Day 26
Day 26 - Mưa rơi trên ô
Trời đổ mưa từ lúc tan tiết ba, hạt mưa rơi lộp độp trên mái ngói đỏ cũ kỹ của dãy lớp học. Hành lang dài hun hút thoảng mùi đất ẩm, học sinh lục đục kéo nhau ra về. Những chiếc ô bung ra, loang loáng ánh nước dưới ánh sáng u ám.
Song Ngư đứng lặng một góc, ôm tập vở trong tay. Cậu vốn không thích mưa, càng không thích cảnh chen chúc nơi cổng trường. Một chiếc ô màu đen bất ngờ nghiêng về phía cậu, chắn ngang dòng nước mưa vừa kịp hắt tới.
"Quên ô à?" Giọng Cự Giải vang lên, rất tự nhiên, rất mềm mại.
Song Ngư ngẩng đầu, ngần ngừ. Đúng là cậu quên thật, nhưng cái cách Cự Giải xuất hiện lại giống như đã tính toán sẵn. Cậu mím môi:
"Ừ... quên."
Cự Giải không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng ô về phía Ngư hơn, vai mình lại chịu ướt đi một khoảng. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh dưới màn mưa, như thể che chở cho ai đó là điều cậu sẵn sàng làm không chút do dự.
"Cậu... không sợ ướt à?" Song Ngư lúng túng hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
Cự Giải mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mang chút nghịch ngợm:
"Nếu tôi sợ, thì còn ai che cho cậu?"
Một câu đơn giản thôi mà khiến tim Song Ngư đập loạn. Hơi thở dường như vướng lại nơi cổ họng. Cậu muốn quay mặt đi, nhưng không thể rời khỏi chiếc ô ấy. Không phải vì sợ mưa, mà vì ở bên cạnh người này, cậu thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác.
Tiếng giày đạp trên vũng nước, tiếng mưa rơi, tiếng tim đập – tất cả hòa thành một khúc nhạc kì lạ. Khi cánh cổng trường mở ra, thế giới ngoài kia ngập trong màn nước trắng xóa. Song Ngư nhận ra, dù cho trời có mưa bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không muốn rời khỏi chiếc ô này... không muốn rời khỏi Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co