IX
Lúc về đến phòng, Song Tử im lặng nằm úp mặt xuống giường.
Ánh đèn vàng ấm áp không đủ để xua đi cảm giác lạnh ngắt đang len lỏi trong lòng.
Cậu không khóc. Không nổi giận. Không gào thét như trên phim.
Chỉ thấy một tiếng ù ù trong đầu – như thể có thứ gì đó đang kêu gào đòi thoát ra, nhưng bị cậu đè lại bằng tất cả sức lực.
Sáng hôm sau, lớp có kiểm tra giữa kỳ.
Cậu làm bài như máy. Không nhớ mình viết gì. Không nhớ ai ngồi cạnh.
Chỉ biết là khi thầy thu bài, tay cậu tê dại vì nắm bút quá chặt.
Cự Giải không hỏi gì, chỉ dúi vào tay cậu hộp bánh ngọt hình gấu.
Nhân Mã thì viết lên vở cậu một câu bằng bút đỏ:
"Người gồng càng lâu, gục càng to. Nghỉ đi đừng cố."
Tối, một người trong nhà họ Thiên gọi đến.
Là quản gia cũ, người từng chăm Song Tử hồi nhỏ.
"Cậu chủ nhỏ, dạo gần đây có người đến hỏi về cậu và cậu Bình. Tôi nghĩ... cậu nên cẩn thận."
Song Tử ngồi thẳng dậy: "Ai hỏi ạ?"
"Không rõ. Nhưng người của bên an ninh nói... chiếc nhẫn của cậu Bình có dấu hiệu được giao dịch lại ở chợ đen bên Pháp."
Tim cậu chợt thắt lại.
"Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu cậu muốn... tôi có thể giúp cậu tra ngược đường dây đó."
Đêm xuống, Song Tử không ngủ.
Cậu lôi điện thoại ra, mở một app nhắn tin cũ – cái app mà cậu và Thiên Bình từng dùng để gửi tin nhắn bí mật cho nhau hồi cậu còn nhỏ.
Trên màn hình, không có tin mới.
Nhưng có một đoạn chat rất cũ – từ hơn năm trước.
Thiên Bình: "Nếu một ngày anh không còn ở đây, em nhớ ăn sáng, đừng thức khuya, đừng khóc nhiều. Và đừng để ai biết em đau lòng."
Song Tử: "Bộ anh là phim truyền hình hả?"
Thiên Bình: "Không. Anh là người có thể mất bất kỳ lúc nào."
2h sáng.
Có tiếng "ting" rất khẽ.
App nhắn tin cũ sáng lên.
Unknown: "Em biết chỗ anh giấu cái nhẫn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co