Truyen3h.Co

12. Làm lại cuộc đời

4

chenxiyexi

Lâm Duyệt đi chơi với bạn, tôi đi sau mẹ, trông thấy chú Triệu kia. Trông cũng sáng sủa, mặc đồ Tây sang trọng, trông có vẻ cũng có tiền.

Tôi thấy mắc cười, mẹ tôi đang tự tìm đường chết đấy à. Chính cái ông chú Triệu này cũng là được gái già bao nuôi, thế mà còn không ngoan ngoãn đi, cả ngày chỉ biết ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Bà già kia biết chuyện thì tức lắm, cho ông ta một trận, cũng không tha cho bồ nhí của ông ta.

Tôi tính toán thời gian, không đến một tháng nữa là sẽ có chuyện xảy ra.

Tiếc là tôi không thấy được nữa rồi. Tôi đến chỗ làm của bố tìm bố. Đúng lúc giờ cơm trưa, bố tôi đi chung với một người trẻ tuổi. Lúc nhìn thấy người đó, tôi ngạc nhiên một chốc.

"Nguyên Nguyên, sao con lại đến đây."

Tôi bình tĩnh lại: "Con đến thăm bố."

Bố tôi cười nhiều hơn trước rồi.

"Bố sống tốt lắm, đây là Tiểu Vương, mới đến đây làm. Tiểu Vương, đây là con gái lớn của chú."

Tiểu Vương đỏ mặt nhìn tôi, ngại ngùng cười: "Chào em, anh là Vương Duệ."

"Chào anh."

Vương Duệ kiếp trước là vị hôn phu của tôi, tôi vào nhà máy làm việc rồi được bố giới thiệu cho. Vương Duệ trung thực, chăm làm, tôi qua lại với anh ta vài năm. Đến tuổi thì đính hôn rồi cưới. Ban đầu Lâm Duyệt coi thường anh ta, bảo anh ta khù khờ, không có tương lai gì. Sau đó Vương Duệ không làm nhà máy nữa, tự làm ăn rồi kiếm được chút tiền. Lúc đó anh ta trở thành người giàu nhất mà Lâm Duyệt có thể tiếp xúc đến, thế là nó bày kế để ngủ với Vương Duệ. Vương Duệ say rượu, nhưng trừ bước cuối ra thì đều làm xong hết rồi. Lâm Duyệt còn quay video. Vương Duệ xin lỗi tôi, lúc ly hôn anh ta còn như thở phào một hơi. Anh ta mệt quá rồi.

Lúc đó tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi không trách anh ta. Ai vớ phải tôi cũng chẳng chạy từ lâu rồi. Tiền tôi làm ra bị mẹ với Lâm Duyệt tìm đủ mọi cớ để lừa mất, tôi cũng từng phản kháng, nhưng họ đến tận chỗ làm của tôi để quấy nhiễu. Thậm chí còn lên cả báo. Mọi người đều mắng tôi vong ân phụ nghĩa, bất hiếu, lòng lang dạ thú. Về sau tôi đành chịu thua, trả họ cái mạng, không để người vô tội bị liên lụy nữa.

Vương Duệ mời tôi ăn cơm.

Anh ta từng nói rằng anh ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cười từ chối: "Em ăn rồi, em nói chuyện với bố một lát."

Vương Duệ với Lâm Duyệt kết hôn ba năm thì Lâm Duyệt bỏ đi với một họa sĩ. Vương Duệ một mình vất vả nuôi con gái lớn. Thực ra thì anh ta đáng lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bình đạm mà hạnh phúc, chỉ tiếc là gặp phải tôi với Lâm Duyệt. Thôi thì kiếp này người nào tự sống tốt cuộc sống của người ấy thôi vậy.

Vương Duệ ngại bám dính thêm nên đi trước.

"Bố, bố sống ổn không?"

Bố tôi cười lớn: "Chưa bao giờ ổn như bây giờ."

"Nguyên Nguyên, con sắp đi làm à?"

Tôi gật đầu: "Con muốn đi học, bố có thể trả một năm học phí cho con được không, còn lại con tự đi làm trả nốt."

Bố tôi khó xử xoa xoa tay: "Nguyên Nguyên, con lớn rồi. Đi học xong cũng chỉ đi làm thêm cho người ta thôi, giống nhau cả."

Bố tôi móc 10 tệ trong túi ra: "Bố chỉ có nhiêu đây thôi."

Tôi nắm chặt 10 tệ, tim gan đau nhói cả lên.

"Lão Lâm, tôi đem cơm đến cho ông đây. Ấy, Nguyên Nguyên cũng ở đây à, ăn chung luôn đi." Bà ta cười hiền hòa với tôi.

Tôi ngây thơ hỏi bố: "Bố ơi, cô này có phải cô hộ lý chăm sóc Lâm Duyệt không?"

Bố tôi hơi ngại: "Ừ, bố với cô kết hôn rồi, con gọi cô Quyên là được."

"Ồ, thế chúc mừng hai người."

Tình yêu tuổi xế chiều kiếp trước của bố tôi đây mà. Phải cảm ơn tôi nhiều đấy, giúp họ gặp nhau sớm hơn.

Nhà cô Quyên này có một thằng con trai tàn tật. Bà ta kết hôn để lừa tiền, lừa nhà, lừa hết tiền của người ta hoặc không cũng phải có mục đích gì đó lớn hơn. Ví như ôm con ra trước mặt người ta rồi khóc lóc kêu không muốn làm khổ anh. Mẹ tôi vẫn còn chưa biết thẻ ngân hàng ở nhà hết sạch tiền từ lâu, tại bố tôi lén chuyển đi hết rồi.

Thế mới bảo, trừ tôi ra thì mẹ tôi còn lừa được ai đâu. Vì tôi có lương tâm, vì tôi quan tâm đến tình thân, thế nên tôi đáng đời bị như thế à?

Cô Quyên ăn to nói lớn, vẻ ngoài bình thường, nhưng hiền dịu, biết nói lời ngon ngọt, cho người khác cảm giác có thể chung sống qua ngày, biết thương người.

"Lần trước làm thịt kho tàu ông ăn nhiều, chắc là ông thích ăn. Tôi làm nhiều lắm, ông ăn thêm đi."

"Lão Lâm, ông thích ăn gì thì cứ nói, ngày nào cũng làm việc mệt nhọc thế thì phải ăn ngon chứ."

Bố tôi có được đối đãi như thế bao giờ đâu, ở nhà tôi toàn lấy mẹ tôi làm trung tâm, bố tôi còn chẳng cả có sở thích của riêng.

Đây này, giờ cảm động rưng rưng nước mắt luôn đây này.

Tôi cũng rưng rưng, do kích động. Kiếp trước bố tôi đến tận già mới gặp cô Quyên, lúc đó bà ta lừa tiền dưỡng lão để lấy tiền cho cháu trai cưới vợ, nuôi chắt. Đúng là cố gắng cả đời vì con trai, cháu trai rồi chắt trai. Bà ta nổi tiếng cả vùng, tôi được nghe tên bà ta suốt. Có mỗi bố tôi đời này chưa được cô nào đối xử dịu dàng ngọt ngào, nên mới ngu ngốc lọt tròng.

Bố tôi lén tìm đến tôi: "Nguyên Nguyên, con thấy thẻ ngân hàng của bố đâu không?"

"Con có, mẹ con cầm đó giờ."

Bố tôi cuống lên: "Không, cái bố làm sau đấy cơ. Bố với cô Quyên đi mua nhà mới biết trong thẻ hết tiền rồi."

Tôi xụ mặt: "Sao con xin tiền học phí thì bố không có, thế mà bố có tiền mua nhà?"

"Tiền nhà mình mẹ cầm hết mà, cô Quyên mua cho bố à?"

Chắc bố tôi bấn lắm mới phải tìm đến tôi. Ai bảo cả nhà có mỗi tôi thật thà dễ lừa nhất chứ.

"Thế giờ phải làm thế nào đây."

Tôi đề xuất: "Nếu bố bị mất tiền thì báo cảnh sát đi."

Bố tôi nào dám, tiền đó bố tôi trộm của mẹ sau lúc ly hôn mà. Hôm đó lúc bố đến tôi đang ở nhà, nhưng tôi không ra ngoài.

Bố tôi gục đầu bỏ đi.

Tôi cười thầm, mong là bố học được một bài học, sau này đừng có dùng sinh nhật mình làm mật khẩu ngân hàng.

Trước một hôm lúc tôi vào nhà máy làm việc, tôi rời khỏi nơi đã sống từ nhỏ, bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Bạn của Giang Sâm nói với tôi rằng mẹ tôi tìm tôi khắp nơi. Mẹ không hề nghĩ đến việc tôi đi học đại học, vì chính mẹ xé nát giấy báo nhập học của tôi rồi. Nhưng mẹ còn đến trường làm loạn cả lên, hiệu trưởng nói chắc nịch là nếu không có giấy báo nhập học thì không thể đi học được. Còn đứng đó gọi luôn cho trường hỏi tôi có đi nhập học không.

Tôi khóc đỏ cả mắt. Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Cô chủ nhiệm bảo sẽ trả tiền học phí cho tôi, nhưng tôi từ chối, tôi có tiền mà. Có người bảo với mẹ tôi là thấy tôi ở trạm tàu hỏa, mẹ tôi tưởng tôi đi với ai, suốt ngày chửi tôi.

Nhưng sau đấy thì mẹ không rảnh nữa rồi, vì bí mật bị lộ, chú Triệu tìm cơ hội chạy mất, bà già bao nuôi kia chỉ đành xả giận lên mẹ tôi, cho người lột đồ mẹ giữa đường, đánh cho một trận. Sau đó cảnh sát đến thì mới xong.

Từ đó mẹ tôi không dám ra khỏi cửa, trước giờ mẹ vẫn luôn rất sĩ diện. Có bất đắc dĩ phải ra ngoài thì cũng che kín từ đầu xuống chân.

Tôi nhìn Giang Sâm: "Cảm ơn ông, cảm ơn cả bạn ông nữa."

Giang Sâm dè dặt nhìn tôi, chắc là thấy tôi không đau lòng gì mới thở phào một hơi: "Không sao, mình là bạn từ nhỏ mà, với cả chuyện này cũng chẳng tốn mấy công sức."

"Mà này, giờ nhà bà nổi tiếng lắm đấy, ai cũng biết luôn."

Tôi tò mò: "Còn chuyện gì nữa?"

"Mẹ bà bảo bố bà trộm tiền nên đến gây chuyện. Nhưng bố bà không nhận, hai người suốt ngày cãi nhau, có lúc còn động tay động chân nữa. Mà bố bà sống cũng khổ, hôm nào tan làm cũng phải chăm thằng con ghẻ tàn tật. Bạn tôi thấy ông khát mà còn chẳng có tiền mua nước." Giang Sâm không hiểu: "Đến thế rồi mà sao ông không ly hôn đi nhỉ."

Người sống dưới ánh mặt trời như cậu ấy làm sao mà hiểu được. Đời này của bố tôi chỉ điên cuồng được có một lần thôi, thế mà lại nhận được kết quả này. Ông không dám nữa rồi, hơn nữa giờ ông sống cũng chẳng khác gì trước đây cả, vẫn chỉ làm trâu làm ngựa thôi. Khác ở chỗ trước đây ít nhất còn nuôi con ruột của mình.

Vẫn còn tin shock hơn.

"Em gái bà suốt ngày đi với bọn chơi bời, còn ra ngoài ở với người ta."

Ừm, y hệt với kiếp trước. Chẳng cần tôi ra tay, Lâm Duyệt cũng tự mình hại mình. Chẳng mấy nữa Lâm Duyệt sẽ mang thai, sau đó bị thằng cha nó đánh sảy thai rồi bị bỏ rơi. Lần này không có Vương Duệ đổ vỏ, nó chỉ càng khổ hơn.

Tôi trêu Giang Sâm: "Trước đây Lâm Duyệt thích ông lắm đó, chưa bao lâu mà đã quên ông mất rồi. Ông thiếu sức hút quá đấy."

Giang Sâm cười hì hì: "Thế thì tôi lại chẳng vui quá, sức hút của tôi hút được bà là đủ rồi."

"Bao giờ thì bà đồng ý yêu tôi?"

"Bao giờ thi hơn điểm tôi rồi nói, lẹ lên, vào lớp rồi."

Chúng tôi chạy vào lớp, cùng với gió, cùng với ánh mặt trời.

Khóe miệng tôi cong lên.

Kiếp này, tôi sẽ sống thật khác. Không đặt hy vọng vào những người đã bỏ rơi tôi. Trận trọng hơn những người yêu thương tôi.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co