Day 8
Day 8 — Ánh nắng trên vai
Giờ ra chơi, sân thượng vắng người. Chỉ có gió, vài cụm mây trôi chậm, và ánh nắng buổi sáng vàng ươm như mật. Cự Giải vốn định lên đây để đọc sách, nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy Song Ngư đứng tựa lan can, tai đeo tai nghe, ánh mắt hướng xa về phía những tán cây xanh rì.
Nắng hắt lên vai áo trắng, để lại viền sáng mờ ảo quanh dáng người ấy. Thoáng chốc, Cự Giải nghĩ, nếu là một bức tranh, thì bức tranh này không cần thêm bất cứ chi tiết nào nữa.
"Trốn tiết à?" – Cự Giải bước lại, giọng nửa đùa nửa thật.
Song Ngư không quay lại, chỉ tháo một bên tai nghe, giọng trầm: "Cần yên tĩnh một chút."
Cự Giải đứng cạnh, dựa vai vào lan can. Khoảng cách lần này còn gần hơn cả hôm ở thư viện. Gió lùa qua, vài sợi tóc của Song Ngư chạm nhẹ vào tay áo Cự Giải — một va chạm rất khẽ nhưng đủ để khiến tim đập nhanh hơn.
"Lúc cậu vẽ..." – Cự Giải mở lời, ánh mắt nhìn xa giống Song Ngư – "...cậu nghĩ gì?"
Song Ngư hơi mím môi, như cân nhắc. Một lát sau, cậu ấy đáp, giọng vừa đủ nghe: "Nghĩ... làm sao để giữ lại khoảnh khắc đó lâu hơn một chút."
Cự Giải khẽ nghiêng đầu, nhìn sang. Ánh nắng hắt lên gương mặt Song Ngư, làm hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên má. Khoảnh khắc này, cậu muốn giữ... mãi mãi.
Tối hôm đó, nhật ký của Cự Giải chỉ có một dòng:
"Hôm nay, ánh nắng đứng về phía cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co