Truyen3h.Co

12 𝓒𝓼| đả𝓸 𝓷𝓰𝓱ị𝓬𝓱

3. Sai Vặt

-_MileyMiya_-

Từ khi nào đã trở thành chân sai vặt của thầy ấy nhỉ?

xxx

Tô Thiên Yết chẳng còn biết nói gì hơn với tình huống hiện tại. Lúc này đã hơn ba giờ chiều, và Thiên Yết cô tự lúc nào đang vật lộn trước đống giấy tờ chồng chất như một ngọn núi nhỏ.

Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, chỉ việc phân loại đống giấy tờ kia ra và xấp xếp gọn vào tủ đặt góc phòng giáo viên, lẽ ra giờ đây cô sẽ tiếp tục học tiếp lớp học Sinh Học của thầy Lý kia nhưng cô quả thật có phước khi bị vị thầy giáo kia "lợi dụng" giao cho cô công việc xấp xếp đáng nhẽ ra là công việc của thầy ấy, cô cũng rất "may mắn" khi còn được đặc cách ở lại phòng giáo viên làm việc, chờ vị thầy giáo ấy dạy xong tiết học thay vì hiện tại đang thong thả trở về nhà từ lâu.

- Chậc, khi ấy mình không nên nhận số tiền đó.

Phòng giáo viên chỉ có một mình Tô Thiên Yết vì một số giáo viên đã đi dạy tiết học ngày hôm nay, cảm giác một mình trong phòng giáo viên thường ngày mang một nét yên tĩnh thật là dễ chịu, khác hẳn với lớp học ồn ào, Thiên Yết chẳng thích một chút nào.

Vừa hay xấp giấy cuối cùng trong đống giấy "ngọn núi nhỏ" được xếp gọn gàng vào tủ, Thiên Yết thở dài thườn thượt, từng bước tiến đến bên cửa sổ đang đóng chặt, cô mở chốt cửa, kéo nhẹ cánh cửa sổ qua một bên, ngày lập tức một luồng gió mang theo hơi lành lạnh của mùa thu tràn vào khiến Thiên Yết có chút rùng mình.

Mùa thu đến rồi, thời gian sao lại trôi qua nhanh như thế nhỉ?

Cô thầm nghĩ trong lòng, sau đó hờ hững chống tay lên thành cửa sổ, ánh mắt đen láy đầy phiền muộn miên man ngắm nhìn cây rẻ quạt đang thả mình đung đưa theo từng nhịp gió.

Cũng đã lâu cô không gặp ông ấy? Hy vọng ông ấy vẫn sống tốt.

Khoảng thời gian bất tri bất giác trôi qua thấm thoát đã xế chiều, toàn bộ giáo viên và sinh viên đã kết thúc tiết học và về từ lâu, chỉ còn Lý Xử Nữ quay lại phòng giáo viên, để xem xét thử công việc giao cho em sinh viên nọ đã hoàn thành xong chưa?

Anh chỉnh gọng kính đen bị tuột xuống sống mũi cao của mình, nhẹ nhàng kéo cửa, bản lề cọ xát tạo nên một thứ tạp âm chua chát vàng lên, cánh cửa này đã cũ quá mức rồi, có lẽ ngày mai nên nhờ thợ đến thay cửa mới.

Bởi vì tiếng kêu chói tai kia mà Tô Thiên Yết chìm vào giấc ngủ sâu bên cửa sổ thoang thoảng gió nhẹ mùa thu, mơ màng tỉnh giấc, đã một tháng kể từ khi cô bắt đầu làm bài kế hoạch nhóm giờ mới được ngủ ngon như thế đấy.

Lý Xử Nữ đảo mắt một vòng khu vực góc tủ, trông thấy giấy tờ đâu vào đấy gọn gàng, anh gật đầu hài lòng, sau đó lấy trong túi giấy một chiếc bánh cá nướng, nhân mang hương vị sôcôla ngọt ngào đưa cho Thiên Yết.

- Cầm lấy, cho em.

Tô Thiên Yết ngạc nhiên nhưng rồi cô đón lấy chiếc bánh từ tay Xử Nữ, gật đầu cảm ơn, coi bộ thầy ấy cũng có tình người không đến nỗi.

- Cảm ơn, thầy Lý. Vậy em ăn đây.

Tô Thiên Yết không ngần ngại cắn nhẹ một góc đầu cá, vị sôcôla thấm đầu lưỡi mang theo dư vị ngầy ngậy đúng chuẩn mùi vị của sôcôla khiến Thiên Yết hài lòng.

- Bánh cá ngon không?

- Rất ngọn là đằng khác.

- Vậy sao -

Lý Xử Nữ lấy chiếc bánh cá còn lại từ túi giấy ra, cắn một khúc đầu cá, cảm giác vị ngọt cùng với lớp bánh giòn tan thấm đầu lưỡi, thật sự món này rất ngon. Anh là một người không hảo ngọt, đặc biệt là bánh kẹo hay những thứ tương tự như thế kì lạ thay khi ăn bánh cá tuy ngọt nhưng không quá mức ngọt, lại nói chứ nó rất tuyệt.

Thiên Yết trầm tư quan sát Lý Xử Nữ, lại nữa rồi, cái dáng vẻ cô đơn một lần nữa quay lại rồi, có lẽ trong quá khứ thầy ấy đã chịu rất nhiều sự khổ tâm, giữ mãi trong lòng.

Kì lạ nhỉ?

- Quả thật rất ngon.

- Thầy này, em hiểu mà, vậy nên thầy đừng che giấu nó nữa.

Lý Xử Nữ khá ngạc nhiên trước lời nói bất chợt của Thiên Yết vốn dĩ một chút nào đó cảm xúc của Xử Nữ dao động- bí mật quá khứ một ngày nào đó sẽ có người chạm đến, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

- Ý em là ....

- Thôi, trễ mất rồi, em xin phép về đây.

Tô Thiên Yết mỉm cười rạng rỡ, chào lễ phép Lý Xử Nữ sau đó mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng giáo viên, đồ ngọt quả thật như một liều thuốc đặc biệt, bất cứ lúc nào buồn bã hay bức bối khó chịu một khi ăn đồ ngọt ngày lập tức tâm trạng thật vui vẻ.

Lý Xử Nữ gật đầu, chăm chú nhìn bóng Tô Thiên Yết khuất dạng sau cánh cửa vừa đóng của phòng giáo viên.

Năm nay thật sự rất thú vị.

Anh cho gọn thân bánh cá vào miệng, thưởng thức —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co