2. Tình Cờ
Tình cờ gặp lại anh ?
xxx
Tô Thiên Yết rảo bước ung dung trở về nhà, hai bàn tay rúc vào hai bên túi áo khoác ấm áp đang dần đỏ lên vì cái se lạnh buổi tối của mùa thu. Cô thở hắt, một lần nữa ngắm nhìn rẻ quạt nhà cô đang thả mình xuống gốc cây, đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay cô đã ngắm nhìn rẻ quạt nhỉ?
Rẻ quạt có sắc màu vàng ươm của mùa thu, mang một hàm ý mà cô rất ấn tượng bởi nó đại diện cho sự thanh bình, trường tồn, bền vững, và cũng là loài cây người mẹ quá cố của cô rất yêu thích.
Một thoáng cảm giác cô đơn, từng đợt kí ức ngày xưa ùa về. Là những ngày yên bình cùng bà ấy ngắm nhìn rẻ quạt mỗi mùa thu đến hay là những ngày ngồi trong lòng bà ấy chăm chú lắng nghe những câu chuyện đơn thuần mà bà ấy kể bên dưới gốc cây rẻ quạt.
- Mẹ ...
Nghe đây, từ ngày mai tao sẽ đến thành phố B sinh sống, mày đã lớn nên tự túc đi, mỗi tháng tao sẽ gửi tiền về.
Ba, sao ba lại bỏ con — hic.
Bởi vì tao căm ghét mày cùng mẹ của mày !
Tô Thiên Yết trầm ngân một lúc, sau đó từng bước nặng nề đầy sự cô đơn trở vào nơi gọi là nhà, nhưng hiện tại sâu trong lòng Thiên Yết cô biết rõ nơi này không còn là một tổ ấm như trước kia nữa, gia đình họ Tô duy nhất chỉ còn cô ở lại, bảo vệ những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ trước kia để nó không thể biến mất theo thời gian.
x
Thứ hai, Tô Thiên Yết đã hoàn toàn khỏi bệnh. Một tuần ở nhà cô đã cố gắng giữ mình tránh xa khỏi công việc và dưỡng bệnh. Thật may vì trong một tuần đó, cô điều chỉnh cân bằng lại chế độ ăn uống đúng giờ nên bệnh đau dạ dày thuyên giảm đáng kể.
Tô Thiên Yết thư thả bước vào lớp học, thì từ phía sau một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy bờ vai của cô, kèm theo là giọng nói đầy quen thuộc của cô bạn thân, Tiểu Tuyết.
- Hú lu bạn học Yết Yết đã khỏi bệnh chưa?
- Khỏi rồi, mau buông tay của mày ra đi, vai tao sắp gãy vì cái móng giò heo của mày rồi đấy.
- Quá đáng —
Tiểu Tuyết phụng phịu bước vào lớp học, lựa chọn đại một chỗ ngồi mà ngồi xuống, Thiên Yết sau đó đặt balô xuống ghế rồi ngồi bên cạnh, lấy trong balô một tập tài liệu của nhóm hai người đặt lên bàn chuẩn bị một chốc thuyết trình trả bài giáo sư.
Tiểu Tuyết nằm trườn ra bàn, ngáp một cái, uể oải dặn dò Thiên Yết.
- Yết Yết, tao ngủ một chút nhé, hôm qua cày ngôn tình đến sáng thành ra, lát nữa giáo sư đến gọi tao dậy nhé — Tiểu Tuyến lè lưỡi ngậm ngừng gãi đầu giải bày.
Tô Thiên Yết thở dài trước điệu bộ đầy vẻ cảm kích của Tiểu Tuyết, ngán ngẩn trước cô bạn thân vẫn chứng nào tật nấy, ngày đêm chỉ thích đọc ngôn tình không màng đến giấc ngủ rất hại cho sức khỏe, cô luôn luôn trách mắng lo lắng ấy vậy mà Tiểu Tuyết vẫn không không chịu nghe lời.
Đành vậy cô bất lực gật đầu, quay qua đã thấy Tiểu Tuyết đã ngủ ngon ơ từ lúc nào.
- Tiểu Tuyết ngốc.
Cô buông một câu thể hiện sự bất lực tận cùng trước con người vô tư của Tiểu Tuyết, sau đó cô tiếp tục tập chung chuẩn bị tài liệu.
Sinh viên đã đến đông đủ, vừa hay chuông reo đến tiết học của giáo sư. Thiên Yết gọi Tiểu Tuyết dậy để chuẩn bị vào tiết của giáo sư, vị giáo sư này đặc biệt tính tình rất khó tính, chỉ cần sai một lỗi nhỏ hoặc vi phạm điều gì đó trong tầm mắt thì ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi tiết học đấy. Tuy là vậy đặc biệt hay mỗi tiết học của vị giáo sư này rất hiệu quả và chất lượng nên nhiều sinh viên biết rõ tính tình của ông ta nhưng vẫn đi học đầy đủ tiết học.
Như thường lệ, đầu giờ học, giáo sư Trần vào lớp, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng phạm vi của lớp để tìm kiếm người vi phạm. Sau khi xong việc "dò tìm", ông dõng dạc nói vào micrô.
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới đến dạy, vì một lát tôi sẽ phải đi họp dự thảo bên thành phố A nên giáo viên này sẽ dạy thay tôi, thầy mau vào lớp đi —
Tiểu Tuyết nghe thấy có giáo viên mới nên nhốn nháo đứng ngồi không yên, đã lâu lắm rồi tiết học mới thay giáo viên, chẳng phải hôm nay là một ngày đặc biệt may mắn hay sao?
Tiểu Tuyết cố gắng quan sát vị giáo viên mới kia ở vị trí trên cùng của lớp học bằng cách đứng lên ghế nhưng bị Tô Thiên Yết đánh nhẹ vào vai nên đành ngậm ngùi ngồi đàng hoàng trở lại.
- Chỉ là giáo viên mới thôi mà?
Đột nhiên Tiểu Tuyết cùng nữ sinh viên trong lớp bàn tán xôn xao ầm cả lên. Tô Thiên Yết ngoảnh mặt hướng mắt xem thử nhan sắc vị giáo viên mới đó có gì mà khiến đám nữ sinh viên lớp cô cũng như Tiểu Tuyết phải trầm trồ thế này.
- Đây là thầy Lý, Lý Xử Nữ. Thầy ấy tuổi còn trẻ nhưng rất tài năng trong giới Sinh Học. Các em hãy giúp đỡ thầy ấy hoặc có điều nào không hiểu trong bài giảng hãy tìm hỏi thầy Lý nhé —
Là người hôm cô gặp ở cửa hành tiện lợi đây mà ! Vì sao người ấy lại ở đây vả lại còn mang thân phận thầy giáo của lớp cô là như thế nào. Tô Thiên Yết vẫn chưa hết ngạc nhiên, khác hẳn với hôm qua, anh ta chỉnh tề trong áo sơ mi trắng quần âu đen cùng giầy thể thao. Dáng vẻ hoàn toàn như một con người mới, có vẻ như sự cô đơn ấy đã biến mất hẳn vì Thiên Yết không thể cảm nhận được giống như ngày hôm đó, vậy ra anh ta tên Lý Xử Nữ ư?
- Chào mọi người, tôi là Lý Xử Nữ, sắp tới mong mọi người hãy giúp đỡ tôi.
Giáo sư dặn dò xong xuôi, cảm thấy ổn thỏa khi giao lớp cho Xử Nữ, ông ta vỗ vỗ vai tin tưởng trao toàn bộ trách nhiệm cho anh đảm nhận, rồi yên tâm rời đi.
Lý Xử Nữ kết thúc màn chào hỏi vô cùng ngắn gọn sau đó bắt đầu bài học ngày hôm nay, anh bật máy chiếu, mở file đã chuẩn bị từ trước để chiếu lên thì bất chợt bên trên chỗ ngồi của sinh viên một nhóm nữ phát biểu.
- Ây da — Thầy Lý, em có thể hỏi điều này được không ạ?
- Miễn là câu hỏi trong phạm vi tôi trả lời được.
- Dạ vâng, Thầy Lý hiện tại có bạn gái chưa ạ?
Lý Xử Nữ chau mày, khựng lại vài giây như là câu hỏi kia vừa chạm trúng bí mật nào đó của anh, một lúc sau Xử Nữ bình tĩnh trở lại, điều chỉnh giọng nói anh trả lời.
- Câu hỏi ngoài phạm vi, tôi xin phép không trả lời, giờ thì vào tiết học nhé.
- Thầy Lý — cho chúng em biết đi.
Tiểu Tuyết tâm tình khá khó chịu trước mấy sinh viên nữ không biết điều này, rõ là nam thần từ chối thẳng thừng thế kia vậy mà bọn đó còn mặt dày chín phần không bằng, phải nghĩa hiệp giúp nam thần mới được !
Tô Thiên Yết cốc nhẹ vào đầu Tiểu Tuyết, như biết được rõ ý định của cô bạn thân, Thiên Yết vội vã kéo cô bạn ngồi xuống, ngăn chặn kịp lúc hành động ngốc nghếch kia, cô ghé vào tai Tiểu Tuyết, nói nhỏ.
- Mày bị điên à — đừng gây sự chú ý với giáo viên mới, muốn đội sổ môn sinh đúng không?
- Nhưng mà — bọn đó đang gây khó dễ cho nam thần.
- Thôi thôi — ngưng ngay. Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều rồi bị lậm à, thầy ấy là thầy giáo, không phải nam gì gì đó, hiểu chứ.
- Nam thần vẫn hoàn toàn là nam thần.
Tô Thiên Yết bó tay, đành mặc kệ cho Tiểu Tuyết muốn nói gì thì nói trong suốt tiết học.
Ôi lạy trời, mau mau hết tiết giúp con với, lỗ tai con —
x
Tiết học kết thúc, lỗ tai vẫn còn bùng bùng vì phải chịu đựng màn tra tấn chữ khủng khiếp của Tiểu Tuyết, cô choáng váng rời khỏi lớp.
Tiểu Tuyết đã chạy biến đi đâu từ lúc hết tiết, hại cô tìm kiếm mãi, sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó, từng bước cô tiến đến phòng giáo viên.
- Cho em hỏi thầy Lý có ở đây không ạ?
Tô Thiên Yết khẽ mở cửa, vì nơi đây là phòng giáo viên nên phải luôn giữ quy tắc đi nhẹ nói khẽ hết sức có thể. Cô cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ngó nghiên xung quanh một vài giây rồi ngưng lại ở chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, nơi bóng dáng của người đó đang ngồi, lại nữa rồi, dáng vẻ cô đơn khó nói ấy khiến Thiên Yết ngập ngừng.
- Em tìm tôi có việc gì?
Trong phòng giáo viên lúc này ngoài Lý Xử Nữ ra thì không còn ai hết, hiện tại các giáo viên khác có lẽ đang ăn trưa dưới phòng ăn.
Lý Xử Nữ dừng bút, quay người về phía cửa chính, thoáng một vài sự ngạc nhiên trên khuôn mặt ngũ quan cân đối kia, giọng nói trầm trầm lên tiếng.
- Là em, người hôm ở cửa hàng tiện lợi?
- Vâng, thật ra em đến đây trả thầy số tiền hôm đó thầy đã cho em mượn.
Lý Xử Nữ suy nghĩ một lúc, điềm tĩnh trả lời.
- Vậy thay vì tôi lấy lại tiền thì em có thể giúp tôi làm một số việc được không?
- Việc? Việc gì ạ —
x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co