Truyen3h.Co

[ 12cs | BL ] Chạm Vào Kịch Độc

1. Em trai

Wie_zzz

Bầu trời mưa như trút nữa.

Cơ thể Diệp Kim Ngưu lại đau đớn không tả xiết.

Cái bệnh xương khớp chó chết!

Anh buồn ngủ sắp chết rồi. Mai còn phải đi làm nữa.

Nghĩ thì dễ vậy chứ Kim Ngưu vẫn trằn trọc cả buổi.

Đột nhiên, điện thoại anh lại rung lên. Màn hình hiện ra hai chữ: Song Ngư.

"Alo?"

Bên kia im lặng cả nửa phút mới vang lên một giọng nói khàn đặc, có chút nghèn nghẹn như sắp khóc:

"Anh ơi, mở cửa đi."

Ngọn đèn ngủ vàng mờ hắt vào khuôn mặt trắng trẻo của anh.

Diệp Kim Ngưu nheo mắt, bỗng dưng lòng có chút chùng xuống. Anh không vội trả lời, chỉ lặng người vài giây, nghe rõ nhịp thở của em trai bên kia đầu dây - đứt quãng, run rẩy.

"...Em lại mộng du à?" Giọng anh khàn đi.

Song Ngư không đáp.

Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, thi thoảng xen kẽ tiếng gió thổi rít qua khe cửa sổ.

Kim Ngưu thở dài, đẩy tấm chăn mỏng sang bên, khớp gối đau buốt khi đứng dậy cũng chẳng màng để tâm nữa.

"Em chờ một chút."

Anh mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, tay trái cầm theo chìa khóa, chân còn chưa mang dép đã bước ra ngoài hành lang lạnh buốt.

Mưa chưa tạnh. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, bóng một người con trai đứng thẫn thờ trước cửa nhà.

Song Ngư mặc áo sơ mi trắng mỏng ướt sũng, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên má, đôi mắt đen nhánh nhìn Kim Ngưu qua tấm kính cửa.

Kim Ngưu khẽ cau mày, tra chìa vào ổ khóa, chậm rãi mở cửa ra.

Ngay khi cánh cửa kêu “cạch” một tiếng khe khẽ, Song Ngư cúi đầu thật thấp, giọng thì thào, nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan vào mưa:

"Anh ơi...em lạnh lắm?"

Kim Ngưu nhìn cậu em kế không cùng huyết thống ấy, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều.

Chỉ lặng lẽ dang tay ra, kéo Song Ngư vào lòng, để cơn lạnh buốt từ thân thể người kia thấm vào từng thớ thịt, từng đoạn xương đau nhức của chính mình.

"Thay đồ đi, ướt hết rồi."

Song Ngư chẳng nói gì. Chỉ siết lấy eo Kim Ngưu mạnh hơn một chút, ngón tay lạnh đến tê dại dán lên sống lưng anh.

"Em thôi đi không? Lớn rồi, đừng làm trò trẻ con này nữa."

Sau vài giây, Song Ngư mới chậm rãi thả anh ra, đôi mắt cụp xuống giống như đã chịu trăm ngàn uất ức.

Hỏi xong tình hình, anh đuổi Song Ngư vào phòng tắm.

Kim Ngưu ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài lật qua lật lại điện thoại trong tay, mắt nhìn mưa ngoài cửa kính.

Một lát sau, anh dừng lại, mở danh bạ, tìm đến một cái tên không lưu rõ họ tên, chỉ có hai chữ đơn giản: “Dọn Dẹp”.

Cuộc gọi vừa nối máy, đầu bên kia chưa kịp lên tiếng, Kim Ngưu đã chậm rãi nói trước:

“Tôi. Phiền cậu tới con hẻm sau phố Hoa Lộ, nhớ dọn luôn camera đi đấy.”

Giọng người kia trầm thấp, hơi ngái ngủ:

“Giờ này á? Thêm tiền nhá?”

Kim Ngưu tựa lưng ra sau, ánh mắt nhạt đi mấy phần:

“Rồi rồi.”

“…”

Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi thấp giọng hỏi:

“Song Ngư làm à?”

Kim Ngưu nhìn thoáng về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, khóe miệng cong lên nhẹ như không:

“Ừ. Cậu tới đi, càng nhanh càng tốt.”

“Hiểu rồi. Để tôi xử lý.”

Cuộc gọi kết thúc. Kim Ngưu đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức vuốt dọc theo sống mũi.

Phía sau cánh cửa kính mờ, tiếng nước vẫn chưa dừng lại.

Kim Ngưu ngồi yên, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt, như thể đã quá quen với việc này.

______

Một lúc lâu sau, cửa phòng tắm khe khẽ mở ra.

Hơi nước ấm áp lan ra ngoài.

Song Ngư đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc ướt sũng rũ xuống, áo phông trắng là đồ của Kim Ngưu, trên đó vẫn còn vương mùi của anh.

Cậu nhìn anh, mắt hơi hồng hồng, giọng nhỏ:

“Anh chưa ngủ à?”

Kim Ngưu ngước lên, ánh mắt vẫn đều đều như cũ, chậm rãi gật đầu:

“Đợi em xong.”

Song Ngư mím môi, ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo, mắt không rời khỏi Kim Ngưu dù chỉ một giây.

“…Sao em lại tới tận đây?” Kim Ngưu hỏi, giọng nhẹ như gió thổi qua vách tường ẩm.

Song Ngư cắn môi dưới, lắc đầu.

“Không… Em chỉ nhớ anh thôi.”

Kim Ngưu không vạch trần cậu.

Anh chỉ đứng dậy, đi về phía tủ gỗ lấy thuốc bôi xương khớp, vừa bôi vừa lơ đãng nói:

“Đêm nay em ở lại đây. Phòng trên lầu còn trống đấy.”

Song Ngư bước đến gần hơn, mùi bạc hà từ phòng tắm vẫn còn phảng phất quanh người cậu.

Bàn tay lạnh lạnh chạm lên cổ tay Kim Ngưu.

“Hay là...cho em ngủ cùng anh đi?”

Kim Ngưu khựng lại một chút, tay siết hũ thuốc.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng:

“Trẻ con rồi lại phát bệnh. Về phòng ngủ đi.”

Song Ngư cụp mắt, cười rất khẽ, tựa như không để tâm. Nở nụ cười ngọt ngào đến choáng ngợp.

Thú thật, Kim Ngưu rất sợ việc phải gặp Song Ngư. Nhớ lần đầu tiên cậu giết người, anh đã kinh hoàng đến mức nào. Nhưng vì có chứng nhận tâm thần cộng với chưa đủ tuổi, cậu không bị xử lý hành chính.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Diệp Kim Ngưu liền chọn ngay một trường đại học xa nhà. Muốn rời khỏi người cha tệ bạc, một người mẹ kế lạnh nhạt và người em kế không kiểm soát được đôi bàn tay đầy máu.

Dù mấy năm gần đây Song Ngư vẫn tìm anh rất nhiều, duy trì mối quan hệ anh em đơn thuần.

Chủ yếu là toàn anh nhờ mối quan hệ dọn dẹp hậu quả cho cậu em trai hờ này.

Khoảng bốn giờ sáng.

Diệp Kim Ngưu dọn dẹp qua loa phòng khách rồi nằm xuống chiếc sô pha dài.

Đệm cứng, cái sô pha mà một người bạn tặng anh, anh khá thích nó. Nhưng cái người bạn kia thì chẳng thích chút nào, vì chính hắn đã kéo anh dính vào mấy mối quan hệ oái ăm trong xã hội đen.

Ờm...Kim Ngưu thừa nhận một phần là do nghề nghiệp của anh.

Lưng và vai vẫn nhức âm ỉ, nhưng cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng kéo đến, nặng trĩu như thể không chống đỡ nổi nữa.

Trước khi ngủ hẳn, Kim Ngưu có liếc mắt nhìn lên lầu: phòng anh giờ là chỗ Song Ngư nằm.

Cửa khép hờ, ánh đèn nhỏ còn để lại một khe sáng mờ mờ lọt xuống cầu thang.

Kim Ngưu không rõ mình đã thiếp đi bao lâu.

Chỉ nhớ mơ màng giữa đêm, bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng như bị ai đó nâng lên, mùi hương quen thuộc len vào chóp mũi.

Giấc ngủ bị mất đi một đoạn ngắn.

Mi mắt nặng trĩu, Kim Ngưu khẽ nhíu mày, thở ra:

“…Làm gì vậy?”

Có tiếng cười rất khẽ, ở sát bên tai anh:

“Anh ngủ say quá. Em gọi anh hoài mà không dậy.”

Kim Ngưu không mở mắt nổi, chỉ lờ mờ cảm nhận được vòng tay lạnh lạnh siết quanh eo, một cách chắc chắn và vững vàng đến khó hiểu.

Anh bị bế lên.

Chân tay buông thõng, đầu tựa vào vai ai đó, hơi ấm và mùi xà phòng bạc hà quanh quẩn.

Cứ như vậy, Kim Ngưu bị Song Ngư ôm lên giường ngủ của chính mình.

Đệm mềm hơn nhiều so với sô pha.

Lưng vừa chạm xuống, Song Ngư cũng không rời đi mà lập tức đè hẳn xuống bên cạnh anh, tay vẫn ôm chặt eo Kim Ngưu, cằm tựa vào hõm cổ anh.

“…Song Ngư,” Kim Ngưu khàn khàn gọi, cố mở mắt ra, nhưng cơ thể thật sự mệt quá, không còn sức mà gạt cậu ra nữa.

Chỉ còn nghe thấy giọng Song Ngư khe khẽ, dịu dàng như dỗ dành:

“Ngủ tiếp đi. Không sao đâu, anh mà ngủ ở sô pha thì lại đau lưng nữa.”

“…”

Kim Ngưu không đáp, lồng ngực phập phồng chậm lại.

Cuối cùng, anh cũng mặc kệ.

Có lẽ quen rồi.

Quen với việc Song Ngư cứ từng chút, từng chút một len vào khoảng không gian của anh, dù là ngày hay đêm, dù là vô tình hay cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co