Day 30
Day 30
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ lớp học, hắt lên những dải sáng vàng nhạt. Cả lớp dần thưa người sau tiết tự học, chỉ còn lại vài học sinh nán lại. Trong góc cuối, Song Ngư vẫn ngồi im lặng, cọ màu nước khẽ lướt trên trang giấy.
Trên tờ giấy ấy, gương mặt quen thuộc hiện dần rõ nét: đôi mắt sáng, đường môi mỏng khẽ cong lên, mái tóc đen hơi rối trong gió. Mỗi đường cọ như được khắc họa bằng cả sự chú tâm lẫn... rung động từ tận sâu tim cậu. Song Ngư vốn dĩ chỉ muốn thử, nhưng càng tô vẽ, cậu càng bị cuốn vào ánh nhìn kia, để rồi chẳng hay biết mình đã hoàn thành một bức chân dung hoàn chỉnh—Cự Giải, trong dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ngạo nghễ.
Khi Song Ngư lùi lại một chút để ngắm tác phẩm, một giọng nói vang lên ngay sát sau lưng:
"Đẹp thật."
Cả người cậu giật nảy. Cuốn vở suýt nữa rơi xuống đất nếu không kịp giữ chặt. Song Ngư quay phắt lại, và tất nhiên, ở ngay đó, Cự Giải đang đứng, hai tay đút túi, ánh mắt sáng lấp lánh xen lẫn chút gì đó khó đoán.
"Cậu... từ khi nào...?" Song Ngư lắp bắp, tai đỏ rực.
"Từ khi cậu bắt đầu vẽ cái sống mũi." Cự Giải nheo mắt, cố nén cười, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. "Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ không giấu được."
Song Ngư vội vã khép cuốn sổ lại, mặt cúi gằm xuống bàn, không dám nhìn thẳng. Trái tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Nhưng Cự Giải không buông tha.
Cậu cúi người xuống, đủ gần để Song Ngư nghe rõ hơi thở ấm áp:
"Nếu cậu đã vẽ tôi đẹp thế này... thì tôi cũng có quyền giữ nó, đúng không?"
"Không được!" Song Ngư bật lên, giọng run rẩy, ôm chặt lấy cuốn sổ như ôm cả bí mật quý giá nhất.
Cự Giải bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn ẩn chứa sự kiên nhẫn lạ thường:
"Thôi được. Vậy tôi sẽ chờ... cho đến khi cậu tự tay đưa bức vẽ này cho tôi. Khi đó, tôi sẽ coi nó như lời tỏ tình chính thức."
Song Ngư nghẹn lời, ngồi bất động, chỉ có đôi tai đỏ bừng và trái tim đập loạn làm phản bội sự "lạnh nhạt" bề ngoài.
Ánh hoàng hôn rơi xuống bàn, hắt lên cuốn sổ đang bị ôm chặt trong tay cậu. Giữa yên ắng ấy, một mối dây vô hình càng lúc càng siết chặt, kéo cả hai lại gần hơn, dẫu chưa một lời nào được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co