Truyen3h.Co

[ 12cs | BL ] Chạm Vào Kịch Độc

2. Xui xẻo

Wie_zzz

"Có cái gì ở đây đâu nhỉ?"

Khi Nghiên Bạch Dương tới nơi thì trời đã tận mưa, nhưng con hẻm ấy sạch sẽ chẳng có cái thi thể nào cả.

"Chẳng lẽ hồi sinh sống lại rồi?"

Tự hỏi tự trả lời, Bạch Dương đi thêm mấy con hẻm nữa để kiểm tra. Hắn định nhắn hỏi Kim Ngưu, nhưng nghĩ đến Song Ngư lại thôi.

Cũng không phải lần một lần hai thằng nhóc điên đó nói dối lừa anh trai ngu ngốc của nó. Người ngoài như Bạch Dương quan tâm làm gì, nhận đủ tiền là được rồi.

Cuối cùng, sau ba vòng loanh quanh vô nghĩa, Bạch Dương dứt khoát quay xe trở về.

Mưa nhỏ lại nhưng vẫn còn lấm tấm trên áo khoác. Hắn lười đội mũ bảo hiểm, tóc ướt bết xuống trán cũng chẳng buồn chùi đi.

Nhà trọ cũ kỹ khu phía Nam thành phố.

Bạch Dương dựng xe sát hành lang, khóa cẩn thận rồi đi bộ lên cầu thang lộ thiên. Bậc gỗ ọp ẹp dưới chân vang lên cọt kẹt nhẹ, quen thuộc như nhịp đồng hồ treo tường trong phòng.

Phòng trọ đã khóa trong.

Hắn lười gõ cửa, chỉ lôi chìa dự phòng ra mở luôn.

Vừa đẩy cửa vào, mùi gỗ ấm áp nhàn nhạt đã sộc thẳng vào mũi. Ân Cự Giải đang ngồi dưới sàn, tay cầm hộp thuốc mỡ, dán băng keo lên vết xước ở cổ tay.

“Đi đâu giờ này vậy?”

Giọng nói không gấp gáp, mắt cũng chẳng thèm nhìn lên.

Bạch Dương đá dép ra, tiện tay khép cửa, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế.

“Làm thêm. Mà hụt kèo.”

Cự Giải liếc lên một cái, đôi mắt màu nhạt hơn bình thường dưới ánh đèn vàng cũ kỹ:

“Hụt kèo?”

“Ờ. Tới tận nơi thì sạch trơn, chẳng có cái mẹ gì cả.”

Cự Giải cất hộp thuốc, kéo tay áo xuống che vết thương, ngồi dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng về một bên:

“Để tôi đoán. Song Ngư nữa à?”

Bạch Dương thở ra, ngồi phịch xuống tấm nệm trải sẵn dưới đất, lười biếng tựa đầu vào cạnh bàn:

“Ừ. Chính là thằng nhóc đó.”

Không khí chậm lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc nhịp đều đều.

Một lúc sau, Cự Giải hỏi:

“Thế cậu tính sao? Lần nào cũng vậy, nhận tiền từ Kim Ngưu rồi chạy tới chạy lui không đâu vào đâu.”

Bạch Dương nhắm mắt, cười khẽ:

“Tiền là tiền, phiền là phiền. Tách bạch rõ ràng.”

Cự Giải gật đầu rất khẽ.

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn vài giọt lách tách trên mái tôn.

Trong phòng trọ chỉ còn lại hai người. Một đứa ngồi bó gối lười nói, một đứa nằm ngửa thở đều, mắt nhắm hờ.

Một đứa điếc nghèo nàn, một đứa lành lặn nhưng còn nghèo hơn.

______

Sáng hôm sau, trời vẫn xám xịt chưa kịp tạnh hẳn.

Điện thoại trên bàn rung lên bần bật, màn hình nhấp nháy số lạ.

Bạch Dương với tay mở mắt chưa kịp rõ, ngón cái đã trượt nhận cuộc gọi theo thói quen.

“…A lô.”

Giọng còn ngái ngủ, khàn đặc.

Đầu dây bên kia là tiếng nam trầm trầm, quen kiểu giao dịch ngắn gọn, trong nghề là biết.

“Có việc tốt cho cậu đây, khu Ngói Đỏ, số 47.”

Bạch Dương ngồi dậy, xoa mặt, mắt vẫn chưa mở to hẳn nhưng giọng đã tỉnh táo hơn nhiều:

“Ba mươi.”

“Được. Chuyển khoản trước.”

Điện thoại tắt cái cụp. Tin nhắn báo tiền chuyển tới ngay sau đó.

Hắn nhìn qua bên cạnh, Ân Cự Giải vẫn đang cuộn mình ngủ dưới chăn mỏng, tóc đen rũ xuống trán, ngực phập phồng chậm rãi.

Bạch Dương đứng lên, mặc áo mưa đen kín cả người, đội mũ bảo hiểm, lần này có cài quai đàng hoàng rồi mới dắt xe đi.

Trời âm u...

Khu Ngói Đỏ vốn là dãy phố toàn ngói màu đỏ, theo đánh giá của Bạch Dương thì khá hợp check in đó. Vậy mà rủ thì Cự Giải không chịu đi chung.

Con hẻm 47 im ắng, chỉ có mùi ẩm mốc trộn lẫn đất.

Bạch Dương dựng xe ở ngoài đầu hẻm, vừa rút bao tay vừa liếc mắt nhìn xung quanh theo thói quen.

Hắn không đi thẳng vào trong ngay mà đứng tựa vào tường một lúc, bật thuốc hút lười biếng.

Khoảng hơn chục phút sau, mới chậm rãi tiến vào.

Chưa kịp tới cuối hẻm, đã nghe tiếng bước chân chậm rãi phía trước.

Bạch Dương hơi nhíu mày, nheo mắt nhìn.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần âu thẳng nếp, dáng người cao gầy, mái tóc đen được chải vuốt kỹ lưỡng, nước mưa lấm tấm trên vai áo.

Tay người đó đút túi quần, mắt cụp xuống nhìn hắn như thể đã đợi sẵn từ lâu.

“Người của ai?” Người kia hỏi, giọng trầm thấp nhưng không có vẻ thô bạo, nghe gần như là kiểu kiểm tra giấy tờ.

Bạch Dương không trả lời ngay, mắt liếc sang phía sau người kia theo bản năng, rồi lại trở về đối diện.

“…?”

“Cảnh sát.” Người kia thở ra một hơi rất nhẹ, rút từ túi áo ngực ra tấm thẻ, giơ lên chỉ đúng một giây rồi lại nhét về chỗ cũ, như chỉ làm cho có.

“À?” Bạch Dương nheo mắt, khóe miệng nhếch lên: “Khu này mà cũng có cảnh sát cơ à?”

“…”

Bạch Dương cười khẩy, xoay người định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước thì đã nghe phía sau lạnh giọng nói tiếp:

“Đứng lại. Cậu tên gì?”

Bạch Dương quay đầu, một tay đút túi áo khoác, vai hơi nghiêng:

“Đi ngang qua thôi.”

“Đi ngang mà mặc áo khoác che kín hết người, mang bao tay, đứng đúng chỗ hiện trường giấu xác?”

Giọng người kia lười nhác nhưng không hề dễ đối phó, cứ từng chút chậm rãi đè ép xuống.

Bạch Dương nhướng mày, chẳng buồn che giấu nữa, chỉ rút bao tay ra bỏ vào túi quần, ngón tay thon dài vẫn còn vương mùi thuốc lá:

“Muốn tra thì tra, dù sao tôi cũng đâu làm gì cả.”

Người kia nhìn hắn vài giây, sau đó chậm rãi bước tới gần, giày da ướt sũng lách tách nước dưới chân.

Khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn một cánh tay.

Lúc đó, Bạch Dương mới nhận ra - mắt người kia là màu đen tuyền, lạnh lẽo tới mức không phản chiếu chút ánh sáng nào.

“…Tần Thiên Yết.”

“Gì cơ?”

“Gọi tôi là Tần Thiên Yết.”

Bạch Dương nhếch môi:

“Được thôi, cảnh sát Tần.”

Vừa nói dứt câu, di động trong túi Bạch Dương bỗng rung lên lần nữa.

Hắn thò tay lấy ra, còn chưa kịp đọc nội dung, đã bị bàn tay lạnh ngắt của Tần Thiên Yết nắm lấy cổ tay.

“Tôi vẫn chưa cho cậu đi.”

Bạch Dương cụp mắt nhìn xuống chỗ bị giữ, chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ thở ra một tiếng, nói rất nhỏ:

“Phiền thật đấy…”

Thiên Yết giơ điện thoại lên, nhìn vào màn hình khung chat:

[ Bạn Ân thân mến: Có ăn trưa không?

Bạn Ân thân mến: Đi ngang tiệm bánh mì cũ mua cho tôi hai ổ nhé, một thập cẩm một xúc xích. ]

Người "Bạn Ân thân mến" còn tinh tế chuyển khoản luôn cho Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co