12 chòm sao || Tàn lửa giữa hỗn loạn
17. Tái Khảo Sát Lõi Độc (3)
Tổng hợp chỉ thị của Chỉ huy Leo Solaris Aethelred:
1. Truy sát ngầm ở Trung tâm Thành Phố. Ưu tiên: kín đáo tuyệt đối. (đang tiến hành)
Phân công chính: Scorpia Alistair, Sagi Aurelian, Gemini Aerion, Taurus Aurelian.
2. Tổng thanh lọc suối nguồn lần hai. (đã hoàn thành)
Phân công chính: Cain Rivera, Aqua Vesper, Virgo Alistair cũng sẽ có mặt.
3. Bổ sung nhân lực Cinder vào Hải đăng tuyến Bắc.(đã hoàn thành)
Phân công chính: Pisces Kitsune, Ares Ignis.
4. Tập trung thu thập thông tin về "Năm Dị Uế Cấp Cao".(đã hoàn thành)
Phân công chính: Chỉ huy Leo Solaris Aethelred, Aqua Vesper, Virgo Alistair.
5. Củng cố phòng thủ Tuyến Tây.
Phân công chính: Taurus Aurelian, Virgo Alistair.
6. Nhiệm vụ bổ sung: Tái khảo sát Lõi Độc (đang tiến hành)
Phân công chính: Ares Ignis, Capri Blackwood, Aqua Vesper, Cain Rivera, Virgo Alistair.
__________________________
Cú rơi kết thúc đột ngột. Bốn người: Ares Ignis, Cain Rivera, Virgo Alistair, và Aqua Vesper tiếp đất cùng nhau. Những cú va đập lưng khô khốc, đất đá nghiền nát dưới lưng họ. Không gian tối đen như khoang bụng của một con quái vật. Bụi đặc quánh đến mức mọi tiếng nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Và Capri Blackwood không ở đó.
Ares chạm đất đầu tiên và anh không đứng dậy ngay.
Ngay khoảnh khắc Cain và Virgo chật vật chống tay xuống, còn Aqua vẫn đang loạng choạng tìm điểm tựa. Tiếng gằn sâu từ cổ họng Ares vang lên như tiếng kim loại bị bẻ cong.
"CHẾT TIỆT!"
Khuôn mặt Ares vặn vẹo, như có thứ gì đó siết lấy bên trong. Anh nghiến răng, toàn thân căng như sợi dây sắp đứt.
ẦM—!
Lửa nổ tung từ hai tay Ares.
Ares đập nắm đấm vào lớp đá trước mặt. Lửa phóng ra theo từng cú đánh, nổ tung từng mảng tường. Trần đất rung chuyển, đá vụn rơi xuống như mưa.
Cain kéo Virgo xuống sát đất. Aqua giơ cánh tay che đầu khi đá vụn trút xuống như thác.
Ares gầm lên một tiếng ngắn, rồi lại đấm. Lửa trượt theo cánh tay anh, chém thành loạt ánh sáng đỏ hung bạo.
ẦM.
ẦM.
ẦM.
Cho đến khi một tia sáng bạc rọi qua làn bụi.
Ánh trăng dọi lên khuôn mặt Ares như soi rọi từng ngóc ngách tâm hồn anh. Trong những mảng tối của ánh sáng bạc, anh thấy sự hỗn độn đang bùng cháy bên trong mình. Capri cô ấy vốn không đáng để anh quan tâm nhiều đến thế. Cô ấy có lỗi. Cô ấy có tội.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến cô ấy, trái tim anh lại nhói lên một cảm giác lạ lùng, vừa giận vừa thương. Anh không thể lựa chọn. Anh không thể hận. Anh không thể dừng quan tâm. Anh không thể tự quyết định. Chỉ còn lại một sự thật duy nhất: cho dù cô ấy có đáng ghét thế nào, cảm xúc cũ của anh dành cho Capri vẫn chưa bao giờ bị thay thế.
Cảm xúc của Ares trở thành một mớ hỗn độn, vừa giằng xé vừa bối rối. Anh nhìn lên lỗ hổng trăng bạc, nơi ánh sáng soi rõ từng vệt bụi trên nền đất. Trong đầu anh, những suy nghĩ về Capri chồng chất: phẫn nộ, lo lắng, thương cảm, và cả một nỗi bất lực tột cùng.
Và chính điều đó khiến Ares gần như muốn phát điên, trong khoảnh khắc vừa thở vừa kìm cơn giận, vừa cảm thấy trái tim mình bị xé nát bởi chính sự bất lực ấy.
Khoảng trống trên cao mở ra, do chính sự cuồng bạo của Ares. Anh đã vô tình phá thủng cả tầng đá, tạo nên một lối thoát.
Không một ai cử động dù chỉ một tiếng thở. Chỉ nhìn lỗ hổng ngập ánh trăng, và cảm giác sống sót tan dần trên môi.
Tay Ares siết lại thành nắm đấm. Nhưng khuôn mặt anh càng lúc càng tối. Đen lại như ngọn lửa đã rút hết màu khỏi anh. Anh xoay người và ánh mắt đó chém thẳng vào Aqua.
"Giải thích đi, Aqua." Giọng Ares khàn đục, cố ép qua hàm răng siết chặt đến mức bật máu.
Cain nín thở. Virgo im lặng, nhưng anh nhìn Aqua với sự nghi ngờ lạnh buốt giống hệt.
Aqua thì lại khác. Cô ngồi dậy, phủi những hạt đất còn bám trên vai áo một cách chầm chậm và cô không một run rẩy. Rồi cô tháo kính xuống, dùng gấu áo quệt lớp bụi mờ trên tròng kính. Một hành động nhỏ nhưng khiến cả không gian như nghẽn lại. Cô đeo kính lên lại, chỉnh nhẹ sống mũi.
Và nói, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Ba tôi đang bị đe dọa."
Một nhịp im lặng rơi xuống.
"Và tôi buộc phải làm như thế."
Ngay khi câu nói của Aqua rơi xuống, Ares lao tới như một mũi tên sống. Bụi dưới chân bắn lên thành vệt dài.
Bàn tay rực lửa của Ares siết lấy cổ Aqua, nhấc cô lên khỏi mặt đất như nhấc một bóng ma. Làn da Aqua lập tức bị ánh lửa hun đỏ, mái tóc gần như cháy sém.
"Mày bán đứng tụi tao để cứu một mình mày?" Ares gầm lên, tiếng gầm rung cả không gian chật hẹp.
Aqua không vùng vẫy. Không hét. Chỉ đặt hai tay lên cổ tay Ares, cố giữ khoảng hở nhỏ để hít thở, đôi mắt phía sau tròng kính vẫn không rời khỏi anh.
Virgo là người phản ứng đầu tiên.
"Ares, dừng lại!"
Cậu lao đến, ôm ngang tay Ares, dùng toàn bộ sức để kéo anh lùi. Nhưng cơ bắp Ares căng như dây cáp nóng, không nhúc nhích dù chỉ một li.
"Cậu đang giết cô ấy! Ares!"
Lửa dọc theo cánh tay Ares bùng lên mạnh hơn. Sức nóng khiến Virgo phải nghiến răng, tay cậu đỏ rực như bị kề sát bếp lò.
Cain cũng lao tới, đập mạnh tay vào vai Ares để kéo anh thoát khỏi cơn điên:
"Ares! Capri không ở đây! Chúng ta còn phải tìm cô ấy!"
Câu nói đó cuối cùng cũng tạo được một vết nứt trong cơn thịnh nộ.
Ares khựng lại một thoáng.
Trong khoảnh khắc đó, Aqua dùng chút hơi còn sót lại thở gấp, cổ cô đau rát, nhưng mắt vẫn giữ nguyên một điểm nhìn, trong ánh mắt không chứa một tia van xin, không yếu đuối. Chỉ có sự thật chưa nói hết.
Virgo siết mạnh thêm một lần nữa, đẩy vai Ares về sau.
Cuối cùng, Ares cũng buông tay.
Aqua rơi xuống nền đất, quỵ một gối, tay ôm cổ, ho mạnh. Hơi nóng còn vương trên da khiến cô cảm giác như cổ mình đang cháy âm ỉ.
Ares vẫn đứng đó, ngực phập phồng, ánh mắt như lưỡi dao vừa được rèn xong.
"Mày nợ tụi tao một lời giải thích rõ hơn thế." Giọng Ares trầm xuống, nhưng cơn bão chưa tan.
Aqua ngẩng đầu lên. Ánh trăng từ lỗ hổng trên cao phản chiếu qua tròng kính, khiến ánh mắt cô sáng lên lạnh lẽo.
"Tôi biết."
Cô chống tay đứng dậy.
"Và tôi sẽ nói, vì Capri không biến mất tình cờ."
Không khí trong căn hầm như đông lại. Virgo và Cain nhìn Aqua không chớp mắt.
Aqua đứng dậy chậm rãi. Ánh trăng từ lỗ hổng soi nghiêng xuống, bám lên tròng kính của cô một lớp sáng bạc lạnh đến gai sống lưng. Cô bắt đầu nói, giọng trầm, đều, và tuyệt đối nghiêm túc.
"Ba tôi, Tiến sĩ Vesser. Ông ấy vốn dĩ là người nghiên cứu sâu về Lõi Độc nhất."
Ares vẫn đứng phập phồng, nhưng ánh mắt đã thu lại, sắc như sắp cắt xuyên qua lời cô.
Aqua tiếp tục:
"Vẻ ngoài của chúng, đúng là nhìn rất giống thủy tinh. Trong suốt, lạnh, sáng lấp lánh."
Cô chạm nhẹ vào cổ, giọng không đổi:
"Nhưng đó không phải Lõi Độc thật."
Không khí nén lại như ai vừa thít chặt dây thòng lọng quanh căn hầm.
"Thứ chúng ta mới niêm phong, thậm chí là bao năm qua đều là Dị Uế Thần Kinh dạng mô phỏng." Aqua thở ra một hơi nặng.
Virgo giật mình bật ra một tiếng khẽ, như không tin nổi tai mình.
Ares cau mày.
Cain thì đứng bất động nhưng đôi mắt tối sầm lại.
Aqua nói tiếp, giọng trầm xuống một tầng:
"Dị Uế Thần Kinh cố tình bắt chước hình dạng Lõi Độc. Chúng ngụy trang và để chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã kiểm soát được tất cả."
Cô nhìn thẳng vào Ares:
"Nhưng sự thật là chúng ta chưa từng chạm vào thứ thật sự cả."
Một khoảng lặng như vực sâu nuốt sạch tất cả.
Cain là người phá vỡ nó. Giọng anh trầm hẳn xuống, nghiêm trọng đến mức cả căn hầm lạnh đi:
"Vậy nghĩa là từ trước đến giờ, chúng ta chưa từng niêm phong một Lõi Độc thật sự nào cả?" Cain bước lên một bước, ánh trăng cắt qua nửa mặt anh.
Aqua gật đầu và chỉ một cái gật đó đủ khiến cả không gian như sụp xuống thêm vài mét. Cô nói câu cuối, nhẹ nhưng rơi xuống như một lưỡi búa:
"Thứ thật sự đang ở dưới sâu hơn. Chính là thứ đã kéo Capri đi."
Aqua khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy mép áo. Lần đầu tiên từ khi họ rơi xuống đây, giọng cô không còn sự thản nhiên của mọi khi nữa mà là sự đau đớn.
"Ba tôi bị ép phải tạo ra chúng."
Không ai dám thở mạnh.
Aqua hít một hơi sắc, như thể hơi thở cũng có vị của tro tàn.
"Chúng bắt ông ấy mô phỏng tinh thể Dị Uế Thần Kinh tạo ra bản sao giống Lõi Độc để đánh lừa tất cả chúng ta. Họ nói nếu ông ấy không làm ông ấy sẽ biến thành một trong chúng." Aqua nuốt xuống một nghẹn lại nơi cổ.
Mọi người lạnh sống lưng, Virgo lên tiếng nói:
"Ép ông ấy mô phỏng Lõi Độc để làm gì?" Virgo hỏi, giọng thấp như đá lăn.
Aqua nhắm mắt.
"Tôi không biết. Ba tôi cố kéo dài thời gian. Ông ấy đã để lại tín hiệu cho tôi. Nhiều lắm. Trời mới biết là bao nhiêu."
Aqua mở mắt ra, ánh trăng mờ phản chiếu trong tròng kính.
"Nhưng tôi đã không nhận ra. Cho đến lúc này, khi mọi chuyện quá muộn. Khi ba tôi đang bị đe dọa tính mạng, tôi không còn cách nào khác."
Một tiếng động huỵch vọng xuống từ miệng hầm phía trên, sắc lạnh như kim khí. Cả nhóm đồng loạt ngẩng lên.
Đèn pha quét xuống qua lỗ thủng Ares tạo ra. Tiếng máy ròng rọc lạch cạch, tiếng lính la lớn:
"CÓ AI BÊN DƯỚI KHÔNG!?"
Cain lập tức đứng ra giữa khoảng sáng.
"Có! Chúng tôi ở đây! Kéo dây xuống!"
Một loạt móc neo rơi xuống lạch cạch, dây thừng thả nhanh như thác. Ánh đèn pha đổ xuống như nước trắng. Tiếng bước chân dồn dập phía trên chứng tỏ số người không ít.
Aqua còn chưa kịp nói hết câu thì một người lính thả vội xuống theo dây, gần như trượt cả ba thước trước khi đáp xuống nền đất đầy bụi.
Gương mặt anh ta trắng bệch.
"Chúng tôi có tin khẩnt!" Người lính thở gấp.
Virgo cau mày. Anh nói.
"Chuyện gì?"
Người lính lắc đầu, và chính động tác ấy khiến mồ hôi bay thành giọt.
"Là Chỉ huy Leo Solaris Aethelred, ngài ấy bị tấn công. Một kẻ lạ xâm nhập căn cứ. Chỉ huy đang nguy kịch và một thành viên cấp cao của Chính Phủ đã bị giết tại chỗ." Người lính nói tiếp bằng giọng như bị gió bóp nghẹt.
Ares giật bật người. Virgo đông cứng như tượng.
Không khí đông đặc lại như đóng băng.
Cain tái mặt. Aqua đứng trơ ra với đôi mắt mở to hơn bao giờ hết.
Virgo phải mất mấy giây mới điều khiển được giọng mình.
"Chỉ huy Leo đang nguy kịch!"
Người lính gật đầu, như đè xuống nỗi kinh hoàng đang trào lên.
"Người đại diện chính phủ, ngài Libra Valerius đã bị tạm giam. Họ nói ngài ấy là nghi phạm."
Virgo bật "Không thể nào!" nhưng giọng bị chìm vào một khoảng lạnh rỗng.
Ares khẽ quay mặt đi, nhưng ánh mắt anh tối lại như vực sâu.
Aqua siết nắm tay đến trắng bệch.
Cain bước một bước về phía người lính, giọng trầm xuống:
"Dẫn chúng tôi lên."
Người lính thở hắt ra, gật mạnh:
"Được! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dây! Mọi người bám chắc!"
Tiếng máy ròng rọc lại vang lên, gấp gáp hơn, nặng nề hơn. Không còn là cứu hộ mà là báo động đỏ.
Aqua nhìn lên ánh trăng, rồi nói khẽ, chỉ đủ cho ba người bên cạnh nghe:
"Chúng ra tay rồi."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co