Day 27
Day 27 – Thư viện ấm áp
Trong góc thư viện tĩnh lặng, ánh sáng chiều len qua khung cửa sổ cao, vẽ nên những vệt vàng mềm mại trên bàn gỗ dài. Tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên, như nhịp đập chậm rãi của một buổi chiều bình yên.
Cự Giải ngồi bên Song Ngư, khoảng cách chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng lại khiến không khí xung quanh như căng ra, mỏng manh và dễ vỡ. Mùi giấy cũ thoang thoảng, trộn lẫn với hương bạc hà nhè nhẹ từ áo Song Ngư khiến Cự Giải phải lén nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu.
Song Ngư tập trung ghi chép, đầu cúi xuống, mái tóc khẽ che đi nửa khuôn mặt. Ánh sáng hắt lên làn mi cong cong, để lại một đường bóng mỏng manh nơi gò má. Cự Giải nhìn đến thất thần, quên cả việc mình đang cầm bút, đầu bút để lại một vệt mực nhỏ loang trên trang giấy.
Bàn tay Song Ngư vô tình chạm khẽ vào mép tay áo Cự Giải. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng tim Cự Giải giật mình, như thể vừa bị ai gõ nhẹ một cái. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Song Ngư. Trong thoáng chốc, cả thư viện dường như lặng im, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa lẫn vào nhau.
Song Ngư đỏ mặt, vội rụt tay lại, che đi bằng một cái ho khẽ. Cự Giải mỉm cười, đặt bút xuống, thì thầm đủ để Song Ngư nghe thấy:
"Cậu mà cứ ngượng như thế, chắc tớ chẳng đọc nổi chữ nào đâu."
Song Ngư mím môi, cúi đầu hơn nữa, đôi tai đỏ rực như đang phát sáng. Cự Giải nhìn cảnh đó, trong lòng dấy lên một niềm vui âm ỉ, ngọt đến mức không nỡ rời mắt.
Thời gian trôi đi, trang sách dần đầy những dòng chữ ngay ngắn. Ánh sáng ngoài trời nhạt dần, thay bằng gam màu cam hồng dịu dàng của hoàng hôn. Thư viện vắng bớt người, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều và tiếng bút sột soạt lẫn hơi thở mơ hồ.
Song Ngư chống cằm, đôi mắt dần trĩu xuống vì buồn ngủ. Hàng mi dài khẽ rung, tựa như một cánh bướm lạc loài. Cự Giải lặng lẽ quan sát, tim đập rộn ràng mà chẳng dám thở mạnh. Khi đầu Song Ngư khẽ nghiêng sang, cậu đã kịp đưa tay đỡ, để mái đầu ấy rơi xuống vai mình.
Hơi ấm truyền sang, nhẹ mà run rẩy. Cự Giải ngồi thẳng lưng, chẳng dám cử động, sợ chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng làm giấc ngủ kia tan biến. Ánh chiều muộn phủ xuống hai người, in cái bóng dài của họ lên sàn gạch cũ.
Trong khoảnh khắc ấy, Cự Giải ước gì thời gian ngừng lại. Chỉ cần ở đây, cùng Song Ngư, lắng nghe từng nhịp thở và cảm nhận từng nhịp tim, cũng đủ để thế giới trở nên trọn vẹn.
Cậu khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm, dẫu biết Song Ngư chẳng nghe thấy:
"Ngủ ngon nhé... tớ sẽ ở đây."
Và cứ thế, hai cái bóng lặng im giữa thư viện, hòa trong buổi hoàng hôn dịu ngọt, như một bí mật chỉ thuộc về riêng họ.
...
Song Ngư khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại vì ánh sáng đèn trần. Chớp mắt vài cái, cậu dần nhận ra đầu mình đang... tựa trên vai ai đó. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng thoát ra từ áo sơ mi trắng sạch sẽ, khiến trái tim vốn đang ngái ngủ của cậu giật thót một nhịp.
Quay nhẹ sang bên, Song Ngư bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Cự Giải đang nhìn xuống. Cái nhìn ấy không phải thứ ánh sáng lấp lánh như ban trưa, mà là thứ dịu êm như bầu trời lúc hoàng hôn.
"Cậu... ngồi thế này lâu chưa?" – Song Ngư vội ngồi thẳng dậy, tai đỏ lên, bàn tay vụng về vén lại mái tóc rối vì ngủ gật.
"Ừm... cũng không lâu đâu." – Cự Giải khẽ cười, nhưng khóe môi lại mang theo sự nuối tiếc, như thể vừa đánh mất một điều gì quý giá.
Không biết tại sao, Song Ngư lại không dám nhìn thẳng vào cậu. Trái tim bất giác rối loạn, bàn tay vô thức siết chặt bút chì. Cậu ho một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Cảm ơn... vì đã để tớ tựa."
Cự Giải khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên chút tinh nghịch, song lại không buông lời trêu chọc nào. Cậu chỉ đáp bằng một nụ cười ấm áp đến mức Song Ngư càng thêm bối rối, vội cúi xuống vẽ tiếp để che đi gương mặt đang đỏ bừng.
Ánh đèn vàng trong thư viện hắt xuống, hai chiếc bóng vẫn song song bên nhau. Bên ngoài cửa kính, bầu trời tím thẫm dần, như đang ghi dấu một khoảnh khắc lặng lẽ mà ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co