Day 9
Day 9 — Một giây thôi cũng đủ
Hôm nay trường tổ chức buổi vẽ ngoài trời cho khối 12. Học sinh các lớp được chia nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm ngồi quanh một góc sân với chủ đề riêng.
Cự Giải vốn không mấy hứng thú, nhưng khi nhận tờ danh sách nhóm, mắt cậu khựng lại ở một cái tên: Song Ngư.
Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn gỗ kê dưới bóng cây, trước mặt là bộ màu nước chung. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống từng mảng sáng đan xen.
Cự Giải đang định với tay lấy ống màu xanh lam thì Song Ngư cũng vừa đưa tay tới. Ngón tay chạm nhau — nhẹ đến mức nếu không để ý có thể bỏ qua, nhưng nhiệt độ ấy lại lan nhanh đến tim.
Song Ngư dừng lại, ánh mắt lướt sang cậu, giọng trầm đều: "Cậu lấy trước đi."
Cự Giải gật nhẹ, nhận lấy ống màu. Cậu cúi xuống bảng pha, cố vẽ như bình thường nhưng tai lại đỏ hơn một chút. Tiếng bút cọ, tiếng gió, tiếng tim đập xen vào nhau, làm thời gian như chậm hẳn lại.
Chiều hôm đó, về nhà, Cự Giải nhìn bảng màu. Ống xanh lam vẫn nằm ở góc bàn, ánh lên như giữ một bí mật nhỏ chỉ mình cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co