Day 29
Day 29
Giờ ra chơi, sân trường nắng nhạt, học sinh tụm năm tụm bảy trò chuyện rộn ràng. Song Ngư chọn một góc vắng, mở hộp màu nước để tô lại bức vẽ dang dở hôm qua. Cậu vừa nghiêng cọ vừa khẽ thở ra, mong lần này sẽ không run tay nữa.
Nhưng chưa kịp thả nét đầu tiên, giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Vẽ tôi không?"
Cự Giải xuất hiện từ bao giờ, cúi xuống ngang tầm mắt. Khoảng cách quá gần khiến Song Ngư khựng lại, mũi cọ lỡ chạm thành một vệt xanh nhòe trên giấy. Cậu vội vàng che lại, đỏ mặt:
"Cậu... đừng bất ngờ như vậy chứ!"
Cự Giải bật cười, ánh mắt hóm hỉnh mà sâu thẳm:
"Thế mới biết cậu dễ rối thế nào."
"Tôi không..." Song Ngư chống chế, nhưng giọng nhỏ xíu như đang thì thầm với gió.
Cự Giải ngồi xuống cạnh, cố tình ngả lưng gần hơn, hơi thở phảng phất bên tai. Cậu nói khẽ, như trêu như thật:
"Tôi tự hỏi... trong tranh của cậu, tôi sẽ trông ra sao? Có lạnh lùng như mọi người nghĩ, hay dịu dàng như lúc này đây?"
Song Ngư tim đập thình thịch, nhưng ngoài miệng lại bật ra lời phản kháng yếu ớt:
"Tôi không... không vẽ cậu đâu."
"Thật à?" Cự Giải nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Vậy sao trong cuốn sổ này toàn là những nét phác... giống tôi thế?"
Song Ngư giật mình, vội giấu cuốn sổ, lắp bắp:
"Không phải! Chỉ là... tình cờ thôi..."
Nhưng Cự Giải không ép thêm. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa đầy chờ đợi:
"Thôi được. Tôi sẽ chờ đến khi cậu tự nguyện vẽ tôi. Vì tôi tin, sớm muộn gì cậu cũng không giấu được."
Song Ngư ngồi lặng, đôi tai đỏ ửng, tay siết chặt cọ. Trong lòng cậu, từng vòng sóng lan ra, vừa bối rối vừa thầm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co