Truyen3h.Co

[12CHĐ] Em Nuôi (P1)

X

tkocantuban

Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.

"Cậu tưởng anh ta thật sự quan tâm cậu à?"

Không tên. Không lưu số.
Màn hình sáng lên rồi tắt, lặp lại ba lần như thể đùa cợt với nhịp tim đang hỗn loạn của Song Tử.
Cậu nhìn nó cả buổi, ngón tay run rẩy. Không trả lời. Không chặn. Chỉ lặng lẽ khóa máy và nằm im như thể làm thế thì câu hỏi đó sẽ biến mất.

Nhưng nó không biến mất. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Ê! Đứng đó làm gì như bị trừ tà vậy?" – Nhân Mã xuất hiện, tay cầm ly sữa.
Song Tử đang đứng lơ ngơ trước cổng ký túc. Nhìn thấy cậu bạn, cậu chỉ gật đầu, không nói gì.

"Mày bị gì vậy? Cái mặt như vừa trượt môn xong ấy."

"Không ngủ được."

"Thế đi bar hông?"

"...Mày rảnh thiệt đó."

"Tao rảnh mà tao biết mày đang có chuyện. Đi đi. Hôm nay tao bao. Coi như là kéo mày ra khỏi cái hố tâm trạng tệ hại này."

Không biết vì sao, cậu lại gật đầu.

Bar hôm đó đông. Nhạc ồn, người chen chúc, nhưng Song Tử không để tâm. Cậu uống. Uống như thể muốn đốt cháy một cái gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng.

Nhân Mã giật ly lần thứ ba:
"Ê đừng có điên. Một tiếng mà ba ly, mày muốn nhập viện thật à?"

"Tao tỉnh mà."

"Ừ, tỉnh tới mức nhìn người ta mà cứ tưởng họ quan tâm mày, ha?"
Câu nói nghe quen như thể... như thể nối tiếp cái tin nhắn ban nãy.
Song Tử ngước mắt nhìn bạn mình: "Gì cơ?"

"À không. Ý tao là... mày đang nghĩ gì vậy?"

Song Tử lắc đầu. Cậu đứng dậy. "Tao ra ngoài hít tí không khí."

...

Song Tử tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Không – không hẳn xa lạ. Căn phòng rộng, ánh đèn dịu, và mùi nước hoa trên ga trải giường quá quen.

Là phòng của Thiên Bình.

Cậu bật dậy, tim đập mạnh. Cổ họng khô khốc.
Thiên Bình đang ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách nhưng rõ ràng chẳng đọc được chữ nào.

"...Tôi... sao tôi lại ở đây?" – Giọng Song Tử khàn khàn, nhưng vẫn giữ lễ độ.

"Cậu say. Nhân Mã gọi tôi đến."

"...Vậy ra anh vẫn rảnh để tới, nhỉ."
Thiên Bình nhìn cậu, không đáp.

"Một tuần anh không nhắn gì. Rồi đột nhiên xuất hiện như không có chuyện gì. Anh nghĩ tôi không biết là ai đã gửi tin nhắn đó à?"

Thiên Bình vẫn im lặng.

"Anh nghĩ tôi ngốc đến mức không nhận ra văn phong quen thuộc đó?"

Một lúc sau, anh mới đáp, chậm rãi:
"Tôi không gửi để tổn thương cậu."

"Thế là để làm gì? Kiểm tra phản ứng của tôi à?" – Song Tử siết chặt tay. "Anh thật sự coi tôi là gì?"

Ánh mắt Thiên Bình dịu xuống. Anh đứng dậy, tiến lại gần.

"Tôi không định làm tổn thương cậu."
Anh nói khẽ, rồi cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Hơi thở của anh phả lên da mặt Song Tử.

Song Tử không lùi lại. Nhưng cũng không nhắm mắt.

Cậu chỉ thì thầm, khẽ như gió:
"...Anh đang làm gì vậy?"

Thiên Bình không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co