Truyen3h.Co

12 𝓒𝓼| đả𝓸 𝓷𝓰𝓱ị𝓬𝓱

4. Tảo Mộ

-_MileyMiya_-

<<có những chuyện đừng bước quá xa mà hãy dừng lại trước khi quá trễ!>>

xxx

Lý Xử Nữ vừa kết thúc tiết dạy.

Anh sắp xếp đống giấy tờ trên bàn giáo viên, dặn dò sinh viên chuẩn bị bài học mới, vừa hay Tô Thiên Yết từ đâu bước đến bàn giáo viên, đặt một quyển tập dày lên mặt bàn, trên bìa tập được in đậm rõ hàng chữ - Bản Tư Liệu X.

- Đây là bài thuyết trình của nhóm hai người mà giáo sư Trần đã giao cho cả lớp trước đó, phiền thầy đưa hộ em bài này đến giáo sư.

- Vậy sao? Được rồi em cứ để ở đây đi.

Lý Xử Nữ gật đầu, sau đó tiếp tục cặm cụi ghi chép tư liệu trên màn hình laptop, sự tập trung cực độ như muốn nói rõ rằng đừng ai xen vào cắt ngang "đoạn mạch" của sự tập trung kia.

Tô Thiên Yết vẫn chưa định rời đi, chỉ là mỗi khi ngắm nhìn Lý Xử Nữ, trong lòng Tô Thiên Yết dâng lên cảm xúc khó có thể diễn tả. Sự cô đơn đang hiện hữu bủa vây lấy người đàn ông kia, một người bề ngoài lịch thiệp tốt bụng nhưng bên trong nội tâm khó đoán như thế thật khiến Tô Thiên Yết đôi lúc ngẫm nghĩ đến vẫn không tài nào hiểu rõ cho được.

Giống như lần trước tại phòng giáo viên, chỉ một chút nữa, nhưng rồi anh đã nhanh thoăn thoắt che dấu đi mất.

Một kẻ dối trá!

- Sao em còn ở đây? Chẳng lẽ có chuyện muốn nói sao?

- À không ạ, em chỉ là muốn nhờ thầy một chuyện.

Nghĩa trang thành phố A.

Tô Thiên Yết vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chỉ thuận miệng nói ra vậy mà nào ngờ thầy ấy đồng ý đi cùng cô cơ chứ?

- Đi nào!

Quay trở lại một tiếng trước.

- Em muốn nhờ thầy một chuyện ạ.

Lý Xử Nữ dừng bút, rời mắt khỏi máy tính, uống một ngụm cà phê, anh điềm đạm nói.

- Chuyện gì?

- À vì hôm nay em muốn dọn dẹp mộ phần của người thân quá cố.Em cần một người đi cùng nhưng Tiểu Tuyết bận mất rồi nên em đành nhờ thầy. Nếu thầy không đồng ý thì thôi ạ.

Tô Thiên Yết vừa dứt câu, bình tĩnh chờ câu trả lời nhưng bên trong thâm tâm lại đang gào thét vì cái sự lỡ miệng của chính bản thân mình, thực chất ba tuần trước cô đã đến và dọn dẹp một cách sạch sẽ rồi a.

- Được thôi! Tôi sẽ giúp em.

Lý Xử Nữ trả lời, sau đó thu dọn đồ trên bàn, còn Tô Thiên Yết, hiện tại hồn đã bay đi đâu mất cho đến khi cả hai người mua đồ và đến nơi, cô nàng mới hoàn hồn trở lại đây.

Ôi trời. Thật sao ?

Tô Thiên Yết cùng Lý Xử Nữ rảo bước trên con đường lớn trong nghĩa trang, bầu không khí ở đây yên tĩnh khác hẳn với sự nhộn nhịp của thành phố lớn, nơi đây như tách biệt với thế giới ngoài kia, chỉ còn lại những người đã trầm mình khỏi thế gian này, cùng trở về đây yên nghỉ. Tô Thiên Yết một lần nữa bất giác ngắm nhìn cây rẻ quạt phía trước, phía dưới là một ngôi một nhỏ màu trắng, nằm gọn thu mình dưới gốc cây bình yên, đó chính là người mẹ thân yêu của cô.

- Thì ra là thăm mộ mẹ em.

Lý Xử Nữ bắt đầu sắp xếp hoa quả bày trên chiết đĩa nhỏ được đặt trước di ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ, sau đó anh cùng Tô Thiên Yết dọn dẹp xung quanh ngôi mộ. Cô không nghĩ rằng cỏ lại mọc nhanh như thế mà thời gian chỉ mới trải qua ba tuần.

Cuối cùng cũng hoàn tất công việc dọn dẹp, Tô Thiên Yết và Xử Nữ thắp nhang, cầu nguyện trước phần mộ của bà, Tô Thiên Yết đượm buồn ngắm nhìn khung ảnh kia, sau đó ngước nhìn rẻ quạt. Mỗi khi đến đây, từng hồi ức xưa kia giữa bà ấy và cô luôn hiện đầy trong tâm trí cô, như thể nó vừa mới diễn ra như ngày hôm qua ấy.

Một gia đình vui vẻ, ba, mẹ và cô. Cả ba người sống hạnh phúc như thế. Cớ sao ông trời có thể tàn nhẫn cướp đi hai người quan trọng của cuộc đời cô.

Mẹ, cây to to được trồng trước cổng nhà mình là gì thế ạ?

Đó là cây rẻ quạt đấy, Yết Yết. Con biết không? Rẻ quạt có ý nghĩa là biểu tượng cho sự bền vững và trường tồn.

Trông thấy nét mặt đầy phiền muộn của Thiên Yết, bất chợt cơn gió lành lạnh của tiết trời mùa thu thoảng qua, Xử Nữ cởi chiếc áo khoác của mình, bước đến khoác lên bờ vai đang run run của Thiên Yết.

Xử Nữ trầm mặc, lặng lẽ đứng bên cạnh Thiên Yết, chỉ là anh cảm thấy Thiên Yết lúc này yếu đuối lạ thường, một cô gái luôn nở nụ cười trên môi, luôn mang bầu không khí vui vẻ xung quanh mình, ấy thế mà một Tô Thiên Yết lại có một vẻ mặt khác đây sao?

Một ngày lại trôi qua như thế
Kẻ ra đi người ở lại...

- Em ổn rồi chứ?

Lý Xử Nữ đưa chai nước cho Thiên Yết, sau đó ngồi bên cạnh cô, cả hai hiện tại đang ngồi ở dãy ghế nơi bãi giữ xe của nghĩa trang.

Tô Thiên Yết gật đầu nhận lấy, sau đó uống một ngụm, Lý Xử Nữ dựa lưng đang mỏi nhức vào ghế lên tiếng:

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về?

- Thầy cứ đưa em đến trạm tàu điện ngầm, em sẽ tự về.

- Vậy sao?

Cả hai rơi vào trầm mặc, lúc này mặt trời đã khuất dạng về phía đông nhường lại cho màn đêm ngự trị, chợt điện thoại của Xử Nữ vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

| xx vừa gửi đến 1 tin nhắn |

Chủ Nhật này đến dự đám cưới của em nhé! Em sẽ gửi thiệp mời sau.

Tô Thiên Yết uống xong chai nước định là quay lại nhắc anh đã đến lúc về thì trông thấy anh chăm chú vào màn hình điện thoại, suy nghĩ đăm chiêu như thế. Cô tò mò, liếc mắt nhìn dòng tin nhắn thì ngay lập tức bị Lý Xử Nữ cắt ngang, anh cất điện thoại vào túi áo sau đó họ khan vài tiếng:

- Khụ, về nhà nào.

- Thầy à, chẳng lẽ nào thầy bị đá?

Thấy Lý Xử Nữ cố né tránh chủ đề nhưng không vì thế cô bỏ cuộc mà sự tò mò ngày càng khiến cô thôi thúc muốn biết đấy là tin nhắn của ai mà khiến thầy Lý đây chăm chú đến thế.

Quá mệt mỏi trước mấy lời huyên thuyên của Thiên Yết, anh quay người, bóp nhẹ cái cằm nhỏ kia.

- Nếu em muốn biết đến vậy chủ nhật này mặc đồ đẹp vào sau đó chờ tôi ở trạm tàu điện ngầm được chứ?

- Ưmmmm ....

( Sao cơ ạ?)

Lý Xử Nữ buông tay khỏi chiếc cằm nhỏ kia, sau đó ngồi vào ghế lái, còn Thiên Yết, chỉ lúc này thôi lồng ngực của Thiên Yết như muốn vỡ tung ra đây cơ.

Gần .... gần quá.

- Em còn đứng đó tôi bỏ em lại đấy nhé!

- Thầy... thầy thầy quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co