Truyen3h.Co

12. Làm lại cuộc đời

3

chenxiyexi

Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi và hộ lý, mẹ tôi và Lâm Duyệt cuối cùng cũng xuất viện. Mặt mũi Lâm Duyệt và mẹ tôi vàng vọt, gầy đi trông thấy. Bố tôi thấy thì cũng khiếp, nhưng ông quen im lặng không nói gì.

Mẹ tôi tức vô cùng: "Tôi với con gái sắp chết trong bệnh viện đến nơi mà ông cũng không ngó ngàng gì, sao tôi lại cưới một người vô tâm như ông thế chứ."

Bố tôi đáp lại: "Không phải bà nói nằm viện tốn tiền, bảo tôi tăng ca kiếm thêm tiền, không cho tôi đến thăm à?"

Tôi nhìn bố gầy nhỏ, khom lưng, trông đáng thương vô cùng. Bố không rượu chè thuốc lá, không xã giao, chỉ biết làm việc. Nhưng bố cũng đáng hận, bố không bao giờ quan tâm chuyện nhà. Kiếp trước tôi sống thế nào bố cũng rõ mồn một, nhưng bố chẳng quan tâm. Bố chẳng quan tâm chuyện gì trong nhà cả, kể cả chuyện của mẹ tôi. Tôi vẫn chẳng biết rốt cuộc bố tôi có yêu mẹ tôi không. Thế nhưng tôi từng thấy bố tôi cố gắng vì một người phụ nữ khác.

Tôi kéo bố tôi: "Bố ơi, mấy hôm nữa con phải đi học, bố đi lấy bệnh án đi, báo với công ty được."

"Ừ."

"Con đưa bố số của hộ lý, con sợ bố không hiểu nên nhờ cô ý hướng dẫn bố."

Bố tôi lập tức thở phào một hơi, dù sao thì lúc làm chứng minh nhân dân cũng là mẹ đưa bố đi làm.

Khoảng thời gian sau đó thì tôi bận ôn tập để thi đại học. Mẹ tôi cũng không rảnh để bày chuyện thêm.

Tôi sẽ không để mình chìm đắm vào thù hận, tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời của tôi, hoàn thành ước mơ mà tôi vẫn chưa đạt được.

Thi đại học xong, tôi cảm thấy tôi làm rất tốt.

Cô chủ nhiệm gọi tôi đến trường: "Đây là giấy báo nhập học của em."

Tôi run rẩy mở ra: "Thanh Hoa. Em vào thật rồi."

Cô giáo cũng cười vui vẻ: "Đúng vậy, Lâm Nguyên, chúc mừng em."

Cô là một giáo viên tốt. Mẹ tôi bắt tôi bỏ học, cô năm lần bảy lượt đến nhà tôi khuyên bảo, còn nói là sẽ trả tiền học phí cho tôi, bảo là sẽ tìm chỗ đáng tin để làm thủ tục. Mẹ tôi thấy mất mặt nên mới để tôi đi học tiếp.

Tôi ôm lấy cô, nước mắt ướt khóe mi: "Cảm ơn cô."

Cô thở dài một cái: "Lâm Nguyên, đường đời còn dài lắm em, sau này em nghĩ lại có khi không thấy bây giờ đều là khổ cực hết đâu. Chúc em sau này thành công cất cánh bay cao."

Lúc đi về, tôi gặp Giang Sâm. Cậu ấy chạy đến, mặt lo lắng: "Sao bà lại khóc? Không phải là bà thi được vào trường bà muốn à?"

"Đừng bảo là mẹ bà lại không cho bà đi học nữa nhá?"

Tôi kinh ngạc: "Sao ông biết nhiều chuyện của tôi thế?"

Khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên nhuộm màu hồng: "Thì... thì tôi nghe nói thế."

Tôi hiểu ra ngay, đúng là tuổi thanh xuân tươi đẹp.

"Giang Sâm, quên chưa chúc mừng ông vượt được tôi đấy."

"Tôi vẫn thua, bố tôi là liệt sĩ nên tôi mới được cộng điểm."

Tôi không biết chuyện này, kiếp trước tôi sống chẳng đâu vào đâu, lấy đâu ra tâm trí quan tâm chuyện của người khác nữa. Hơn nữa nhờ vào sự chăm sóc của mẹ tôi, tôi yếu đến mức không đi thi đại học được, sau đấy thì làm công nhân nhà máy.

"Xin lỗi nhé."

Giang Sâm nhe răng cười: "Tôi nhận lời xin lỗi của bà, thế để bồi thường tôi, cộng thêm cả lần trước lợi dụng tôi thì ít nhiều cũng phải mời tôi ăn một bữa chứ nhỉ."

"Được, đi luôn."

Chúng tôi ăn mỳ thịt bò ở cổng trường, miếng thịt rất to, tràn khắp kỉ niệm thời cấp ba của tôi.

Về đến nhà, đúng lúc bố tôi định ra ngoài, ăn mặc chỉnh tề. Không phải bộ đồ đi làm hàng ngày, tóc cũng cắt ngắn, giày cũng mới. Mẹ tôi không nhận ra những thứ này, mẹ chẳng bao giờ để mắt đến bố cả. Hoặc cũng có thể là mẹ chắc chắn bố sẽ không bao giờ rời xa mẹ.

Lâm Duyệt cũng ra ngoài, ăn diện trông rất trường thành, nhìn thấy tôi còn ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi ra ban công, thấy đồ đạc như bị người khác động vào. Mặc dù đã xếp lại rồi, nhưng mà tôi có thói quen sắp đồ riêng. Giấy báo nhập học giả mà tôi mua trên mạng biến mất rồi.

Mẹ tôi ngáp ngủ đi ra, không tươi tắn như xưa. Giờ mẹ không đi nhảy được, nằm ở nhà suốt ngày, cũng không chăm chút bản thân gì nữa nên thịt hơi chảy xệ, nhìn hơi già, mẹ cũng khó tính hơn trước.

"Mọi người chết đâu hết rồi?"

"Ra ngoài rồi."

Mẹ tôi lườm tôi một cái: "Con chết bằm này, chó không sủa là chó cắn người, đúng là tao xem nhẹ mày quá. Trước thì báo cảnh sát làm cậu họ ngồi tù, sau thì tiêu hết hơn nửa tiền trong thẻ của tao."

Tôi bất lực: "Mẹ, cậu họ bị phạt thế là nhẹ rồi đấy. Với lại con báo cảnh sát là để tiết kiệm tiền cho mẹ chứ đâu, con nào biết được hóa ra mẹ là người chủ mưu bắt cóc. Còn thì bệnh viện vốn là chỗ đốt tiền, con tiêu gì cũng báo với mẹ mà, sao giờ mẹ lại trách con."

Nếu không phải tại chưa thi đại học, tôi vẫn cần nhà để ở thì tôi đã tiêu sạch tiền trong thẻ rồi.

Tôi do dự nói: "Mẹ nên để ý bố con nhiều hơn đi."

Mẹ tôi khinh bỉ: "Ông già đấy thì làm được trò trống gì."

"Mẹ nhờ người ta để ý tin tuyển nhân viên rồi, tốt nghiệp xong thì mày đi làm đi, nhà không có tiền cho mày học đại học đâu."

Dù mẹ tôi không biết thời gian thi đại học đi nữa nhưng mà thi xong bao lâu vậy rồi thì mẹ cũng phải biết chứ.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Chẳng bao lâu, mẹ tôi phát hiện ông già đúng là làm được việc thật. Lúc mẹ tôi về, đầu sưng lên một cục, mặt bị cào mấy vết, quần áo cũng xộc xệch. Bố tôi mặt mày ủ rũ, trông còn thảm hơn mẹ.

"Ôi, bố mẹ sao thế?"

Mẹ tôi ôm lấy tôi rồi bật khóc: "Nguyên Nguyên, bố con không phải người nữa rồi, không ngờ là bố con dám ngoại tình. Mẹ đẻ cho ổng hai đứa con, khổ cực vì cái nhà này như thế, mà ổng dám đối xử với mẹ thế này đây."

Bố tôi vuốt mặt: "Bà khổ cực cái gì, ngày nào cũng thế, không nhảy nhót thì là đi dạo phố với bạn bè. Bà không làm chút việc nhà nào, trước đây là tôi làm, Nguyên Nguyên lớn được chút thì bà để Nguyên Nguyên làm."

Thấy chưa, có phải bố tôi không biết gì đâu.

Mẹ tôi luôn tự xưng là phụ nữ thời đại mới, khác với mấy bà nội trợ nhà người ta, thế nên luôn xem thường bố tôi. Trước đấy ở bên bố tôi thấy không tốt hẳn nhưng cũng không tệ lắm, mãi đến lúc có tuổi rồi mới cưới bố tôi.

Giờ cũng như một bà già đanh đá, nhào đến cào lấy cào để bố tôi. Mới đầu thì bố tôi còn né, sau đấy chắc cũng nổi giận, hai người thành ra đánh nhau. Mẹ tôi chẳng phải đối thủ của bố tôi, hất hai phát là ngã xuống đất, gào khóc nức nở.

"Ông đúng là máu lạnh, già đời rồi mà còn ngoại tình, ông không thấy mất mặt à."

"Tình cảm tôi bỏ ra coi như cho chó ăn hết, tốt với ông bao nhiêu cũng coi như lãng phí."

"Mà có ngoại tình sao ông không tìm con nào hơn tôi ấy, cái con ả kia chẳng ra cái thá gì."

Bố tôi cũng nổi giận hẳn: "Bà bỏ ra tình cảm gì với tôi, có bao giờ bà coi trọng tôi chưa? Bà chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, chỉ cần tôi còn làm còn kiếm tiền cho bà tiêu là được."

"Ngoại tình là tôi sai, nhưng Tiểu Quyên cho tôi biết thế nào mới là cuộc sống của một con người, bà ý biết co biết duỗi, hơn bà cả trăm lần."

"Bà biết rồi cũng tốt, tôi cũng không muốn Tiểu Quyên phải chịu nhục nữa, mai tôi với bà đi làm thủ tục ly hôn."

Kiếp trước đến tận lúc tôi chết bố tôi cũng không dứt khoát thế này, cũng chẳng trách mẹ tôi cái gì.

Mẹ tôi không tin nổi, quên cả khóc gào, ngẩn ngơ nhìn ra cửa: "Ông ấy dám đòi ly hôn với mình? Ông ấy điên rồi à, loại ông ấy thì có ai thèm." Rồi mẹ tôi khựng lại, có lẽ là nghĩ ra đúng là vẫn có người thèm thật.

Tôi tỉnh giấc nửa đêm, thấy bố tôi lén ra ngoài. Tôi đi xem mẹ thế nào, mẹ ngủ như chết.

"Mẹ ơi."

"Mẹ ơi."

Lay mãi cũng không thấy tỉnh. Tôi nhìn thấy cốc sữa ở đầu giường. Trước giờ mẹ tôi vẫn rất tốt với chính mình, tối nào cũng phải uống một cốc sữa. Thành cốc có vết sữa, còn có cả vết bột. Tôi chợt nghĩ đến câu mẹ tôi nói, chó cắn người không sủa. Không ngờ bố tôi lại bỏ thuốc ngủ cho mẹ tôi để đi gặp tình nhân. Bảo sao dạo này mẹ tôi cứ ngẩn ngơ, không ra người không ra quỷ.

Thực ra xét trên phương diện nào đó thì bố mẹ tôi khá hợp với nhau.

Hôm sau mẹ tôi không đi làm thủ tục ly hôn, kéo tôi với Lâm Duyệt lại kể khổ.

Mẹ càm ràm cả tiếng đồng hồ, Lâm Duyệt mất kiên nhẫn trợn cả mắt.

"Mẹ còn cố tình đem canh cho ông ấy, ông ấy đúng là súc sinh, dám đối xử với mẹ như thế."

"Sao ông ấy dám ngoại tình vậy."

Là tôi bảo mẹ đem canh đến, mẹ tôi mà không đi thì sao mà phát hiện bố tôi ngoại tình được.

Lâm Duyệt nhìn đồng hồ: "Mẹ, mẹ nói đi nói lại mãi mấy câu này, bố như thế mà cũng tìm được bồ nhí chẳng lẽ mẹ thì không à?"

"Mẹ tút tát lại đi, giống như trước ấy, chú Triệu chẳng bảo là mẹ mà ly hôn thì sẽ cưới mẹ còn gì."

Chú Triệu?

Mẹ tôi thoáng xấu hổ, tôi...

Kiếp trước bố mẹ tôi già mới ly hôn, đến tận lúc tôi chết mẹ cũng chẳng tìm được ông nào giàu có. Làm gì có ai họ Triệu đâu.

Cuối cùng bố mẹ tôi vẫn ly hôn. Lúc đi, bố tôi cầm cái túi bóng, trông rất đáng thương, ở ngoài có người đợi ông.

"Ôi lão Lâm này, sao ông có chút đồ thế? Ông sống thế nào vậy?"

Lâm Duyệt tò mò ngó ra xem: "Sao giọng này quen quen thế nhỉ."

Tôi chặn lại: "Đừng quan tâm mấy cái đó, ra an ủi mẹ mình đi."

"Mẹ thì cần gì an ủi, ổn lắm mà."

Mẹ tôi vốn có nét sẵn, chỉ cần chăm chút qua loa chút thôi là đã ổn áp rồi.

"Mẹ đi ăn với chú Triệu, mấy đứa tự lo cơm trưa đi."

"À đúng rồi, Nguyên Nguyên, chú Triệu tìm cho con chỗ làm rồi, mấy hôm nữa đi làm đi."

"Vâng."

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co