Truyen3h.Co

123467899090990

2-7

-goi-lang-

2

Ngày hôm sau, tại một nhà hàng cao cấp, so với sự bình tĩnh của Hoàng Nhân và Lý Bá Sơn thì Hoàng Đức Duy có vẻ rất lo lắng. Cậu nắm tay Ninh Uyển, người cũng đang hồi hộp không kém gì cậu.
Thật ra Hoàng Đức Duy cũng không có quá nhiều kỳ vọng về diện mạo của Nguyễn Quang Anh. Cậu hiểu rằng bất kể đối tượng liên hôn trông như thế nào, cậu cũng phải chấp nhận. Với suy nghĩ như vậy, đến khi gặp Quang Anh, Hoàng Đức Duy như không tin vào mắt mình.
Nguyễn Quang Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc được chải chuốt gọn gàng, vẻ ngoài đậm khí chất của một người đã hoạt động lâu năm trong thương trường, gương mặt của hắn trông không giống như một người 30 tuổi chút nào, khi cười lên trông rất trẻ.
Quang Anh vừa bước vào đã chào hỏi Hoàng Nhân, Ninh Uyển và Lý Bá Sơn, hắn cất tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi, công ty có chút việc nên khiến mọi người phải chờ lâu."
Đương nhiên là Hoàng Nhân và những người khác chẳng để ý chút chuyện vặt vãnh này rồi, sau đó Nguyễn Quang Anh đưa mắt nhìn Hoàng Đức Duy, hắn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi vẫn quay về dáng vẻ như thường ngày, hắn mỉm cười đưa tay ra: "Đây là cậu Tiểu Hoàng phải không? Xin chào, tôi là Nguyễn Quang Anh."
Hoàng Đức Duy nhanh chóng bắt tay hắn, cậu cũng biết Quang Anh ngạc nhiên vì điều gì. So với những người mặc đồ công sở có mặt ở đây, cái áo hoodie và cái quần jeans cậu đang mặc trông không hợp cho lắm.
Thời gian là thứ rất quý giá, sau khi chào hỏi sơ qua, mọi người dần đi vào trọng tâm của câu chuyện. Nguyễn Quang Anh mở lời: "Cháu tin ông Lý đây đã nói sơ qua tình hình của cháu với vợ chồng ngài Hoàng rồi. Gia thế của mọi người rất phù hợp với điều kiện của cháu. Chỉ có điều cháu không ngờ cậu Tiểu Hoàng lại còn trẻ như vậy."
Quang Anh lại nhìn Hoàng Đức Duy một lần nữa, hắn cân nhắc rồi nói tiếp: "Dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời, mặc dù cuộc hôn nhân này là giả, nhưng cậu Tiểu Hoàng đang ở độ tuổi thanh xuân, cháu sợ sẽ làm lỡ mất những năm tháng đẹp nhất của cậu ấy."
Hoàng Nhân và Ninh Uyển chưa kịp lên tiếng mà Hoàng Đức Duy đã nhanh chóng đáp: "Con đồng ý!"
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, Hoàng Đức Duy mới chợt nhận ra tai mình đang nóng bừng. Cậu nhỏ giọng nói: "Ba không cần phải lo lắng cho con, con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu."
Hoàng Nhân thấy vậy thì tiếp lời để phá vỡ sự xấu hổ của Hoàng Đức Duy: "Chúng tôi tin tưởng vào phẩm hạnh của giám đốc Nguyễn đây, chỉ là đứa trẻ này là do một tay bọn tôi nuôi lớn, nó vẫn còn rất non nớt, bọn tôi không nỡ để nó đi. Điều bọn tôi lo lắng duy nhất chính là sợ thằng bé bị thiệt thòi."
Nghe đến đây, hai mắt Ninh Uyển lại đỏ lên.
Nguyễn Quang Anh cũng hiểu được nỗi lòng của bọn họ, hắn hứa hẹn: "Hai bác cứ yên tâm, tình hình gia đình cháu thế nào có lẽ hai bác cũng biết, cháu không có ba mẹ, chỉ sống một mình. Hai bác không cần lo lắng việc cậu ấy sẽ bị ai đó làm khó dễ. Còn về phần cháu, chỉ cần cuộc hôn nhân của bọn cháu có hiệu lực một ngày, cháu sẽ yêu thương vợ mình hết mực."
Lời nói của Nguyễn Quang Anh nghe có vẻ rất chân thành. Ninh Uyển từ khi gặp Quang Anh bà đã hài lòng, giờ đây thấy hắn chân thành như vậy, bà cũng đã bớt lo lắng hơn. Còn Hoàng Đức Duy, khi nghe thấy từ "yêu thương" và "vợ," không chỉ tai cậu nóng lên mà đến cả mặt cũng đỏ bừng lên.
Bữa ăn kết thúc với việc hai bên gần như đã đạt được thỏa thuận. Hoàng Đức Duy trong lúc ăn thường xuyên liếc nhìn Nguyễn Quang Anh ngồi ở đối diện. Quang Anh thỉnh thoảng cũng sẽ dịu dàng nhìn lại cậu.
Ăn uống xong xuôi, Ninh Uyển đột nhiên nói rằng trời vẫn còn sớm, bà đề nghị hắn và cậu đi dạo một chút. Mặc dù bà rất hài lòng với tính cách của Nguyễn Quang Anh, nhưng bà vẫn mong cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ có một chút tình yêu.
Khi chỉ còn lại Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, bầu không khí có hơi ngượng ngùng. Hoàng Đức Duy cảm thấy bị căng thẳng khi phải đối mặt với một người đàn ông lớn hơn mình 11 tuổi, hơn nữa còn là một người thành đạt. Trước đó Quang Anh cũng nói mình không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, huống chi là cách biệt tuổi tác lớn như vậy.
Thấy Hoàng Đức Duy khó xử như vậy, Nguyễn Quang Anh là người mở lời trước: "Cậu Tiểu Hoàng đây vẫn còn học đại học phải không?"
"Đúng vậy, em là sinh viên năm 2 Đại học B, học ngay tại thành phố A." Khi nhắc đến trường học của mình, Hoàng Đức Duy không giấu được niềm tự hào.
Nguyễn Quang Anh bị sự xuất sắc của Hoàng Đức Duy làm cho ngạc nhiên: "Cậu Tiểu Hoàng giỏi thật đấy."
"Đừng gọi em là cậu Tiểu Hoàng nữa! Em tên là Hoàng Đức Duy, ngài có thể gọi em bằng tên đầy đủ hoặc cũng có thể gọi em là Đức Duy."
"Được rồi, Đức Duy."
"Còn em gọi ngài là gì đây?" Hoàng Đức Duy lại gặp khó khăn. Gọi là "chú" thì có hơi quá, gọi là "anh" thì lại ngượng.
"Vì chúng ta sắp kết hôn rồi, nếu em không ngại tuổi tác của tôi, em có thể gọi tên tôi." Nguyễn Quang Anh nói đùa.
"Làm sao có thể như vậy được!" Hoàng Đức Duy liên tục xua tay: "Hơn nữa, nhìn chú không giống như người đã 30 tuổi chút nào, trông chú rất trẻ đó."
Cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện, cuối cùng, Nguyễn Quang Anh lái xe đưa Hoàng Đức Duy về nhà.
Khi sắp tạm biệt, Nguyễn Quang Anh chủ động nói với Hoàng Đức Duy: "Vậy mai gặp nhé, Đức Duy."
"Ngày mai gặp lại! Giám đốc Nguyễn."
Do cả hai bên đều đang vội nên bọn họ quyết định ngày hôm sau sẽ đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới càng sớm càng tốt.
Nhìn vào bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, Hoàng Đức Duy vẫn cảm thấy khó tin, cậu không ngờ bản thân lại kết hôn khi chỉ mới 19 tuổi. Cậu, một người chưa bao giờ yêu đương, giờ đây lại kết hôn.
Hoàng Đức Duy được gia đình bao bọc rất tốt, bởi vì tập trung vào việc học nên khi bạn bè xung quanh đã bắt đầu yêu đương thì cậu vẫn chưa từng nắm tay Alpha nào. Bạn bè cậu đã nhiều lần trêu chọc cậu, bây giờ cậu khó mà tưởng tượng ra được vẻ mặt của bọn họ khi nghe tin cậu kết hôn.
Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy đang dán mắt vào giấy kết hôn, hắn hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Hoàng Đức Duy không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: "Em thấy rất bất ngờ."
Nguyễn Quang Anh không hiểu: "Gì cơ?"
Hoàng Đức Duy kể cho Nguyễn Quang Anh nghe về việc cậu chưa từng yêu đương. Quang Anh cũng không ngờ rằng Omega sắp kết hôn với mình lại còn ngây thơ đến vậy, hắn cảm thấy có hơi không ổn.
Nhưng một khi đã quyết định rồi sẽ chẳng thay đổi được.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Nguyễn Quang Anh tiếp tục làm việc, việc chuẩn bị đám cưới hoàn toàn giao cho trợ lý và ba mẹ của Hoàng Đức Duy, hắn chỉ phụ trách vấn đề tài chính. Hoàng Đức Duy vừa học vừa đợi ngày cưới đến, trong suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, cả hai cũng chẳng gặp nhau mấy lần.

3

Hai người tổ chức đám cưới tại một nhà hàng rượu tư nhân ở ngoại ô thành phố A. Trong phòng trang điểm, có vài Omega và Alpha ăn mặc trang trọng đang nhìn Hoàng Đức Duy như thể đang nhìn một con khỉ vậy. Bọn họ chính là bạn của Hoàng Đức Duy, những người vừa mới biết tin cậu kết hôn.
Một Omega bỗng lên tiếng: "Ôi! Mình vẫn không thể tin được là Đức Duy lại kết hôn sớm như vậy."
Một Alpha khác tiếp lời: "Đúng thế! Bọn mình còn cược rằng cậu sẽ là người kết hôn muộn nhất trong nhóm nữa mà, không ngờ cậu lại là người đầu tiên đấy."
Một Omega khác lo lắng nói: "Nhưng Đức Duy này, Alpha của cậu lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, cậu có thật sự ổn không vậy?"
Buổi lễ tuy tổ chức kín đáo nhưng sang trọng, bọn họ không mời nhiều người, chỉ mời người thân bạn bè mà thôi. Những người có mặt ở đây đều rất lo lắng cho Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy cũng hiểu điều đó nên cậu an ủi: "Các cậu nhìn thấy chú ấy thì sẽ biết ngay thôi, chú ấy rất tốt, vẻ ngoài của chú ấy không giống người đã 30 tuổi chút nào hết. Các cậu cứ yên tâm, nếu mình không muốn thì chắc chắn mình sẽ không lấy chú ấy đâu."
Nghe vậy, mọi người đều yên tâm hơn hẳn, chủ đề của cuộc trò chuyện dần dần lệch khỏi đường ray.
"Vậy các cậu sẽ phải đánh dấu vĩnh viễn đúng không? Như vậy có đau không?"
"Đã kết hôn thì chắc chắn phải đánh dấu vĩnh viễn rồi! Sau này còn phải sinh con nữa!"
"Ôi! Vậy không phải càng đau hơn sao!"
"Nhưng Đức Duy à, cậu chưa yêu đương bao giờ nên cậu có biết mấy chuyện như vậy không?"
"Cậu ấy có biết hay không không quan trọng, có Alpha của cậu ấy biết là đủ rồi!"
Hoàng Đức Duy vì những câu nói này mà mặt đỏ như cà chua, cậu ngượng ngùng cắt lời bạn mình: "Các cậu chẳng đúng đắn gì cả, mau im lặng cho mình!"
Thấy Hoàng Đức Duy xấu hổ như vậy, mọi người không khỏi bật cười, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đến giờ tổ chức tiệc cưới.
Dù đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức. Trong lúc Hoàng Nhân trao Hoàng Đức Duy cho Nguyễn Quang Anh, Hoàng Nhân, người hiếm khi rơi nước mắt cũng bắt đầu khóc.
Nhìn thấy nước mắt của Hoàng Nhân, Hoàng Đức Duy không thể kìm nén được nữa, sự lo lắng và sợ hãi từ trước đến giờ bỗng ào ạt tràn về. Nguyễn Quang Anh thấy vậy, hắn vừa ôm nhẹ vai Hoàng Đức Duy, vừa hứa với Hoàng Nhân và bà Ninh Uyển ở dưới sân khấu rằng hắn sẽ chăm sóc Hoàng Đức Duy thật tốt.
Để thể hiện tình cảm với Hoàng Đức Duy, đêm tân hôn, Nguyễn Quang Anh đã đưa Hoàng Đức Duy về biệt thự nhà họ Hoàng ở. Phòng của Hoàng Đức Duy đã được trang trí thành phòng cưới. Nhìn thấy trên cái giường quen thuộc giờ đây có hai cái gối, Hoàng Đức Duy có hơi không quen.
Ninh Uyển vẫn không yên tâm lắm, bà liên tục dặn dò hắn, dù đã kết hôn rồi nhưng vẫn không được làm bừa, Hoàng Đức Duy nghe mẹ mình càm ràm như vậy nhức hết cả tai, cậu thúc giục mẹ nhanh chóng rời đi. Sau khi Ninh Uyển rời đi không lâu, Nguyễn Quang Anh đã tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc đồ ngủ ra khỏi phòng tắm.
Ngay khi Quang Anh vừa bước ra ngoài, Hoàng Đức Duy đã cảm nhận được mùi pheromone phát ra từ sau cổ của Alpha, cậu chưa bao giờ ở cùng một phòng với Alpha nên từ lúc nhìn thấy Nguyễn Quang Anh cậu đã bắt đầu lo lắng. Ngửi thấy mùi pheromone lạ lẫm tràn ngập trong không khí, Hoàng Đức Duy cảm thấy phần gáy của mình bắt đầu ấm lên.
Hoàng Đức Duy cố gắng nép sát vào mép giường, cậu căng thẳng nhìn Nguyễn Quang Anh từ từ tiến lại gần giường. Đột nhiên, Hoàng Đức Duy nhớ lại những câu nói đùa của bạn bè hồi chiều, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Chết tiệt! Tại sao buổi chiều bọn họ lại nói mấy lời lẽ không đúng đắn đó chứ và tại sao bây giờ cậu lại nhớ về chúng vậy? Nguyễn Quang Anh bước đến đầu giường, hắn tự nhiên lấy một miếng dán ức chế từ ngăn kéo rồi dán vào sau gáy mình. Mùi pheromone lạ lẫm trong không khí nhanh chóng biến mất, sự lo lắng của Hoàng Đức Duy cũng dần phai đi, lúc này cậu bỗng nhận ra rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy được.
Tâm trạng của Hoàng Đức Duy lúc này vô cùng rối rắm. Nguyễn Quang Anh đứng bên giường nhìn cậu nói: "Tối nay ở đây vẫn còn nhiều khách, xin lỗi vì đã làm phiền đến em. Khi đến nhà tôi, tôi sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho em, đừng lo lắng."
Nhờ sự nhắc nhở của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy mới nhận ra rằng ngày mai mình sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống mới, cảm giác buồn bã trong lòng cậu càng ngày càng lớn. Cậu gượng cười đáp: "Không sao đâu, chú đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà chú."
Nguyễn Quang Anh thấy được sự lo lắng trong giọng nói run run của Hoàng Đức Duy, nhưng hắn không nói thêm gì. Hắn tắt đèn phòng, vén chăn lên rồi nằm xuống gần mép giường. Mặc dù hai người cùng đắp chung một cái chăn, nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của nhau, chỉ có hơi ấm từ cơ thể nhắc nhở Hoàng Đức Duy rằng cậu đang nằm chung giường với một Alpha.
Hoàng Đức Duy nghĩ việc có thêm một người nằm cạnh mình sẽ làm cho bản thân khó ngủ, nhưng không ngờ cậu còn ngủ nhanh hơn bình thường. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thấy bản thân đang ôm một thứ rất ấm áp, rất thoải mái.
Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy vẫn chưa thức giấc. Ninh Uyển nhìn Nguyễn Quang Anh uống trà với Hoàng Nhân, rồi nhìn bữa sáng đã được dọn lên, bà hỏi Quang Anh xem hắn có kế hoạch gì không.
"Đáng lẽ con sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa nhưng hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng." Nguyễn Quang Anh hiểu ý của Ninh Uyển, hắn nói: "Đức Duy muốn ngủ thì cứ để em ấy ngủ thêm một lúc nữa đi, con sẽ nhờ tài xế đến đón em ấy."
"Không thể như vậy được." Mẹ vợ càng nhìn càng thấy thuận mắt, bà quyết định lên lầu đánh thức Hoàng Đức Duy còn đang ngủ say dậy. Hoàng Đức Duy vì bị đánh thức giữa chừng nên cậu cáu gắt nói:
"Mẹ làm gì vậy! Con muốn ngủ!"
"Thế này rồi còn ngủ được nữa à, mẹ đã nói với con rồi mà, hôm nay Nguyễn Quang Anh phải làm việc, con đừng làm phiền thằng bé."
"Công việc thì công việc, con đâu có đi làm đâu!"
Mặc dù Hoàng Đức Duy phản kháng, nhưng dưới sức ép mạnh mẽ của Ninh Uyển, cậu nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Tuy nhiên gương mặt cậu vẫn còn cau có, tóc thì rối bù, trong suốt bữa sáng cậu chẳng nói một lời. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hắn không bị gương mặt cau có của Hoàng Đức Duy làm cho mất ngon, ngược lại hắn còn rất vui vẻ nữa.
Lúc ngồi vào ghế lái phụ của xe Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy đã bình tĩnh lại, thấy thái độ khi nãy của mình hơi quá mức, cậu ăn năn nói: "Xin lỗi, em vốn không có thói quen dậy sớm."
Nguyễn Quang Anh bao dung nói: "Không sao đâu, sau này ở nhà chúng ta sẽ không có ai bắt em dậy sớm cả, em muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ."
Ba chữ "nhà chúng ta" này đã sưởi ấm cả con tim của Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh sống ở ngoại ô phía Tây, cách nhà Hoàng Đức Duy khá xa, nhưng lại gần đại học B rất nhiều, điều này làm Hoàng Đức Duy rất hài lòng. Biệt thự của Nguyễn Quang Anh được trang trí theo phong cách tối giản, nhìn vào là biết ngay căn biệt thự này chỉ có một người sống. Phòng của Hoàng Đức Duy cũng giống với phòng của Nguyễn Quang Anh, đều nằm trên tầng hai, bên trong còn có phòng khách và phòng tắm riêng.
"Bình thường tôi đi sớm về muộn, gần như không ăn cơm ở nhà. Tôi sẽ để cô giúp việc phụ trách ba bữa ăn của em." Nguyễn Quang Anh dặn dò xong thì chuẩn bị ra ngoài.
Sau khi Nguyễn Quang Anh rời đi, Hoàng Đức Duy quan sát ngôi nhà một lúc, từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cậu, trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

4

Công việc của Nguyễn Quang Anh không cho phép hắn có thời gian nghỉ ngơi, còn Hoàng Đức Duy cũng chưa thông báo cho trường về việc mình đã kết hôn. Vì vậy, cả hai không có cái gọi là tuần trăng mật.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều đã quay lại nhịp sống thường nhật của mình, Quang Anh vẫn đi sớm về muộn như thường lệ, còn Hoàng Đức Duy dành phần lớn thời gian ở trường học. Chỉ đến các ngày cuối tuần cả hai mới có dịp gặp nhau.
Một ngày nọ, trong lúc Hoàng Đức Duy đang chơi bóng chuyền cùng các bạn ở trường, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nhanh chóng chạy đến cổng trường, cậu thấy Quang Anh đang đứng tựa vào xe hút thuốc.
Thấy Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh dập tắt điếu thuốc, khi Hoàng Đức Duy lại gần, Quang Anh mới nhận ra cậu đang mặc một bộ đồ thể thao mỏng manh, hắn khó chịu nhíu mày lại.
"Đang chơi thể thao à?"
"Em đang chơi bóng chuyền." Hoàng Đức Duy cười đáp. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu, hắn thấy bản thân như trở lại những năm tháng đại học tươi đẹp vậy.
"Em biết chơi bóng chuyền sao? Em chơi ở vị trí nào?"
"Em chơi vị trí phụ công*!"
*Trong bóng chuyền, vị trí phụ công là một trong năm vị trí chính trên sân. Phụ công là những cầu thủ đảm nhiệm vai trò phòng ngự và tấn công ở giữa sân bóng. Với khả năng nhảy cao và chiều cao vượt trội, phụ công có thể trở thành một vũ khí lợi hại để ngăn chặn đối phương tấn công và ghi điểm cho đội nhà.
"Ừm, đó là một vị trí cần trí tuệ, rất phù hợp với em. Trước đây tôi cũng chơi bóng chuyền, nhưng tôi chơi ở vị trí tấn công là chính."
"Là vị trí cần sức mạnh, rất phù hợp với chú." Hoàng Đức Duy học theo giọng điệu của Nguyễn Quang Anh, cậu gật đầu nói với hắn.
"Bạn nhỏ!" Nguyễn Quang Anh bị cậu chọc cho bật cười, hắn cởi cái áo khoác trên người ra rồi khoác lên vai Hoàng Đức Duy: "Đừng để bị cảm lạnh, tôi vốn chỉ định ghé qua trường em để xem thử một chút. Trước đây tôi cũng thường xuyên đi qua đây nhưng không có lý do để dừng lại, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua, tôi luôn nghĩ đến việc em đang học ở đây."
Hoàng Đức Duy được bao bọc trong cái áo rộng của Nguyễn Quang Anh, trong áo khoác thoang thoảng mùi pheromone mà cậu ngửi thấy đêm tân hôn. Cậu cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng nhanh trở lại, cậu cất tiếng hỏi.
"Chú đến xem em chơi bóng sao?"
Trước ánh mắt mong đợi của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh tàn nhẫn từ chối: "Hôm nay tôi vẫn còn việc phải làm, có lẽ không thể xem được."
"Ừm!" Hoàng Đức Duy thất vọng trả lời.
Nguyễn Quang Anh thầm nghĩ, chắc có rất ít người từ chối yêu cầu của Hoàng Đức Duy, cho nên hắn đã hứa với cậu: "Khi nào em thi đấu chính thức nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đến xem."
"Được! Hứa nhé!" Thấy Hoàng Đức Duy tươi cười trở lại, Nguyễn Quang Anh cảm thấy thế giới của mình như rực sáng.
Hai người vẫn duy trì kiểu sống xa cách như vậy cho đến kì nghỉ đông của Hoàng Đức Duy. Đối với Nguyễn Quang Anh, người thường xuyên làm việc với cường độ cao, kỳ nghỉ đông là một khái niệm quá xa xỉ, vì vậy hắn vẫn tiếp tục đi sớm về muộn, còn Hoàng Đức Duy thì dành phần lớn thời gian ở nhà một mình, thỉnh thoảng cậu sẽ về nhà ba mẹ hoặc đi chơi với bạn bè.
Một ngày nọ, trong lúc Nguyễn Quang Anh lại chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Đức Duy đột nhiên chạy tới, cậu ấp úng nói: "Em có thể nuôi một con mèo được không?"
"Tại sao?"
"Vì ở nhà một mình rất chán."
"Chỉ vì chán mà muốn nuôi mèo à?" Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh nhíu mày, cậu nghĩ rằng hắn không thích mèo.
Hoàng Đức Duy vội vàng nói: "Em chỉ nuôi ở trong phòng của mình thôi, sẽ không làm phiền đến chú đâu. Nếu không được thì thôi vậy."
Thấy vẻ mặt buồn bã của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh dịu dàng nói: "Không phải là tôi không thích, chỉ là việc nuôi một sinh mạng là một chuyện lớn, em cần phải có trách nhiệm với nó. Không nên quyết định vội vàng giống như vậy được. Nếu em muốn nuôi thì cứ nuôi đi."
"Em chắc chắn sẽ có trách nhiệm mà." Nguyễn Quang Anh nhìn thấy sự vui mừng không thể kìmén của Hoàng Đức Duy, hắn thầm nghĩ đã lâu lắm rồi bản thân không vui mừng chỉ vì một con mèo.
Từ đó trở đi, thay vì chỉ có một mình Hoàng Đức Duy ngồi chờ Nguyễn Quang Anh tan làm, giờ đây đã có thêm một con mèo cùng chờ đợi với cậu. Dù Quang Anh có tan làm muộn cỡ nào hắn vẫn cố gắng về nhà. Có lúc hắn về đến nhà là Hoàng Đức Duy đã ngủ quên trên ghế sofa, khi ấy, Nguyễn Quang Anh sẽ nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Ban đầu, khi Hoàng Đức Duy thức giấc cậu còn thấy ngại ngùng, nhưng sau đó, khi được Nguyễn Quang Anh bế lên, tay cậu sẽ tự nhiên ôm lấy cổ Quang Anh rồi hít lấy mùi pheromone quen thuộc.
Sau một thời gian sống yên bình như vậy, đột nhiên Nguyễn Quang Anh biến mất hai ngày liên tiếp. Hoàng Đức Duy ôm mèo ngồi chờ trên ghế sofa đến khi ngủ thiếp đi, lúc thức giấc cậu chẳng thấy ai bế mình về phòng cả. Tin nhắn của Nguyễn Quang Anh chỉ bắt đầu bằng việc thông báo rằng hắn sẽ vắng nhà một tuần, bảo cậu đừng lo lắng, còn lại thì hoàn toàn im bặt.
Hoàng Đức Duy biết mình không có quyền hỏi về sự vắng mặt của Nguyễn Quang Anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải.
Một tuần sau, cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng về nhà, trông hắn có vẻ gầy đi rất nhiều. Vừa trở về chưa được bao lâu là hắn lại chuẩn bị ra ngoài. Hắn xoay đầu lại thì thấy Hoàng Đức Duy đang ôm mèo đứng đằng sau mình, có vẻ cậu muốn nói gì đó, hắn không nỡ nhìn cậu như vậy nên đành mở lời mời: "Hôm nay em có rảnh không? Có muốn ra ngoài với tôi không?"
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh rủ Hoàng Đức Duy ra ngoài, Hoàng Đức Duy ngay lập tức thả mèo xuống, cậu thay bộ đồ lịch sự rồi ra ngoài với hắn.
Trên đường đi, Nguyễn Quang Anh cho biết cả hai sẽ đến một club, nơi hắn sẽ giao lưu với một số người trong ngành, có thể sẽ rất nhàm chán.
Hoàng Đức Duy lắc đầu, nói rằng mình không sợ chán, cậu cũng muốn hiểu thêm về công việc và cuộc sống hàng ngày của Nguyễn Quang Anh.
Tại buổi gặp gỡ, các nhân vật quan trọng trong ngành đều biết Nguyễn Quang Anh đã kết hôn với một Omega trẻ tuổi, nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp cậu cả. Khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy, mọi người đều khen ngợi vẻ ngoài của cậu, khi biết về trình độ học vấn của cậu, bọn họ còn khen cậu là người vừa có tài vừa có sắc.
Trước đây Hoàng Đức Duy thường đi cùng với Hoàng Nhân, lúc ấy cậu chỉ đóng vai trò là một người con ngoan ngoãn. Hôm nay đột nhiên thay đổi vai trò, cậu thấy có hơi ngại ngùng, nhưng nghe người khác khen mình như vậy cậu rất vui, ít nhất là không làm Nguyễn Quang Anh mất mặt.
Khi cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề chính, Hoàng Đức Duy ban đầu còn chú ý lắng nghe, nhưng khi thấy mình nghe không hiểu cái gì, cậu dần mất hứng, không muốn nghe nữa.
Cậu đi một mình đến cái xích đu cạnh hồ bơi, cậu ngồi trên đó vừa đung đưa vừa uống nước trái cây. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thế giới của mình khác xa thế giới của Nguyễn Quang Anh nhiều đến vậy. Công việc của hắn, kinh nghiệm sống của hắn, bạn bè của hắn đều lớn hơn cậu 11 tuổi.
Hoàng Đức Duy ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức mấy ngón tay gần như bị tê cứng. Cậu đứng dậy định quay về xem Nguyễn Quang Anh đã nói chuyện xong chưa. Cậu đi về thì thấy Quang Anh vẫn đang trò chuyện với vài người mặc vest, có vẻ như bọn họ đang nói chuyện về gia đình, trông rất thoải mái.
Hoàng Đức Duy do dự không biết có nên vào không, cậu sợ sẽ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, vì vậy cậu đứng bên ngoài chờ Nguyễn Quang Anh ra ngoài rồi cùng nhau về nhà. Đột nhiên, cậu nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Là một Omega trưởng thành xinh đẹp, anh ta nói với Nguyễn Quang Anh: "Tôi thấy cậu Tiểu Hoàng rất tốt, sau này giám đốc Nguyễn nên dẫn cậu ấy ra ngoài thường xuyên hơn đấy."
Hoàng Đức Duy nghe thấy Nguyễn Quang Anh cười cười đáp lại: "Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nơi đây không phù hợp với em ấy, em ấy vẫn còn là sinh viên mà, sinh viên thì nên sống một cuộc sống vô âu vô lo."
"Giám đốc Nguyễn thật chu đáo."
Hoàng Đức Duy biết rằng bất kỳ ai khi nghe Nguyễn Quang Anh nói vậy đều sẽ nghĩ hắn chu đáo, nhưng cậu lại không vui. Nguyễn Quang Anh đối xử với cậu như vậy làm cậu nghĩ đến cách ba mẹ mình đối xử với mình, điều đó có nghĩa là bọn họ vẫn chưa ở cùng một vị trí và cậu vẫn là người không cùng thế giới với Nguyễn Quang Anh. Trong mắt Nguyễn Quang Anh, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

5

Trong lúc Hoàng Đức Duy đang đứng trầm tư với mớ cảm xúc hỗn độn thì đột nhiên có một Alpha mặc vest cầm theo một túi đồ đi qua, hình như là anh ta đang tìm kiếm ai đó. Hoàng Đức Duy thấy người đó có hơi quen, rồi cậu bỗng nhớ ra có lẽ là thư ký của Nguyễn Quang Anh, người đã từng đến nhà giao tài liệu cho hắn. Cậu nghĩ chắc là thư ký đang tìm Quang Anh, thế là cậu nhẹ nhàng gọi anh ta lại, hỏi có việc gì không.
Thư ký thấy Hoàng Đức Duy thì cười nói: "Không có gì quan trọng cả, chỉ là tuần trước ngài Nguyễn trải qua kỳ mẫn cảm rồi để quên một số món đồ, tôi sợ ngài ấy cần gấp nên mang qua đây. Có cậu ở đây tôi đưa cho cậu cũng được."
Hoàng Đức Duy không nhận lấy đồ ngay, cậu nghi ngờ hỏi: "Chú ấy vắng mặt một tuần là vì kỳ mẫn cảm sao?"
"Đúng vậy! Ngài Nguyễn có một nơi dùng để vượt qua kỳ mẫn cảm, trước giờ vẫn thường xuyên như vậy." Dường như thư ký không nhận thức được việc Nguyễn Quang Anh đã kết hôn mà vẫn phải một mình trải qua kỳ mẫn cảm là không ổn cả. Trong mắt họ, Hoàng Đức Duy vẫn chỉ là một đứa trẻ của cuộc hôn nhân thương mại này mà thôi.
Hoàng Đức Duy im lặng nhận lấy đồ. Sau khi thư ký rời đi, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cậu gọi taxi rồi rời khỏi đó.
Khi xe gần đến nhà của cậu và Nguyễn Quang Anh, cậu thấy Nguyễn Quang Anh gọi điện cho mình. Từ khi kết hôn Hoàng Đức Duy đã luôn kìm nén cơn giận nhỏ bé của mình, giờ đây mọi thứ bỗng dưng lại bùng nổ, cậu tức giận không bắt máy.
Trở về nhà, cậu cứ ngồi trên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi tắt đi, cuộc gọi và tin nhắn đến không ngừng, cậu vẫn không nhận điện thoại.
Một lúc lâu sau, Hoàng Đức Duy nghe thấy tiếng xe của Nguyễn Quang Anh. Cậu thấy Quang Anh bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng chưa từng thấy. Khi thấy Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Quang Anh cau mày, hắn tức giận hỏi: "Tại sao em lại tự động rời đi sớm như vậy? Tại sao lại không bắt máy?"
Hoàng Đức Duy không muốn nói chuyện với hắn, cậu trả lời một cách qua loa: "Trời lạnh, điện thoại hết pin."
"Lạnh thì có thể tìm tôi, em là Omega mà lại đi lang thang ở một nơi xa lạ như vậy, em có biết như vậy nguy hiểm đến mức nào không?" Nguyễn Quang Anh dù rất tức giận nhưng vẫn không trách móc cậu, mà ngược lại còn lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Hoàng Đức Duy thấy thế cũng rất ấm lòng, nhưng sự khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết, cơn giận không dễ gì nguôi ngoai.
"Chẳng phải em đã về nhà an toàn rồi sao? Em mệt rồi, đi ngủ đây." Nói xong, Hoàng Đức Duy đứng dậy định lên lầu.
Nguyễn Quang Anh cũng thấy hình như Hoàng Đức Duy đang giận dỗi, nhưng hắn không biết vì sao cậu lại nổi giận. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang giận đúng không?"
"Em đã nói rồi, em không có giận! Chú đừng hỏi gì nữa!" Hoàng Đức Duy tủi thân vô cùng, những cảm xúc lộn xộn trong đầu cậu dần hiện lên.
"Tôi biết em vẫn còn trẻ nên đôi lúc sẽ hơi bốc đồng, nhưng em phải nói ra thì chúng ta mới giải quyết được!" Nguyễn Quang Anh là người luôn muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức, nên hắn tuyệt đối không để Hoàng Đức Duy đi ngủ mà không nói rõ vấn đề.
Hoàng Đức Duy vốn đã cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa họ là một vấn đề, giờ đây lại nghe Nguyễn Quang Anh nhắc đến tuổi tác khiến cậu không thể nhịn được nữa.
"Đúng vậy! Em còn trẻ, trong mắt chú em chỉ là một thằng nhóc, là một đứa nhóc ngây thơ chẳng làm nên tích sự gì cả." Cậu vừa nói, nước mắt vừa liên tục rơi xuống.
"Tôi nói vậy khi nào?" Nguyễn Quang Anh nhìn thấy nước mắt của Hoàng Đức Duy thì không khỏi lúng túng.
Hoàng Đức Duy thầm chửi bản thân vì đã rơi nước mắt làm hỏng mọi chuyện, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc để giọng nói bình tĩnh hơn, cậu ngẩng đầu lên hỏi Nguyễn Quang Anh câu hỏi mà cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Vậy tại sao chú lại phải tự mình trải qua kỳ mẫn cảm?"
Nguyễn Quang Anh cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối, hắn không biết vì sao chủ đề này lại chuyển sang chủ đề kỳ mẫn cảm. Hắn cố gắng đoán xem Hoàng Đức Duy đang tức giận vì điều gì.
"Em cảm thấy tức giận khi tôi đã biến mất một tuần mà không thông báo cho em sao? Đây đúng là lỗi của tôi, nhưng lúc đó quá đột ngột."
"Ý em là, tại sao chú lại không để em giúp chú vượt qua kỳ mẫn cảm? Chúng ta đã kết hôn rồi, ở nhà có Omega có thể giúp chú, tại sao chú lại đi đến nơi khác?" Hoàng Đức Duy cảm thấy việc cứ vòng vo sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nên cậu đã thẳng thắn hỏi câu hỏi mà mình thật sự muốn biết.
Cuối cùng Nguyễn Quang Anh cũng hiểu được vấn đề, khuôn mặt hắn dần trở nên phức tạp hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hoàng Đức Duy.
"Em có biết điều gì sẽ xảy ra khi một Omega xuất hiện trong kỳ mẫn cảm của Alpha không?"
Hoàng Đức Duy bị ánh mắt của hắn làm cho luống cuống. Dù cậu chưa có kinh nghiệm nhưng cậu đã học qua môn sinh lý, cậu biết Alpha trong kỳ mẫn cảm có thể mất kiểm soát. Nhưng thầy giáo cũng nói rằng sự an ủi của Omega có thể giúp Alpha bình tĩnh hơn.
"Em biết, nhưng em cũng biết rằng pheromone của Omega có thể dễ dàng giúp Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm. Em chỉ muốn giúp chú mà thôi." Dưới ánh mắt nghiêm túc của Nguyễn Quang Anh, giọng Hoàng Đức Duy càng ngày càng nhỏ.
Vừa dứt lời, Hoàng Đức Duy nghe thấy giọng nói của Nguyễn Quang Anh, tuy giọng nói không lớn nhưng có tính sát thương cực kỳ cao, toàn thân cậu lập tức đỏ rực.
"Em đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của tôi rồi đó."
"Tôi sẽ làm chuyện đó với em và sẽ đánh dấu em."
Nghe hắn nói vậy, Hoàng Đức Duy lập tức bỏ chạy, cậu nhanh chóng chạy về phòng, cậu kéo chăn lên phủ đầu để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu thầm gào thét: "Aaaaa, chú đang nói gì thế?"
Nguyễn Quang Anh nhìn bóng dáng Hoàng Đức Duy chạy đi mà không đuổi theo, thay vào đó, hắn rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, sau đó trầm tư nhìn về phía phòng của cậu.
Mấy ngày sau, Hoàng Đức Duy cố tình tránh mặt Nguyễn Quang Anh, cậu tự mình tuyên bố một cuộc chiến lạnh với hắn.
Sắp đến sinh nhật lần thứ 20 của Hoàng Đức Duy, ba mẹ và bạn bè của cậu đã chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho cậu. Trước khi xảy ra chiến lạnh, Hoàng Đức Duy đã nghiêm túc lập kế hoạch trải qua ngày sinh nhật với Nguyễn Quang Anh. Nhưng giờ đây, hai người không nói chuyện với nhau được câu nào.
Hoàng Đức Duy tự lập cho mình một kế hoạch nhỏ, cậu nghĩ nếu mình không thể hòa nhập vào thế giới của Nguyễn Quang Anh, nếu hắn không chia sẻ kỳ mẫn cảm với cậu, thì cậu cũng sẽ không nói cho Quang Anh về sinh nhật của mình.
Thấm thoắt đã đến ngày sinh nhật của cậu, đột nhiên ngày hôm đó Nguyễn Quang Anh về nhà sớm hơn thường lệ. Còn Hoàng Đức Duy thì ra ngoài mà không báo trước. Tuy Quang Anh có hơi không vui nhưng hắn cũng không can thiệp vào tự do của Hoàng Đức Duy.
Lúc này, trong phòng karaoke cao cấp, bạn bè từ thời thơ ấu và đại học của Hoàng Đức Duy đang hát mừng sinh nhật cậu, hát xong thì thúc giục Hoàng Đức Duy uống một ly rượu. Hoàng Đức Duy không thích uống rượu, nhưng cậu không thể từ chối được nên đành uống cạn một ly.
Bỗng có một người lên tiếng hỏi cậu: "Tiểu Duy (Đức Duy), chồng cậu đâu? Chú ấy không tổ chức sinh nhật cho cậu à?"
"Chú ấy đang tăng ca."
Hoàng Đức Duy vốn đã không vui, bây giờ nghe nhắc đến Nguyễn Quang Anh cậu càng cảm thấy buồn bã. Cậu nói Nguyễn Quang Anh đang bận, nhưng trong lòng lại thầm mắng hắn: "Chồng gì chứ, chú ấy đâu phải là chồng của mình."
Trước đây khi được bạn bè chúc mừng sinh nhật, Hoàng Đức Duy rất vui vẻ. Nhưng tối nay, cậu lại thấy trống rỗng vô cùng, cậu chỉ có thể liên tục uống rượu để cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy. Bạn bè thấy vậy còn trêu chọc rằng dù đã kết hôn nhưng khả năng uống rượu của cậu vẫn đang càng ngày càng tăng lên đó.
Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh ở nhà đợi mãi mà không thấy Hoàng Đức Duy về, đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ ba mẹ của Hoàng Đức Duy.

6

Trừ phi có vấn đề về công việc thì ba mẹ cậu mới gọi điện cho hắn. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại nhận được cuộc gọi từ Ninh Uyển.
"Tiểu Nguyễn, hôm nay con có bận gì không? Hôm nay là sinh nhật của Đức Duy đó, con hỏi xem thằng bé đã ăn mì trường thọ chưa? Chắc chắn thằng bé không chịu nói thật với bác đâu nên con hỏi thằng bé giùm bác với."
Ninh Uyển xem việc ăn mì trường thọ là việc rất cần thiết, nhưng Hoàng Đức Duy lại không thích mì nên thường không để ý đến phong tục này. Vì không thể gặp con nên bà đành gọi cho Nguyễn Quang Anh.
"Hôm nay là sinh nhật của em ấy sao?"
"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của thằng bé, con không biết sao? Chắc là thằng bé không muốn làm phiền đến con đấy."
Nguyễn Quang Anh thấy vậy không khỏi áy náy, hắn hứa với Ninh Uyển: "Bác cứ yên tâm, con sẽ giám sát em ấy ạ."
Cúp máy, Nguyễn Quang Anh nhìn đồng hồ, gần 12 giờ khuya rồi. Nếu không nhanh lên thì hắn sẽ bỏ lỡ sinh nhật của Hoàng Đức Duy mất. Thế là hắn lập tức gọi điện cho Hoàng Đức Duy.
Lúc này, Hoàng Đức Duy đang say rượu, thấy tên Quang Anh hiện lên trên màn hình, cậu khó tin cầm điện thoại lên xem. Cậu vội vàng ra ngoài phòng karaoke để nhận cuộc gọi, vừa nhấc máy là giọng nói của Nguyễn Quang Anh liền vang lên.
"Em đang ở đâu?"
"Có việc gì không?"
"Tại sao hôm nay là sinh nhật em mà em lại không nói cho tôi biết? Gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến ngay." Giọng nói của Nguyễn Quang Anh nghiêm túc hơn hẳn, Hoàng Đức Duy cảm thấy hắn cứ như đang giao việc cho cấp dưới vậy.
Hoàng Đức Duy lập tức gửi địa chỉ cho hắn.
Sau khi cúp máy, Hoàng Đức Duy nhận ra Nguyễn Quang Anh đang đến để chúc mừng sinh nhật mình. Cơn giận dần dần tan biến, cậu không còn muốn quay lại phòng karaoke nữa, mà lại liên tục nhìn đồng hồ, mong Nguyễn Quang Anh đến thật nhanh.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Đức Duy cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Cậu quyết định đi ra ngoài đứng nhìn dòng xe chạy qua chạy lại, cố gắng tìm biển số quen thuộc.
Khu vực này ban đêm sẽ rất nhộn nhịp, một Omega xinh đẹp và say xỉn như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này Hoàng Đức Duy không chú ý đến những ánh mắt đang đổ dồn vào mình mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm xe của Nguyễn Quang Anh.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu xoay người lại thì thấy đó là một gương mặt xa lạ, gã ta nói: "Bạn nhỏ, sao lại đứng đây một mình thế này? Alpha của em đâu?" Nói xong, người đó còn thò tay ra định sờ vào gáy của Hoàng Đức Duy. Hành động của người đó quá nhanh làm cậu không phản ứng lại được, vùng da sạch sẽ chưa có ký hiệu của cậu bị lộ ra ngoài.
Hành động này đã vượt qua ranh giới của việc quấy rối tình dục. Hoàng Đức Duy nổi giận la lên: "Biến đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Ô, là một Omega chưa bị đánh dấu, đúng là may mắn." Nói xong, người đó chuẩn bị kéo Hoàng Đức Duy đi. Từ nhỏ Hoàng Đức Duy đã tập thể thao, nhưng sức lực của Alpha lạ mặt này không hề nhỏ, hắn lập tức phóng pheromone để áp chế cậu.
Pheromone của Alpha có sự áp chế tuyệt đối với Omega, hành vi này là trái pháp luật. Nhưng Alpha này đã say khước nên chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Dưới tác động của mùi pheromone nồng nặc, Hoàng Đức Duy cảm thấy pheromone của mình bắt đầu rối loạn, tuyến thể dần nóng lên, toàn thân cậu mềm nhũn, sau đó loạng choạng ngã xuống đất.
Alpha thấy vậy lập tức đến kéo cậu đi. Hoàng Đức Duy tuyệt vọng cố gắng chống cự lần cuối cùng.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng còi xe, một chiếc xe quen thuộc chạy thẳng đến rồi dừng lại trước mặt họ. Nguyễn Quang Anh bước xuống xe rồi đá Alpha đó một cái. Trong cơn tức giận, hắn cũng bắt đầu phóng thích pheromone của mình ra. Pheromone của các Alpha có sự phân chia theo cấp bậc rõ ràng, Alpha lạ mặt này lập tức nhận ra Alpha trước mặt mình chắc chắn không phải là người tầm thường.
Alpha đó cố gắng bỏ trốn nhưng không thành công. Nguyễn Quang Anh không có ý định buông tha cho gã, hắn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Sau đó hắn bế Hoàng Đức Duy lên, thấy cậu vẫn còn hoảng sợ, Nguyễn Quang Anh không kìm được mà trách móc cậu.
"Uống đến như vậy rồi sao còn đi ra ngoài? Em có biết như vậy nguy hiểm đến thế nào không?"
Hoàng Đức Duy bị dọa cho sợ hãi, đầu óc cậu đang không được tỉnh táo, cậu chỉ đơn giản giải thích: "Em chỉ muốn gặp chú nhanh hơn mà thôi."
Nghe cậu nói vậy, Nguyễn Quang Anh không thể tiếp tục trách móc cậu được nữa. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường áp giải Alpha lạ mặt kia đi.
Nguyễn Quang Anh đang định cúi xuống hỏi Hoàng Đức Duy có muốn trở lại phòng karaoke không thì bỗng nghe thấy Hoàng Đức Duy nói: "Quang Anh, em thấy rất khó chịu."
Hoàng Đức Duy cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Cả người Hoàng Đức Duy nóng bừng, hơi thở đứt quãng, trán lấm tấm mồ hôii. Đồng thời, Nguyễn Quang Anh ngửi thấy một chút pheromone phát ra từ sau gáy cậu.
"Có lẽ em phát tình rồi." Hoàng Đức Duy nói, đúng như suy đoán của Nguyễn Quang Anh. Hoàng Đức Duy bị môi trường dày đặc mùi pheromone Alpha kích thích cho phát tình rồi.
Hoàng Đức Duy khó khăn nói: "Mau đưa em về nhà."
Nguyễn Quang Anh lập tức bế Hoàng Đức Duy lên rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Dù Hoàng Đức Duy có cố gắng chịu đựng nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của cậu.
Khi về đến nhà, lý trí của Hoàng Đức Duy hoàn toàn sụp đổ. Cậu nắm chặt áo của Nguyễn Quang Anh, cố gắng leo lên ngửi mùi hương trên cổ của Nguyễn Quang Anh.
"Đức Duy, em ráng chịu một chút nhé, trong nhà có thuốc ức chế cho Omega, em đợi tôi đi tìm." Nguyễn Quang Anh nói, còn Hoàng Đức Duy cứ giữ chặt lấy hắn.
Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy vào phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống giường rồi ra ngoài khóa cửa lại.
Một lát sau, Nguyễn Quang Anh quay trở lại phòng cậu, ngoài việc mang theo thuốc ức chế thì hắn còn đeo thêm một cái rọ mõm.
Hoàng Đức Duy đang bị cơn khát tình chi phối, cơ thể nóng bỏng đang không ngừng ra tín hiệu, Nguyễn Quang Anh chính là thuốc ức chế của cậu. Cậu mơ màng cầu xin hắn: "Nguyễn Quang Anh, làm ơn, giúp em với, em rất khó chịu."
Để dễ dàng tiêm thuốc ức chế cho cậu, Nguyễn Quang Anh để Hoàng Đức Duy ôm chặt lấy mình. Đã quá muộn rồi, việc tiêm thuốc bây giờ không có tác dụng. Hoàng Đức Duy khó khăn lắm mới ôm được Nguyễn Quang Anh, nhưng chỉ ôm thôi là không đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Mũi của Hoàng Đức Duy bắt đầu cọ xát cổ của Nguyễn Quang Anh, rồi dần dần di chuyển lên trên. Thay vì chạm vào làn da ấm áp của Nguyễn Quang Anh thì lại chạm vào cái rọ mõm lạnh lẽo, không nhận được điều mình mong muốn, Hoàng Đức Duy vội vàng nói: "Đừng... cái này... gỡ nó ra..."
Pheromone của Hoàng Đức Duy tràn ngập cả căn phòng, nghe thấy những lời cầu xin đau đớn của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh không thể giữ nổi lý trí của mình nữa.

7

Ngay khi Nguyễn Quang Anh tháo rọ mõm ra, môi của Hoàng Đức Duy đã dán chặt lên môi hắn, nhưng cậu không biết hôn, chỉ đơn thuần khao khát sự tiếp xúc gần gũi với hắn mà thôi.
Quang Anh đưa tay đỡ lấy đầu Hoàng Đức Duy rồi hôn cậu. Hoàng Đức Duy lập tức đáp lại hắn. Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy lên, vừa hôn vừa đỡ cậu nằm xuống giường.
Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, Hoàng Đức Duy nghe thấy Nguyễn Quang Anh hỏi: "Em chắc chứ?"
Hoàng Đức Duy không thể chờ đợi thêm nữa, cậu lập tức gật đầu. Bỗng nhiên cậu thấy biểu cảm của Nguyễn Quang Anh trở nên dịu dàng hơn. Cậu nghe thấy Quang Anh nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."
Lúc này Hoàng Đức Duy vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn lập tức ập đến, nước mắt cậu không kiềm được mà chảy ra. Nguyễn Quang Anh an ủi cậu bằng cách hôn lên mặt và mũi của cậu, đồng thời hôn lên cả những giọt nước mắt của cậu.
Khi cậu tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. Trong suốt khoảng thời gian này, Hoàng Đức Duy hầu như không rời khỏi giường, tất cả các hoạt động đều do Nguyễn Quang Anh thực hiện. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Cậu tỉnh dậy thì thấy cơ thể có điều gì đó khác lạ, ký ức bỗng chốc ùa về như cơn sóng lớn. Nhớ đến những gì đã xảy ra, mặt Hoàng Đức Duy lập tức đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, Hoàng Đức Duy không biết phải đối mặt với Nguyễn Quang Anh thế nào, cậu đành phải nhanh chóng nằm xuống giường giả vờ ngủ. Hoàng Đức Duy nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, kế đến là tiếng bát đĩa được đặt lên bàn, sau đó không còn tiếng động nào nữa.
Hoàng Đức Duy tưởng rằng Nguyễn Quang Anh thấy cậu chưa tỉnh lại sẽ ra ngoài, nhưng một lúc sau cậu vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, Hoàng Đức Duy không thể giả vờ nữa, cậu âm thầm mở mắt xem Nguyễn Quang Anh đang ở đâu. Khi vừa hé mắt ra, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cơm đi, hay là tôi phải ra ngoài em mới ăn được?"
"Không cần đâu!" Thấy mình đã bị phát hiện, Hoàng Đức Duy vội vàng ngồi dậy, cậu vừa ngồi dậy là cơn đau lập tức ập tới, cậu không khỏi rên nhẹ một tiếng.
Nguyễn Quang Anh nghe thấy tiếng rên thì không khỏi nhíu mày: "Vẫn còn đau à?" Nói xong, hắn định đưa tay đến kiểm tra.
Mặt Hoàng Đức Duy đã đỏ như quả cà chua, cậu vội vàng tránh Nguyễn Quang Anh: "Cũng không đau lắm..."
Thái độ của Hoàng Đức Duy khiến Nguyễn Quang Anh không tin: "Em không muốn sao?" Dù tối hôm đó Nguyễn Quang Anh đã hỏi ý kiến của Hoàng Đức Duy, nhưng lúc đó đầu óc cậu hoàn toàn không tỉnh táo, nên có thể cậu đã đưa ra quyết định sai lầm. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quang Anh trở nên nghiêm nghị.
"Em muốn!" Hoàng Đức Duy vội vàng khẳng định.
Câu nói ấy làm cho Nguyễn Quang Anh nhớ lại lần đầu hắn gặp Hoàng Đức Duy, khi đó cậu cũng đã nói câu nói tương tự, tuy nhiên thái độ kiên quyết của Hoàng Đức Duy lúc đó là sự hi sinh vì gia đình. Còn lần này, điều đó thể hiện tình yêu của cậu dành cho Nguyễn Quang Anh.
Thấy vậy, trái tim Nguyễn Quang Anh bỗng trở nên mềm nhũn. Hắn lấy cái bát đang đặt trên bàn xuống: "Được rồi, tôi biết rồi. Mấy ngày nay em vẫn chưa ăn gì, mau ăn một chút đi."
Hoàng Đức Duy ăn sạch một tô cháo. Thời gian ăn cháo giúp cậu không còn thấy xấu hổ hay đau đớn nữa. Cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Nguyễn Quang Anh. Khi Nguyễn Quang Anh đặt bát đĩa xuống rồi ngồi cạnh giường, Hoàng Đức Duy ôm chặt lấy hắn, im lặng vùi đầu vào cổ của Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh ôm chặt Hoàng Đức Duy, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ. Theo như bình thường thì bọn họ nên có một quá trình thể hiện tình cảm và hứa hẹn với nhau, nhưng Nguyễn Quang Anh đã không còn ở độ tuổi lãng mạn đó nữa rồi.
Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của cái ôm này. Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy mãi cho đến khi con mèo lâu ngày không thấy chủ nhảy lên giường, Hoàng Đức Duy mới hoảng hốt rời khỏi người của Nguyễn Quang Anh, cậu vội vàng ôm lấy con mèo. Cậu vẫn chưa quên đây là phòng của Nguyễn Quang Anh.
"Sao mèo lại vào đây? Xuống đi, mau về phòng của nhóc đi."
"Không sao đâu." Nguyễn Quang Anh ngăn cậu lại, hắn cười hỏi: "Sao phải đuổi nó đi? Sau này em có định ngủ riêng không?"
"Không có... Em chỉ sợ chú không thích nó."
Nguyễn Quang Anh lại kéo Hoàng Đức Duy vào lòng, Hoàng Đức Duy cảm nhận được sự chuyển động của thanh quản Nguyễn Quang Anh: "Thích, nhưng tôi thích chủ của nó hơn."
Hoàng Đức Duy lại một lần nữa chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng rồi đột nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quang Anh.
"Chú đừng coi em như trẻ con nữa! Em biết hết rồi, chú đừng có giấu em chuyện gì nữa. Em cũng có thể uống rượu, không phải chỉ có thể uống mỗi nước trái cây đâu."
Nguyễn Quang Anh không ngờ Hoàng Đức Duy vẫn còn để ý đến chuyện này, hắn không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, tôi sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện."
Hắn lại nhớ đến chuyện hôm sinh nhật, sau đó nheo mắt nói: "Lúc uống rượu nhớ phải có chừng mực đấy nhé."
Hoàng Đức Duy thấy hắn nhắc lại chuyện đó không khỏi rùng mình, cậu không biết mình phải phản bác thế nào, chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn.
"Vậy sau này chú sẽ không trải qua kỳ mẫn cảm một mình nữa chứ?"
"Không đâu."
"Chú có đến xem em chơi bóng không?"
"Có."
"Cuộc hôn nhân này sẽ không kết thúc chứ ạ?"
"Không bao giờ, tôi sẽ giữ em bên tôi suốt đời."
......
(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co