1. Lần đầu gặp gỡ
thật cảm ơn anh, vì đã giúp tôi.
xxx
Một mùa thu nữa lại đến, chẳng biết từ bao giờ cây rẻ quạt được trồng trước nhà Tô Thiên Yết đã rụng đầy gốc cây những lá rẻ quạt vàng ươm.
Cô trầm tư, lặng lẽ ngắm nhìn rẻ quạt rơi xuống vàng cả một mảng gốc cây, nhẹ nhàng bắt lấy chiếc rẻ quạt đang rụng xuống bởi vì một cơn gió vừa lướt qua khiến rẻ quạt trầm mình mà rời khỏi cành cây kia.
- Mùa thu lại đến nữa rồi.
Tô Thiên Yết dạo bước đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ nhà của cô, chỉ là dạo này học hành rất nhiều để chuẩn bị thuyết trình nộp cho giáo sư, thành ra cơ thể vì quá sức nên suốt một tuần nay cô đã phải xin nghỉ học để dưỡng bệnh đau dạ dày của mình.
Keng — keng
- Kính chào quý khách.
Giọng nói của anh nhân viên ở quầy tính tiền vang lên kèm theo đó một nụ cười nhẹ, cô gật đầu chào anh ta theo lệ thường. Anh nhân viên sau đó lại tiếp tục sắp xếp đống sôcôla lên kệ trước quầy tính tiền, vừa bắt chuyện vui vẻ với cô.
- Hôm nay cô vẫn dùng cháo ăn liền nữa à? Đã hơn một tuần nay chỗ kệ bày cháo ăn liền hết rất nhanh nhờ có cô đấy.
- Ừm — khụ khụ. Món đó rất dễ sử dụng nên tôi mua số lượng nhiều để dùng.
- Cô đang ốm ư? Có sao không?
- Tôi không sao, cám ơn cậu vì đã hỏi thăm.
Tô Thiên Yết cầm một chiếc giỏ nhựa đựng đồ đặt ở trước cửa ra vào, sau đó tiến đến kệ bày cháo ăn liền, cô đắn đo suy nghĩ lựa chọn một trong những hương vị.
Keng — keng
- Kính chào quý khách.
Mải lựa chọn vị cháo để đổi khẩu vị ăn, cô chẳng để ý đến người khách vừa mới bước vào cửa hành tiện lợi, hiện tại thì người đó đang đứng phía sau của cô, có vẻ như người đó lựa chọn một vài gói mì ăn liền.
Lựa chọn xong xuôi, cô định đến quầy để tính tiền chẳng may không chú ý có người phía trước mà đụng trúng, giỏ đựng đồ rơi xuống sàn, mấy gói cháo ăn liền rơi tràn lan ra mặt sàn.
- Ấy, thật xin lỗi.
Cô vội vã xin lỗi người mình vừa đụng trúng, sau đó cúi xuống nhặt mấy gói cháo bỏ vào giỏ đựng đồ, người kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô cho đến khi thu gom xong cô định là cám ơn người kia nhưng người kia đã nhanh chóng đến quầy tính tiền.
- Này, bạn gì ơi?
Cô chạy theo để có thể kịp cảm ơn, nhưng rồi từng bước từng bước chầm chậm cô tiến gần đến chàng trai vừa giúp mình kia, vài giây trầm trồ trước dung mạo đẹp trai của anh ta. Anh nhân viên từ lúc nào đã tính tiền xong xuôi cho cô, sau đó ho nhẹ, kéo cô về với thực tại.
- À, đợi tôi một chút.
Cô lấy ví tiền trong túi quần, nhưng chẳng may thế quái nào cô quên mất vì sáng nay có giặt chiếc ví thành ra toàn bộ tiền bạc đều đặt ở bàn học, chết thật chứ.
Trông thấy bộ dạng lúng túng của cô, người kia đặt lên quầy một tờ tiền, giọng nói trầm trầm cất tiếng.
- Dùng nó để tính tiền, không cần cảm ơn.
Anh ta quay gót rời khỏi cửa hàng tiện lợi, muốn cảm ơn anh ấy vụ khi nãy nhưng nãy giờ chẳng thể nói được gì, đã vậy giờ còn giúp cô tính tiền đống đồ này, cô thật không biết diễn tả sự cảm kích thế nào nữa. Chờ đợi anh nhân viên đưa tiền thừa và hoá đơn xong, cô co chân chạy ra ngoài, nhìn quanh một lượt nhưng chẳng còn thấy anh ta đâu nữa.
Nếu sau này gặp lại nhất định phải trả tiền cho anh ta và cảm ơn, cô tự nhắc nhở với lòng mình.
Tuy là anh ta quả thật rất đẹp trai nhưng có vẻ như bộ dáng của anh ta thì hoàn toàn khác, luộm thuộm hết sức. Khoảnh khắc anh ta cất giọng, thật lạ nhưng trong lòng của Thiên Yết vào giây đau nhói một chút, cô có thể cảm nhận được anh rất cô đơn.
Bóng hình cao lớn nhưng đầy vẻ buồn bã. Phải chăng trong quá khứ anh đã trải qua một chuyện tồi tệ nào đó chăng?
x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co