấu nhiều quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co